gān níng bǎi qí jié wèi yíng zuǒ cí zhì bēi xì cáo cāo
甘宁百骑劫魏营左慈掷杯戏曹操
què shuō sūn quán zài rú xū kǒu shōu shí jūn mǎ hū bào cáo cāo zì hàn zhōng lǐng bīng sì shí wàn qián lái jiù hé féi
却说孙权在濡须口收拾军马,忽报曹操自汉中领兵四十万前来救合淝。
sūn quán yǔ móu shì jì yì xiān bō dǒng xí xú shèng èr rén lǐng wǔ shí zhǐ dà chuán zài rú xū kǒu mái fú
孙权与谋士计议,先拨董袭、徐盛二人领五十只大船,在濡须口埋伏;
lìng chén wǔ dài lǐng rén mǎ wǎng lái jiāng àn xún shào
令陈武带领人马,往来江岸巡哨。
zhāng zhāo yuē jīn cáo cāo yuǎn lái bì xū xiān cuò qí ruì qì
张昭曰:“今曹操远来,必须先挫其锐气。
quán nǎi wèn zhàng xià yuē cáo cāo yuǎn lái shuí gǎn dāng xiān pò dí yǐ cuò qí ruì qì
”权乃问帐下曰:“曹操远来,谁敢当先破敌,以挫其锐气?
lìng tǒng chū yuē mǒu yuàn wǎng
”凌统出曰:“某愿往。
quán yuē dài duō shǎo jūn qù
”权曰:“带多少军去?
tǒng yuē sān qiān rén zú yǐ
”统曰:“三千人足矣。
gān níng yuē zhǐ xū bǎi qí biàn kě pò dí hé bì sān qiān
”甘宁曰:“只须百骑,便可破敌,何必三千!
lìng tǒng dà nù
”凌统大怒。
liǎng gè jiù zài sūn quán miàn qián zhēng jìng qǐ lái
两个就在孙权面前争竞起来。
quán yuē cáo jūn shì dà bù kě qīng dí
权曰:“曹军势大,不可轻敌。
nǎi mìng lìng tǒng dài sān qiān jūn chū rú xū kǒu qù shào tàn yù cáo bīng biàn yǔ jiāo zhàn
”乃命凌统带三千军出濡须口去哨探,遇曹兵,便与交战。
lìng tǒng lǐng mìng yǐn zháo sān qiān rén mǎ lí rú xū wù
凌统领命,引着三千人马,离濡须坞。
chén tóu qǐ chǔ cáo bīng zǎo dào
尘头起处,曹兵早到。
xiān fēng zhāng liáo yǔ lìng tǒng jiāo fēng dòu wǔ shí hé bù fēn shèng bài
先锋张辽与凌统交锋,斗五十合,不分胜败。
sūn quán kǒng lìng tǒng yǒu shī lìng lǚ méng jiē yìng huí yíng
孙权恐凌统有失,令吕蒙接应回营。
gān níng jiàn lìng tǒng huí jí gào quán yuē níng jīn yè zhǐ dài yī bǎi rén mǎ qù jié cáo yíng
甘宁见凌统回,即告权曰:“宁今夜只带一百人马去劫曹营;
ruò zhé le yī rén yī qí yě bù suàn gōng
若折了一人一骑,也不算功。
sūn quán zhuàng zhī nǎi tiáo bō zhàng xià yī bǎi jīng ruì mǎ bīng fù níng
”孙权壮之,乃调拨帐下一百精锐马兵付宁;
yòu yǐ jiǔ wǔ shí píng yáng ròu wǔ shí jīn shǎng cì jūn shì
又以酒五十瓶,羊肉五十斤,赏赐军士。
gān níng huí dào yíng zhōng jiào yī bǎi rén jiē liè zuò xiān jiāng yín wǎn zhēn jiǔ zì chī liǎng wǎn nǎi yǔ bǎi rén yuē jīn yè fèng mìng jié zhài qǐng zhū gōng gè mǎn yǐn yī shāng nǔ lì xiàng qián
甘宁回到营中,教一百人皆列坐,先将银碗斟酒,自吃两碗,乃语百人曰:“今夜奉命劫寨,请诸公各满饮一觞,努力向前。
zhòng rén wén yán miàn miàn xiāng qù
”众人闻言,面面相觑。
gān níng jiàn zhòng rén yǒu nán sè nǎi bá jiàn zài shǒu nù chì yuē wǒ wéi shàng jiāng qiě bù xī mìng
甘宁见众人有难色,乃拔剑在手,怒叱曰:“我为上将,且不惜命;
rǔ děng hé de chí yí
汝等何得迟疑!
