zhàn xiāo tíng xiān zhǔ de chóu rén shǒu jiāng kǒu shū shēng bài dà jiàng
战猇亭先主得仇人守江口书生拜大将
què shuō zhāng wǔ èr nián chūn zhēng yuè wǔ wēi hòu jiāng jūn huáng zhōng suí xiān zhǔ fá wú
却说章武二年春正月,武威后将军黄忠随先主伐吴;
hū wén xiān zhǔ yán lǎo jiàng wú yòng jí tí dāo shàng mǎ yǐn qīn suí wǔ liù rén jìng dào yí líng yíng zhōng
忽闻先主言老将无用,即提刀上马,引亲随五六人,径到彝陵营中。
wú bān yǔ zhāng nán féng xí jiē rù wèn yuē lǎo jiàng jūn cǐ lái yǒu hé shì gù
吴班与张南、冯习接入,问曰:“老将军此来,有何事故?
zhōng yuē wú zì cháng shā gēn tiān zǐ dào jīn duō fù qín láo
”忠曰:“吾自长沙跟天子到今,多负勤劳。
jīn suī qī xún yǒu yú shàng shí ròu shí jīn bì kāi èr shí zhī gōng néng chéng qiān lǐ zhī mǎ wèi zú wèi lǎo
今虽七旬有余,尚食肉十斤,臂开二石之弓,能乘千里之马,未足为老。
zuó rì zhǔ shàng yán wú děng lǎo mài wú yòng gù lái cǐ yǔ dōng wú jiāo fēng kàn wú zhǎn jiāng lǎo yě bù lǎo
昨日主上言吾等老迈无用,故来此与东吴交锋,看吾斩将,老也不老!
zhèng yán jiān hū bào wú bīng qián bù yǐ dào shào mǎ lín yíng
”正言间,忽报吴兵前部已到,哨马临营。
zhōng fèn rán ér qǐ chū zhàng shàng mǎ
忠奋然而起,出帐上马。
féng xí děng quàn yuē lǎo jiàng jūn qiě xiū qīng jìn
冯习等劝曰:“老将军且休轻进。
zhōng bù tīng zòng mǎ ér qù
”忠不听,纵马而去。
wú bān lìng féng xí yǐn bīng zhù zhàn
吴班令冯习引兵助战。
zhōng zài wú jūn zhèn qián lè mǎ héng dāo dān nuò xiān fēng pān zhāng jiāo zhàn
忠在吴军阵前,勒马横刀,单搦先锋潘璋交战。
zhāng yǐn bù jiàng shǐ jì chū mǎ
璋引部将史迹出马。
jī qī zhōng nián lǎo tǐng qiāng chū zhàn
迹欺忠年老,挺枪出战;
dòu bù sān hé bèi zhōng yī dāo zhǎn yú mǎ xià
斗不三合,被忠一刀斩于马下。
pān zhāng dà nù huī guān gōng shǐ de qīng lóng dāo lái zhàn huáng zhōng
潘璋大怒,挥关公使的青龙刀,来战黄忠。
jiāo mǎ shù hé bù fēn shèng fù
交马数合,不分胜负。
zhōng fèn lì è zhàn zhāng liào dí bù guò bō mǎ biàn zǒu
忠奋力恶战,璋料敌不过,拨马便走。
zhōng chéng shì zhuī shā quán shèng ér huí
忠乘势追杀,全胜而回。
lù féng guān xìng zhāng bāo
路逢关兴、张苞。
xìng yuē wǒ děng fèng shèng zhǐ lái zhù lǎo jiàng jūn
兴曰:“我等奉圣旨来助老将军;
jì yǐ lì le gōng sù qǐng huí yíng
既已立了功,速请回营。
zhōng bù tīng
”忠不听。
cì rì pān zhāng yòu lái nuò zhàn
次日,潘璋又来搦战。
huáng zhōng fèn rán shàng mǎ
黄忠奋然上马。
xìng bāo èr rén yào zhù zhàn zhōng bù cóng
兴、苞二人要助战,忠不从;
wú bān yào zhù zhàn zhōng yì bù cóng
吴班要助战,忠亦不从;
zhī zì yǐn wǔ qiān jūn chū yíng
只自引五千军出迎。
zhàn bù shù hé zhāng tuō dāo biàn zǒu
战不数合,璋拖刀便走。
zhōng zòng mǎ zhuī zhī lì shēng dà jiào yuē zéi jiāng xiū zǒu
忠纵马追之,厉声大叫曰:“贼将休走!
wú jīn wèi guān gōng bào chóu
吾今为关公报仇!
zhuī zhì sān shí yú lǐ sì miàn hǎn shēng dà zhèn fú bīng qí chū yòu biān zhōu tài zuǒ biān hán dāng qián yǒu pān zhāng hòu yǒu lìng tǒng bǎ huáng zhōng kùn zài gāi xīn
”追至三十余里,四面喊声大震,伏兵齐出:右边周泰,左边韩当,前有潘璋,后有凌统,把黄忠困在垓心。
hū rán kuáng fēng dà qǐ zhōng jí tuì shí shān pō shàng mǎ zhōng yǐn yī jūn chū yī jiàn shè zhòng huáng zhōng jiān wō xiǎn xiē r luò mǎ
忽然狂风大起,忠急退时,山坡上马忠引一军出,一箭射中黄忠肩窝,险些儿落马。
wú bīng jiàn zhōng zhōng jiàn yī qí lái gōng hū hòu miàn hǎn shēng dà qǐ liǎng lù jūn shā lái wú bīng kuì sàn jiù chū huáng zhōng nǎi guān xìng zhāng bāo yě
吴兵见忠中箭,一齐来攻,忽后面喊声大起,两路军杀来,吴兵溃散,救出黄忠,乃关兴、张苞也。
èr xiǎo jiāng bǎo sòng huáng zhōng jìng dào yù qián yíng zhōng
二小将保送黄忠径到御前营中。
zhōng nián lǎo xuè shuāi jiàn chuāng tòng liè bìng shén chén zhòng
忠年老血衰,箭疮痛裂,病甚沉重。
xiān zhǔ yù jià zì lái kàn shì fǔ qí bèi yuē lìng lǎo jiàng jūn zhòng shāng zhèn zhī guò yě
先主御驾自来看视,抚其背曰:“令老将军中伤,朕之过也!
zhōng yuē chén nǎi yī wǔ fū ěr xìng yù bì xià
”忠曰:“臣乃一武夫耳,幸遇陛下。
chén jīn nián qī shí yǒu wǔ shòu yì zú yǐ
臣今年七十有五,寿亦足矣。
wàng bì xià shàn bǎo lóng tǐ yǐ tú zhōng yuán
望陛下善保龙体,以图中原!
