lì shǐ lái yuán
历史来源
yǐ guó míng wèi xìng
1、以国名为姓。
zhōng guó gǔ dài yǒu zhū hóu guó xí guó miè guó hòu qí gōng zú yǒu de yǐ yuán guó míng mìng xìng suì wèi xí xìng
中国古代有诸侯国习国,灭国后,其公族有的以原国名命姓,遂为习姓。
yǐ dì míng wèi xìng
2、以地名为姓。
chūn qiū shí qī yǒu dì míng shǎo xí zài jīn shǎn xī shāng xiàn dōng duō lǐ hòu chēng wéi wǔ guān jū qí de zhě yǒu rén yǐ dì míng wèi xí xìng
春秋时期有地名少习,在今陕西商县东180多里,后称为武关,居其地者,有人以地名为习姓。
jiā zú míng rén
家族名人
xí wēn dōng wú xiāng yáng rén
习温:东吴襄阳人。
zì yòu ài dú shèng xián shū shí dù guǎng dà wèi guān qīng zhèng lián jié bù yǐ quán shì zì jū zì ào
自幼爱读圣贤书,识度广大,为官清正廉洁,不以权势自居自傲。
céng chì zé tā de ér zi shēng yú luàn shì guì ér néng pín shǐ kě yǐ wú huàn
曾斥责他的儿子:“生于乱世,贵而能贫,始可以无患。
zěn néng yǐ chǐ mí jìng sài ne
怎能以侈靡竞赛呢1
xí yù zì wén tōng xiāng yáng rén fēng xiāng yáng hóu róng zi
习郁:字文通,襄阳人,封襄阳侯,融子。
chū wèi shì zhōng
初为侍中。
tā suí hàn guāng wǔ dì liú xiù jià xìng lí qiū jīn xiāng fán yí chéng xiá de liǎng rén gòng tóng mèng jiàn sū lǐng shān shén liú xiù yīn tā yǒu gōng fēng wèi xiāng yáng hóu
他随汉光武帝刘秀驾幸黎丘(今襄樊宜城辖地),两人共同梦见苏岭山神,刘秀因他有功,封为襄阳侯。
xí yù jiù zài sū lǐng shān jiàn lì shén cí kè èr shí lù yú cí qián shén dào liǎng cè bǎi xìng chēng zhī wéi lù mén miào sū lǐng shān cóng cǐ gǎi chēng lù mén shān
习郁就在苏岭山建立神祠,刻二石鹿于祠前神道两侧,百姓称之为鹿门庙,苏岭山从此改称鹿门山。
tā zài xiāng yáng xiàn shān nán yī zhào fàn lǐ yǎng yú fǎ zuò yú chí chí páng yǒu dī zhǒng yǒu zhú qiū fú róng líng qiàn fù yú shuǐ miàn rén chēng xí jiā chí
他在襄阳岘山南,依照范蠡养鱼法作鱼池,池旁有堤,种有竹、楸、芙蓉、菱、芡覆于水面,人称习家池。
jìn zhēng nán jiāng jūn shān jiǎn zhù xiāng yáng cháng yóu qì yú cǐ jiǔ zuì ér guī
晋征南将军山简驻襄阳,常游憩于此,酒醉而归。
shuō cǐ wǒ gāo yáng chí yě
说“此我高阳池也”。
chí bēi fù xiàn shān miàn lín hàn shuǐ cāng sōng cuì bǎi fēng jǐng yōu měi zì gǔ yǐ lái yóu rén jiē zhǒng ér zhì
池背负岘山,面临汉水,苍松翠柏,风景优美,自古以来游人接踵而至。
zhù míng shī rén lǐ bái mèng hào rán pí rì xiū gǔ dǎo děng jūn yǒu shī miáo xiě xí jiā chí jǐng sè
著名诗人李白、孟浩然、皮日休、贾岛等,均有诗描写习家池景色。
xí záo chǐ zì yàn wēi
习凿齿:字彦威。
dōng jìn shǐ xué jiā
东晋史学家。
xiāng yáng jīn hú běi xiāng fán rén
襄阳(今湖北襄樊)人。
shǎo yǒu zhì qì fā fèn dú shū bó xué duō wén yǐ néng wén zhù chēng
少有志气,发愤读书,博学多闻,以能文著称。
tā céng wèi dōng jìn dà jiàng xǐng wēn mù liáo shēng bié jià hòu yǔ huán wēn yì jiàn bù hé chū rèn xíng yáng tài shǒu
他曾为东晋大将醒温幕僚,升别驾,后与桓温意见不合,出任荥阳太守。
yīn jiǎo jí jiě zhí guī xiāng yáng
因脚疾,解职归襄阳。
yǐ hòu yòu céng jiào tā huí cháo tíng xiū jí guó shǐ