zhòng rén jiàn gān níng zuò sè jiē qǐ bài yuē yuàn xiào sǐ lì
”众人见甘宁作色,皆起拜曰:“愿效死力。
gān níng jiāng jiǔ ròu yǔ bǎi rén gòng yǐn shí jǐn yuē zhì èr gēng shí hòu qǔ bái é líng yī bǎi gēn chā yú kuī shàng wèi hào
”甘宁将酒肉与百人共饮食尽,约至二更时候,取白鹅翎一百根,插于盔上为号;
dōu pī jiǎ shàng mǎ fēi bēn cáo cāo zhài biān bá kāi lù jiǎo dà hǎn yī shēng shā rù zhài zhōng jìng bēn zhōng jūn lái shā cáo cāo
都披甲上马,飞奔曹操寨边,拔开鹿角,大喊一声,杀入寨中,径奔中军来杀曹操。
yuán lái zhōng jūn rén mǎ yǐ chē zhàng fú lù chuān lián wéi de tiě tǒng xiāng sì bù néng de jìn
原来中军人马,以车仗伏路穿连,围得铁桶相似,不能得进。
gān níng zhǐ jiāng bǎi qí zuǒ chōng yòu tū
甘宁只将百骑,左冲右突。
cáo bīng jīng huāng zhèng bù zhī dí bīng duō shǎo zì xiāng rǎo luàn
曹兵惊慌,正不知敌兵多少,自相扰乱。
nà gān níng bǎi qí zài yíng nèi zòng héng chí zhòu féng zhe biàn shā
那甘宁百骑,在营内纵横驰骤,逢着便杀。
gè yíng gǔ zào jǔ huǒ rú xīng hǎn shēng dà zhèn
各营鼓噪,举火如星,喊声大震。
gān níng cóng zhài zhī nán mén shā chū wú rén gǎn dāng
甘宁从寨之南门杀出,无人敢当。
sūn quán lìng zhōu tài yǐn yī zhī bīng lái jiē yìng
孙权令周泰引一枝兵来接应。
gān níng jiāng bǎi qí huí dào rú xū
甘宁将百骑回到濡须。
cāo bīng kǒng yǒu mái fú bù gǎn zhuī xí
操兵恐有埋伏,不敢追袭。
hòu rén yǒu shī zàn yuē pí gǔ shēng xuān zhèn de lái wú shī dào chù guǐ shén āi
后人有诗赞曰:“鼙鼓声喧震地来,吴师到处鬼神哀!
bǎi líng zhí guàn cáo jiā zhài jǐn shuō gān níng hǔ jiàng cái
百翎直贯曹家寨,尽说甘宁虎将才。
gān níng yǐn bǎi qí dào zhài bù zhé yī rén yī qí
”甘宁引百骑到寨,不折一人一骑;
zhì yíng mén lìng bǎi rén jiē jī gǔ chuī dí kǒu chēng wàn suì huān shēng dà zhèn
至营门,令百人皆击鼓吹笛,口称“万岁”,欢声大震。
sūn quán zì lái yíng jiē
孙权自来迎接。
gān níng xià mǎ bài fú
甘宁下马拜伏。
quán fú qǐ xié níng shǒu yuē jiāng jūn cǐ qù zú shǐ lǎo zéi jīng hài
权扶起,携宁手曰:“将军此去,足使老贼惊骇。
fēi gū xiāng shě zhèng yù guān qīng dǎn ěr
非孤相舍,正欲观卿胆耳!
jí cì juàn qiān pǐ lì dāo bǎi kǒu
”即赐绢千匹,利刀百口。
níng bài shòu qì suì fēn shǎng bǎi rén
宁拜受讫,遂分赏百人。
quán yǔ zhū jiāng yuē mèng dé yǒu zhāng liáo gū yǒu gān xìng bà zú yǐ xiāng dí yě
权语诸将曰:“孟德有张辽,孤有甘兴霸,足以相敌也。
cì rì zhāng liáo yǐn bīng nuò zhàn
次日,张辽引兵搦战。
lìng tǒng jiàn gān níng yǒu gōng fèn rán yuē tǒng yuàn dí zhāng liáo
凌统见甘宁有功,奋然曰:“统愿敌张辽。
quán xǔ zhī
”权许之。
tǒng suì lǐng bīng wǔ qiān lí rú xū
统遂领兵五千,离濡须。
quán zì yǐn gān níng lín zhèn guān zhàn
权自引甘宁临阵观战。
duì zhèn yuán chù zhāng liáo chū mǎ zuǒ yǒu li diǎn yòu yǒu lè jìn
对阵圆处,张辽出马,左有李典,右有乐进。
lìng tǒng zòng mǎ tí dāo chū zhì zhèn qián
凌统纵马提刀,出至阵前。
zhāng liáo shǐ lè jìn chū yíng
张辽使乐进出迎。
liǎng gè dòu dào wǔ shí hé wèi fēn shèng bài
两个斗到五十合,未分胜败。
cáo cāo wén zhī qīn zì cè mǎ dào mén qí xià lái kàn jiàn èr jiāng hān dòu nǎi lìng cáo xiū àn fàng lěng jiàn
曹操闻知,亲自策马到门旗下来看,见二将酣斗,乃令曹休暗放冷箭。
cáo xiū biàn shǎn zài zhāng liáo bèi hòu kāi gōng yī jiàn zhèng zhōng lìng tǒng zuò xia mǎ nà mǎ zhí lì qǐ lái bǎ lìng tǒng xiān fān zài dì
曹休便闪在张辽背后,开弓一箭,正中凌统坐下马,那马直立起来,把凌统掀翻在地。
lè jìn lián máng chí qiāng lái cì
乐进连忙持枪来刺。
qiāng hái wèi dào zhǐ tīng de gōng xián xiǎng chù yī jiàn shè zhòng lè jìn miàn mén fān shēn luò mǎ
枪还未到,只听得弓弦响处,一箭射中乐进面门,翻身落马。
liǎng jūn qí chū gè jiù yī jiāng huí yíng míng jīn bà zhàn
两军齐出,各救一将回营,鸣金罢战。
lìng tǒng huí zhài zhōng bài xiè sūn quán
凌统回寨中拜谢孙权。
quán yuē fàng jiàn jiù nǐ zhě gān níng yě
权曰:“放箭救你者,甘宁也。
lìng tǒng nǎi dùn shǒu bài níng yuē bù xiǎng gōng néng rú cǐ chuí ēn
”凌统乃顿首拜宁曰:“不想公能如此垂恩!