yán qì bù xǐng rén shì
”言讫,不省人事。
shì yè yǔn yú yù yíng
是夜殒于御营。
hòu rén yǒu shī tàn yuē lǎo jiàng shuō huáng zhōng shōu chuān lì dà gōng
后人有诗叹曰:“老将说黄忠,收川立大功。
zhòng pī jīn suǒ jiǎ shuāng wǎn tiě tāi gōng
重披金锁甲,双挽铁胎弓。
dǎn qì jīng hé běi wēi míng zhèn shǔ zhōng
胆气惊河北,威名镇蜀中。
lín wáng tóu sì xuě yóu zì xiǎn yīng xióng
临亡头似雪,犹自显英雄。
xiān zhǔ jiàn huáng zhōng qì jué āi shāng bù yǐ chì jù guān guǒ zàng yú chéng dū
先主见黄忠气绝,哀伤不已,敕具棺椁,葬于成都。
xiān zhǔ tàn yuē wǔ hǔ dà jiàng yǐ wáng sān rén
先主叹曰:“五虎大将,已亡三人。
zhèn shàng bù néng fù chóu shēn kě tòng zāi
朕尚不能复仇,深可痛哉!
nǎi yǐn yù lín jūn zhí zhì xiāo tíng dà huì zhū jiāng fēn jūn bā lù shuǐ lù jù jìn
”乃引御林军直至猇亭,大会诸将,分军八路,水陆俱进。
shuǐ lù lìng huáng quán lǐng bīng xiān zhǔ zì lǜ dà jūn yú hàn lù jìn fā
水路令黄权领兵,先主自率大军于旱路进发。
shí zhāng wǔ èr nián èr yuè zhōng xún yě
时章武二年二月中旬也。
hán dāng zhōu tài tīng zhī xiān zhǔ yù jià lái zhēng yǐn bīng chū yíng
韩当、周泰听知先主御驾来征,引兵出迎。
liǎng zhèn duì yuán hán dāng zhōu tài chū mǎ zhī jiàn shǔ yíng mén qí kāi chù xiān zhǔ zì chū huáng luó xiāo jīn sǎn gài zuǒ yòu bái jīng huáng yuè jīn yín jīng jié qián hòu wéi rào
两阵对圆,韩当、周泰出马,只见蜀营门旗开处,先主自出,黄罗销金伞盖,左右白旌黄钺,金银旌节,前后围绕。
dāng dà jiào yuē bì xià jīn wèi shǔ zhǔ hé zì qīng chū
当大叫曰:“陛下今为蜀主,何自轻出?
tǎng yǒu shū yú huǐ zhī hé jí
倘有疏虞,悔之何及!
xiān zhǔ yáo zhǐ mà yuē rǔ děng wú gǒu shāng zhèn shǒu zú shì bù yǔ lì yú tiān dì zhī jiān
”先主遥指骂曰:“汝等吴狗,伤朕手足,誓不与立于天地之间!
dāng huí gù zhòng jiāng yuē shuí gǎn chōng tū shǔ bīng
”当回顾众将曰:“谁敢冲突蜀兵?
bù jiàng xià xún tǐng qiāng chū mǎ
”部将夏恂,挺枪出马。
xiān zhǔ bèi hòu zhāng bāo tǐng zhàng bā máo zòng mǎ ér chū dà hē yī shēng zhí qǔ xià xún
先主背后张苞挺丈八矛,纵马而出,大喝一声,直取夏恂。
xún jiàn bāo shēng ruò jù léi xīn zhōng jīng jù
恂见苞声若巨雷,心中惊惧;
qià dài yào zǒu zhōu tài dì zhōu píng jiàn xún dǐ dí bú zhù huī dāo zòng mǎ ér lái
恰待要走,周泰弟周平见恂抵敌不住,挥刀纵马而来。
guān xìng jiàn le yuè mǎ tí dāo lái yíng
关兴见了,跃马提刀来迎。
zhāng bāo dà hē yī shēng yī máo cì zhòng xià xún dào zhuàng xià mǎ
张苞大喝一声,一矛刺中夏恂,倒撞下马。
zhōu píng dà jīng cuò shǒu bù jí bèi guān xìng yī dāo zhǎn le
周平大惊,措手不及,被关兴一刀斩了。
èr xiǎo jiāng biàn qǔ hán dāng zhōu tài
二小将便取韩当、周泰。
hán zhōu èr rén huāng tuì rù zhèn
韩、周二人,慌退入阵。
xiān zhǔ shì zhī tàn yuē hǔ fù wú quǎn zǐ yě
先主视之,叹曰:“虎父无犬子也!