以后又曾叫他回朝廷修辑国史。
shí liù guó shí qián qín guó wáng fú jiān nán xià gōng jìn xiàn xiāng yáng qí shí záo chǐ zài jiā xián jū fú jiān sù mù tā de cái xué yǔ míng wàng céng pài chē mǎ jiāng tā qǐng qù yí zèng pō duō
十六国时,前秦国王苻坚南下攻晋,陷襄阳,其时凿齿在家闲居,苻坚素慕他的才学与名望,曾派车马将他请去,遗赠颇多。
bù jiǔ tā jiǎ chēng jiǎo yǒu bìng réng diàn xiāng yáng
不久,他假称脚有病,仍电襄阳。
zhe yǒu hàn jìn chūn qiū wǔ shí sì juǎn
著有《汉晋春秋》五十四卷。
gāi shū shàng qǐ dōng hàn guāng wǔ dì liú xiù xià qì xī jìn jì le jìn sān bǎi nián de shǐ shì
该书上起东汉光武帝刘秀,下迄西晋,记了近三百年的史事。
tā zài xù shù sān guó lì shǐ shí yǐ shǔ hàn liú bèi wèi zhèng tǒng wèi xiàn cāo wèi cuàn nì
他在叙述三国历史时,以蜀汉刘备为正统,魏现操为篡逆。
rèn wéi jìn sī mǎ shì suī shòu wèi chán yìng shì jì chéng hàn zuò bù yīng jì wèi
认为晋司马氏虽受魏禅,应是继承汉祚,不应继魏。
róng jìn cháo guó tǒng bù zhèng bù néng zhāo shì hòu shì
融,晋朝国统不正,不能昭示后世。
nán sòng lǐ xué jiā zhū xī hěn tóng yì zhè gè guān diǎn zài tōng jiàn gāng mù zhōng shuō dào zhè jiàn shì zhèng bàn wèi xí záo chǐ yǐ shǔ hàn wèi zhèng tǒng tā duì zhū gě liàng shēn huái jìng yǎng zhī qíng
(南宋理学家朱熹很同意这个观点,在《通鉴纲目》中说到这件事)正办为习凿齿以蜀汉为正统,他对诸葛亮深怀敬仰之情。
tā pǔ zhuān chéng qù lóng zhōng píng diào yě míng gù zhái bìng xiě le zhū gě wǔ hòu zhái míng jì xù le yě míng gù zhái de qíng jǐng lùn shù le yě míng zhì zài zhǐ xìng hàn shì tǒng yī zhōng yuán dà yè de bào fù sòng yáng le gōng zhèng wú sī zhí fǎ yán míng
他普专程去隆中凭吊也明故宅,并写了《诸葛武侯宅铭》,记叙了也明故宅的情景,论述了也明志在只兴汉室、统一中原大业的抱负,颂扬了公正无私,执法严明。
jū gōng jìn cuì sǐ ér hòu shēng de sī xiǎng zuò fēng
鞠躬尽瘁,死而后生的思想作风。
zài tā de zhù zuò zhōng hái shōu lù le yáng míng de hòu chū shī biǎo duì kǎo zhèng cǐ wén tí gōng le yǒu lì de zuǒ zhèng
在他的著作中,还收录了阳明的《后出师表》,对考证此文提供了有力的佐证。
qiān xǐ fēn bù
迁徙分布
quē xí xìng zài dà lù hé tái wān dōu méi yǒu liè rù bǎi jiā xìng qián yī bǎi wèi
(缺)习姓在大陆和台湾都没有列入百家姓前一百位。
xí xìng chū zì dì míng
习姓出自地名。
chūn qiū shí de yí gè dì míng míng shǎo xí shān jīn shǎn xī shěng fèng yáng xiàn dāng dì de jū míng jiù yǐ dì míng wèi xìng shì wèi xí shì
春秋时的一个地名,名少习山(今陕西省凤阳县),当地的居名就以地名为姓氏,为习氏。
guān yú xí de lái yuán hái yǒu yí gè rèn wéi bù guò cǐ shuō fǎ shǐ shū zhù shì bù gòu xiáng jìn yīn cǐ méi liè rù zhèng shì de qǐ yuán
关于习的来源,还有一个认为(不过此说法史书注释不够详尽,因此没列入正式的起源)。
gǔ shí yǒu yī xiǎo zhū hou guó céng yòng xí zuò guó míng ér guó rén jiù yǐ cǐ wéi jiā xìng xiāng chuán
古时有一小诸候国曾用习做国名,而国人就以此为家姓相传。
chuán shuō xi liáng shì jí fū gōng de hòu dài dōu yǒu gǎi xìng wèi xí de
传说西梁氏及夫躬的后代都有改姓为习的。