zì cǐ yǔ gān níng jié wéi shēng sǐ zhī jiāo zài bù wèi è
”自此与甘宁结为生死之交,再不为恶。
qiě shuō cáo cāo jiàn lè jìn zhōng jiàn lìng zì dào zhàng zhōng diào zhì
且说曹操见乐进中箭,令自到帐中调治。
cì rì fēn bīng wǔ lù lái xí rú xū cāo zì lǐng zhōng lù
次日,分兵五路来袭濡须:操自领中路;
zuǒ yí lù zhāng liáo èr lù li diǎn
左一路张辽,二路李典;
yòu yí lù xú huang èr lù páng dé
右一路徐晃,二路庞德。
měi lù gè dài yī wàn rén mǎ shā bēn jiāng biān lái
每路各带一万人马,杀奔江边来。
shí dǒng xí xú shèng èr jiāng zài lóu chuán shàng jiàn wǔ lù jūn mǎ lái dào zhū jūn gè yǒu jù sè
时董袭、徐盛二将,在楼船上见五路军马来到,诸军各有惧色。
xú shèng yuē shí jūn zhī lù zhōng jūn zhī shì hé jù zāi
徐盛曰:“食君之禄,忠君之事,何惧哉!
suì yǐn měng shì shù bǎi rén yòng xiǎo chuán dù guò jiāng biān shā rù li diǎn jūn zhōng qù le
”遂引猛士数百人,用小船渡过江边,杀入李典军中去了。
dǒng xí zài chuán shàng lìng zhòng jūn léi gǔ nà hǎn zhù wēi
董袭在船上,令众军擂鼓呐喊助威。
hū rán jiāng shàng měng fēng dà zuò bái làng xiān tiān bō tāo xiōng yǒng
忽然江上猛风大作,白浪掀天,波涛汹涌。
jūn shì jiàn dà chuán jiāng fù zhēng xià jiǎo jiàn táo mìng
军士见大船将覆,争下脚舰逃命。
dǒng xí zhàng jiàn dà hē yuē jiāng shòu jūn mìng zài cǐ fáng zéi zěn gǎn qì chuán ér qù
董袭仗剑大喝曰:“将受君命,在此防贼,怎敢弃船而去!
lì zhǎn xià chuán jūn shì shí yú rén
”立斩下船军士十余人。
xū yú fēng jí chuán fù dǒng xí jìng sǐ yú jiāng kǒu shuǐ zhōng
须臾,风急船覆,董袭竟死于江口水中。
xú shèng zài li diǎn jūn zhōng wǎng lái chōng tū
徐盛在李典军中,往来冲突。
què shuō chén wǔ tīng de jiāng biān sī shā yǐn yī jūn lái zhèng yǔ páng dé xiāng yù liǎng jūn hùn zhàn
却说陈武听得江边厮杀,引一军来,正与庞德相遇,两军混战。
sūn quán zài rú xū wù zhōng tīng de cáo bīng shā dào jiāng biān qīn zì yǔ zhōu tài yǐn jūn qián lái zhù zhàn
孙权在濡须坞中,听得曹兵杀到江边,亲自与周泰引军前来助战。
zhèng jiàn xú shèng zài li diǎn jūn zhōng jiǎo zuò yī tuán sī shā biàn huī jūn shā rù jiē yìng
正见徐盛在李典军中搅做一团厮杀,便麾军杀入接应。
què bèi zhāng liáo xú huang liǎng zhī jūn bǎ sūn quán kùn zài gāi xīn
却被张辽、徐晃两枝军,把孙权困在垓心。
cáo cāo shàng gāo fù chù kàn jiàn sūn quán bèi wéi jí lìng xǔ zhě zòng mǎ chí dāo shā rù jūn zhōng bǎ sūn quán jūn chōng zuò liǎng duàn bǐ cǐ bù néng xiāng jiù
曹操上高阜处看见孙权被围,急令许褚纵马持刀杀入军中,把孙权军冲作两段,彼此不能相救。
què shuō zhōu tài cóng jūn zhōng shā chū dào jiāng biān bú jiàn le sūn quán lēi huí mǎ cóng wài yòu shā rù zhèn zhōng wèn běn bù jūn zhǔ gōng hé zài
却说周泰从军中杀出,到江边,不见了孙权,勒回马,从外又杀入阵中,问本部军:“主公何在?
jūn rén yǐ shǒu zhǐ bīng mǎ hòu chù yuē zhǔ gōng bèi wéi shén jí
”军人以手指兵马厚处,曰:“主公被围甚急!
zhōu tài tǐng shēn shā rù xún jiàn sūn quán
”周泰挺身杀入,寻见孙权。
tài yuē zhǔ gōng kě suí tài shā chū
泰曰:“主公可随泰杀出。
yú shì tài zài qián quán zài hòu fèn lì chōng tū
”于是泰在前,权在后,奋力冲突。
tài dào jiāng biān huí tóu yòu bú jiàn sūn quán nǎi fù fān shēn shā rù wéi zhōng yòu xún jiàn sūn quán
泰到江边,回头又不见孙权,乃复翻身杀入围中,又寻见孙权。
quán yuē gōng nǔ qí fā bù néng dé chū rú hé
权曰:“弓弩齐发,不能得出,如何?
tài yuē zhǔ gōng zài qián mǒu zài hòu kě yǐ chū wéi
”泰曰:“主公在前,某在后,可以出围。
sūn quán nǎi zòng mǎ qián xíng
”孙权乃纵马前行。
zhōu tài zuǒ yòu zhē hù shēn bèi shù qiāng jiàn tòu zhòng kǎi jiù de sūn quán
周泰左右遮护,身被数枪,箭透重铠,救得孙权。
dào jiāng biān lǚ méng yǐn yī zhī shuǐ jūn qián lái jiē yìng xià chuán
到江边,吕蒙引一枝水军前来接应下船。
quán yuē wú kuī zhōu tài sān fān chōng shā de tuō chóng wéi
权曰:“吾亏周泰三番冲杀,得脱重围。
dàn xú shèng zài gāi xīn rú hé de tuō
但徐盛在垓心,如何得脱?