yòng yù biān yī zhǐ shǔ bīng yī qí yǎn shā guò qù wú bīng dà bài
”用御鞭一指,蜀兵一齐掩杀过去,吴兵大败。
nà bā lù bīng shì rú quán yǒng shā de nà wú jūn shī héng biàn yě xuè liú chéng hé
那八路兵,势如泉涌,杀的那吴军尸横遍野,血流成河。
què shuō gān níng zhèng zài chuán zhōng yǎng bìng tīng zhī shǔ bīng dà zhì huǒ jí shàng mǎ zhèng yù yī biāo mán bīng rén jiē pī fà xiǎn zú jiē shǐ gōng nǔ cháng qiāng táng pái dāo fǔ
却说甘宁正在船中养病,听知蜀兵大至,火急上马,正遇一彪蛮兵,人皆披发跣足,皆使弓弩长枪,搪牌刀斧;
wéi shǒu nǎi shì fān wáng shā mó kē shēng de miàn rú xùn xuè bì yǎn tū chū shǐ yí gè tiě jí lí gū duǒ yāo dài liǎng zhāng gōng wēi fēng dǒu sǒu
为首乃是番王沙摩柯,生得面如噀血,碧眼突出,使一个铁蒺藜骨朵,腰带两张弓,威风抖擞。
gān níng jiàn qí shì dà bù gǎn jiāo fēng bō mǎ ér zǒu
甘宁见其势大,不敢交锋,拨马而走;
bèi shā mó kē yī jiàn shè zhòng tóu lú
被沙摩柯一箭射中头颅。
níng dài jiàn ér zǒu dào yú fù chí kǒu zuò yú dà shù zhī xià ér sǐ
宁带箭而走,到于富池口,坐于大树之下而死。
shù shàng qún yā shù bǎi wéi rào qí shī
树上群鸦数百,围绕其尸。
wú wáng wén zhī āi tòng bù yǐ jù lǐ hòu zàng lì miào jì sì
吴王闻之,哀痛不已,具礼厚葬,立庙祭祀。
hòu rén yǒu shī tàn yuē wú jùn gān xìng bà cháng jiāng jǐn màn zhōu
后人有诗叹曰:“吴郡甘兴霸,长江锦幔舟。
chou jūn zhòng zhī jǐ bào you huà chóu chóu
酬君重知己,报友化仇雠。
jié zhài jiāng qīng jì qū bīng yǐn jù ōu
劫寨将轻骑,驱兵饮巨瓯。
shén yā néng xiǎn shèng xiāng huǒ yǒng qiān qiū
神鸦能显圣,香火永千秋。
què shuō xiān zhǔ chéng shì zhuī shā suì de xiāo tíng
却说先主乘势追杀,遂得猇亭。
wú bīng sì sàn táo zǒu
吴兵四散逃走。
xiān zhǔ shōu bīng zhǐ bú jiàn guān xìng
先主收兵,只不见关兴。
xiān zhǔ huāng lìng zhāng bāo děng sì miàn gēn xún
先主慌令张苞等四面跟寻。
yuán lái guān xìng shā rù wú zhèn zhèng yù chóu rén pān zhāng zhòu mǎ zhuī zhī
原来关兴杀入吴阵,正遇仇人潘璋,骤马追之。
zhāng dà jīng bēn rù shān gǔ nèi bù zhī suǒ wǎng
璋大惊,奔入山谷内,不知所往。
xìng xún sī zhī zài shān lǐ wǎng lái xún mì bú jiàn
兴寻思只在山里,往来寻觅不见。
kàn kàn tiān wǎn mí zōng shī lù
看看天晚,迷踪失路。
xìng de xīng yuè yǒu guāng zhuī zhì shān pì zhī jiān shí yǐ èr gēng dào yī zhuāng shàng xià mǎ kòu mén
幸得星月有光,追至山僻之间,时已二更,到一庄上,下马叩门。
yī lǎo zhě chū wèn hé rén
一老者出问何人。
xìng yuē wú shì zhàn jiàng mí lù dào cǐ qiú yī fàn chōng jī
兴曰:“吾是战将,迷路到此,求一饭充饥。
lǎo rén yǐn rù xìng jiàn táng nèi diǎn zháo míng zhú zhōng táng huì huà guān gōng shén xiàng
”老人引入,兴见堂内点着明烛,中堂绘画关公神像。
xìng dà kū ér bài
兴大哭而拜。
lǎo rén wèn yuē jiāng jūn hé gù kū bài
老人问曰:“将军何故哭拜?
xìng yuē cǐ wú fù yě
”兴曰:“此吾父也。
lǎo rén wén yán jí biàn xià bài
”老人闻言,即便下拜。
xìng yuē hé gù gōng yǎng wú fù
兴曰:“何故供养吾父?
lǎo rén dá yuē cǐ jiān jiē shì zūn shén dì fāng
”老人答曰:“此间皆是尊神地方。
zài shēng zhī rì jiā jiā shì fèng hé kuàng jīn rì wèi shén hū
在生之日,家家侍奉,何况今日为神乎?
lǎo fū zhǐ wàng shǔ bīng zǎo zǎo bào chóu
老夫只望蜀兵早早报仇。
jīn jiāng jūn dào cǐ bǎi xìng yǒu fú yǐ
今将军到此,百姓有福矣。
suì zhì jiǔ shí dài zhī xiè ān wèi mǎ
”遂置酒食待之,卸鞍喂马。
sān gēng yǐ hòu hū mén wài yòu yī rén jī hù
三更已后,忽门外又一人击户。
lǎo rén chū ér wèn zhī nǎi wú jiāng pān zhāng yì lái tóu sù
老人出而问之,乃吴将潘璋亦来投宿。
qià rù cǎo táng guān xìng jiàn le àn jiàn dà hē yuē è zéi xiū zǒu
恰入草堂,关兴见了,按剑大喝曰:“歹贼休走!
zhāng huí shēn biàn chū
”璋回身便出。
hū mén wài yī rén miàn rú zhòng zǎo dān fèng yǎn wò cán méi piāo sān lǚ měi rán lǜ páo jīn kǎi àn jiàn ér rù
忽门外一人,面如重枣,丹凤眼,卧蚕眉,飘三缕美髯,绿袍金铠,按剑而入。
zhāng jiàn shì guān gōng xiǎn shèng dà jiào yī shēng shén hún jīng sàn
璋见是关公显圣,大叫一声,神魂惊散;
yù dài zhuǎn shēn zǎo bèi guān xìng shǒu qǐ jiàn luò zhǎn yú dì shàng qǔ xīn lì xuè jiù guān gōng shén xiàng qián jì sì
欲待转身,早被关兴手起剑落,斩于地上,取心沥血,就关公神像前祭祀。
xìng dé le fù qīn de qīng lóng yǎn yuè dāo què jiāng pān zhāng shǒu jí huàn yú mǎ xiàng zhī xià cí le lǎo rén jiù qí le pān zhāng de mǎ wàng běn yíng ér lái
兴得了父亲的青龙偃月刀,却将潘璋首级,擐于马项之下,辞了老人,就骑了潘璋的马,望本营而来。
lǎo rén zì jiāng pān zhāng zhī shī tuō chū shāo huà
老人自将潘璋之尸拖出烧化。
qiě shuō guān xīng xíng wú shù lǐ hū tīng dé rén yán mǎ sī yī biāo jūn lái dào
且说关兴行无数里,忽听得人言马嘶,一彪军来到;
wéi shǒu yī jiāng nǎi pān zhāng bù jiàng mǎ zhōng yě
为首一将,乃潘璋部将马忠也。
