lì shǐ lái yuán
历史来源
hóu yuán chū
「侯」源出:
yī chū zì jī xìng
一、出自姬姓。
yǐ jué wèi wèi shì
以爵位为氏。
jù xīn táng shū zǎi xiàng shì xì biǎo suǒ zài chūn qiū shí jìn guó āi hóu jí qí dì hóu jiē bèi jìn wǔ gōng suǒ shā zǐ sūn táo bèn tā guó yǐ yuán fēng jué wèi hóu wèi shì
据《新唐书·宰相世系表》所载,春秋时晋国哀侯及其弟?侯皆被晋武公所杀,子孙逃奔他国,以原封爵位"侯"为氏。
wèi guó hóu yíng jí wéi qí hòu yì
魏国侯嬴即为其后裔。
èr chū zì sì xìng
二、出自姒姓。
jù xìng shì kǎo lüè yún xià hòu shì zhī yì shòu fēng yú hòu guó zǐ sūn yǐ wéi shì
据《姓氏考略》云:夏后氏之裔,受封于侯国,子孙以为氏。
sān wèi xiān bēi zú fù xìng suǒ gǎi
三、为鲜卑族复姓所改。
jù wèi shū guān shì zhì suǒ zài nán běi cháo shí běi wèi yǒu dài běi fù xìng hóu nú shì hóu fú shì jìn rù zhōng yuán hòu jiē gǎi wéi hàn zì shàn xìng hóu shì
据《魏书·官氏志》所载,南北朝时,北魏有代北复姓侯奴氏、侯伏氏,进入中原后皆改为汉字单姓"侯"氏。
jiā zú míng rén
家族名人
hóu hóng shí
侯弘实
táng dài rén shào nián shí céng mèng jiàn zì jǐ biàn wéi cǎi hóng yǐn shuǐ yú hé
唐代人,少年时曾梦见自己变为彩虹,饮水于河。
yǒu yī sēng rén gěi tā xiàng miàn shuō cǐ ní lóng yě
有一僧人给他相面说:"此霓龙也。
chéng rén hòu guān zhì jié dù shǐ
"成人后,官至节度使。
hóu bā
侯芭
xī hàn jù lù rén zhù míng wén xué jiā zhé xué jiā yáng xióng de dì zǐ xué xí tài xuán fǎ yán
西汉巨鹿人,著名文学家、哲学家扬雄的弟子,学习《太玄》、《法言》。
zhè liǎng shū shì yáng xióng fǎng zào yì jīng hé lún yǔ ér zuò
这两书是扬雄仿造《易经》和《论语》而作。
hòu dào huá
侯道华
táng dài ruì chéng rén hǎo dú zǐ shū yǔ jīng shǐ shǒu bù shì juàn
唐代芮城人,好读子书与经史,手不释卷。
céng zài dào yuàn zhōng jìng yǎng
曾在道院中静养。
xiāng chuán yì tiān cóng shì zhōng hē zuì guī lái yòng lì kǎn yuàn qián de sōng zhī shuō bú yào fáng ài wǒ fēi dào gāo chù qù
相传一天,从市中喝醉归来,用力砍院前的松枝,说:"不要妨碍我飞到高处去。
qī tiān hòu sōng shù shàng yǒu yún hè chū xiàn bìng chuán chū shēng gē hòu dào huá fēi zuò zài sōng dǐng huī shǒu chéng xiān ér qù
"七天后,松树上有云鹤出现,并传出笙歌,侯道华飞坐在松顶,挥手成仙而去。
hou jì tú
候继图
sān guó shí shǔ hàn rén céng yóu lǎn dà cí sì shi dào tóng yè yī piàn shàng miàn xiě yǒu shī qī lián biàn cáng le qǐ lái hòu lái qǔ rèn shì nǚ wèi qī fāng zhī shī nǎi chū zì cǐ fù zhī shǒu
三国时蜀汉人,曾游览大慈寺,拾到桐叶一片,上面写有诗七联,便藏了起来,后来娶任氏女为妻,方知诗乃出自此妇之手。
hóu fāng yù gōng yuán nián
侯方域(公元1618-1654年)
zì cháo zōng míng mò qīng chū hé nán jùn shāng qiū rén shàn cháng gǔ wén yǔ xiě shī xiào fǎ hán yù ōu yáng xiū
字朝宗,明末清初河南郡商邱人,擅长古文与写诗,效法韩愈、欧阳修。
yǔ fāng yǐ zhì mào xiāng chén zhēn huì hé chēng wèi sì gōng zǐ
与方以智、冒襄、陈贞慧合称为四公子。
hóu fāng yù céng yǔ míng jì lǐ xiāng jūn xiāng ài quán guì tián yǎng mí liàn xiāng jūn de sè hé yì yù qiáng qǔ xiāng jūn xiāng jūn zhì sǐ bù cóng xuè jiàn shàn miàn
侯方域曾与名妓李香君相爱,权贵田仰迷恋香君的色和艺,欲强娶香君,香君至死不从,血溅扇面。
shí rén yáng wén cōng jiè xuè jì huì chéng táo huā
时人杨文骢借血迹绘成桃花。
kǒng shàng rèn gēn jù cǐ gù shì xiě chéng chuán qí táo huā shàn
孔尚任根据此故事写成传奇《桃花扇》。
dì wàng fēn bù
地望分布
hé běi shěng xī běi bù
河北省西北部