lì shǐ lái yuán
历史来源
ráo shì qǐ yuán shuō fǎ shén zhòng yuē lüè yǒu liè biǎo sì zhǒng shuō fǎ chū zì jiāng xìng yǐ fēng yì míng wéi shì
饶氏起源说法甚众,约略有列表四种说法:出自姜姓,以封邑名为氏。
xìng shì biàn zhèng zài zhàn guó shí qī zhào dào xiāng wáng fēng cháng ān jūn yú ráo jīn hé běi shěng ráo yáng yí dài cháng ān jūn de hòu dài zǐ sūn yǐ zǔ shàng fēng yì wèi xìng chēng wéi ráo xìng
[《姓氏辨证》载,战国时期,赵悼襄王封长安君于饶(今河北省饶阳一带),长安君的后代子孙以祖上封邑为姓,称为饶姓。
yì chū zì jiāng xìng yě yǐ fēng yì míng wéi shì
亦出自姜姓,也以封邑名为氏。
jù gǔ jīn xìng shì shū biàn zhèng zài zhàn guó shí qī qí guó yǒu dài fū fēng yú ráo jīn shān dōng shěng qīng zhōu shì jìng nèi
据《古今姓氏书辩证》载,战国时期,齐国有大夫封于饶(今山东省青州市境内)。
qí zǐ sūn suì yǐ fēng yì wèi xìng shì chēng wéi ráo xìng
其子孙遂以封邑为姓氏,称为饶姓。
wàng zú chū zì píng yáng lín chuān
望族出自平阳、临川。
chū zì guī xìng shùn dì zhī hòu yì yǐ guó míng wèi shì
出自妫姓,舜帝之后裔,以国名为氏。
shùn dì běn wèi yáo xìng yīn jū guī ruì ér de guī xìng
舜帝本为姚姓,因居妫汭而得妫姓。
shùn dì yī xì zhǔ zhī xìng shì lì jīng duō cì biàn qiān xià dài hé shāng dài shāng jūn yú suì wèi zhēng shuò
舜帝一系主支姓氏历经多次变迁,夏代和商代商均、虞遂为正朔。
jù xìng yuán zài yáo shùn zhī hòu
据《姓源》载:“姚舜之后。
shùn de zhī yì qǔ ráo wèi bù luò míng hòu wèi shì
舜的支裔取饶为部落名,后为氏。
yòu jù bǎi jiā xìng kǎo lüè zài shāng dài yǐ shāng jūn de zhī zǐ shòu fēng yú ráo guó qí hòu dài yǐ guó míng wèi shì yì chēng ráo shì
”又据《百家姓考略》载,商代以商均的支子受封于饶国,其后代以国名为氏,亦称饶氏。
chū zì yáo xìng yáo dì zhī hòu yì gōng yuán qián nián zhōu wǔ wáng miè shāng fēn fēng zhū hóu zhuī sī yuán shèng zhōu wǔ wáng fēng dì gěi dì yáo hòu rén shì jīng zì zǐ jīng zài jì jīn běi jīng fù jìn
出自尧姓,尧帝之后裔,公元前1045年,周武王灭商,分封诸侯,追思元圣,周武王封地给帝尧后人23世“京”(字子京),在蓟(今北京附近)。
qí zi lǐ qiān yí dào shān xī píng yáng qí zǐ sūn hòu dài yǐ zǔ shàng shì hào wèi xìng chēng píng yáng yáo shì
其子“理”迁移到山西平阳,其子孙后代以祖上谥号为姓,称平阳尧氏。
zhì qín miè liù guó yáo xìng jiā zú wèi táo zhàn huò cóng cǐ zǐ sūn sàn qiān tiān xià shì yáo xuān cóng zì píng yáng xǐ jū jiāng xī pó yáng gǔ ráo zhōu jīn shǔ jiāng xī hòu qiān lín chuān jīn fǔ zhōu
至秦灭六国,尧姓家族为逃战祸,从此子孙散迁天下,54世尧萱从自平阳徙居江西鄱阳(古饶州,今属江西),后迁临川(今抚州)。
dào shì yáo yíng shí wéi xī hàn hàn xuān dì liú xún jí wèi liú xún běn míng liú bìng yǐ jí wèi hòu gǎi míng xún xià zhào quán guó yào bì dì míng xún zhī huì rú bǎ xìng xún de gǎi xìng sūn
