lì shǐ lái yuán
历史来源
chū zì jiǔ xìng
出自九姓
qiú xìng yuán chū yīn mò sān gōng zhī yī de jiǔ hou yī shuō wèi jiǔ wú shì
仇姓源出殷末三公之一的九候(一说为九吾氏)。
xià dài shí jiǔ wú shì wèi zhū hóu shāng dài wèi jiǔ hòu qǔ dài xià shí de bù luò
夏代时,九吾氏为诸侯,商代为九侯,取代夏时的部落。
shāng cháo mò nián zhòu wáng shā jiǔ hòu
商朝末年,纣王杀九侯。
qí zú rén bì jū gè dì bù shǎo rén jiā rù rén zì wèi qiú xìng
其族人避居各地,不少人加入人字为仇姓。
chū zì zǐ xìng chóu mù zhī hòu
出自子姓,仇牧之后
qiú xìng wèi chūn qiū shí sòng guó dà fu chóu mù zhī hòu
仇姓为春秋时宋国大夫仇牧之后。
jù yuán hé xìng zuǎn zài chóu mù wèi zài méng zé zài jīn hé nán shěng shāng qiū dōng běi bèi shā de sòng mín gōng bào chóu ér tǎo fá nán gōng wàn
据《元和姓纂》载,仇牧为在蒙泽(在今河南省商丘东北)被杀的宋缗公报仇而讨伐南宫万。
nán gōng wàn zài zì jiā zhái mén wài yǔ chóu mù zhǎn kāi yī chǎng è dòu chóu mù bèi nán gōng wàn shuāi sǐ
南宫万在自家宅门外与仇牧展开一场恶斗,仇牧被南宫万摔死。
chóu mù de hòu dài biàn yǐ tā de míng zì chóu wèi xìng chēng chóu shì
仇牧的后代便以他的名字仇为姓,称仇氏。
cǐ zhī chóu shì wàng chū nán yáng jùn jīn hé nán shěng nán yáng shì yí dài
此支仇氏望出南阳郡(今河南省南阳市一带)。
zǐ xìng chóu shì hòu yǒu gǎi wéi qiú shì qiú shì zhě gù zǐ xìng chóu shì qiú shì qiú shì xì yī jiā rén
子姓仇氏后有改为裘氏、求氏者,故子姓仇氏、裘氏、求氏系一家人。
chū zì hóu xìng suǒ gǎi
出自侯姓所改
jù wèi shū zài nán běi cháo hòu wèi shí yǒu zhōng shān rén hóu luò qí běn wèi hóu xìng hòu wèi chóu shì yǎng zǐ gù gǎi qiú xìng
据《魏书》载,南北朝后魏时,有中山人侯洛齐,本为侯姓,后为仇氏养子,故改仇姓。
tài wǔ dì shí tā yǐ píng liáng zhōu gōng gāo bài wèi nèi dōu dà guān qí hòu jiàn chéng wàng zú chéng wéi zhōng yuán qiú xìng yī zhī
太武帝时,他以平凉州功高,拜为内都大官,其后渐成望族,成为中原仇姓一支。
cǐ zhī chóu shì wàng zú jū píng yáng jùn jīn shān xī shěng lín fén xiàn xī nán
此支仇氏望族居平阳郡(今山西省临汾县西南)。
chū zì hòu chóu chí guó
出自后仇池国
qián qín zhèng quán miè wáng hòu
前秦政权灭亡后,
fú jiān de nǚ xù yáng dìng lǜ bù zhòng fǎn huí lǒng yòu dì qū
苻坚的女婿杨定率部众返回陇右地区,
yú jìn xiào wǔ dì sī mǎ yào tài yuán shí yī nián qián qín fú pī tài ān yuán nián
于晋孝武帝司马曜太元十一年(前秦苻丕太安元年,
xī qín qǐ fú guó rén jiàn yì yuán nián
西秦乞伏国仁建义元年,
gōng yuán nián zì chēng lóng xiāng jiāng jūn chóu chí gōng
公元385年)自称龙骧将军、仇池公,
zhāo nà dǐ zú hàn zú zhī mín zì lì
招纳氐族、汉族之民自立。
sì nián hòu yáng dìng zhàn lǐng le tiān shuǐ lüè yáng lǒng chéng yì chéng děng dì zì hào lǒng xī wáng
四年后,杨定占领了天水、略阳、陇城、翼城等地,自号陇西王。
hòu yǔ xī qín zhèng quán de qǐ fú qián guī zhēng zhàn shī bài bèi shā
后与西秦政权的乞伏干归争战,失败被杀。
