lì shǐ lái yuán
历史来源
chū zì jī xìng yǐ zǔ shàng zhī zì mìng xìng
出自姬姓,以祖上之字命姓。
chūn qiū shí qī zhōu lì wáng jī hú de ér zi jī you bèi qí xiōng zhōu xuān wáng jī jìng fēng yú zhèng jiàn lì zhèng guó
春秋时期,周历王姬胡的儿子姬友,被其兄周宣王姬静封于郑,建立郑国。
chūn qiū shí qī zhèng guó guó jūn zhèng mù gōng yǒu gè ér zi jiào yǎn zì zi yóu tā de sūn zi yóu guī yǐ zǔ fù zhī zì mìng xìng qí hòu jiē yǐ yóu mìng xìng chēng yóu xìng
春秋时期郑国国君郑穆公有个儿子叫偃,字子游,他的孙子游皈以祖父之字命姓,其后皆以“游”命姓,称游姓。
jiā zú míng rén
家族名人
yóu jí chūn qiū shí zhèng guó zhèng qīng
游吉:春秋时郑国正卿。
jù zuǒ zhuàn shuō yóu jí jí tài shū měi xiù ér wén shú yú diǎn gù jì zǐ chǎn wéi zhèng bù fáng měng ér kuān
据《左传》说,游吉即太叔,美秀而文,熟于典故,继子产为政,“不妨猛而宽。
zhèng guó duō dào qǔ rén yú huán fú zhī zé dà shū huǐ zhī yuē wú zǎo cóng fū zǐ àn zhǐ zǐ chǎn bù jí cǐ
郑国多盗,取人于萑苻之泽,大叔悔之,曰:‘吾早从夫子(按,指子产),不及此。
yǔ xǐ bīng yǐ gōng zhuī chí zhī dào jǐn shā zhī dào shǎo zhǐ
’与徙兵以攻萑茌之盗,尽杀之,盗少止。
yóu gōng wǔ dài shí qī de wú guó rén xué wèn guǎng bó wén zhāng hěn hǎo
游恭:五代时期的吴国人,学问广博,文章很好。
yóu gōng de ér zi jiào yóu jiǎn yán hòu lái zài nán táng cháo zhōng dāng chéng xiàng
游恭的儿子叫游简言,后来在南唐朝中当丞相。
yóu fù sòng cháo xué zhě tā xué shí jí fù yán xíng rú yǎ fù jìn rén dōu jiāng qīng nián sòng dào tā mén xià xué xí
游复:宋朝学者,他学识极富,言行儒雅,附近人都将青年送到他门下学习。
yóu cù běi sòng xué zhě zhé xué jiā jiàn zhōu fú jiàn shěng jiàn yáng rén
游酢:北宋学者、哲学家,建州(福建省)建阳人。
tā bài lǐ xué jiā chéng yí wèi shī kè kǔ dú shū xué wèn yuān bó shì chéng mén sì dà dì zǐ zhī yī
他拜理学家程颐为师,刻苦读书,学问渊博,是“程门四大弟子”之一。
yuán fēng nián jiān zhōng jìn shì zài wèi tài xué bó shì
元封年间中进士,再为太学博士。
tā yǔ yáng shí chū cì bài jiàn chéng jī xìng shí chéng jī bì mù ér zuò èr rén zhàn zài mén wài ér bù lí qù
他与杨时初次拜见程姬姓时,程姬闭目而坐,二人站在门外而不离去。
děng fā jué shí mén wài yǐ xuě shēn sān chǐ
等发觉时,门外已雪深三尺。
cǐ jí lì xuě chéng mén chéng yǔ diǎn gù de yóu lái
,此即“立雪程门”成语典故的由来。
yóu cù de zhǔ yào chéng jiù hái zài xué shù fāng miàn bèi hòu shì xué zhě zūn chēng wèi ruò shān xiān shēng
游酢的主要成就,还在学术方面,被后世学者尊称为“若山先生”。
tā suǒ zhe de yì shuō zhōng yōng yì lún yǔ mèng zǐ zá jiě děng shū yóu shòu xué zhě de tuī chóng
他所著的《易说》、《中庸义》、《论语孟子杂解》等书,尤受学者的推崇。
yóu fāng míng dài xué zhě
游芳:明代学者。
tōng wǔ jīng jīng bó wù lǐ yǐn jū shòu tú