到56世尧濙时为西汉,汉宣帝刘询即位,刘询本名“刘病已”,即位后改名“询”,下诏全国要避帝名“询”之讳,如把姓“荀”的改姓“孙”。
yáo yíng rèn dāng cháo jīng zhào wèi
尧濙任当朝京兆尉,
tóng cháo yù shǐ dài fū wèi xiāng shàng zòu huáng shàng
同朝御史大夫魏相上奏皇上,
shuō yáo yíng suī shì shàng gǔ táng yáo de dí xì hòu dài
说尧濙虽是上古唐尧的嫡系后代,
dàn dì yáo nǎi shàng gǔ wǔ dì zhī yī
但帝尧乃上古五帝之一,
bǎi shèng zhì shèng
百圣至圣,
yáo yíng yě yīng gāi bì huì
尧濙也应该避讳,
yú shì hàn xuān dì jiù zài yáo de zuǒ biān jiā yí gè shí páng
于是汉宣帝就在“尧”的左边加一个“食”旁,
jiù biàn chéng le ráo hòu lái jiǎn huà wèi ráo
就变成了“饶”(后来简化为“饶”),
cì yáo yíng gǎi xìng ráo
赐尧濙改姓“饶”,
wèi ráo xìng shǐ zǔ
为饶姓始祖,
zhuó shēng wèi tài fù
擢升为太傅,
bìng xià zhào quán guó
并下诏全国,
yāo qiú tiān xià fán xìng yáo de jūn gǎi xìng ráo
要求天下凡姓“尧”的均改姓“饶”。
jiā zú míng rén
家族名人
ráo wēi hàn cháo shān dōng rén guān bài lǔ yīn tài shǒu yǒu huì zhèng de lì mín zhī xīn
饶威:汉朝山东人,官拜鲁阴太守,有惠政,得吏民之心。
ráo jǐng wǔ dài shí qī shān dōng zī shuǐ rén shì wú yuè qián liú huī xià dà jiàng lèi yǒu fáng yù zhī gōng
饶景:五代时期山东淄水人,是吴越钱镠麾下大将,累有防御之功。
ráo jié sòng dài gāo sēng
饶节:宋代高僧。
guà xī líng yǐn wǎn nián zhǔ chí xiāng yáng zhī tiān níng sì
挂锡灵隐,晚年主持襄阳之天宁寺。
yǒu yǐ sōng lǎo rén jí
有《倚松老人集》。
lù yóu chēng qí wèi shī sēng dì yī
陆游称其为“诗僧第一”。
ráo lǔ sòng dài dà xué zhě
饶鲁:宋代大学者。
jiù shì zhù míng de shuāng fēng xiān shēng jiāng xī yú gān rén pǐn duān xué cuì qián xīn shèng xué yǐ zhì zhī lì xíng wéi běn sì fāng pìn jiǎng zhě xiāng zhǒng xiāng jiē céng jiàn péng lái guǎn yǐ jū xué zhě chūn fēng huà yǔ biàn jí tiān xià
就是著名的“双峰先生”,江西馀干人,品端学粹,潜心圣学,以致知力行为本,四方聘讲者相踵相接,曾建“朋来馆”以居学者,春风化雨,遍及天下。
ráo jiè yuán dài shū fǎ jiā zú yú yuán shùn dì zhì zhèng èr shí qī nián nián
饶介:元代书法家,卒于元顺帝至正二十七年(1367年)。
zì jiè zhī zì hào huá gài shān qiáo yì yuē zuì wēng
字介之,自号华盖山樵,亦曰醉翁。
jiāng xī shěng lín chuān jīn fǔ zhōu rén
江西省临川(今抚州)人。
huó dòng yú yuán zhì zhèng nián jiān
活动于元·至正(1341-1368)年间。
yuán mò zì hàn lín yìng fèng chū qiān jiāng zhè lián fǎng sī shì
元末自翰林应奉出佥江浙廉访司事。
zhāng shì chéng jū wú shí céng wèi huái nán xíng shěng cān zhī zhèng shì
张士诚居吴时,曾为淮南行省,参知政事。
néng shī gōng shū shū fǎ zōng zhāng xù huái sù shàng zhuī èr wáng piāo yì bēn fàng yuán zhuǎn chàng lǎng xiù mèi duō zī
能诗工书,书法宗张旭、怀素,上追“二王”,飘逸奔放,圆转畅朗,秀媚多姿。
míng dài shū jiā sòng kè chū qí mén xià
明代书家宋克出其门下。
