lì shǐ lái yuán
历史来源
dòu yuán chū
「窦」源出;
dòu chū zì sì xìng
「窦」出自「姒」姓。
yǐ shì wèi shì jù fēng sú yǎn yì jí xīn táng shū zǎi xiàng shì xì biǎo suǒ zài xià cháo xià hòu shì dì xiāng shī guó bèi shā
已事为氏,据《风俗演义》及《新唐书.宰相世系表》所载,夏朝夏后氏帝相失国被杀。
qí fēi yǒu réng fāng huái yùn cóng dòu zhōng táo chū bēn guī niáng jiā yǒu réng shān dōng jǐ níng shì shēng yǒu yí fù zǐ shào kāng
其妃有仍方怀孕,从「窦」中逃出,奔归娘家有仍 (山东济宁市 ),生有遗腹子少康。
hòu shào kāng zhōng xīng wèi xià wáng
后少康中兴,为夏王。
èr zǐ yuē zhù yuē lóng liú jū yǒu réng zhú wèi dòu shì
二子曰「杼」,曰「龙」,留居有仍,逐为「窦」氏。
yòu gǔ dài dǐ zú fēn bù zài xiá xī gān sù sì chuān yí dài yì yǒu dòu shì
又; 古代氐族 (分布在陜西,甘肃,四川一带)亦有「窦」氏。
jiā zú míng rén
家族名人
dòu tài hòu qián qián
窦太后 (前205 ~ 前135)
zhōng huá dì guó huáng lǎo xué pài de zuì hòu yí gè dài biǎo rén wù míng yī hé běi qīng hé jùn guān jīn rén zài lǚ hòu shí bèi xuǎn rù gōng
中华帝国黄老学派的最后一个代表人物,名「漪」,河北清河郡观津人,在吕后时被选入宫。
lǚ hòu shǎng cì měi gè zhū hóu wáng gōng nǚ wǔ míng dòu yī yě zài bèi xuǎn zhī liè
吕后赏赐每个诸侯王宫女五名,窦漪也在被选之列。
yīn jiā zài qīng hé dòu jī qǐng qiú fēn pèi de huàn guān bǎ tā fēn dào lí jiā jiào jìn de zhào guó qù
因家在清河,窦姬请求分配的宦官把她分到离家较近的赵国去。
dàn huàn guān bǎ shì gěi wàng le tā bèi fēn pèi dào dài guó qù jiù zhè yàng tā dào le dài guó dàn dài wáng liú héng fēi cháng xǐ huan tā hé tā shēng le liú qǐ hé liú wǔ
但宦官把事给忘了,她被分配到代国去,就这样她到了代国,但代王刘恒非常喜欢她,和她生了刘启和刘武。
dòu jī xìn fèng huáng lǎo zhī xué dào jiā xué shuō huáng zhǐ huáng dì lǎo zhǐ lǎo zi
窦姬信奉黄老之学(道家学说,「黄」指黄帝,「老」指「老子」。
zhǔ zhāng wú wéi ér zhì
主张无为而治,
kuān zhèng dài mín zài tā de yǐng xiàng xià
宽政待民) 在她的影向下,
jǐng dì liú qǐ yǐ huáng lǎo zhì guó
景帝刘启以黄老治国,
zài yǐ hòu de rì zi lǐ huáng lǎo sī xiǎng chéng wéi zhì shì de zhǔ liú sī xiǎng zhí dào dòu tài hòu shì shì wéi zhǐ
在以后的日子里黄老思想成为治世的主流思想直到窦太后逝世为止,
lì jīng wén
历经「文,
jǐng èr cháo
景」二朝,
zài tā shì shì qián hàn wǔ dì yě bù gǎn zhòng yòng rú shēng
再她逝世前汉武帝也不敢重用儒生。
dòu xiàn gōng yuán
窦宪 (? ~公元92)
zì bó dù dōng hàn píng líng rén
字伯度,东汉平陵人。
dòu róng zhī zēng sūn
窦融之曾孙。
hé dì shí céng chū sài sān qiān lǐ dà pò xiōng nú nǎi lìng bān gù zuò míng kè shí yàn rán shān shàng jì hàn gōng dé
和帝时曾出塞三千里,大破匈奴,乃令班固作铭,刻石燕然山上,纪汉功德。
hái bài dà jiàng jūn zú dǎng mǎn cháo hòu yīn zhuān quán yòng shì wèi hé dì cì sǐ
还拜大将军,族党满朝,后因专权用事,为和帝赐死。
dòu jiàn dé
窦建德 (573~621)
suí cháo zhāng nán rén
隋朝漳南人。
suí mò jù hé běi zì chēng xià wáng wèi táng tài zōng qín shā
隋末据河北,自称夏王,为唐太宗擒杀。
dì wàng fēn bù
地望分布
xiá xī fú fēng jùn hé běi guān jīn jùn hé nán hé nán jùn
陜西扶风郡,河北观津郡,河南河南郡。