lì shǐ lái yuán
历史来源
yǐ guān míng wèi xìng
1、以官名为姓。
jù xìng pǔ zài xià shāng shí dài guǎn lǐ lè jì zhí guān míng shī rú shàng gǔ shī yán shāng dài shī juān děng
据《姓谱》载,夏商时代,管理乐技职官名师,如上古师延,商代师涓等。
zhōu cháo yě yǒu shī yǐn zhī guān zhǎng guǎn yīn yuè gē yǒng
周朝也有师尹之官,掌管音乐歌咏。
zhèi xiē rén de hòu dài zǐ sūn suì yǐ zhí guān wèi xìng nǎi chéng shī xìng
这些人的后代子孙遂以职官为姓,乃成师姓。
yǐ jì yì wèi shì
2、以技艺为氏。
jù yuán hé xìng zuǎn zài liǎng zhōu jí chūn qiū zhàn guó shí dài shàn cháng lè jì de rén bèi chēng wéi shī
据《元和姓纂》载,两周及春秋战国时代,擅长乐技的人被称为师。
jìn guó yǒu shī kuàng lǔ guó yǒu shī yǐ zhèng guó yǒu shī lǐ shī chù shī zhú shī huì jiē wéi dāng shí de zhù míng yuè shī jīng yú yīn lǜ
晋国有师旷,鲁国有师乙,郑国有师理、师触、师躅、师惠,皆为当时的著名乐师,精于音律。
xiāng chuán jìn guó lè shī shī kuàng zì zǐ yě
相传晋国乐师师旷,字子野。
tā suī rán shuāng mù shī míng dàn shàn yú biàn yīn yòu shàn yú tán qín
他虽然双目失明,但善于辨音,又善于弹琴。
jìn píng gōng shí zào le yī tào yòng lái zòu yuè de tóng zhōng biān zhōng hěn duō yuè gōng tīng hòu dōu rèn wéi yīn lǜ hěn zhǔn wéi dú shī kuàng bù yǐ wéi rán
晋平公时造了一套用来奏乐的铜钟(编钟),很多乐工听后都认为音律很准,惟独师况不以为然。
tā de pàn duàn zuì hòu zhōng yú bèi yí gè jiào shī xiāo de rén zhèng shí
他的判断,最后终于被一个叫师消的人证实。
zhèi xiē jīng yú lè jì de yuè shī men de hòu dài biàn yǐ zǔ shàng de jì yì zhí yè wèi xìng suì chéng shī xìng yě chēng shī shì
这些精于乐计的乐师们的后代,便以祖上的技艺职业为姓,遂成师姓,也称师氏。
chū zì zhōu dài yǐ rén míng wèi xìng wèi shī jūn de hòu dài
3、出自周代,以人名为姓,为师君的后代。
zhōu cháo shí yǒu gè jiào shī jūn de míng rén tā de hòu dài jiù yòng zǔ shàng míng zì zhōng de shī zì wèi xìng yě chēng shī shì
周朝时,有个叫师君的名人,他的后代就用祖上名字中的“师”字为姓,也称师氏。
jiā zú míng rén
家族名人
shī yán yú xuān yuán zhī shì guān sī lè shǐ shū shuō tā jù yǒu fǔ xián qín zé de mí jiē shēng
师延:于轩辕之世官司乐,史书说他具有拊弦琴,则地祢皆升;
chuī yù lǜ yóu tiān shén jù jiàng
吹玉律,由天神俱降;
tīng zhòng guó yīn lè yǐ shěn xīng wáng zhī zhào de shén tōng
听众国音乐,以审兴亡之兆的神通。
shī juān yǒu liǎng wèi yī wèi shì shāng cháo yuè guān yǔ zhòu wèi mǐ mǐ zhī yīn wǔ wáng fá zhòu tā wǎng dōng táo wáng zì tóu yú pú shuǐ ér sǐ
师涓:有两位,一位是商朝乐官,与纣为靡靡之音,武王伐纣,他往东逃亡,自投于濮水而死。
lìng yī wèi zé chū shēng yú chūn qiū shí qī de wèi guó shì wèi líng gōng wéi lè guān
另一位则出生于春秋时期的卫国,事卫灵公为乐官。
shī fàn sòng cháo líng shí rén yuán yòu dū kě lán jūn jìn shì dū kě lán jūn hòu shēng wèi jiāng nán zhī zhōu
师范:宋朝灵石人,元佑督岢岚军进士,督岢岚军后升为江南知州。
tā fā xiàn kē juān zá shuì tài duō shǒu xù má fán mín kǔ fù yì yú shì shàng zòu cháo tíng jiàn yì shāo zēng tián fù miǎn zhēng kē juān zá shuì shǐ rén mín bù gǎn dào fù yì má fán guó jiā yě bù jiǎn shǎo shuì shōu