zhōng jiàn xìng shā le zhǔ jiàng pān zhāng jiāng shǒu jí huàn yú mǎ xiàng zhī xià qīng lóng dāo yòu bèi xìng dé le bó rán dà nù zòng mǎ lái qǔ guān xìng
忠见兴杀了主将潘璋,将首级擐于马项之下,青龙刀又被兴得了,勃然大怒,纵马来取关兴。
xìng jiàn mǎ zhōng shì hài fù chóu rén qì chōng niú dǒu jǔ qīng lóng dāo wàng zhōng biàn kǎn
兴见马忠是害父仇人,气冲牛斗,举青龙刀望忠便砍。
zhōng bù xià sān bǎi jūn bìng lì shàng qián yī shēng hǎn qǐ jiāng guān xìng wéi zài gāi xīn
忠部下三百军并力上前,一声喊起,将关兴围在垓心。
xìng lì gū shì wēi
兴力孤势危。
hū jiàn xī běi shàng yī biāo jūn shā lái nǎi shì zhāng bāo
忽见西北上一彪军杀来,乃是张苞。
mǎ zhōng jiàn jiù bīng dào lái huāng máng yǐn jūn zì tuì
马忠见救兵到来,慌忙引军自退。
guān xìng zhāng bāo yī chù gǎn lái
关兴、张苞一处赶来。
gǎn bù shù lǐ qián miàn mí fāng fu shì rén yǐn bīng lái xún mǎ zhōng
赶不数里,前面糜芳、傅士仁引兵来寻马忠。
liǎng jūn xiāng hé hùn zhàn yī chù
两军相合,混战一处。
bāo xìng èr rén bīng shǎo huāng máng chè tuì huí zhì xiāo tíng lái jiàn xiān zhǔ xiàn shàng shǒu jí jù yán cǐ shì
苞、兴二人兵少,慌忙撤退,回至猇亭,来见先主,献上首级,具言此事。
xiān zhǔ jīng yì shǎng kào sān jūn
先主惊异,赏犒三军。
què shuō mǎ zhōng huí jiàn hán dāng zhōu tài shōu jù bài jūn gè fēn tóu shǒu bǎ
却说马忠回见韩当、周泰,收聚败军,各分头守把。
jūn shì zhòng shāng zhě bù jì qí shù
军士中伤者不计其数。
mǎ zhōng yǐn fu shì rén mí fāng yú jiāng zhǔ tún zhā
马忠引傅士仁、糜芳于江渚屯紥。
dàng yè sān gēng jūn shì jiē kū shēng bù zhǐ
当夜三更,军士皆哭声不止。
mí fāng àn tīng zhī yǒu yī huǒ jūn yán yuē wǒ děng jiē shì jīng zhōu zhī bīng bèi lǚ méng guǐ jì sòng le zhǔ gōng xìng mìng jīn liú huáng shū yù jià qīn zhēng dōng wú zǎo wǎn xiū yǐ
糜芳暗听之,有一伙军言曰:“我等皆是荆州之兵,被吕蒙诡计送了主公性命,今刘皇叔御驾亲征,东吴早晚休矣。
suǒ hèn zhě mí fāng fu shì rén yě
所恨者,糜芳、傅士仁也。
wǒ děng hé bù shā cǐ èr zéi qù shǔ yíng tóu xiáng
我等何不杀此二贼,去蜀营投降?
gōng láo bù xiǎo
功劳不小。
yòu yī huǒ jūn yán yuē bú yào xìng jí děng gè kòng ér biàn jiù xià shǒu
”又一伙军言曰:“不要性急,等个空儿,便就下手。
mí fāng tīng bì dà jīng suì yǔ fu shì rén shāng yì yuē jūn xīn biàn dòng wǒ èr rén xìng mìng nán bǎo
糜芳听毕,大惊,遂与傅士仁商议曰:“军心变动,我二人性命难保。
jīn shǔ zhǔ suǒ hèn zhě mǎ zhōng ěr
今蜀主所恨者马忠耳;
hé bù shā le tā jiāng shǒu jí qù xiàn shǔ zhǔ gào chēng wǒ děng bù dé yǐ ér jiàng wú jīn zhī yù jià qián lái tè dì yì yíng qǐng zuì
何不杀了他,将首级去献蜀主,告称:‘我等不得已而降吴,今知御驾前来,特地诣营请罪。
rén yuē bù kě
’”仁曰:“不可。
qù bì yǒu huò
去必有祸。
fāng yuē shǔ zhǔ kuān rén hòu dé mù jīn ā dǒu tài zǐ shì wǒ wài shēng bǐ dàn niàn wǒ guó qi zhī qíng bì bù kěn jiā hài
”芳曰:“蜀主宽仁厚德:目今阿斗太子是我外甥,彼但念我国戚之情,必不肯加害。
èr rén jì jiào yǐ dìng xiān bèi le mǎ
”二人计较已定,先备了马。
sān gēng shí fēn rù zhàng cì shā mǎ zhōng jiāng shǒu jí gē le èr rén dài shù shí qí jìng tóu xiāo tíng ér lái
三更时分,入帐刺杀马忠,将首级割了,二人带数十骑,径投猇亭而来。
fú lù jūn rén xiān yǐn jiàn zhāng nán féng xí jù shuō qí shì
伏路军人先引见张南、冯习,具说其事。
cì rì dào yù yíng zhōng lái jiàn xiān zhǔ xiàn shàng mǎ zhōng shǒu jí kū gào yú qián yuē chén děng shí wú fǎn xīn
次日,到御营中来见先主,献上马忠首级,哭告于前曰:“臣等实无反心;
bèi lǚ méng guǐ jì chēng yán guān gōng yǐ wáng zhuàn kāi chéng mén chén děng bù dé yǐ ér jiàng
被吕蒙诡计,称言关公已亡,赚开城门,臣等不得已而降。
jīn wén shèng jià qián lái tè shā cǐ zéi
今闻圣驾前来,特杀此贼。
yǐ xuě bì xià zhī hèn
以雪陛下之恨。
fú qǐ bì xià shù chén děng zhī zuì
伏乞陛下恕臣等之罪。
xiān zhǔ dà nù yuē zhèn zì lí chéng dū xǔ duō shí nǐ liǎng gè rú hé bù lái qǐng zuì
”先主大怒曰:“朕自离成都许多时,你两个如何不来请罪?
jīn rì shì wēi gù lái qiǎo yán yù quán xìng mìng
今日势危,故来巧言,欲全性命!
zhèn ruò ráo nǐ zhì jiǔ quán zhī xià yǒu hé miàn mù jiàn guān gōng hu
朕若饶你,至九泉之下,有何面目见关公乎!
yán qì lìng guān xìng zài yù yíng zhōng shè guān gōng líng wèi
”言讫,令关兴在御营中,设关公灵位。
xiān zhǔ qīn pěng mǎ zhōng shǒu jí yì qián jì sì
先主亲捧马忠首级,诣前祭祀。
yòu lìng guān xìng jiāng mí fāng fu shì rén bō qù yī fú guì yú líng qián qīn zì yòng dāo guǎ zhī yǐ jì guān gōng
又令关兴将糜芳、傅士仁剥去衣服,跪于灵前,亲自用刀剐之,以祭关公。
hū zhāng bāo shàng zhàng kū bài yú qián yuē èr bó fù chóu rén jiē yǐ zhū lù
忽张苞上帐哭拜于前曰:“二伯父仇人皆已诛戮;
chén fù yuān chóu hé rì kě bào
臣父冤仇,何日可报?
