lì shǐ lái yuán
历史来源
lù yuán chū
「陆」源出:
yī chū zì guī xìng
一、出自妫姓。
jù xīn táng shū zǎi xiàng shì xì biǎo suǒ zài tián wán zhī yì sūn qí xuān wáng shǎo zǐ tōng yī shuō wèi jì kuǐ jì dá jiē wèi zì é shòu fēng yú píng yuán bān xiàn lù xiāng qí hòu suì yǒu lù shì
据《新唐书·宰相世系表》所载,田完之裔孙、齐宣王少子通(一说为季逵、季达,皆为字讹)受封于平原般县陆乡,其后遂有陆氏。
èr wèi gǔ dài xiān bēi zú fù xìng suǒ gǎi
二、为古代鲜卑族复姓所改。
jù wèi shū guān shì zhì suǒ zài nán běi cháo shí běi wèi yǒu dài běi sān zì xìng bù lù gū shì jìn rù zhōng yuán hòu gǎi wéi hàn zì shàn xìng lù shì
据《魏书·官氏志》所载,南北朝时,北魏有代北三字姓步陆孤氏,进入中原后改为汉字单姓陆氏。
sān jù chén liú fēng sú chuán suǒ zài chūn qiū shí yǒu lù hún guó róng zú zài jīn hé nán shěng sōng xiàn dōng běi qí hòu yì wèi lù shì
三、据《陈留风俗传》所载,春秋时有陆浑国(戎族,在今河南省嵩县东北),其后亦为陆氏。
jiā zú míng rén
家族名人
lù jǐng lù jī lù yè
陆景、陆机、陆晔
lù jǐng zì shì rén jìn dài wú jùn wú xiàn rén
陆景,字士仁,晋代吴郡吴县人。
yǔ qí dì lù jī táng dì lù yè jiē yǐ cái néng pǐn dé zhù míng wén zhāng chāo qún shēn jū gāo guān shēng wàng jí gāo shí chēng hé běi sān hǔ
与其弟陆机、堂弟陆晔皆以才能、品德著名,文章超群,身居高官,声望极高,时称河北三虎。
lù yóu gōng yuán nián
陆游(公元1125-1210年)
hào fàng wēng zì wu guān sòng dài yuè zhōu shān yīn xiàn rén
号放翁,字务官,宋代越州山阴县人。
lì guān shū mì yuàn biān xiū děng
历官枢密院编修等。
cái huá héng yì yóu cháng yú shī yī shēng xiě shī jìn wàn shǒu tí cái guǎng fàn duō qīng xīn zhī zuò wèi nán sòng yī dà jiā
才华横溢,尤长于诗,一生写诗近万首,题材广泛,多清新之作,为南宋一大家。
zhe yǒu jiàn nán shì gǎo děng
着有《剑南氏稿》等。
lù lǒng qí gōng yuán nián
陆陇其(公元1630-1692年)
zì jia shū qīng dài píng hú rén
字稼书,清代平湖人。
jìn shì chū shēn lì guān jiā dìng líng shòu èr zhī xiàn zhèng jì xiǎn zhù shēng wèi yù shǐ
进士出身,历官嘉定、灵寿二知县,政绩显著,升为御史。
lù jiǔ líng gōng yuán nián
陆九龄(公元1132-1180年)
zì zi shòu sòng dài fǔ zhōu jīn xī xiàn rén
字子寿,宋代抚州金溪县人。
jìn shì chū shēn guān xīng guó jūn jiào shòu
进士出身,官兴国军教授。
yǔ qí dì jiǔ yuān jiǎng xué yú é hú shǐ chēng é hú xué pài
与其弟九渊讲学于鹅湖,史称鹅湖学派。
lù xiū jìng gōng yuán nián
陆修静(公元406-477年)
zì fú dé nán cháo sòng wú xīng jùn dōng qiān rén
字符德,南朝宋吴兴郡东迁人。
yǔ sēng rén huì yuǎn huì yǒng jí táo qián děng shí bā rén jié shè yú lú shān dōng lín sì tóng xiū jìng tǔ zhī fǎ hào yuē bái lián shè
与僧人慧远、慧永及陶潜等十八人结社于庐山东林寺,同修静土之法,号曰白莲社。
lù guī méng gōng yuán
陆龟蒙(公元?
nián
881年)
zì lǔ wàng táng dài cháng zhōu rén
字鲁望,唐代长洲人。
yǐn jū sōng jiāng fǔ lǐ shí chēng fǔ lǐ xiān shēng
隐居松江甫里,时称甫里先生。
lùn zhù pō fēng hǎo fàng yóu jiāng hú zì hào jiāng hú sǎn rén huò hào suí tiān zǐ
论著颇丰,好放游江湖,自号江湖散人,或号随天子。
yǔ pí rì xiū yǒu shàn cháng chàng hè
与皮日休友善,常唱和。
cháo tíng céng yǐ gāo shì míng zhēng zhào bù fù
朝廷曾以高士名征召,不赴。
lù yǔ gōng yuán nián
陆羽(公元733-804年)
zì jiàn hóng dì yī gè wèi chá yè zhù shū yǒu chá jīng sān piān hòu bèi mín jiān zūn wèi chá shén
字渐鸿,第一个为茶叶著书,有《茶经》三篇,后被民间尊为茶神。
shàng yuán chū nián yǐn jū tiáo xī zì chēng sāng zhù wēng
上元初年,隐居苕溪,自称桑泞翁。
lù kǎi
陆凯
zì jìng fēng sān guó shí wú guó wú jùn rén
字敬风,三国时吴国吴郡人。
huáng wǔ chū nián gōng yuán nián rèn yǒng xīng zhū jì zhǎng duō zhèng jì
黄武初年,(公元222年)任永兴、诸暨长,多政绩;
jì rèn jiàn wǔ wèi suī tǒng lǐng jūn duì réng shǒu bù shì juàn
继任建武尉,虽统领军队,仍手不释卷。
bǎo dǐng chū nián gōng yuán nián shēng wèi zuǒ chéng xiàng
宝鼎初年(公元266年)升为左丞相。
shí zhèng shì duō cuò wù kǎi shàng shū zhí yán fēng jiā xīng hóu
时政事多错误,凯上书直言,封嘉兴侯。
kǎi yī zōng yǒu èr xiāng wǔ hòu jiāng jūn shí yú rén zài cháo wú zhǔ sūn hào yuē shèng yǐ
凯一宗有二相五侯,将军十余人在朝,吴主孙皓曰:"盛矣!
kǎi yuē jūn xián chén zhōng guó zhī shèng yě
"凯曰:"君贤臣忠,国之盛也;
fù cí zǐ xiào jiā zhī shèng yě
父慈子孝,家之盛也。
jīn zhèng huāng mín bì fù wáng shì jù chén hé gǎn yán shèng
今政荒民弊,覆亡是惧,臣何敢言盛。
dì wàng fēn bù
地望分布
hé nán shěng luò yáng shì yí dài
河南省洛阳市一带
shān dōng shěng xī běi bù píng yuán xiàn yí dài
山东省西北部平原县一带
hé nán shěng jìng nèi huáng hé běi àn wǔ zhì xiàn yí dài
河南省境内黄河北岸武陟县一带
jiāng sū shěng sū zhōu shì yí dài
江苏省苏州市一带