zhōu tài yuē wú zài jiù qù
”周泰曰:“吾再救去。
suì lún qiāng fù fān shēn shā rù chóng wéi zhī zhōng jiù chū xú shèng
”遂轮枪复翻身杀入重围之中,救出徐盛。
èr jiāng gè dài zhòng shāng
二将各带重伤。
lǚ méng jiào jūn shì luàn jiàn shè zhù àn shàng bīng jiù èr jiāng xià chuán
吕蒙教军士乱箭射住岸上兵,救二将下船。
què shuō chén wǔ yǔ páng dé dà zhàn hòu miàn yòu wú yìng bīng bèi páng dé gǎn dào yù kǒu shù lín cóng mì
却说陈武与庞德大战,后面又无应兵,被庞德赶到峪口,树林丛密;
chén wǔ zài yù huí shēn jiāo zhàn bèi shù zhū zhuā wǎng páo xiù bù néng yíng dí wèi páng dé suǒ shā
陈武再欲回身交战,被树株抓往袍袖,不能迎敌,为庞德所杀。
cáo cāo jiàn sūn quán zǒu tuō le zì cè mǎ qū bīng gǎn dào jiāng biān duì shè
曹操见孙权走脱了,自策马驱兵,赶到江边对射。
lǚ méng jiàn jǐn zhèng huāng jiān hū duì jiāng yī zōng chuán dào wéi shǒu yī yuán dà jiàng nǎi shì sūn cè nǚ xù lù xùn zì yǐn shí wàn bīng dào
吕蒙箭尽,正慌间,忽对江一宗船到,为首一员大将,乃是孙策女婿陆逊,自引十万兵到;
yī zhèn shè tuì cáo bīng chéng shì dēng àn zhuī shā cáo bīng fù duó zhàn mǎ shù qiān pǐ cáo bīng shāng zhě bù jì qí shù dà bài ér huí
一阵射退曹兵,乘势登岸追杀曹兵,复夺战马数千匹,曹兵伤者,不计其数,大败而回。
yú luàn jūn zhōng xún jiàn chén wǔ shī shǒu sūn quán zhī chén wǔ yǐ wáng dǒng xí yòu chén jiāng ér sǐ āi tòng zhì qiè lìng rén rù shuǐ zhōng xún jiàn dǒng xí shī shǒu yǔ chén wǔ shī yī qí hòu zàng zhī
于乱军中寻见陈武尸首,孙权知陈武已亡,董袭又沉江而死,哀痛至切,令人入水中寻见董袭尸首,与陈武尸一齐厚葬之。
yòu gǎn zhōu tài jiù hù zhī gōng shè yàn kuǎn zhī
又感周泰救护之功,设宴款之。
quán qīn zì bǎ zhǎn fǔ qí bèi lèi liú mǎn miàn yuē qīng liǎng fān xiāng jiù bù xī xìng mìng bèi qiāng shù shí fū rú kè huà gū yì hé xīn bù dài qīng yǐ gǔ ròu zhī ēn wěi qīng yǐ bīng mǎ zhī zhòng hu
权亲自把盏,抚其背,泪流满面,曰:“卿两番相救,不惜性命,被枪数十,肤如刻画,孤亦何心不待卿以骨肉之恩、委卿以兵马之重乎!
qīng nǎi gū zhī gōng chén gū dāng yǔ qīng gòng róng rǔ tóng xiū qi yě
卿乃孤之功臣,孤当与卿共荣辱、同休戚也。
yán ba lìng zhōu tài jiě yī yǔ zhòng jiāng guān zhī pí ròu jī fū rú tóng dāo wān pán gēn biàn tǐ
”言罢,令周泰解衣与众将观之:皮肉肌肤,如同刀剜,盘根遍体。
sūn quán shǒu zhǐ qí hén yī yī wèn zhī
孙权手指其痕,一一问之。
zhōu tài jù yán zhàn dòu bèi shāng zhī zhuàng
周泰具言战斗被伤之状。
yī chù shāng lìng chī yī gōng jiǔ
一处伤令吃一觥酒。
shì rì zhōu tài dà zuì
是日,周泰大醉。
quán yǐ qīng luó sǎn cì zhī lìng chū rù zhāng gài yǐ wéi xiǎn yào
权以青罗伞赐之,令出入张盖,以为显耀。
quán zài rú xū yǔ cāo xiāng jù yuè yú bù néng qǔ shèng
权在濡须,与操相拒月余,不能取胜。
zhāng zhāo gù yōng shàng yán cáo cāo shì dà bù kě lì qǔ
张昭,顾雍上言:“曹操势大,不可力取;
ruò yǔ jiǔ zhàn dà sǔn shì zú bù ruò qiú hé ān mín wéi shàng
若与久战,大损士卒:不若求和安民为上。
sūn quán cóng qí yán lìng bù zhì wǎng cáo yíng qiú hé xǔ nián nà suì gòng
”孙权从其言,令步骘往曹营求和,许年纳岁贡。
cāo jiàn jiāng nán jí wèi kě xià nǎi cóng zhī lìng sūn quán xiān chè rén mǎ wú rán hòu bān shī
操见江南急未可下,乃从之,令:“孙权先撤人马,吾然后班师。
bù zhì huí fù quán zhǐ liú jiǎng qīn zhōu tài shǒu rú xū kǒu jǐn fā dà bīng shàng chuán huí mò líng
”步骘回复,权只留蒋钦、周泰守濡须口,尽发大兵上船回秣陵。
cāo liú cáo rén zhāng liáo tún hé féi bān shī huí xǔ chāng
操留曹仁、张辽屯合淝,班师回许昌。
wén wǔ zhòng guān jiē yì lì cáo cāo wèi wèi wáng
文武众官皆议立曹操为魏王。
shàng shū cuī yǎn lì yán bù kě
尚书崔琰力言不可。
zhòng guān yuē rǔ dú bú jiàn xún wén ruò hu
众官曰:“汝独不见荀文若乎?