xiān zhǔ yuē xián zhí wù yōu
”先主曰:“贤侄勿忧。
zhèn dāng xuē píng jiāng nán shā jǐn wú gǒu wu qín èr zéi yǔ rǔ qīn zì hǎi zhī yǐ jì rǔ fù
朕当削平江南,杀尽吴狗,务擒二贼,与汝亲自醢之,以祭汝父。
bāo qì xiè ér tuì
“苞泣谢而退。
cǐ shí xiān zhǔ wēi shēng dà zhèn jiāng nán zhī rén jìn jiē dǎn liè rì yè hào kū
此时先主威声大震,江南之人尽皆胆裂,日夜号哭。
hán dāng zhōu tài dà jīng jí zòu wú wáng jù yán mí fāng fu shì rén shā le mǎ zhōng qù guī shǔ dì yì bèi shǔ dì shā le
韩当、周泰大惊,急奏吴王,具言糜芳、傅士仁杀了马忠,去归蜀帝,亦被蜀帝杀了。
sūn quán xīn qiè suì jù wén wǔ shāng yì
孙权心怯,遂聚文武商议。
bù zhì zòu yuē shǔ zhǔ suǒ hèn zhě nǎi lǚ méng pān zhāng mǎ zhōng mí fāng fu shì rén yě
步骘奏曰:“蜀主所恨者,乃吕蒙、潘璋、马忠、糜芳、傅士仁也。
jīn cǐ shù rén jiē wáng dú yǒu fàn jiāng zhāng dá èr rén xiàn zài dōng wú
今此数人皆亡,独有范疆、张达二人,现在东吴。
hé bù qín cǐ èr rén bìng zhāng fēi shǒu jí qiǎn shǐ sòng hái jiāo yǔ jīng zhōu sòng guī fū rén shàng biǎo qiú hé zài huì qián qíng gòng tú miè wèi zé shǔ bīng zì tuì yǐ
何不擒此二人,并张飞首级,遣使送还,交与荆州,送归夫人,上表求和,再会前情,共图灭魏,则蜀兵自退矣。
quán cóng qí yán suì jù chén xiāng mù xiá shèng zhù fēi shǒu bǎng fù fàn jiāng zhāng dá qiú yú jiàn chē zhī nèi lìng chéng bǐng wèi shǐ jī guó shū wàng xiāo tíng ér lái
”权从其言,遂具沉香木匣,盛贮飞首,绑缚范疆、张达,囚于槛车之内,令程秉为使,赍国书,望猇亭而来。
què shuō xiān zhǔ yù fā bīng qián jìn
却说先主欲发兵前进。
hū jìn chén zòu yuē dōng wú qiǎn shǐ sòng zhāng chē qí zhī shǒu bìng qiú fàn jiāng zhāng dá èr zéi zhì
忽近臣奏曰:“东吴遣使送张车骑之首,并囚范疆、张达二贼至。
xiān zhǔ liǎng shǒu jiā é yuē cǐ tiān zhī suǒ cì yì yóu sān dì zhī líng yě
”先主两手加额曰:“此天之所赐,亦由三弟之灵也!
jí lìng zhāng bāo shè fēi líng wèi
“即令张苞设飞灵位。
xiān zhǔ jiàn zhāng fēi shǒu jí zài xiá zhōng miàn bù gǎi sè fàng shēng dà kū
先主见张飞首级在匣中面不改色,放声大哭。
zhāng bāo zì zhàng lì dāo jiāng fàn jiāng zhāng dá wàn guǎ líng chí jì fù zhī líng
张苞自仗利刀,将范疆、张达万剐凌迟,祭父之灵。
jì bì xiān zhǔ nù qì bù xī dìng yào miè wú
祭毕,先主怒气不息,定要灭吴。
mǎ liáng zòu yuē chóu rén jǐn chuō qí hèn kě xuě yǐ
马良奏曰:“仇人尽戳,其恨可雪矣。
wú dài fū chéng bǐng dào cǐ yù hái jīng zhōu sòng huí fū rén yǒng jié méng hǎo gòng tú miè wèi fú hòu shèng zhǐ
吴大夫程秉到此,欲还荆州,送回夫人,永结盟好,共图灭魏,伏候圣旨。
xiān zhǔ nù yuē zhèn qiè chǐ chóu rén nǎi sūn quán yě
”先主怒曰:“朕切齿仇人,乃孙权也。
jīn ruò yǔ zhī lián hé shì fù èr dì dāng rì zhī méng yǐ
今若与之连和,是负二弟当日之盟矣。
jīn xiān miè wú cì miè wèi
今先灭吴,次灭魏。
biàn yù zhǎn lái shǐ yǐ jué wú qíng
”便欲斩来使,以绝吴情。
duō guān kǔ gào fāng miǎn
多官苦告方免。
chéng bǐng bào tóu shǔ cuàn huí zòu wú zhǔ yuē shǔ bù cóng jiǎng hé shì yù xiān miè dōng wú rán hòu fá wèi
程秉抱头鼠窜,回奏吴主曰:“蜀不从讲和,誓欲先灭东吴,然后伐魏。
zhòng chén kǔ jiàn bù tīng rú zhī nai hé
众臣苦谏不听,如之奈何?
quán dà jīng jǔ zhǐ shī cuò
权大惊,举止失措。
hǎn zé chū bān zòu yuē xiàn yǒu qíng tiān zhī zhù rú hé bù yòng yé
阚泽出班奏曰:“现有擎天之柱,如何不用耶?
quán jí wèn hé rén
”权急问何人。
zé yuē xī rì dōng wú dà shì quán rèn zhōu láng
泽曰:“昔日东吴大事,全任周郎;
hòu lǔ zǐ jìng dài zhī
后鲁子敬代之;
zi jìng wáng hòu jué yú lǚ zǐ míng
子敬亡后,决于吕子明;
jīn zǐ míng suī sàng xiàn yǒu lù bó yán zài jīng zhōu
今子明虽丧,现有陆伯言在荆州。
cǐ rén míng suī rú shēng shí yǒu xióng cái dà lüè yǐ chén lùn zhī bù zài zhōu láng zhī xià
此人名虽儒生,实有雄才大略,以臣论之,不在周郎之下;
qián pò guān gōng qí móu jiē chū yú bó yán
前破关公,其谋皆出于伯言。
zhǔ shàng ruò néng yòng zhī pò shǔ bì yǐ
主上若能用之,破蜀必矣。
rú huò yǒu shī chén yuàn yǔ tóng zuì
如或有失,臣愿与同罪。
quán yuē fēi dé rùn zhī yán gū jǐ wù dà shì
”权曰:“非德润之言,孤几误大事。
zhāng zhāo yuē lù xùn nǎi yī shū shēng ěr fēi liú bèi dí shǒu
”张昭曰:“陆逊乃一书生耳,非刘备敌手;
kǒng bù kě yòng
恐不可用。
gù yōng yì yuē lù xùn nián yòu wàng qīng kǒng zhū gōng bù fú
”顾雍亦曰:“陆逊年幼望轻,恐诸公不服;
ruò bù fú zé shēng huò luàn bì wù dà shì
若不服则生祸乱,必误大事。
bù zhì yì yuē xùn cái kān zhì jùn ěr
”步骘亦曰:“逊才堪治郡耳;
ruò tuō yǐ dà shì fēi qí yi yě
若托以大事,非其宜也。
hǎn zé dà hū yuē ruò bù yòng lù bó yán zé dōng wú xiū yǐ
”阚泽大呼曰:“若不用陆伯言,则东吴休矣!