yòu li rì huá liù yán zhāi bǐ jì píng qí shū wèi yuán jìn chàng lǎng shén zhuī dà lìng wáng xiàn zhī
又李日华《六研斋笔记》评其书为“圆劲畅朗,神追大令(王献之)”。
shū jì yǒu zá shī tiè qín zhēn tiè fǎng sì jiā shū děng
书迹有《杂诗帖》、《琴珍帖》、《仿四家书》等。
yǒu yòu chéng jí
有《右丞集》。
zhōng fēng huàn zhù xiàng jié juǎn yòu míng zèng sēng huàn zhù shī tiē
《中峰幻住像偈卷》,又名《赠僧幻住诗帖》。
shū yú yuán zhì zhèng èr shí wǔ nián nián zhǐ běn mò jì xíng cǎo shū
书于元至正二十五年(1365年),纸本墨迹,行草书。
zòng lí mǐ héng lí mǐ
纵26.3厘米,横109.1厘米。
tái běi gù gōng bó wù yuàn cáng
台北故宫博物院藏。
shí qú bǎo jí sān biān zhù lù
《石渠宝笈三编》著录。
cóng zhè fú zuò pǐn zhōng kě kuī jiàn dào ráo jiè shì jí zhuī mù wáng xiàn zhī shū fēng de shū jiā
从这幅作品中,可窥见到饶介是极追慕王献之书风的书家。
zài tā de shū fǎ zuò pǐn zhōng jì chéng le wǔ dài zhěng qí yán měi mèi qù de shū fēng yòu shèn rù le zì jǐ de gǎn qíng sè cǎi
在他的书法作品中,继承了五代整齐、妍美、媚趣的书风,又渗入了自己的感情色彩。
róng rù huái sù bǐ yì shǐ qí zuò pǐn huī sǎ zì rú yòu bù shī guī ju
融入怀素笔意,使其作品挥洒自如,又不失规矩。
cǐ shī tiē xíng cǎo xiāng zá qīng jìn yuán lì qì mài hān chàng
此诗帖行、草相杂,清劲圆利,气脉酣畅。
wén zá zhāng cǎo pō tiān gǔ qì
闻杂章草,颇添古气;
cēn cī cuò luò rèn xìng zì yì
参差错落,任性恣意;
gòu zì nèi liǎn xíng bǐ nèi zòng jīng jù yòu shén yuǎn kān chēng jiā zuò
构字内敛,行笔内纵,精聚又神远,堪称佳作。
ráo jiè shū chuán shòu gěi míng chū sòng kè cóng cǐ fú zhōng yǐ kuī jiàn sòng kè shū xiān zhào yòng bǐ qì xiàng shí fēn xiāng lèi shì
饶介书传授给明初宋克,从此幅中已窥见宋克书先兆,用笔气象,十分相类似。
ráo xuān míng dài xué zhě
饶瑄:明代学者。
shǎo shí hǎo chí mǎ shì jiàn ruò guàn xí xīng lì suàn shù shān jīng dì zhì jiǔ liú bǎi jiā zhī shū
少时好驰马试剑,弱冠习星历算数、山经地志、九流百家之书。
wéi wén jùn jié yǒu chéng fǎ
为文俊洁有程法。
ráo wèi ráo shēn jiāng xī shěng ráo zhōu rén zài míng shén zōng wàn lì nián jiān de cháo tíng shàng yě fēn bié gāo guān hòu lù yáng míng xiǎn qīn
饶位、饶伸:江西省饶州人,在明神宗万历年间的朝廷上,也分别高官厚禄,扬名显亲。
ráo wèi zēng lèi guān zhì gōng bù yòu shì láng ráo shēn zé guān bài xíng bù shì láng bìng ji yǒu hào bó de xué hǎi liù bǎi yú juǎn jù shuō tā men de mǔ qīn huó dào yī bǎi suì shí liǎng xiōng dì xiān hòu yǐ shì yǎng gào guī róng yào zhī zhì
饶位曾累官至工部右侍郎,饶伸则官拜刑部侍郎,并辑有浩博的《学海》六百余卷,据说,他们的母亲活到一百岁时,两兄弟先后以侍养告归,荣耀之至。
ráo lǐ jiāng xī shěng ráo zhōu nán chéng rén shì míng chéng zǔ yǒng lè nián jiān de míng lì lì rèn zhè jiāng dào jiān chá yù shǐ jí hé nán zuǒ bù zhèng shǐ wéi zhèng kuān shù shēn shòu lǎo bǎi xìng de ài dài