yǎn dà nù yuē shí hu shí hu
”琰大怒曰:“时乎,时乎!
huì dāng yǒu biàn rèn zì wèi zhī
会当有变,任自为之!
yǒu yǔ yǎn bù hé zhě gào zhī cāo
”有与琰不和者,告知操。
cāo dà nù shōu yǎn xià yù wèn zhī
操大怒,收琰下狱问之。
yǎn hǔ mù qiú rán zhǐ shì dà mà cáo cāo qī jūn jiān zéi
琰虎目虬髯,只是大骂曹操欺君奸贼。
tíng wèi bái cāo cāo lìng zhàng shā cuī yǎn zài yù zhōng
廷尉白操,操令杖杀崔琰在狱中。
hòu rén yǒu zàn yuē qīng hé cuī yǎn tiān xìng jiān gāng
后人有赞曰:“清河崔琰,天性坚刚;
qiú rán hǔ mù tiě shí xīn cháng
虬髯虎目,铁石心肠;
jiān xié pì yì shēng jié xiǎn áng
奸邪辟易,声节显昂;
zhōng yú hàn zhǔ qiān gǔ míng yáng
忠于汉主,千古名扬!
jiàn ān èr shí yī nián xià wǔ yuè qún chén biǎo zòu xiàn dì sòng wèi gōng cáo cāo gōng dé jí tiān jì dì yī zhōu mò jí yi jìn jué wèi wáng
建安二十一年夏五月,群臣表奏献帝,颂魏公曹操功德,极天际地,伊、周莫及,宜进爵为王。
xiàn dì jí lìng zhōng yáo cǎo zhào cè lì cáo cāo wèi wèi wáng
献帝即令钟繇草诏,册立曹操为魏王。
cáo cāo jiǎ yì shàng shū sān cí
曹操假意上书三辞。
zhào sān bào bù xǔ cāo nǎi bài mìng shòu wèi wáng zhī jué miǎn shí èr liú chéng jīn gēn chē jià liù mǎ yòng tiān zǐ chē fú luán yí chū jǐng rù bì yú qiū jùn gài wèi wáng gōng yì lì shì zǐ
诏三报不许,操乃拜命受魏王之爵,冕十二旒,乘金根车,驾六马,用天子车服銮仪,出警入跸,于邺郡盖魏王宫,议立世子。
cāo dà qī dīng fū rén wú chū
操大妻丁夫人无出。
qiè liú shì shēng zǐ cáo áng yīn zhēng zhāng xiù shí sǐ yú wǎn chéng
妾刘氏生子曹昂,因征张绣时死于宛城。
biàn shì suǒ shēng sì zǐ zhǎng yuē pī cì yuē zhāng sān yuē zhí sì yuē xióng
卞氏所生四子:长曰丕,次曰彰,三曰植,四曰熊。
yú shì chù dīng fū rén ér lì biàn shì wèi wèi wáng hòu
于是黜丁夫人,而立卞氏为魏王后。
dì sān zi cáo zhí zì zi jiàn jí cōng míng jǔ bǐ chéng zhāng cāo yù lì zhī wèi hòu sì
第三子曹植,字子建,极聪明,举笔成章,操欲立之为后嗣。
zhǎng zǐ cáo pī kǒng bù dé lì nǎi wèn jì yú zhōng dài fū gǔ xǔ
长子曹丕,恐不得立,乃问计于中大夫贾诩。
xǔ jiào rú cǐ rú cǐ
诩教如此如此。
zì shì dàn fán cāo chū zhēng zhū zǐ sòng xíng cáo zhí nǎi chēng shù gōng dé fā yán chéng zhāng
自是但凡操出征,诸子送行,曹植乃称述功德,发言成章;
wéi cáo pī cí fù zhǐ shì liú tì ér bài zuǒ yòu jiē gǎn shāng
惟曹丕辞父,只是流涕而拜,左右皆感伤。
yú shì cāo yí zhí guāi qiǎo chéng xīn bù jí pī yě
于是操疑植乖巧,诚心不及丕也。
pī yòu shǐ rén mǎi zhǔ jìn shì jiē yán pī zhī dé
丕又使人买嘱近侍,皆言丕之德。
cāo yù lì hòu sì chóu chú bù dìng nǎi wèn gǔ xǔ yuē gū yù lì hòu sì dāng lì shuí
操欲立后嗣,踌躇不定,乃问贾诩曰:“孤欲立后嗣,当立谁?
gǔ xǔ bù dá cāo wèn qí gù xǔ yuē zhèng yǒu suǒ sī gù bù néng jí dá ěr
”贾诩不答,操问其故,诩曰:“正有所思,故不能即答耳。
cāo yuē hé suǒ sī
”操曰:“何所思?
xǔ duì yuē sī yuán běn chū liú jǐng shēng fù zǐ yě
”诩对曰:“思袁本初、刘景升父子也。
cāo dà xiào suì lì zhǎng zǐ cáo pī wèi wáng shì zǐ
”操大笑,遂立长子曹丕为王世子。
dōng shí yuè wèi wáng gōng chéng chāi rén wǎng gè chù shōu qǔ qí huā yì guǒ zāi zhí hòu yuàn
冬十月,魏王宫成,差人往各处收取奇花异果,栽植后苑。
yǒu shǐ zhě dào wú dì jiàn le sūn quán chuán wèi wáng lìng zhǐ zài wǎng wēn zhōu qǔ gān zǐ
有使者到吴地,见了孙权,传魏王令旨,再往温州取柑子。
shí sūn quán zhèng zūn ràng wèi wáng biàn lìng rén yú běn chéng xuǎn le dà gān zǐ sì shí yú dān xīng yè sòng wǎng qiū jùn
时孙权正尊让魏王,便令人于本城选了大柑子四十余担,星夜送往邺郡。
zhì zhōng tú tiāo dàn yì fū pí kùn xiē yú shān jiǎo xià jiàn yī xiān shēng miǎo yī mù bǒ yī zú tóu dài bái téng guān shēn chuān qīng lǎn yī lái yǔ jiǎo fū zuò lǐ yán yuē nǐ děng tiāo dàn láo kǔ pín dào dōu tì nǐ tiāo yī jiān hé rú
至中途,挑担役夫疲困,歇于山脚下,见一先生,眇一目,跛一足,头戴白藤冠,身穿青懒衣,来与脚夫作礼,言曰:“你等挑担劳苦,贫道都替你挑一肩何如?