chén yuàn yǐ quán jiā bǎo zhī
臣愿以全家保之!
quán yuē gū yì sù zhī lù bó yán nǎi qí cái yě
”权曰:“孤亦素知陆伯言乃奇才也!
gū yì yǐ jué qīng děng wù yán
孤意已决,卿等勿言。
yú shì mìng zhào lù xùn
”于是命召陆逊。
xùn běn míng lù yì hòu gǎi míng xùn zì bó yán nǎi wú jùn wú rén yě
逊本名陆议,后改名逊,字伯言,乃吴郡吴人也;
hàn chéng mén xiào wèi lù yū zhī sūn jiǔ jiāng dū wèi lù jùn zhī zǐ
汉城门校尉陆纡之孙,九江都尉陆骏之子;
shēn cháng bā chǐ miàn rú měi yù
身长八尺,面如美玉;
guān lǐng zhèn xi jiāng jūn
官领镇西将军。
dāng xià fèng zhào ér zhì cān bài bì quán yuē jīn shǔ bīng lín jìng gū tè mìng qīng zǒng dū jūn mǎ yǐ pò liú bèi
当下奉召而至,参拜毕,权曰:“今蜀兵临境,孤特命卿总督军马,以破刘备。
xùn yuē jiāng dōng wén wǔ jiē dài wáng gù jiù zhī chén
”逊曰:“江东文武,皆大王故旧之臣;
chén nián yòu wú cái ān néng zhì zhī
臣年幼无才,安能制之?
quán yuē hǎn dé rùn yǐ quán jiā bǎo qīng gū yì sù zhī qīng cái
”权曰:“阚德润以全家保卿,孤亦素知卿才。
jīn bài qīng wèi dà dū dū qīng wù tuī cí
今拜卿为大都督,卿勿推辞。
xùn yuē tǎng wén wǔ bù fú hé rú
”逊曰:“倘文武不服,何如?
quán qǔ suǒ pèi jiàn yǔ zhī yuē rú yǒu bù tīng hào lìng zhě xiān zhǎn hòu zòu
”权取所佩剑与之曰:“如有不听号令者,先斩后奏。
xùn yuē hé méng zhòng tuō gǎn bù bài mìng
”逊曰:“荷蒙重托,敢不拜命;
dàn qǐ dài wáng yú lái rì huì jù zhòng guān rán hòu cì chén
但乞大王于来日会聚众官,然后赐臣。
hǎn zé yuē gǔ zhī mìng jiāng bì zhù tán huì zhòng cì bái máo huáng yuè yìn shòu bīng fú rán hòu wēi xíng lìng sù
”阚泽曰:“古之命将,必筑坛会众,赐白旄黄钺、印绶兵符,然后威行令肃。
jīn dài wáng yi zūn cǐ lǐ zé rì zhù tán bài bó yán wèi dà dū dū jiǎ jié yuè zé zhòng rén zì wú bù fú yǐ
今大王宜遵此礼,择日筑坛,拜伯言为大都督,假节钺,则众人自无不服矣。
quán cóng zhī mìng rén lián yè zhù tán wán bèi dà huì bǎi guān qǐng lù xùn dēng tán bài wèi dà dū dū yòu hù jūn zhèn xi jiāng jūn jìn fēng lóu hou cì yǐ bǎo jiàn yìn shòu lìng zhǎng liù jùn bā shí yī zhōu jiān jīng chǔ zhū lù jūn mǎ
”权从之,命人连夜筑坛完备,大会百官,请陆逊登坛,拜为大都督、右护军镇西将军,进封娄候,赐以宝剑印绶,令掌六郡八十一州兼荆楚诸路军马。
wú wáng zhǔ zhī yuē kǔn yǐ nèi gū zhǔ zhī
吴王嘱之曰:“阃以内,孤主之;
kǔn yǐ wài jiāng jūn zhì zhī
阃以外,将军制之。
xùn lǐng mìng xià tán lìng xú shèng dīng fèng wéi hù wèi jí rì chū shī
逊领命下坛,令徐盛、丁奉为护卫,即日出师;
yī miàn diào zhū lù jūn mǎ shuǐ lù bìng jìn
一面调诸路军马,水陆并进。
wén shū dào xiāo tíng hán dāng zhōu tài dà jīng yuē zhǔ shàng rú hé yǐ yī shū shēng zǒng bīng yé
文书到猇亭,韩当、周泰大惊曰:“主上如何以一书生总兵耶?
bǐ jí xùn zhì zhòng jiē bù fú
”比及逊至,众皆不服。
xùn shēng zhàng yì shì zhòng rén miǎn qiǎng cān hè
逊升帐议事,众人勉强参贺。
xùn yuē zhǔ shàng mìng wú wèi dà jiàng dū jūn pò shǔ
逊曰:“主上命吾为大将,督军破蜀。
jūn yǒu cháng fǎ gōng děng gè yi zūn shǒu
军有常法,公等各宜遵守。
wéi zhě wáng fǎ wú qīn wù zhì hòu huǐ
违者王法无亲,勿致后悔。
zhòng jiē mò rán
”众皆默然。
zhōu tài yuē mù jīn ān dōng jiāng jūn sūn huán nǎi zhǔ shàng zhī zhí xiàn kùn yú yí líng chéng zhōng nèi wú liáng cǎo wài wú jiù bīng
周泰曰:“目今安东将军孙桓,乃主上之侄,现困于彝陵城中,内无粮草,外无救兵;
qǐng dū du zǎo shī liáng cè jiù chū sūn huán yǐ ān zhǔ shàng zhī xīn
请都督早施良策,救出孙桓,以安主上之心。
xùn yuē wú sù zhī sūn ān dōng shēn de jūn xīn bì néng jiān shǒu bù bì jiù zhī
”逊曰:“吾素知孙安东深得军心,必能坚守,不必救之。
dài wú pò shǔ hòu bǐ zì chū yǐ
待吾破蜀后,彼自出矣。
zhòng jiē àn xiào ér tuì
”众皆暗笑而退。
hán dāng wèi zhōu tài yuē mìng cǐ rú zǐ wèi jiāng dōng wú xiū yǐ
韩当谓周泰曰:“命此孺子为将,东吴休矣!