qí táng dì yáng shèng jì wèi shí xiá qū zhǐ yǒu wǔ dū yīn píng liǎng chù chéng chí bù jiǔ lǐng tǔ yòu kuò zhāng zhì hàn zhōng qí shān
其堂弟杨盛继位时,辖区只有武都、阴平两处城池,不久领土又扩张至汉中、祁山。
nán cháo sòng yuán jiā èr shí nián běi wèi tài píng zhēn jūn sì nián
南朝宋元嘉二十年(北魏太平真君四年,
gōng yuán nián
公元443年),
hòu chóu chí guó wèi běi wèi tài wǔ dì tuò bá dào jī pò
后仇池国为北魏太武帝拓跋焘击破,
zhì cǐ
至此,
hòu chóu chí guó lì wǔ wáng yáng dìng xiào zhāo wáng yáng xuán huì wén wáng yáng shèng chóu chí wáng yáng bǎo zōng dà qín wáng yáng nán dāng chóu chí wáng yáng jiàn yì chóu chí wáng yáng bǎo chì gòng qī dài jūn wáng ér miè wáng
后仇池国历武王杨定、孝昭王杨玄、惠文王杨盛、仇池王杨保宗、大秦王杨难当、仇池王杨建义、仇池王杨保炽共七代君王而灭亡。
qián hòu chóu chí guó miè wáng hòu yáng mào sōu de hòu rén yòu xiāng jì jiàn lì le wǔ dū guó wǔ xīng guó yīn píng guó
前、后仇池国灭亡后,杨茂搜的后人又相继建立了武都国、武兴国、阴平国。
běi zhōu jìng dì yǔ wén yǎn dà xiàng èr nián gōng yuán nián yīn píng guó wáng yáng fǎ chēn yīn jī jí xié zhù běi zhōu wáng cháo de yì zhōu zǒng guǎn wáng qiān fǎn kàng yáng jiān zài yáng jiān jiàn lì duò wáng cháo zhī hòu jí pài dà jūn miè le yīn píng guó
北周静帝宇文衍大象二年(公元580年),阴平国王杨法琛因积极协助北周王朝的益州总管王谦反抗杨坚,在杨坚建立隋王朝之后,即派大军灭了阴平国。
cǐ hòu dǐ zú bù zhòng suì sàn chǔ gè dì zhú jiàn róng hé yú hàn zú yǐ jí qí tā shǎo shù mín zú zhī zhōng
此后,氐族部众遂散处各地,逐渐融合于汉族以及其他少数民族之中。
zài chóu chí guó miè wáng zhī hòu yǒu dǐ zú bù zhòng qǔ gù guó míng wéi hàn huà xìng shì zhě jí chēng chóu chí shì hòu shěng wén jiǎn huà wèi shàn xìng chóu shì chí shì děng shì dài xiāng chuán zhì jīn
在仇池国灭亡之后,有氐族部众取故国名为汉化姓氏者,即称仇池氏,后省文简化为单姓仇氏、池氏等,世代相传至今。
jiā zú míng rén
家族名人
chóu lǎn
仇览
hàn huán dì yán xī nián jiān hé nán kǎo chéng rén zì jì zhì gāo jié yì xíng bèi shòu hòu shì jǐng yǎng
汉桓帝延熹年间河南考城人,字季智,高节懿行,备受后世景仰。
tā dāng pú tíng cháng shí cūn zhōng yǒu yī rén jiào chén yuán dú zì yǔ mǔ qīn tóng zhù
他当蒲亭长时,村中有一人叫陈元,独自与母亲同住。
yī yuē
一曰,
zhè wèi mǔ qīn lái jiàn chóu lǎn
这位母亲来见仇览,
kòng gào tā de ér zi chén yuán bù xiào
控告她的儿子陈元不孝,
chóu lǎn què hěn jīng yà de shuō wǒ bù jiǔ qián cái jīng guò nǐ men jiā
仇览却很惊讶的说:“我不久前才经过你们家,
kàn dào chén yuán bǎ fáng zi zhěng lǐ de hěn zhěng qí
看到陈元把房子整理得很整齐,
tián dì yě néng àn shí gēng yún
田地也能按时耕耘,
xiǎng bì shì gè qín fèn de rén
想必是个勤奋的人,
wǒ jué de tā bú huì shì è rén
我觉得他不会是恶人,
yí dìng shì yīn wèi méi yǒu rén jiào yù tā
一定是因为没有人教育他!
