lì shǐ lái yuán
历史来源
chū zì xià cháo dōng yí zú de hán guó yǐ guó míng wèi shì
1、出自夏朝东夷族的寒国,以国名为氏。
bó míng zhī zǐ míng zhuó yīn shǔ hán guó rén gù shǐ chēng hán zhuó
伯明之子名浞,因属寒国人,故史称寒浞。
tā shā sǐ hòu yì dāng le guó jūn cuàn duó le xià cháo zhèng quán zì lì wèi wáng fēng tā de yí gè ér zi jiāo zài guò guó lìng yī gè ér zi fēng zài gē guó wèi yú sòng zhèng zhī jiān wèi xià wáng cháo fù yōng guó
他杀死后羿当了国君,篡夺了夏朝政权,自立为王,封他的一个儿子浇在过国,另一个儿子封在戈国(位于宋、郑之间),为夏王朝附庸国。
hòu lái shào kāng zhōng xīng miè diào gē guó
后来,少康中兴,灭掉戈国。
yuán gē guó hòu dài zǐ sūn suì yǐ guó míng mìng xìng nǎi chēng gē shì
原戈国后代子孙遂以国名命姓,乃称戈氏。
chū zì sì xìng shì yǔ wáng de hòu yì yǐ guó míng wèi shì
2、出自姒姓,是禹王的后裔,以国名为氏。
hán zhuó cuàn xià yǐ hòu shào kāng jīng guò nǔ lì zhōng yú fù guó
寒浞篡夏以后,少康经过努力,终于复国。
shào kāng de ér zi zhù miè diào le hán zhuó jiàn lì de gē guó fēn fēng xià cháo tóng xìng rén yú gē
少康的儿子杼灭掉了寒浞建立的戈国,分封夏朝同姓人于戈。
réng wèi zhū hóu fāng guó qí hòu rén yì wèi gē xìng
仍为诸侯方国,其后人亦为戈姓。
jiā zú míng rén
家族名人
gē shàn míng dài zhù míng huà jiā cháng shú rén
戈讪:明代著名画家,常熟人。
gē wén qīng dài zhù míng huà jiā sū zhōu rén
戈文:清代著名画家,苏州人。
gē zài zì bǎo shì yī zì mèng bó hào shùn qīng yòu hào tāo wēng jiāng sū wú xiàn rén
戈载:字宝士(1786-1856),一字孟博,号顺卿,又号弢翁,江苏吴县人。
fù gē zhòu xiāng hào xiǎo lián zhe yǒu yùn biǎo hù kǎo yùn lèi biǎo zì mǔ hù kǎo zì mǔ huì yùn jì yào děng ruò gān zhǒng
父戈宙襄号小莲,著有《韵表互考》、《韵类表》、《字母互考》、《字母会韵纪要》等若干种。
gē zǎi shì qí jiā xué yóu qián xīn wū sòng rén gōng diào shēng lǜ zhī xué
戈载世其家学,尤潜心于宋人宫调声律之学。
jiā qìng shí èr nián nián xiàn xué shēng xuǎn gòng shì wèi dà xué diǎn bù
嘉庆十二年(1807年)县学生,选贡士,为大学典簿。
zhōng suì hòu jìng rì pín fá shǐ chū wèi hàn màn yóu yī rén mù xià zuǒ kuài jì shì
“中岁后境日贫乏,始出为汗漫游,依人幕下,佐会计事”。
wǎn nǎi guī lǐ yǐ cí xué jiǎng lùn zhōng lǎo
晚乃归里,以词学讲论终老。
chuán shì zhù zuò yǒu cí lín zhèng yùn sān juǎn sòng qī jiā cí xùn cí jí cuì wēi huā guǎn cí duō zhì sān shí jiǔ juǎn
传世著作有《词林正韵》三卷,《宋七家词逊,词集《翠薇花馆词》多至三十九卷。
cí yǒu wú jiā quán wèi cuì wēi huā guǎn cí fán liù shí yú juǎn jiàn yí sòng táng wén èr jí juǎn qī wáng yǒu qī rén chuán
(词友吴嘉洤谓《翠薇花馆词》凡六十馀卷,见《仪宋堂文二集》卷七《亡友七人传》。
shī jí yì yǒu èr shí juǎn
)诗集亦有二十卷。
lìng yǒu cí lǜ dìng bǔ ruò gān zhǒng bù chuán
另有《词律订补》若干种不传。
gē tāo xiàn xiàn rén qīng dài qián lóng huáng dì shí wéi jìn shì zài cháo zhōng zuò guān
戈涛:献县人,清代乾隆皇帝时为进士,在朝中做官。
tā yǐ shū fǎ hǎo chū míng ér qiě yòu zhe yǒu ào táng shī jí děng
他以书法好出名,而且又著有《坳堂诗集》等。
gē yuán gē tāo de dì di yě zài cháo zhōng zuò guān
戈源:戈涛的弟弟,也在朝中做官。
tā hěn guān xīn bǎi xìng rèn guān qī jiān wéi zhèng kuān hòu ràng bǎi xìng shòu huì dé yì
他很关心百姓,任官期间,为政宽厚,让百姓受惠得益。
ér zì jǐ qín fèn zuò shì qīn lì qīn wéi shǐ xǔ duō shì dé dào tuǒ shàn de jiě jué
而自己勤奋做事,亲力亲为,使许多事得到妥善的解决。
gē zhòu qí qīng dài zhù míng huà jiā wú xiàn rén
戈宙琦:清代著名画家,吴县人。