gōng jiàn bǐ suǒ xíng hu
公见彼所行乎?
tài yuē wú liáo yǐ yán shì zhī zǎo wú yī jì ān néng pò shǔ yě
”泰曰:“吾聊以言试之,早无一计,安能破蜀也!
cì rì lù xùn chuán xià hào lìng jiào zhū jiāng gè chù guān fáng láo shǒu ài kǒu bù xǔ qīng dí
次日,陆逊传下号令,教诸将各处关防,牢守隘口,不许轻敌。
zhòng jiē xiào qí nuò bù kěn jiān shǒu
众皆笑其懦,不肯坚守。
cì rì lù xùn shēng zhàng huàn zhū jiāng yuē wú qīn chéng wáng mìng zǒng dū zhū jūn zuó yǐ sān lìng wǔ shēn lìng rǔ děng gè chù jiān shǒu
次日,陆逊升帐唤诸将曰:“吾钦承王命,总督诸军,昨已三令五申,令汝等各处坚守;
jù bù zūn wú lìng hé yě
俱不遵吾令,何也?
hán dāng yuē wú zì cóng sūn jiāng jūn píng dìng jiāng nán jīng shù bǎi zhàn
”韩当曰:“吾自从孙将军平定江南,经数百战;
qí yú zhū jiāng huò cóng tǎo nì jiāng jūn huò cóng dāng jīn dài wáng jiē pī jiān zhí ruì chū shēng rù sǐ zhī shì
其余诸将,或从讨逆将军,或从当今大王,皆披坚执锐,出生入死之士。
jīn zhǔ shàng mìng gōng wèi dà dū dū lìng tuì shǔ bīng yi zǎo dìng jì tiáo bō jūn mǎ fēn tóu zhēng jìn yǐ tú dà shì
今主上命公为大都督,令退蜀兵,宜早定计,调拨军马,分头征进,以图大事;
nǎi zhǐ lìng jiān shǒu wù zhàn qǐ yù dài tiān zì shā zéi yé
乃只令坚守勿战,岂欲待天自杀贼耶?
wú fēi tān shēng pà sǐ zhī rén nài hé shǐ wú děng duò qí ruì qì
吾非贪生怕死之人,奈何使吾等堕其锐气?
yú shì zhàng xià zhū jiāng jiē yīng shēng ér yán yuē hán jiāng jūn zhī yán shì yě
”于是帐下诸将,皆应声而言曰:“韩将军之言是也。
wú děng qíng yuàn jué yī sǐ zhàn
吾等情愿决一死战!
lù xùn tīng bì chè jiàn zài shǒu lì shēng yuē pū suī yī jiè shū shēng jīn méng zhǔ shàng tuō yǐ zhòng rèn zhě yǐ wú yǒu chǐ cùn kě qǔ néng rěn rǔ fù zhòng gù yě
”陆逊听毕,掣剑在手,厉声曰:“仆虽一介书生,今蒙主上托以重任者,以吾有尺寸可取,能忍辱负重故也。
rǔ děng zhǐ gè shǒu ài kǒu láo bǎ xiǎn yào bù xǔ wàng dòng rú wéi lìng zhě jiē zhǎn
汝等只各守隘口,牢把险要,不许妄动,如违令者皆斩!
zhòng jiē fèn fèn ér tuì
”众皆愤愤而退。
què shuō xiān zhǔ zì xiāo tíng bù liè jūn mǎ zhí zhì chuān kǒu jiē lián qī bǎi lǐ qián hòu sì shí yíng zhài zhòu zé jīng qí bì rì yè zé huǒ guāng yào tiān
却说先主自猇亭布列军马,直至川口,接连七百里,前后四十营寨,昼则旌旗蔽日,夜则火光耀天。
hū xì zuò bào shuō dōng wú yòng lù xùn wèi dà dū dū zǒng zhì jūn mǎ
忽细作报说:“东吴用陆逊为大都督,总制军马。
xùn lìng zhū jiāng gè shǒu xiǎn yào bù chū
逊令诸将各守险要不出。
xiān zhǔ wèn yuē lù xùn hé rú rén yě
”先主问曰:“陆逊何如人也?
mǎ liáng zòu yuē xùn suī dōng wú yī shū shēng rán nián yòu duō cái shēn yǒu móu lüè
’马良奏曰:“逊虽东吴一书生,然年幼多才,深有谋略;
qián xí jīng zhōu jiē xì cǐ rén zhī guǐ jì
前袭荆州,皆系此人之诡计。
xiān zhǔ dà nù yuē shù zǐ guǐ jì sǔn zhèn èr dì jīn dāng qín zhī
”先主大怒曰:“竖子诡计,损朕二弟,今当擒之!
biàn chuán lìng jìn bīng
”便传令进兵。
mǎ liáng jiàn yuē lù xùn zhī cái bù yà zhōu láng wèi kě qīng dí
马良谏曰:“陆逊之才,不亚周郎,未可轻敌。
xiān zhǔ yuē zhèn yòng bīng lǎo yǐ qǐ fǎn bù rú yī huáng kǒu rú zǐ yé
”先主曰:“朕用兵老矣,岂反不如一黄口孺子耶!
