lì shǐ lái yuán
历史来源
chū zì yǐ shān míng guān míng wèi shì
1、出自以山名、官名为氏。
zhōu cháo de shí qī yǒu guān zhí míng wéi dōng méng zhǔ zhí zé shì guǎn lǐ zhǔ chí jì sì méng shān
周朝的时期,有官职名为东蒙主,职责是管理、主持祭祀蒙山。
zhè wèi guān lì de hòu dài yě shì shì dài dài jū zhù zài méng shān bìng qiě yǐ shān míng wéi xìng xíng chéng méng xìng
这位官吏的后代也世世代代居住在蒙山,并且以山名为姓,形成蒙姓。
lái yuán yú gāo yáng shì yǐ dì míng wèi xìng
2、来源于高阳氏,以地名为姓。
xià cháo jiàn lì yǐ hòu zhuān xū de hòu dài bèi fēng zài méng shuāng yǒu shuō fǎ wèi shuāng méng tā de hòu dài yú shì jiāng fēng dì de míng zuò wèi xìng shì chéng wéi méng xìng hé shuāng xìng
夏朝建立以后,颛顼的后代被封在蒙双(有说法为双蒙),他的后代于是将封地的名作为姓氏,成为蒙姓和双姓。
wèi tā xìng suǒ gǎi
3、为他姓所改:
yǒu yī zhī méng xìng gǎi zì dōng méng shì
①有一支蒙姓改自东蒙氏。
yuán cháo shí yǒu fù xìng měng gǔ shì hòu lái qí zǐ sūn zhú jiàn yǐ shàn xìng méng wèi shì
②元朝时有复姓蒙古氏,后来其子孙逐渐以单姓“蒙”为氏。
nán zhào guó xìng méng jū yú méng shě zhōu qí hòu jìn rù zhōng yuán dìng jū yú ān dìng jīn gān sù shěng dìng xī yí dài
③南诏国姓蒙,居于蒙舍州,其后进入中原,定居于安定(今甘肃省定西一带)。
méng xìng shǐ zǔ méng shuāng
蒙姓始祖:蒙双。
méng xìng zhōng guó rén shì huáng dì de zhí xì hòu yì xǔ duō xìng shì gǔ jí dōu yǒu xiáng jìn de jì zǎi
蒙姓中国人是黄帝的直系后裔,许多姓氏古籍都有详尽的记载。
gēn jù lù shì shū zhuàn jì shì suǒ shuō méng xìng shì gāo yáng dì de hòu dài gāo yáng shì jù jīn dà yuē yǒu nián dì lì shǐ tā shì huáng dì xuān yuán shì de dí sūn qín shí yǒu jiāng jūn méng ào
根据《路氏疏传记》是所说,蒙姓是高阳帝的后代,高阳氏距今大约有4500年的历史,他是黄帝轩辕氏的嫡孙,秦时有将军蒙骜。
ér xìng shì kǎo lüè shàng shuō gāo yáng shì de hòu dài bèi fēng méng shuāng yǒu méng shì shuāng shì
而《姓氏考略》上说,高阳氏的后代被封蒙双,有蒙氏,双氏。
méng shì shì xiān qín shí qī hè hè yǒu míng de jiā zú
蒙氏是先秦时期赫赫有名的家族。
wàng zú jū yú ān dìng jùn jí xiàn zài de gān sù shěng gù yuán xiàn
望族居于安定郡,即现在的甘肃省固原县。
méng shì hòu rén fèng méng shuāng wèi méng xìng de shǐ zǔ
蒙氏后人奉蒙双为蒙姓的始祖。
jiā zú míng rén
家族名人
méng hú chūn qiū shí qī chǔ guó dài fū
蒙觳:春秋时期楚国大夫。
chūn qiū shí qī chǔ guó fù guó yǐ hòu chu zhāo wáng jué dìng chóng xīn zhì lǐ guó jiā zhuàng dà chǔ guó de shì lì
春秋时期,楚国复国以后,楚昭王决定重新治理国家,壮大楚国的势力。
dàn fā xiàn chǔ guó yǐ qián de yī qiè diǎn zhāng zhì dù dōu méi yǒu le zhè shí chǔ guó dài fū méng gǔ yòu wèi chǔ wáng zhì dìng le yī zhěng tào xīn de diǎn zhāng zhì dù xiàn gěi chǔ wáng shǐ chǔ guó de zhì lǐ yǒu le xīn de biāo zhǔn
但发现楚国以前的一切典章制度都没有了,这时楚国大夫蒙谷又为楚王制定了一整套新的典章制度献给楚王,使楚国的治理有了新的标准。
méng tián qín cháo zhù míng jiàng lǐng
蒙恬:秦朝著名将领。
tā de zǔ xiān wèi qí guó rén zì cóng tā de zǔ fù kāi shǐ tā de jiā tíng jiù shì dài wéi qín cháo de míng jiàng
他的祖先为齐国人,自从他的祖父开始,他的家庭就世代为秦朝的名将。
tā de zhǔ yào gōng jì shì kàng jī xiōng nú
他的主要功绩是抗击匈奴。
qín guó tǒng yī liù guó yǐ hòu tā lǜ bīng wàn rén jī tuì le xiōng nú shōu fù le hé nán dì qū bìng qiě fèng mìng xiū zhù cháng chéng cháng dá wàn yú lǐ
秦国统一六国以后,他率兵30万人击退了匈奴,收复了河南地区,并且奉命修筑长城,长达万余里。
zài tā shǒu wèi biān jiāng de shù yú nián xiōng nú dōu bù gǎn jìn fàn
在他守卫边疆的数余年,匈奴都不敢进犯。
tā tóng shí hái shì máo bǐ de fā míng zhě tā yòng kū mù zuò wéi bǐ guǎn lù máo wèi zhù yáng máo zuò wéi bèi