nǐ shǒu guǎ yòu xīn kǔ de fǔ yǎng tā xiàn zài nián lǎo le zhèng shì yào yī kào ér zi hé bì wèi yī shí de zhēng chǎo fèn nù ér xiàn nǐ de ér zi wèi bù xiào zhī rén ne
你守寡又辛苦的抚养他,现在年老了,正是要依靠儿子,何必为一时的争吵愤怒,而陷你的儿子为不孝之人呢?
chén yuán de mǔ qīn tīng le gǎn dòng de lèi liú mǎn miàn ér huí qù
”陈元的母亲听了,感动得泪流满面而回去。
bù jiǔ chóu lǎn qīn zì dào chén yuán jiā yǔ qí mǔ zǐ yì qǐ chī fàn gào sù chén yuán rú hé xíng xiào bìng shuō míng xiào shùn ér gǎn de de fú bào jí bù xiào de guò shī
不久,仇览亲自到陈元家,与其母子一起吃饭,告诉陈元如何行孝,并说明孝顺而感得的福报,及不孝的过失。
chén yuán hòu lái jìng rán chéng wéi yí gè xiào zǐ
陈元后来竟然成为一个孝子。
chóu tái
仇台
dōng hàn rén dǔ yú rén xìn
东汉人,笃于仁信。
rén duō guī fù jū yú dōng hǎi zhī bīn yǐ bǎi jiā jì hǎi zhī gù jiàn guó hào bǎi jì suì wèi bǎi jì guó wáng yí dù wèi dōng yì qiáng guó
人多归附,居于东海之滨,以“百家济海”之故,建国号百济,遂为百济国王,一度为东邑强国。
chóu bó
仇博
sòng dài míng rén zì yàn wén xīn ān rén
宋代名人,字彦文,新安人。
tā cōng yǐng bó xué suì shí zuò de zhì lè táng jì dé dào wén tán lǐng xiù sū shì de chēng zàn tàn yuē hòu shēng kě wèi
他聪颖博学,13岁时作的《至乐堂记》,得到文坛领袖苏轼的称赞,叹曰“后生可畏”。
chóu yuǎn
仇远
yuán dài rú xué jiào shòu shī rén cí rén
元代儒学教授、诗人、词人。
zì rén jìn yǐ hòu hào jìn cūn yòu hào shān cūn huò shān cūn mín
字仁近(1247-1328以后),号近村,又号山村(或山村民)。
qián táng jīn zhè jiāng shěng háng zhōu rén
钱塘(今浙江省杭州)人。
zhe yǒu shī jí jīn yuān jí shī wén jí shān cūn yí jí děng yǔ bái bān qí míng
著有诗集《金渊集》、诗文集《山村遗集》等,与白斑齐名。
chóu chéng
仇成
chóu chéng nián nián
仇成(1324年-1388年),
yuán mò míng chū hán shān xiàn tóng zhá zhèn rén
元末明初含山县铜闸镇人,
nián tóu bèn zhù jūn hé zhōu de zhū yuán zhāng
1355年投奔驻军和州的朱元璋,
zēng shēn yǔ gōng kè cǎi shí tài píng
曾参与攻克采石、太平,
yòu suí dà jiàng xú dá gōng kè jiāng sū de lì shuǐ lì yáng
又随大将徐达攻克江苏的溧水、溧阳,
měi cì zuò zhàn dōu yǒng guàn sān jūn
每次作战都勇冠三军,
suí hòu duō nián cān zhàn
随后多年参战,
lǚ cì shēng guān
屡次升官,
gōng láo xiǎn zhù
功劳显著,
lù wǔ bǎi shí
禄五百石。
nián bā yuè bìng gù zhuī fēng wèi huàn guó gōng shì zhuāng xiāng cì zàng zhōng shān