suì qīn lǐng qián jūn gōng dǎ zhū chǔ guān jīn ài kǒu
”遂亲领前军,攻打诸处关津隘口。
hán dāng jiàn xiān zhǔ bīng lái chāi rén tóu zhī lù xùn
韩当见先主兵来,差人投知陆逊。
xùn kǒng hán dāng wàng dòng jí fēi mǎ zì lái guān kàn zhèng jiàn hán dāng lì mǎ yú shān shàng
逊恐韩当妄动,急飞马自来观看,正见韩当立马于山上;
yuǎn wàng shǔ bīng màn shān biàn yě ér lái jūn zhōng yǐn yǐn yǒu huáng luó gài sǎn
远望蜀兵,漫山遍野而来,军中隐隐有黄罗盖伞。
hán dāng jiē zhe lù xùn bìng mǎ ér guān
韩当接着陆逊,并马而观。
dāng zhǐ yuē jūn zhōng bì yǒu liú bèi wú yù jī zhī
当指曰:“军中必有刘备,吾欲击之。
xùn yuē liú bèi jǔ bīng dōng xià lián shèng shí yú zhèn ruì qì zhèng shèng
”逊曰:“刘备举兵东下,连胜十余阵,锐气正盛;
jīn zhǐ chéng gāo shǒu xiǎn bù kě qīng chū chū zé bù lì
今只乘高守险,不可轻出,出则不利。
dàn yi jiǎng lì jiàng shì guǎng bù shǒu yù zhī cè yǐ guān qí biàn
但宜奖励将士,广布守御之策,以观其变。
jīn bǐ chí chěng yú píng yuán guǎng yě zhī jiān zhèng zì dé zhì
今彼驰骋于平原广野之间,正自得志;
wǒ jiān shǒu bù chū bǐ qiú zhàn bù dé bì yí tún yú shān lín shù mù jiān
我坚守不出,彼求战不得,必移屯于山林树木间。
wú dāng yǐ qí jì shèng zhī
吾当以奇计胜之。
hán dāng kǒu suī yìng nuò xīn zhōng zhǐ shì bù fú xiān zhǔ shǐ qián duì nuò zhàn rǔ mà bǎi duān
韩当口虽应诺,心中只是不服,先主使前队搦战,辱骂百端。
xùn lìng sè ěr xiū tīng bù xǔ chū yíng qīn zì biàn lì zhū guān ài kǒu fǔ wèi jiàng shì jiē lìng jiān shǒu
逊令塞耳休听,不许出迎,亲自遍历诸关隘口,抚慰将士,皆令坚守。
xiān zhǔ jiàn wú jūn bù chū xīn zhōng jiāo zào
先主见吴军不出,心中焦躁。
mǎ liáng yuē lù xùn shēn yǒu móu lüè
马良曰:“陆逊深有谋略。
jīn bì xià yuǎn lái gōng zhàn zì chūn lì xià
今陛下远来攻战,自春历夏;
bǐ zhī bù chū yù dài wǒ jūn zhī biàn yě
彼之不出,欲待我军之变也。
yuàn bì xià chá zhī
愿陛下察之。
xiān zhǔ yuē bǐ yǒu hé móu
”先主曰:“彼有何谋?
dàn qiè dí ěr
但怯敌耳。
xiàng zhě shù bài jīn ān gǎn zài chū
向者数败,今安敢再出!
xiān fēng féng xí zòu yuē jí jīn tiān qì yán rè jūn tún yú chì huǒ zhī zhōng qǔ shuǐ shēn wéi bù biàn
”先锋冯习奏曰:“即今天气炎热,军屯于赤火之中,取水深为不便。
xiān zhǔ suì mìng gè yíng jiē yí yú shān lín mào shèng zhī de jìn xī bàng jiàn
”先主遂命各营,皆移于山林茂盛之地,近溪傍涧;
dài guò xià dào qiū bìng lì jìn bīng
待过夏到秋,并力进兵。
féng xí suì fèng zhǐ jiāng zhū zhài jiē yí yú lín mù yīn mì zhī chù
冯习遂奉旨,将诸寨皆移于林木阴密之处。
mǎ liáng zòu yuē wǒ jūn ruò dòng tǎng wú bīng zhòu zhì rú zhī nai hé
马良奏曰:“我军若动,倘吴兵骤至,如之奈何?
xiān zhǔ yuē zhèn lìng wú bān yǐn wàn yú ruò bīng jìn wú zhài píng dì tún zhù
”先主曰:“朕令吴班引万余弱兵,近吴寨平地屯住;
zhèn qīn xuǎn bā qiān jīng bīng fú yú shān gǔ zhī zhōng
朕亲选八千精兵,伏于山谷之中。
ruò lù xùn zhī zhèn yí yíng bì chéng shì lái jī què lìng wú bān zhà bài
若陆逊知朕移营,必乘势来击,却令吴班诈败;
xùn ruò zhuī lái zhèn yǐn bīng tū chū duàn qí guī lù xiǎo zi kě qín yǐ
逊若追来,朕引兵突出,断其归路,小子可擒矣。
wén wǔ jiē hè yuē bì xià shén jī miào suàn zhū chén bù jí yě
”文武皆贺曰:“陛下神机妙算,诸臣不及也!
mǎ liáng yuē jìn wén zhū gě chéng xiàng zài dōng chuān diǎn kàn gè chù ài kǒu kǒng wèi bīng rù kòu
”马良曰:“近闻诸葛丞相在东川点看各处隘口,恐魏兵入寇。
bì xià hé bù jiāng gè yíng yí jū zhī de huà chéng tú běn wèn yú chéng xiàng
陛下何不将各营移居之地,画成图本,问于丞相?
xiān zhǔ yuē zhèn yì pō zhī bīng fǎ hé bì yòu wèn chéng xiàng
”先主曰:“朕亦颇知兵法,何必又问丞相?
liáng yuē gǔ yún jiān tīng zé míng piān tīng zé bì
”良曰:“古云:‘兼听则明,偏听则蔽。
wàng bì xià chá zhī
’望陛下察之。
xiān zhǔ yuē qīng kě zì qù gè yíng huà chéng sì zhì bā dào tú běn qīn dào dōng chuān qù xiàng chéng xiàng
”先主曰:“卿可自去各营,画成四至八道图本,亲到东川去向丞相。
rú yǒu bù biàn kě jí lái bào zhī
如有不便,可急来报知。
mǎ liáng lǐng mìng ér qù
”马良领命而去。
yú shì xiān zhǔ yí bīng yú lín mù yīn mì chǔ bì shǔ
于是先主移兵于林木阴密处避暑。
zǎo yǒu xì zuò bào zhī hán dāng zhōu tài
早有细作报知韩当、周泰。
èr rén tīng de cǐ shì dà xǐ lái jiàn lù xùn yuē mù jīn shǔ bīng sì shí yú yíng jiē yí yú shān lín mì chǔ yī xī bàng jiàn jiù shuǐ xiē liáng
二人听得此事,大喜,来见陆逊曰:“目今蜀兵四十余营,皆移于山林密处,依溪傍涧,就水歇凉。
dū du kě chéng xū jī zhī
都督可乘虚击之。
zhèng shì shǔ zhǔ yǒu móu néng shè fú wú bīng hǎo yǒng dìng zāo qín
”正是:蜀主有谋能设伏,吴兵好勇定遭擒。
wèi zhī lù xùn kě tīng qí yán fǒu qiě kàn xià wén fēn jiě
未知陆逊可听其言否,且看下文分解。