zhòng rén dà xǐ
”众人大喜。
yú shì xiān shēng měi dān gè tiāo wǔ lǐ
于是先生每担各挑五里。
dàn shì xiān shēng tiāo guò de dān ér dōu qīng le
但是先生挑过的担儿都轻了。
zhòng jiē jīng yí
众皆惊疑。
xiān shēng lín qù yǔ lǐng gān zǐ guān shuō pín dào nǎi wèi wáng xiāng zhōng gù rén xìng zuǒ míng cí zì yuán fàng dào hào wū jiǎo xiān shēng
先生临去,与领柑子官说:“贫道乃魏王乡中故人,姓左,名慈,字元放,道号乌角先生。
rú nǐ dào qiū jùn kě shuō zuǒ cí shēn yì
如你到邺郡,可说左慈申意。
suì fú xiù ér qù
”遂拂袖而去。
qǔ gān rén zhì qiū jùn jiàn cāo chéng shàng gān zǐ
取柑人至邺郡见操,呈上柑子。
cāo qīn pōu zhī dàn zhǐ kōng ké nèi bìng wú ròu
操亲剖之,但只空壳,内并无肉。
cāo dà jīng wèn qǔ gān rén
操大惊,问取柑人。
qǔ gān rén yǐ zuǒ cí zhī shì duì
取柑人以左慈之事对。
cāo wèi kěn xìn mén lì hū bào yǒu yī xiān shēng zì chēng zuǒ cí qiú jiàn dài wáng
操未肯信,门吏忽报:“有一先生,自称左慈,求见大王。
cāo zhào rù
”操召入。
qǔ gān rén yuē cǐ zhèng tú zhōng suǒ jiàn zhī rén
取柑人曰:“此正途中所见之人。
cāo huà zhī yuē rǔ yǐ hé yāo shù shè wú jiā guǒ
”操叱之曰:“汝以何妖术,摄吾佳果?
cí xiào yuē qǐ yǒu cǐ shì
”慈笑曰:“岂有此事!
qǔ gān pōu zhī nèi jiē yǒu ròu qí wèi shén tián
”取柑剖之,内皆有肉,其味甚甜。
dàn cāo zì pōu zhě jiē kōng ké
但操自剖者,皆空壳。
cāo yù jīng nǎi cì zuǒ cí zuò ér wèn zhī
操愈惊,乃赐左慈坐而问之。
cí suǒ jiǔ ròu cāo lìng yǔ zhī yǐn jiǔ wǔ dǒu bù zuì ròu shí quán yáng bù bǎo
慈索酒肉,操令与之,饮酒五斗不醉,肉食全羊不饱。
cāo wèn yuē rǔ yǒu hé shù yǐ zhì yú cǐ
操问曰:“汝有何术,以至于此?
cí yuē pín dào yú xi chuān jiā líng é méi shān zhōng xué dào sān shí nián hū wén shí bì zhōng yǒu shēng hū wǒ zhī míng
”慈曰:“贫道于西川嘉陵峨嵋山中,学道三十年,忽闻石壁中有声呼我之名;
jí shì bú jiàn
及视,不见。
rú cǐ zhě shù rì
如此者数日。
hū yǒu tiān léi zhèn suì shí bì dé tiān shū sān juǎn míng yuē dùn jiǎ tiān shū
忽有天雷震碎石壁,得天书三卷,名曰《遁甲天书》。
shàng juǎn míng tiān dùn zhōng juàn míng de dùn xià juàn míng rén dùn
上卷名‘天遁’,中卷名‘地遁’,下卷名‘人遁’。
tiān dùn néng téng yún kuà fēng fēi shēng tài xū
天遁能腾云跨风,飞升太虚;
de dùn néng chuān shān tòu shí
地遁能穿山透石;
rén dùn néng yún yóu sì hǎi cáng xíng biàn shēn fēi jiàn zhì dāo qǔ rén shǒu jí
人遁能云游四海,藏形变身,飞剑掷刀,取人首级。
dài wáng wèi jí rén chén hé bù tuì bù gēn pín dào wǎng é méi shān zhōng xiū xíng
大王位极人臣,何不退步,跟贫道往峨嵋山中修行?
dāng yǐ sān juǎn tiān shū xiāng shòu
当以三卷天书相授。
cāo yuē wǒ yì jiǔ sī jí liú yǒng tuì nài cháo tíng wèi de qí rén ěr
”操曰:“我亦久思急流勇退,奈朝廷未得其人耳。
cí xiào yuē yì zhōu liú xuán dé nǎi dì shì zhī zhòu hé bù ràng cǐ wèi yǔ zhī
”慈笑曰:“益州刘玄德乃帝室之胄,何不让此位与之?
bù rán pín dào dāng fēi jiàn qǔ rǔ zhī tóu yě
不然,贫道当飞剑取汝之头也。
cāo dà nù yuē cǐ zhèng shì liú bèi xì zuò
”操大怒曰:“此正是刘备细作!