饶礼:江西省饶州南城人,是明成祖永乐年间的名吏,历任浙江道监察御史及河南左布政使,为政宽恕,深受老百姓的爱戴。
ráo qīn míng dài ān huī shěng qí mén rén yě shì tiān shùn nián jiān yī wèi gāng jiè qīng jǐn mín sú wèi zhī pī biàn de hǎo guān
饶钦:明代安徽省祁门人,也是天顺年间一位刚介清谨,民俗为之丕变的好官。
ráo yán nián sòng dài xué zhě
饶延年:宋代学者。
wèi lù jiǔ yuān dì zǐ lù jiǔ yuān kuā tā xiōng jīn kāi kuò
为陆九渊弟子,陆九渊夸他胸襟开阔。
yǐ jīng xué zhù chēng yǐn jū bù shì qīng cái hào yì xiāng rén dé zhī
以经学著称,隐居不仕,轻财好义,乡人德之。
ráo zi yí sòng dài xué zhě
饶子仪:宋代学者。
céng cóng hú yuàn shòu jīng lì xué bù juàn dù mén zhù shū wáng ān shí duō suǒ lùn jiàn jiē bù shì
曾从胡瑗受经,力学不倦,杜门著书,王安石多所论荐皆不仕。
shì yè chūn qiū qián xīn jīng xué lǐ yù zhī biàn shén yán cháng jiē shèng xián fǎ yán yú xuān kǎn yǐ zì jǐng wǎn nián qiān jū fù mù zhī cè shí yǔ mén rén zǐ dì tǎng yáng yuán yě jiān bān jīng pōu lùn huǎn bù xíng gē yōu rán zì dé
世业春秋,潜心经学,理欲之辨甚严,尝揭圣贤法言于轩槛以自警,晚年迁居父墓之侧,时与门人子弟倘徉原野间,班荆剖论,缓步行歌,悠然自得。
ráo zhī chū míng dài hú běi shěng guǎng jì rén yú chū zhī mèng xiàn shí shì yī wèi wèn mín jí kǔ de hǎo guān
饶之初:明代湖北省广济人,于出知孟县时,是一位问民疾苦的好官。
ráo jìng chéng míng dài hú běi shěng pú qí rén yú chū zhī bīn zhōu shí céng jiān miè dāng shí wéi hài dì fāng de bā zhài yáo zéi
饶敬承:明代湖北省蒲圻人,于出知宾州时,曾歼灭当时为害地方的八寨瑶贼。
ráo tiān mín míng dài zhōng shū shè rén
饶天民:明代中书舍人。
jiā jìng jìn shì guān zhì hé nán dào yù shǐ
嘉靖进士,官至河南道御史。
tán hé guō xūn yì lùn hé tào xún àn sū sōng zòu biǎo jié yì
弹劾郭勋,议论河套,寻按苏松,奏表节义。
wèi míng yù shǐ
为名御史。
ráo zhèn yuán míng dài ān huī shěng jīng dé rén bù dàn yú wàn lì nián jiān guān bài mián zhōu zhī zhōu ér qiě shì yī wèi hěn yǒu chéng jiù de shū fǎ jiā
饶震元:明代安徽省旌德人,不但于万历年间官拜绵州知州,而且是一位很有成就的书法家。
huà zōng xiǎo mǐ bèi yù wéi yōu rán jué chén
画宗小米,被誉为“悠然绝尘”。
ráo tíng xuǎn zì méi chén fú jiàn hóu guān rén
饶廷选:字枚臣,福建侯官人。
yǐ háng wǔ jiàn shēng qiān zǒng
以行伍洊升千总。
dào guāng zhōng cóng jiǎo tái wān yǒu gōng zhuó shǒu bèi
道光中,从剿台湾有功,擢守备。
cóng shuǐ shī tí dū dòu zhèn biāo chū yáng qín hǎi dào zhuó zhāng zhōu yíng dū sī
从水师提督窦振彪出洋擒海盗,擢漳州营都司。
qiān yóu jī zhì fěi wú zhū lián de mín xīn
迁游击,治匪无株连,得民心。
xián fēng sān nián fèng xí fù zhào ān zhì xiè dòu ér cháo zhōu huì fěi xí zhāng zhōu fú bīng wū chéng zhōng tū qǐ zhèn dào jiē yù hài
咸丰三年,奉檄赴诏安治械斗,而潮州会匪袭漳州,伏兵于城中突起,镇道皆遇害。
