rù guó ér bù cún qí shì zé wáng guó yǐ
入国而不存其士,则亡国矣。
jiàn xián ér bù jí zé huǎn qí jūn yǐ
见贤而不急,则缓其君矣。
fēi xián wú jí fēi shì wú yǔ lǜ guó
非贤无急,非士无与虑国。
huǎn xián wàng shì ér néng yǐ qí guó cún zhě wèi zēng yǒu yě
缓贤忘士,而能以其国存者,未曾有也。
xī zhě wén gōng chū zǒu ér zhèng tiān xià
昔者文公出走而正天下;
huán gōng qù guó ér bà zhū hóu
桓公去国而霸诸侯;
yuè wáng gōu jiàn yù wú wáng zhī chǒu ér shàng shè zhōng guó zhī xián jūn
越王勾践遇吴王之丑而尚摄中国之贤君。
sān zi zhī néng dá míng chéng gōng yú tiān xià yě jiē yú qí guó yì ér dà chǒu yě
三子之能达名成功于天下也,皆于其国抑而大丑也。
tài shàng wú bài qí cì bài ér yǒu yǐ chéng cǐ zhī wèi yòng mín
太上无败,其次败而有以成,此之谓用民。
wú wén zhī yuē fēi wú ān jū yě wǒ wú ān xīn yě
吾闻之曰:“非无安居也,我无安心也;
fēi wú zú cái yě wǒ wú zú xīn yě
非无足财也,我无足心也。
shì gù jūn zǐ zì nán ér yì bǐ zhòng rén zì yì ér nán bǐ
”是故君子自难而易彼,众人自易而难彼。
jūn zǐ jìn bù bài qí zhì nèi jiū qí qíng
君子进不败其志,内究其情;
suī zá yōng mín zhōng wú yuàn xīn
虽杂庸民,终无怨心。
bǐ yǒu zì xìn zhě yě
彼有自信者也。
shì gù wèi qí suǒ nán zhě bì děi qí suǒ yù yān
是故为其所难者,必得其所欲焉;
wèi wén wèi qí suǒ yù ér miǎn qí suǒ è zhě yě
未闻为其所欲,而免其所恶者也。
shì gù bī chén shāng jūn chǎn xià shāng shàng
是故逼臣伤君,谄下伤上。
jūn bì yǒu fú fú zhī chén shàng bì yǒu è è zhī xià
君必有弗弗之臣,上必有詻詻之下。
fēn yì zhě yán yán ér zhī gǒu zhě è è yān kě yǐ cháng shēng bǎo guó
分议者延延,而支苟者詻詻,焉可以长生保国。
chén xià zhòng qí jué wèi ér bù yán jìn chén zé yīn yuǎn chén zé yín yuàn jié yú mín xīn
臣下重其爵位而不言,近臣则喑,远臣则吟,怨结于民心。
chǎn yú zài cè shàn yì zhàng sāi zé guó wēi yǐ
谄谀在侧,善议障塞,则国危矣。
jié zhòu bù yǐ qí wú tiān xià zhī shì yá
桀纣不以其无天下之士邪?
shā qí shēn ér sàng tiān xià
杀其身而丧天下。
gù yuē guī guó bǎo bù ruò xiàn xián ér jìn shì
故曰:“归国宝,不若献贤而进士。
jīn yǒu wǔ zhuī cǐ qí xiān xiān zhě bì xiān cuò
今有五锥,此其铦,铦者必先挫。
yǒu wǔ dāo cǐ qí cuò cuò zhě bì xiān mǐ
有五刀,此其错,错者必先靡。
shì yǐ gān jǐng jìn jié zhāo mù jìn fá líng guī jìn zhuó shén shé jìn bào
是以甘井近竭,招木近伐,灵龟近灼,神蛇近暴。
shì gù bǐ gàn zhī yì qí kàng yě
是故比干之殪,其抗也;
mèng bēn zhī shā qí yǒng yě
孟贲之杀,其勇也;
xī shī zhī chén qí měi yě
西施之沈,其美也;
wú qǐ zhī liè qí shì yě
吴起之裂,其事也。
gù bǐ rén zhě guǎ bù sǐ qí suǒ zhǎng gù yuē tài shèng nán shǒu yě
故彼人者,寡不死其所长,故曰“太盛难守”也。
gù suī yǒu xián jūn bù ài wú gōng zhī chén
故虽有贤君,不爱无功之臣;
suī yǒu cí fù bù ài wú yì zhī zǐ
虽有慈父,不爱无益之子。
shì gù bù shèng qí rèn ér chù qí wèi fēi cǐ wèi zhī rén yě
是故不胜其任而处其位,非此位之人也;
bù shèng qí jué ér chù qí lù fēi cǐ lù zhī zhǔ yě
不胜其爵而处其禄,非此禄之主也。
liáng gōng nán zhāng rán kě yǐ jí gāo rù shēn
良弓难张,然可以及高入深;
liáng mǎ nán chéng rán kě yǐ rèn zhòng zhì yuǎn
良马难乘,然可以任重致远;
liáng cái nán lìng rán kě yǐ zhì jūn jiàn zūn
良才难令,然可以致君见尊。
shì gù jiāng hé bù è xiǎo gǔ zhī mǎn jǐ yě gù néng dà
是故江河不恶小谷之满己也,故能大。
shèng rén zhě shì wú cí yě wù wú wéi yě gù néng wéi tiān xià qì
圣人者,事无辞也,物无违也,故能为天下器。
shì gù jiāng hé zhī shuǐ fēi yī shuǐ zhī yuán yě
是故江河之水,非一水之源也;
qiān yì zhī qiú fēi yī hú zhī bái yě
千镒之裘,非一狐之白也。
fu è yǒu tóng fāng qǔ bù qǔ tóng ér yǐ zhě hu
夫恶有同方取不取同而已者乎?
gài fēi jiān wáng zhī dào yě
盖非兼王之道也!
shì gù tiān dì bù zhāo zhāo dà shuǐ bù lǎo lǎo dà huǒ bù liáo liáo wáng dé bù yáo yáo zhě nǎi qiān rén zhī zhǎng yě
是故天地不昭昭,大水不潦潦,大火不燎燎,王德不尧尧者,乃千人之长也。
qí zhí rú shǐ qí píng rú dǐ bù zú yǐ fù wàn wù
其直如矢,其平如砥,不足以覆万物。
shì gù xī shǎn zhě sù hé shì qiǎn zhě sù jié tǔ yáo què zhě qí de bù yù
是故溪陕者速涸,逝浅者速竭,〔土尧〕埆者其地不育。
wáng zhě chún zé bù chū gōng zhōng zé bù néng liú guó yǐ
王者淳泽,不出宫中,则不能流国矣。