1388年八月病故,追封为皖国公,谥“庄襄”,赐葬钟山。
chóu yīng
仇英
míng cháo zhù míng huà jiā zì shí fù hào shí zhōu tài cāng jīn shǔ jiāng sū shěng rén
明朝著名画家,字实父,号十洲,太仓(今属江苏省)人。
tí qǐ chóu shí zhōu chóu yīng de dà míng zhǐ yào duì guó huà lüè yǒu shè jí de rén jiù méi yǒu bù zhī dào de
提起“仇十洲”(仇英)的大名,只要对国画略有涉及的人,就没有不知道的。
tā shì zhōng guó huà tán shàng de míng dài sì dà jiā zhī yī shàn yú lín mó sòng yuán míng bǐ
他是中国画坛上的“明代四大家”之一,善于临摹宋、元名笔。
qí bǐ xià de rén wù niǎo shòu shān shuǐ lóu guàn qí niǎn chē róng zhī lèi wú yī bù xiù yǎ xiān lì
其笔下的人物、鸟兽、山水、楼观、旗辇、车容之类,无一不秀雅鲜丽。
tā huà de shì nǚ shén cǎi shēng dòng bèi yù wéi míng shí gōng bǐ zhī jié
他画的仕女,神采生动,被誉为明时工笔之杰。
yīn cǐ shù bǎi nián lái chóu shí zhōu de měi yī fú zuò pǐn rén men jī hū dōu fèng wéi guī bǎo zhēng xiāng shōu cáng
因此,数百年来仇十洲的每一幅作品,人们几乎都奉为瑰宝,争相收藏。
chóu yǎng méng
仇养蒙
míng dài xiào zǐ fù píng rén
明代孝子,富平人。
wàn lì jiān suì qiàn yǐ sù fèng qīn yǔ qī zāo kāng
万历间岁歉,以粟奉亲,与妻糟糠。
nián bā shí yóu zhǐ qīn mù sǎ qì rú rú zǐ
年八十,犹指亲墓洒泣如孺子。
chóu shí jì
仇时济
míng dài sù zhōu lì mù cháng zhì rén
明代宿州吏目,长治人。
wǔ shì tóng jū huan rǎn wú jiàn
五世同居,欢染无间。
cháng yǔ dì shí mào zuò chóu jiā fàn yǐ wéi shì shǒu
尝与弟时茂作《仇家范》,以为世守。
chóu zhào áo
仇兆鳌
qīng dài míng shì zì cāng zhù zì hào zhāng xī lǎo sǒu
清代名士,字沧柱,自号章溪老叟。
dù shī xiáng zhù shì tā yǐ èr shí duō nián de shí jiān biān zhù chéng de shū tā duì zhè bù shū yòng lì shén qín
《杜诗详注》是他以二十多年的时间编著成的书,他对这部书,用力甚勤。
qí wǎng luó zhī guǎng yǐn zhèng zhī bó jī hū bāo kuò le tā yǐ qián de yī qiè zhù zuò shì yī bù jù yǒu jí zhù jí píng xìng zhì de hóng piān jù zhì
其网罗之广,引证之博,几乎包括了他以前的一切著作,是一部具有集注集评性质的鸿篇巨制。
qiān xǐ fēn bù
迁徙分布
sòng cháo shí qī qiú xìng dà yuē yǒu wàn qiān rén zài quán guó fēn bù zhǔ yào jí zhōng yú shǎn xī shān dōng hé nán gān sù sì chuān zhè wǔ shěng qiú xìng yuē zhàn qiú xìng zǒng rén kǒu de
宋朝时期,仇姓大约有4万1千人,在全国分布主要集中于陕西、山东、河南、甘肃、四川,这五省仇姓约占仇姓总人口的88%。
qí cì fēn bù yú jiāng xī zhè jiāng děng dì
其次分布于江西、浙江等地。
