lì shǐ lái yuán
历史来源
tóng yuán chū
「童」源出:
jù tōng zhì shì zú lüè suǒ zài chūn qiū shí jìn guó yǒu dài fū xū tóng qí hòu yǒu tóng shì
据《通志.氏族略》所载,春秋时晋国有大夫胥童,其后有童氏。
yòu yuán hé xìng zuǎn yún shàng gǔ zhuān xū shì shēng kǎo tóng qí hòu wèi tóng shì
又《元和姓纂》云,上古颛顼氏生考童,其后为童氏。
cǐ wèi shén huà chuán shuō fù huì zhī cí bù zú wéi píng
此为神化传说附会之辞,不足为凭。
jiā zú míng rén
家族名人
tóng cān
童参
sòng dài ōu níng rén xìng chún piáo yǐn yú gēng
宋代瓯宁人,性淳朴,隐于耕。
rén zōng chū nián shòu gāo yī bǎi líng èr suì cì chì wèi láo shòu chéng wù láng
仁宗初年寿高一百零二岁,赐敕「慰劳」, 授承务郎。
tóng huī
童恢
zì hàn zōng dōng hàn gū mù rén
字汉宗,东汉姑幕人。
rèn bù qí lìng gēng zhī zhǒng shōu jiē yǒu tiáo zhāng zhí fǎ lián píng yī jìng qīng jìng
任不其令,耕织种收,皆有条章,执法廉平,一境清静。
guān zhōng dān yáng tài shǒu
官终丹阳太守。
rù xún lì chuán
入《循吏传》。
tóng guàn
童贯(1054~1126)
zì dào fǔ kāi fēng jīn hé nán kāi fēng rén
字道辅,开封(今河南开封)人。
xìng qiǎo mèi néng yán shàn dào
性巧媚,能言善道。
wèi běi sòng huàn guān yǔ cài jīng hù xiāng gōu jié zài xī běi jiān jūn zhǎng bīng quán èr shí nián
为北宋宦官,与蔡京互相勾结,在西北监军,掌兵权二十年。
huī zōng shí yīn píng fāng xī yǒu gōng jìn shēng wèi tài shī gù shí rén chēng zhī wéi ǎo xiāng
徽宗时因平方腊有功,晋升为太师,故时人称之为「媪相」。
dì wàng fēn bù
地望分布
shān xī dài xiàn jiāng xī nán chéng xiàn liáo níng bó hǎi
山西代县,江西南城县,辽宁渤海