他发现苛捐杂税太多,手续麻烦,民苦赋役,于是上奏朝廷,建议稍增田赋,免征苛捐杂税,使人民不感到赋役麻烦,国家也不减少税收。
tā de jiàn yì dé dào cǎi nà shí xíng hòu shòu dào jiāng nán rén mín de yōng hù gěi tā huì xiàng jì cí
他的建议得到采纳实行后,受到江南人民的拥护,给他绘像祭祠。
shī fàn yě chéng wéi lì shǐ shàng de liáng lì
师范也成为历史上的良吏。
shī kuǐ míng dài dōng ē rén zì jiǔ kuí nián shào sàng fù shì mǔ shén xiào céng rèn lì bù shàng shū
师逵:明代东阿人,字九逵,年少丧父,事母甚孝,曾任吏部尚书。
hóng wǔ zhōng tā rèn jiān chá yù shǐ lián bù zhì chǎn jiē shòu de fèng lù hé shǎng cì dōu fēn gěi le qīn qī péng yǒu yǐ zhì yú tā de bā gè ér zǐ dōu méi yǒu dé dào shén me cái chǎn
洪武中,他任监察御史,廉不置产,接受的俸禄和赏赐都分给了亲戚朋友,以至于他的八个儿子都没有得到什么财产。
míng chéng zǔ céng shuō běi lái dà chén zhī zhōng bù tān zhě wéi shī kuǐ yī rén
明成祖曾说:“北来大臣之中不贪者,唯师逵一人。
shī yí guān dōng hàn shū fǎ jiā nán yáng rén
师宜官:东汉书法家,南阳人。
hàn líng dì hǎo shū fǎ zhēng tiān xià shàn shū zhě yú hóng dōu mén
汉灵帝好书法,征天下善书者于鸿都门。
yìng zhēng de shù bǎi rén zhōng wéi yǒu shī yí guān de bā fēn zì zuì hǎo
应征的数百人中,惟有师宜官的八分字最好。
dà zé yī zì jìng zhàng xiǎo zé fāng cùn qiān yán
大则一字径丈,小则方寸千言。
tā zài jiǔ guǎn shí kě yǐ xiě zì yú bì shàng yǐ chū shòu
他在酒馆时,可以写字于壁上以出售。
qiān xǐ fēn bù
迁徙分布
quē shī xìng zài dà lù hé tái wān dōu méi yǒu liè rù bǎi jiā xìng qián yī bǎi wèi
(缺)师姓在大陆和台湾都没有列入百家姓前一百位。
jù xìng pǔ hé yuán hé xìng zuǎn èr shū de kǎo zhèng shàng gǔ xià cháo shāng cháo zhōu cháo dōu yǒu guǎn lǐ yīn yuè de guān yuán chēng shī rú shāng dài de shī juān zhōu cháo de shī yǐn děng děng
据《姓谱》和《元和姓纂》二书的考证,上古夏朝,商朝,周朝,都有管理音乐的官员称“师”,如商代的师涓,周朝的师尹等等。
hòu lái shàn cháng yīn lè de wén rén yě chēng shī rú jìn guó de shī kuàng lǔ guó de shī yǐ zhèng guó de shī lǐ shī chù shī huì děng dōu jiàn yú shǐ zài tā men dōu jīng tōng yīn lǜ shàn zhǎng yǎn zòu ér chūn qiū zhàn guó shí dài yīn yuè yì shù xīng shèng yī shí
后来,善长音乐的文人也称师,如晋国的师旷,鲁国的师乙,郑国的师理,师触,师慧等,都见于史载,他们都精通音律,善长演奏,而春秋战国时代音乐艺术兴盛一时。
shī xìng jiù lái yuán yú yuè guān hé lè shī
师姓就来源于乐官和乐师。
lìng wài gǔ shū zhōu lǐ chūn guān zhōng shuō shuō shī shì jū hǔ mén zhī zuǒ sī wáng cháo ér gān sù hàn mù zhōng guǒ zhēn chū tǔ yī shí mén zuǒ biān shí mén de hǔ tóu xià zhàn zhe shī shì tā wèi wáng shàng de zhèng gōng shǒu wèi hé guǎn shì
另外,古书《周礼春官》中说,说,“师氏居虎门之左,司王朝”,而甘肃汉墓中果真出土一石门,左边石门的虎头下站着师氏,他为王上的正宫守卫和管事。
zhè shuō míng shī xìng hái yǒu lìng yī zhī qǐ yuán
这说明师姓还有另一支起源。
shī xìng wàng zú chū yú tài yuán láng yá píng yuán yí dài
师姓望族出于太原、琅琊、平原一带。