lì shǐ lái yuán
历史来源
méi yuán chū
「梅」源出:
chū zì zǐ xìng yǐ dì míng wèi shì jù xīn táng shū zǎi xiàng shì xì biǎo jí sòng lián méi fǔ jūn mù zhì míng suǒ zài shāng wáng tài dīng fēng qí dì yú méi chēng méi bó
出自子姓. 以地名为氏. 据《新唐书.宰相世系表》及宋濂《梅府君墓志铭》所载,商王太丁封其弟于梅,称梅伯。
wèi yīn zhòu wáng suǒ fèi
为殷纣王所废。
zhōu wǔ wáng kè shāng hòu yòu fēng méi bó de hòu yì yú huáng méi qí hòu yǒu méi shì
周武王克商后,又封梅伯的后裔于黄梅,其后有梅氏。
jiā zú míng rén
家族名人
méi xún
梅询
zì chāng yán sòng dài xuān chéng rén
字昌言,宋代宣城人。
jìn shì chū shēn guān zhì xǔ zhōu zhī zhōu
进士出身,官至许州知州。
xǐ fén xiāng liǎng lú yòng gōng fú zhào zhù guàn mǎn xiù jiù zuò hòu dǎ kāi mǎn wū nóng xiāng rén chēng méi xiāng
喜焚香两炉,用公服罩住,灌满袖,就坐后打开,满屋浓香,人称梅香。
méi lán fāng
梅兰芳(1893~1961)
míng lán zì wǎn huá jiāng sū tài xīng rén dāng dài píng jù míng líng
名澜,字畹华,江苏泰兴人,当代平剧名伶。
shēng yú běi píng lí yuán shì jiā zǎo qī cóng wú líng xian qín zhì fēn xí qīng yī dàn jué yǐ tiān fù tè yōu jì yì jué lún chí míng quán guó
生于北平梨园世家,早期从吴菱仙、秦稚芬习青衣旦角,以天赋特优,技艺绝伦,驰名全国。
ěr hòu duì dàn jué chàng qiāng niàn bái yīn yuè fú shì wǔ dǎo děng jìn xíng gé xīn chuàng zào wèi dàn jué biǎo yǎn yì shù lìng pì xīn lù zài píng jù shǐ shàng jù yǒu chéng xiān qǐ hòu de zuò yòng
尔后对旦角唱腔、念白、音乐、服饰、舞蹈等进行革新创造,为旦角表演艺术另辟新路,在平剧史上具有承先启后的作用。
céng sān dù chū guó qián wǎng rì měi qián sū lián jí ōu zhōu gè dì biǎo yǎn měi guó luò shān jī bō mó ná xué yuàn jí nán jiā zhōu dà xué jūn zèng yǔ wén xué bó shì róng xián
曾三度出国,前往日、美、前苏联及欧洲各地表演,美国洛杉矶波摩拿学院及南加州大学均赠予文学博士荣衔。
dì wàng fēn bù
地望分布
hé nán zhōng bù piān nán ān huī huái hé yǐ běi
河南中部偏南安徽淮河以北