tíng xuǎn wén biàn jiàn dào chí hái hào zhào xiāng mín qiān yú chéng mín yīng zhī
廷选闻变,间道驰还,号召乡民千馀,城民应之。
zéi dùn xuán fù dà zhì
贼遁,旋复大至。
tíng xuǎn lǜ xiāng tuán gù shǒu dié zhàn pò zéi qín zéi shǒu xiè hòu děng suì shǔ zhāng zhōu zhèn zǒng bīng
廷选率乡团固守,迭战破贼,擒贼首谢厚等,遂署漳州镇总兵。
wài jiǎo nèi fǔ jī nián shǐ píng
外剿内抚,期年始平。
zǒng dū wáng yì dé jiàn qí cái kě dà yòng sì nián shòu guì zhōu ān yì zhèn zǒng bīng liú shǔ fú jiàn lù lù tí dū
总督王懿德荐其才可大用,四年,授贵州安义镇总兵,留署福建陆路提督。
wǔ nián yuè fěi xiàn guǎng xìn zhè jiāng jiè yán
五年,粤匪陷广信,浙江戒严。
tíng xuǎn fù yuán è qú zhōu
廷选赴援,扼衢州。
xún chu jūn kè guǎng xìn zéi zhī zhè jìng yǒu bèi zǒu huī zhōu
寻楚军克广信,贼知浙境有备,走徽州。
liù nián zéi qiú yáng fǔ qīng fù tú guǎng xìn yǐ rǎo zhè
六年,贼酋杨辅清复图广信以扰浙。
guǎng xìn bīng jǐn shù bǎi zhī fǔ shěn bǎo zhēn chí shū gào jí
广信兵仅数百,知府沈葆桢驰书告急。
tíng xuǎn fāng zhù jiǎ yù shān yuē zéi de guǎng xìn zé yù shān bù shǒu ér zhè wēi yǐ
廷选方驻甲玉山,曰:“贼得广信,则玉山不守,而浙危矣。
zhí dà yǔ shuǐ zhǎng shǐ zhōu jí xíng dǐ guǎng xìn
”值大雨水涨,驶舟急行,抵广信。
zéi yǐ zhì chéng xi tài píng qiáo chū dié chéng zhōng wú bīng jí jiàn jīng qí zéi wèi duó qì
贼已至城西太平桥,初谍城中无兵,及见旌旗,贼为夺气。
tíng xuǎn suǒ bù jǐn qiān yú rén lǚ chū qí jī zéi
廷选所部仅千馀人,屡出奇击贼。
jì ér zéi dà zhì bù jiàng bì dìng bāng lài gāo xiáng jiē yǒng gǎn xiàn jì yuē jīn zéi bù zhī wǒ xū shí yǐ wǒ néng zhàn hòu lù bì yǒu dà bīng
既而贼大至,部将毕定邦、赖高翔皆勇敢,献计曰:“今贼不知我虚实,以我能战,后路必有大兵。
ruò shāo tuì zéi zhuī wǒ qiě lì jīng dāng sù jué sǐ zhàn
若稍退,贼追我,且立荆当速决死战。
tíng xuǎn yòng qí yán míng rì kāi chéng fèn jī zì chen zhì rì mù huǐ qí cháng wéi jūn shēng dà zhèn
”廷选用其言,明日开城奋击,自晨至日暮,毁其长围,军声大振。
yuè èr rì zéi yǐn qù cì hào xī lín bā tú lǔ
越二日,贼引去,赐号西林巴图鲁。
mǐn zhè dà lì yǔ jiāng xī dū fáng zhě bù xián xí tíng xuǎn sù huí shī bǎo zhè
闽、浙大吏与江西督防者不慊,檄廷选速回师保浙。
tíng xuǎn dài jiē fáng bīng zhì shǐ xíng guǎng xìn mín gǎn qí yì
廷选待接防兵至始行,广信民感其义。
qiān xǐ fēn bù
迁徙分布
ráo xìng zì dé xìng zhì jīn yǐ yǒu chāo guò nián lì shǐ
饶姓自得姓至今已有超过2,200年历史。
ráo xìng de qiān fēn lù xiàn shǐ yú hé běi ráo yáng zhòng duō qǐ yuán zhī yī jì ér shì jiāng xī shěng ráo zhōu zài nán qiān fú jiàn guǎng dōng
饶姓的迁分路线始于河北饶阳(众多起源之一),继而是江西省饶州,再南迁福建、广东。
yǒu xiē yīn wèi huá nán dì qū shān duō tián shǎo hái qiān wǎng tái wān yí dài
有些因为华南地区山多田少,还迁往台湾一带。