hē zuǒ yòu ná xià
”喝左右拿下。
cí dà xiào bù zhǐ
慈大笑不止。
cāo lìng shí shù yù zú zhuō xià kǎo zhī
操令十数狱卒,捉下拷之。
yù zú zhuó lì tòng dǎ kàn zuǒ cí shí què hōu hōu shú shuì quán wú tòng chǔ
狱卒着力痛打,看左慈时,却齁齁熟睡,全无痛楚。
cāo nù mìng qǔ dà jiā tiě dīng dīng le tiě suǒ suǒ le sòng rù láo zhōng jiān shōu lìng rén kān shǒu
操怒,命取大枷,铁钉钉了,铁锁锁了,送入牢中监收,令人看守。
zhī jiàn jiā suǒ jǐn luò zuǒ cí wò yú dì shàng bìng wú shāng sǔn
只见枷锁尽落,左慈卧于地上,并无伤损。
lián jiān jìn qī rì bù yǔ yǐn shí
连监禁七日,不与饮食。
jí kàn shí cí duān zuò yú dì shàng miàn pí zhuǎn hóng
及看时,慈端坐于地上,面皮转红。
yù zú bào zhī cáo cāo cāo qǔ chū wèn zhī
狱卒报知曹操,操取出问之。
cí yuē wǒ shù shí nián bù shí yì bù fáng
慈曰:“我数十年不食,亦不妨;
rì shí qiān yáng yì néng jǐn
日食千羊,亦能尽。
cāo wú kě nài hé
”操无可奈何。
shì rì zhū guān jiē zhì wáng gōng dà yàn
是日,诸官皆至王宫大宴。
zhèng xíng jiǔ jiān zuǒ cí zú chuān mù lǚ lì yú yán qián
正行酒间,左慈足穿木履,立于筵前。
zhòng guān jīng guài
众官惊怪。
zuǒ cí yuē dài wáng jīn rì shuǐ lù jù bèi dà yàn qún chén sì fāng yì wù jí duō nèi zhōng qiàn shǎo hé wù pín dào yuàn qǔ zhī
左慈曰:“大王今日水陆俱备,大宴群臣,四方异物极多,内中欠少何物,贫道愿取之。
cāo yuē wǒ yào lóng gān zuò gēng rǔ néng qǔ fǒu
”操曰:“我要龙肝作羹,汝能取否?
cí yuē yǒu hé nán zāi
”慈曰:“有何难哉!
qǔ mò bǐ yú fěn qiáng shàng huà yī tiáo lóng yǐ páo xiù yī fú lóng fù zì kāi
”取墨笔于粉墙上画一条龙,以袍袖一拂,龙腹自开。
zuǒ cí yú lóng fù zhōng tí chū lóng gān yī fù xiān xuè shàng liú
左慈于龙腹中提出龙肝一副,鲜血尚流。
cāo bù xìn huà zhī yuē rǔ xiān cáng yú xiù zhōng ěr
操不信,叱之曰:“汝先藏于袖中耳!
cí yuē jí jīn tiān hán cǎo mù kū sǐ
”慈曰:“即今天寒,草木枯死;
dài wáng yào shén hǎo huā suí yì suǒ yù
大王要甚好花,随意所欲。
cāo yuē wú zhǐ yào mǔ dān huā
”操曰:“吾只要牡丹花。
cí yuē yì ěr
”慈曰:“易耳。
lìng qǔ dà huā pén fàng yán qián
”令取大花盆放筵前。
yǐ shuǐ xùn zhī
以水噀之。
qǐng kè fā chū mǔ dān yī zhū kāi fàng shuāng huā
顷刻发出牡丹一株,开放双花。
zhòng guān dà jīng yāo cí tóng zuò ér shí
众官大惊,邀慈同坐而食。
shǎo kè páo rén jìn yú kuài
少刻,庖人进鱼脍。
cí yuē kuài bì sōng jiāng lú yú zhě fāng měi cāo yuē qiān lǐ zhī gé ān néng qǔ zhī
慈曰:“脍必松江鲈鱼者方美,”操曰:“千里之隔,安能取之?
cí yuē cǐ yì hé nán qǔ
”慈曰:“此亦何难取!
jiào bǎ diào gān lái yú táng xià yú chí zhōng diào zhī
”教把钓竿来,于堂下鱼池中钓之。
qǐng kè diào chū shù shí wěi dà lú yú fàng zài diàn shàng
顷刻钓出数十尾大鲈鱼,放在殿上。
cāo yuē wú chí zhōng yuán yǒu cǐ yú
操曰:“吾池中原有此鱼。
cí yuē dài wáng hé xiāng qī yé
”慈曰:“大王何相欺耶?
tiān xià lú yú zhǐ liǎng sāi wéi sōng jiāng lú yú yǒu sì sāi cǐ kě biàn yě
天下鲈鱼只两腮,惟松江鲈鱼有四腮:此可辨也。
zhòng guān shì zhī guǒ shì sì sāi
”众官视之,果是四腮。
cí yuē pēng sōng jiāng lú yú xū zǐ yá jiāng fāng kě
慈曰:“烹松江鲈鱼,须紫芽姜方可。
cāo yuē rǔ yì néng qǔ zhī fǒu
”操曰:“汝亦能取之否?