shǎn xī wèi qiú xìng dì yī dà shěng yuē zhàn qiú xìng zǒng rén kǒu de
陕西为仇姓第一大省,约占仇姓总人口的21%。
míng cháo shí qī qiú xìng dà yuē yǒu wàn qiān rén yuē zhàn quán guó rén kǒu pái zài dà xìng xìng shì zhōng dì yī bǎi wǔ shí wèi yǐ hòu
明朝时期,仇姓大约有8万8千人,约占全国人口0.09%,排在大姓姓氏中第一百五十位以后。
zài quán guó de fēn bù zhǔ yào jí zhōng yú gān sù shān dōng shān xī zhè jiāng zhè sì shěng qiú xìng yuē zhàn qiú xìng zǒng rén kǒu de
在全国的分布主要集中于甘肃、山东、山西、浙江,这四省仇姓约占仇姓总人口的89%。
gān sù wèi qiú xìng dì yī dà shěng yuē zhàn qiú xìng zǒng rén kǒu de sì chéng
甘肃为仇姓第一大省,约占仇姓总人口的四成。
dāng dài qiú xìng de fēn bù yǔ tú pǔ
当代仇姓的分布与图谱
dāng dài qiú xìng de rén kǒu dà yuē yǒu wàn dà yuē zhàn quán guó rén kǒu de wèi dì èr bǎi wǔ shí wèi dà xìng xìng shì
当代仇姓的人口大约有29万,大约占全国人口的0.023%,为第二百五十位大姓姓氏。
zì sòng cháo zhì jīn nián qiú xìng rén kǒu de zēng jiā lǜ shì chéng xíng de tài shì
自宋朝至今1000年,仇姓人口的增加率是呈^形的态势。
qiú xìng mù qián zhǔ yào jí zhōng yú jiāng sū shān dōng zhè jiāng hú nán nèi měng gǔ sì chuān zhè liù shěng qū de qiú xìng dà yuē zhàn qiú xìng zǒng rén kǒu de qí cì fēn bù yú shàng hǎi gān sù tiān jīn guì zhōu shān xī hé běi děng dì
仇姓目前主要集中于江苏、山东、浙江、湖南、内蒙古、四川,这六省区的仇姓大约占仇姓总人口的64%,其次分布于上海、甘肃、天津、贵州、山西、河北等地。
jiāng sū jū zhù le qiú xìng zǒng rén kǒu de wèi qiú xìng dì yī dà shěng
江苏居住了仇姓总人口的31%,为仇姓第一大省。
qiú xìng zài rén qún zhōng fēn bù pín lǜ shì yì tú biǎo míng zài sū hù huàn zhè jiāng dà bù jiāng xī běi bù xiāng è guì qióng dà bù guì zhōu yún chuān yū dà bù qīng hǎi dōng bù xīn jiāng xī běi gān sù nán bù níng xià shǎn xī xi duàn nèi měng gǔ zhōng xī bù hé dōng bù hēi jí liáo hé běi dōng běi
仇姓在人群中分布频率示意图表明:在苏沪皖、浙江大部、江西北部、湘鄂桂琼大部、贵州、云川渝大部、青海东部、新疆西北、甘肃南部、宁夏、陕西西段、内蒙古中西部和东部、黑吉辽、河北东北,
qiú xìng zhàn dāng dì rén kǒu de bǐ lì yì bān zài yǐ shàng
仇姓占当地人口的比例一般在0.04%以上,
zuì gāo kě dá yǐ shàng
最高可达0.6%以上,
yǐ shàng dì qū fù gài miàn jī yuē zhàn guó tǔ zǒng miàn jī de
以上地区覆盖面积约占国土总面积的41%,
jū zhù le dà yuē de qiú xìng rén qún
居住了大约82%的仇姓人群。