gē yù liáng zì lì shān wèi qīng dài qián jiā nián jiān míng zào yī shí de yuán lín yì shù jiā tā běn shì huà jiā hòu yǐ zào yuán wèi yè tā jiāng huì huà yì shù yǔ yuán lín jiàn zào jié hé qǐ lái dà jiāng nán běi xǔ duō míng yuán jūn chū zì qí shǒu
戈裕良:字立山(1764-1830),为清代乾嘉年间名噪一时的园林艺术家,他本是画家,后以造园为业,他将绘画艺术与园林建造结合起来,大江南北许多名园均出自其手。
gē yù liáng zǔ jū wǔ jìn luò yáng shàng hú dūn
戈裕良祖居武进洛阳尚湖墩。
chū shēng yú xiàn chéng dōng mén jì zǐ miào hòu
出生于县城东门季子庙后。
zǔ bèi jiē wù nóng wèi yè qí fù zhèn yīng shēng sì zǐ yù liáng xíng sān yīn jiā jìng qīng pín shǎo shí jí suí fù xiōng zhòng shù lèi shí
祖辈皆务农为业,其父振英,生四子,裕良行三,因家境清贫,少时即随父兄种树累石。
tā suì shí fù qīn wáng gù wèi le hú kǒu tā gào bié lǎo mǔ chū wài zào yuán móu shēng
他23岁时父亲亡故,为了糊口,他告别老母出外造园谋生。
tā zhù de jiǎ shān bié jù fēng gé néng hún rán yī tǐ qiǎo duó tiān gōng bù xū jiè zhù yú qiān luō pān téng yǎn shì diǎn zhuì ér bī xiào zhēn shān yīn cǐ rén chēng huā yuán zǐ
他筑的假山,别具风格,能浑然一体,巧夺天工,不需借助于牵罗攀藤,掩饰点缀,而逼肖真山,因此人称花园子。
dào qīng jiā qìng chū nián shí tā yǐ míng shēng zài wài qián lóng shí jiāng nán yī xiē guān liáo háo mén fēn fēn zhì yuán dié shān yù liáng suì wèi gè dì suǒ zhēng pìn dé yǐ dà xiǎn shēn shǒu liú xià xǔ duō chuán shì jié zuò
到清嘉庆初年时,他已名声在外,乾隆时江南一些官僚豪门,纷纷置园叠山,裕良遂为各地所争聘,得以大显身手,留下许多传世杰作。
tā de zào yuán jì yì kān chēng shén miào gǔ jīn míng jiā bèi jiā tuī chóng chēng sū zhōu yuán lín wèi wǒ guó dì yī gē yù liáng zhì zuò de yuán lín yòu wèi sū zhōu dì yī
他的造园技艺堪称神妙,古今名家倍加推崇,称“苏州园林为我国第一,戈裕良制作的园林又为苏州第一。
qiān xǐ fēn bù
迁徙分布
quē gē xìng zài dà lù hé tái wān dōu méi yǒu liè rù bǎi jiā xìng qián yī bǎi wèi
(缺)戈姓在大陆和台湾都没有列入百家姓前一百位。
gē shì shì jù jīn duō nián qián yí gè yǐ gē wèi míng de gǔ guó de hòu yì xìng shì kǎo lüè zài gē shì yǔ zhī hòu fēn fēng yú gē yǐ guó wèi xìng wàng chū lín hǎi
戈氏是距今4000多年前一个以戈为名的古国的后裔,《姓氏考略》载:“戈氏,禹之后,分封于戈,以国为姓,望出临海。
shàng gǔ xià cháo shí hòu yǒu gè dōng yí zú jiàn lì de gē guó shì xià wáng cháo de fù yōng guó
”上古夏朝时候,有个东夷族建立的戈国,是夏王朝的附庸国。
hòu lái gē guó gōng zú de hòu dài jiù yǐ guó míng wèi xìng shì dài xiāng chuán
后来戈国公族的后代,就以国名为姓,世代相传。
ér gē guó zhè gè guó míng yuán lái yě shì qǔ zì dì míng
而戈国这个国名,原来也是取自地名。
zài xià cháo de shào kāng dì shǐ xià cháo shèng yǐ hòu shào kāng de ér zi zhù jiù bìng hé le gē guó nà lǐ bù zài chēng gē guó hái shì chēng wéi gē de
在夏朝的少康帝使夏朝盛以后,少康的儿子“杼”,就并合了戈国,那里不再称戈国,还是称为戈地。
ér zhù yòu jiāng wáng zú zhōng de rén fēn fēng dào gē de qù
而杼又将王族中的人分封到戈地去。
suí hòu shòu fēng gē de de wáng zú yòu xíng chéng yī zhī yǐ dì míng wèi xìng gē xìng
随后,受封戈地的王族又形成一支以地名为姓戈姓。
cháng zhōu gē xìng xiān shì yuán yú lín hǎi gē shì
常州戈姓先世源于临海戈氏。
mù qián cháng zhōu dì qū yuē yǒu gē xìng rén kǒu yú rén zhàn quán shì rén kǒu de
目前常州地区约有戈姓人口1300余人,占全市人口的0.064%。
lì shǐ shàng cháng zhōu gē xìng yě chū xiàn le xǔ duō jié chū rén cái
历史上常州戈姓也出现了许多杰出人才。
yú lüè
(余略)