cí yuē yì ěr
”慈曰:“易耳。
lìng qǔ jīn pén yí gè cí yǐ yì fù zhī
”令取金盆一个,慈以衣覆之。
xū yú de zǐ yá jiāng mǎn pén jìn shàng cāo qián
须臾,得紫芽姜满盆,进上操前。
cāo yǐ shǒu qǔ zhī hū pén nèi yǒu shū yī běn tí yuē mèng dé xīn shū
操以手取之,忽盆内有书一本,题曰《孟德新书》。
cāo qǔ shì zhī yī zì bù chā
操取视之,一字不差。
cāo dà yí cí qǔ zhuō shàng yù bēi mǎn zhēn jiā niàng jìn cāo yuē dài wáng kě yǐn cǐ jiǔ shòu yǒu qiān nián
操大疑,慈取桌上玉杯,满斟佳酿进操曰:“大王可饮此酒,寿有千年。
cāo yuē rǔ kě xiān yǐn
”操曰:“汝可先饮。
cí suì bá guān shàng yù zān yú bēi zhōng yī huà jiāng jiǔ fēn wéi liǎng bàn
”慈遂拔冠上玉簪,于杯中一画,将酒分为两半;
zì yǐn yī bàn jiāng yī bàn fèng cāo
自饮一半,将一半奉操。
cāo huà zhī
操叱之。
cí zhì bēi yú kōng zhōng huà chéng yī bái jiū rào diàn ér fēi
慈掷杯于空中,化成一白鸠,绕殿而飞。
zhòng guān yǎng miàn shì zhī zuǒ cí bù zhī suǒ wǎng
众官仰面视之,左慈不知所往。
zuǒ yòu hū bào zuǒ cí chū gōng mén qù le
左右忽报:“左慈出宫门去了。
cāo yuē rú cǐ yāo rén bì dāng chú zhī
”操曰:“如此妖人,必当除之!
fǒu zé bì jiāng wéi hài
否则必将为害。
suì mìng xǔ zhě yǐn sān bǎi tiě jiǎ jūn zhuī qín zhī
”遂命许褚引三百铁甲军追擒之。
zhě shàng mǎ yǐn jūn gǎn zhì chéng mén wàng jiàn zuǒ cí chuān mù lǚ zài qián màn bù ér xíng
褚上马引军赶至城门,望见左慈穿木履在前,慢步而行。
zhě fēi mǎ zhuī zhī què zhǐ zhuī bù shàng
褚飞马追之,却只追不上。
zhí gǎn dào yī shān zhōng yǒu mù yáng xiǎo tóng gǎn zhe yī qún yáng ér lái cí zǒu rù yáng qún nèi
直赶到一山中,有牧羊小童,赶着一群羊而来,慈走入羊群内。
zhě qǔ jiàn shè zhī cí jí bú jiàn
褚取箭射之,慈即不见。
zhě jǐn shā qún yáng ér huí
褚尽杀群羊而回。
mù yáng xiǎo tóng shǒu yáng ér kū hū jiàn yáng tóu zài dì shàng zuò rén yán huàn xiǎo tóng yuē rǔ kě jiāng yáng tóu dōu còu zài sǐ yáng qiāng zi shàng
牧羊小童守羊而哭,忽见羊头在地上作人言,唤小童曰:“汝可将羊头都凑在死羊腔子上。
xiǎo tóng dà jīng yǎn miàn ér zǒu
”小童大惊,掩面而走。
hū wén yǒu rén zài hòu hū yuē bù xū jīng zǒu hái rǔ huó yáng
忽闻有人在后呼曰:“不须惊走,还汝活羊。
xiǎo tóng huí gù jiàn zuǒ cí yǐ jiāng dì shàng sǐ yáng còu huó gǎn jiāng lái le
”小童回顾,见左慈已将地上死羊凑活,赶将来了。
xiǎo tóng jí yù wèn shí zuǒ cí yǐ fú xiù ér qù
小童急欲问时,左慈已拂袖而去。
qí xíng rú fēi shū hū bú jiàn
其行如飞,倏忽不见。
xiǎo tóng guī gào zhǔ rén zhǔ rén bù gǎn yǐn huì bào zhī cáo cāo
小童归告主人,主人不敢隐讳,报知曹操。
cāo huà yǐng tú xíng gè chù zhuō ná zuǒ cí
操画影图形,各处捉拿左慈。
sān rì zhī nèi chéng lǐ chéng wài suǒ zhuō miǎo yī mù bǒ yī zú bái téng guān qīng lǎn yī chuān mù lǚ xiān shēng dōu yì bān mú yàng zhě yǒu sān sì bǎi gè
三日之内,城里城外,所捉眇一目、跛一足、白藤冠、青懒衣、穿木履先生,都一般模样者,有三四百个。
hōng dòng jiē shì
哄动街市。
cāo lìng zhòng jiāng jiāng zhū yáng xuè po zhī yā sòng chéng nán jiào chǎng
操令众将,将猪羊血泼之,押送城南教场。
cáo cāo qīn zì yǐn jiá bīng wǔ bǎi rén wéi zhù jìn jiē zhǎn zhī
曹操亲自引甲兵五百人围住,尽皆斩之。
rén rén jǐng qiāng nèi gè qǐ yī dào qīng qì dào shàng tiān jù chéng yī chù huà chéng yí gè zuǒ cí xiàng kōng zhāo bái hè yī zhī qí zuò pāi shǒu dà xiào yuē tǔ shǔ suí jīn hǔ jiān xióng yī dàn xiū
人人颈腔内各起一道青气,到上天聚成一处,化成一个左慈,向空招白鹤一只骑坐,拍手大笑曰:“土鼠随金虎,奸雄一旦休!
cāo lìng zhòng jiāng yǐ gōng jiàn shè zhī
”操令众将以弓箭射之。
hū rán kuáng fēng dà zuò zǒu shí yáng shā
忽然狂风大作,走石扬沙;
suǒ zhǎn zhī shī jiē tiào qǐ lái shǒu tí qí tóu bēn shàng yǎn wǔ tīng lái dǎ cáo cāo
所斩之尸,皆跳起来,手提其头,奔上演武厅来打曹操。
wén guān wǔ jiàng yǎn miàn jīng dǎo gè bù xiāng gù
文官武将,掩面惊倒,各不相顾。
zhèng shì jiān xióng quán shì néng qīng guó dào shì xiān jī gèng yì rén
正是:奸雄权势能倾国,道士仙机更异人。
wèi zhī cáo cāo xìng mìng rú hé qiě kàn xià wén fēn jiě
未知曹操性命如何,且看下文分解。