他同时还是毛笔的发明者,他用枯木作为笔管,鹿毛为柱,羊毛作为被。
zhè zhǒng bǐ yòu jiào zuò cāng háo
这种笔又叫做“苍毫”。
méng yì qín cháo shàng qīng zài cháo tíng zhōng shì lì hěn dà jīng cháng zuò wéi huáng dì de cān móu qí tā jiāng chén dōu bù néng hé tā xiāng bǐ
蒙毅:秦朝上卿,在朝廷中势力很大,经常作为皇帝的参谋,其他将臣都不能和他相比。
diǎn gù shàng guó zhǎng móu wú kuì míng qīng xiǎn zhí
典故“上国掌谋,无愧名卿显职;
zhōng shān de yǐng yǒng wéi wén shì bǎo zhēn zhōng de shàng guó zhǎng móu wú kuì míng qīng xiǎn zhí zhǐ de shì méng yì
中山得颖,永为文士宝珍”中的“上国掌谋,无愧名卿显职”指的是蒙毅。
měng gǔ gāng nǚ zhēn jìn shì jīn dài yòu fù yuán shuài xián píng fǔ měng ān rén
蒙古纲:女真进士,金代右副元帅,咸平府猛安人。
běn míng hé luó gé yuán zuò hú lǐ gāng jīn xián píng kāi yuán lù rén
本名和罗噶,原作胡里纲,金咸平(开原)路人。
chéng ān wǔ nián jìn shì
承安五年进士。
lèi guān dōng píng fǔ shì bài yòu fù yuán shuài quán cān zhī zhèng shì xíng shàng shū shèng zhēn hù sì nián yì dōu zhāng lín qīn dōng píng měng gǔ gāng pài qiǎn xíng shū mì yuàn shì wáng tíng yù tǎo qín zhī
累官东平府事、拜右副元帅、权参知政事、行尚书剩贞祜四年,益都张林侵东平,蒙古纲派遣行枢密院事王廷玉讨擒之。
hòu gǎi jìng nán jūn jié dù shǐ xíng shěng pī zhōu
后改靖难军节度使,行省邳州。
gāng wéi rén yù xià yán xìn shǎng fá bì dāng
纲为人御下严信,赏罚必当。
hòu lái fā shēng bīng biàn qí wèi jīng lüè shǐ lù gé suǒ shā
后来发生兵变,其为经略使禄格所杀。
méng de ēn tài píng tiān guó de jiàng lǐng
蒙得恩:太平天国的将领。
guǎng xī píng nán rén
广西平南人。
pín kǔ nóng mín chū shēn zǎo nián cān jiā bài shàng dì huì hòu lái gēn suí tài píng tiān guó cān jiā le jīn tián qǐ yì céng rèn yù lín shì wèi diàn yòu èr zhǐ huī
贫苦农民出身,早年参加拜上帝会,后来跟随太平天国参加了金田起义,曾任御林侍卫、殿右二指挥。
xián fēng sān nián dìng dū tiān jīng yǐ hòu yòu rèn chūn guān yòu zhèng chéng xiàng zǒng lǐ nǚ yíng shì wu
咸丰三年定都天京以后又任春官又正丞相,总理女营事务。
hòu lái shēng zhí wèi zhèng zhǎng lǜ dé dào hóng xiù quán de chǒng xìn
后来升职为正掌率,得到洪秀全的宠信。
xián fēng shí yī nián wǔ yuè bìng sǐ
咸丰十一年五月病死。
zhōng nián suì
终年55岁。
qiān xǐ fēn bù
迁徙分布
quē méng xìng zài dà lù hé tái wān dōu méi yǒu liè rù bǎi jiā xìng qián yī bǎi wèi
(缺)蒙姓在大陆和台湾都没有列入百家姓前一百位。
shàng gǔ shí hòu de huáng dì shì zhù míng de shì zú shǒu lǐng tā yǒu yí gè sūn zi jiào zuò zhuān xū yě shì zhù míng de bù luò shǒu lǐng
上古时候的黄帝是著名的氏族首领,他有一个孙子叫作颛顼也是著名的部落首领。
hòu lái dào le xià cháo shí hòu xià cháo de jūn zhǔ jìng zhòng gǔ dài de wěi rén jiù bǎ zhuān xū de hòu dài fēng dào méng shuāng chéng qí hòu dài zhōng yǒu de yǐ dì míng zhōng de méng hé shuāng zì zuò wéi xìng shì fēn bié chēng wéi méng shì hé shuāng shì zhè shì jīn tiān méng xìng de zuì zǎo qǐ yuán
后来到了夏朝时候,夏朝的君主敬重古代的伟人,就把颛顼的后代封到蒙双城,其后代中有的以地名中的蒙和双字作为姓氏,分别称为蒙氏和双氏,这是今天蒙姓的最早起源。
hái yǒu yī zhī méng xìng qǐ yuán yú yú zhōu cháo nà shí cháo tíng zài méng shān zài jīn shān dōng shěng zhōng bù shè le jì tán bìng shè yǒu zhuān mén zhǔ chí méng shān jì sì de guān yuán chēng wéi dōng méng zhǔ
还有一支蒙姓起源于于周朝,那时朝廷在蒙山(在今山东省中部)设了祭坛,并设有专门主持蒙山祭祀的官员,称为东蒙主。
dōng méng zhǔ de hòu dài yǒu de dìng jū zài méng shān tā men yǐ dì míng zuò wéi xìng shì shì lì shǐ shàng méng xìng de yí gè fā zhǎn
东蒙主的后代有的定居在蒙山,他们以地名作为姓氏,是历史上蒙姓的一个发展。