通五经,精博物理,隐居授徒。
zhe yǒu huáng míng zhèng yīn
著有《皇明正音》。
dōng jìn shí liù guó shí zhào yǒu chē qí dà jiàng jūn yóu zǐ yuǎn běi wèi yǒu yōng zhōu cì shǐ yóu yā suí dài yǒu zhì shū shì yù shǐ yóu yuán sòng dài yǒu chéng xiàng yóu shì míng dài yǒu àn chá qiān shì yóu míng
东晋十六国时赵有车骑大将军游子远,北魏有雍州刺史游雅,隋代有治书侍御史游元,宋代有丞相游似,明代有按察佥事游明。
yóu shòu tā fèn hèn qīng tíng fǔ bài lì zhì gé mìng sù wèi sūn zhōng shān suǒ shǎng shí
游寿:他愤恨清廷腐败,立志革命,素为孙中山所赏识。
xuān tǒng sān nián nián yuè rì guǎng zhōu qǐ yì shí suí huáng xīng gōng liǎng guǎng dū shǔ xī shēng nián jǐn suì zàng yú guǎng zhōu huáng huā gǎng wèi liè shì zhī yī
宣统三年(1911年4月27日)广州起义时,随黄兴攻两广督署牺牲,年仅17岁,葬于广州黄花岗,为72烈士之一。
yóu míng gēn zì zhì yuǎn nán běi cháo shí běi wèi guǎng píng rèn rén
游明根:字志远,南北朝时北魏广平任人。
bó xué jīng shǐ xiào wén dì shí guān yí bù shàng shū dà hóng lú qīng fēng xīn tài hóu
博学经史,孝文帝时官仪部尚书、大鸿胪卿,封新泰侯。
zuò guān wǔ shí yú nián yǐ rén hé chǔ shì yǐ lǐ ràng jiē wù
做官五十余年,以仁和处世,以礼让接物。
yóu rì zhāng míng dài lián zhōu zhī fǔ
游日章:明代廉州知府。
jiā jìng jìn shì zài lín chuān rèn le wǔ nián zhī xiàn qīng zhèng lián jié ài mín rú zǐ hòu rèn lián zhōu zhī fǔ
嘉靖进士,在临川任了五年知县,清正廉洁,爱民如子,后任廉州知府。
zhe yǒu pián yǔ diāo lóng
著有《骈语雕龙》。
qiān xǐ fēn bù
迁徙分布
quē yóu xìng zài dà lù méi yǒu liè rù bǎi jiā xìng qián yī bǎi wèi zài tái wān pái míng sān shí liù wèi
(缺)游姓在大陆没有列入百家姓前一百位,在台湾排名三十六位。
yuán chū yú jī xìng
源出于姬姓。
chūn qiū shí qī zhèng mù gōng yǒu gè ér zi míng wéi gōng zǐ yǎn zì zi yóu
春秋时期,郑穆公有个儿子名为公子偃,字子游。
zi yóu de sūn zi guī wèi jì niàn tā de zǔ fù jiù qǔ zǔ fù de zì zhōng yī zì yóu wèi xìng shì chēng wéi yóu shì
子游的孙子皈为纪念他的祖父,就取祖父的字中一字“游”为姓氏,称为游氏。
yóu guī de èr zi yóu jí hào zǐ dà shū jì zhù míng zǎi xiàng zǐ chǎn hòu zhí zhǎng zhèng guó guó zhèng yóu shì de shēng míng yě suí zhī dà zhāng chuán bō gèng wéi guǎng fàn le
游皈的二子游吉号子大叔,继著名宰相子产后执掌郑国国政,游氏的声名也随之大张,传播更为广泛了。
chūn qiū shí hòu jìn huán zhuāng zhī zú zhōng yě yǒu yóu shì
春秋时候,晋桓庄之族中也有游氏。
lìng jù bù fèn zú pǔ jì zǎi yóu wáng shì gǎi xìng yóu míng cháo yǒng lè nián jiān wáng xiān yì wèi yóu jiā yǎng zi qí hòu yǐ yóu wèi xìng
另据部份族谱记载:由王氏改姓游,明朝永乐年间王先益为游家养子,其后以游为姓。
yóu shì táng hào yǒu féng yì guǎng píng lì xuě dōng xīng
游氏堂号有:冯翊、广平、立雪、东兴。
zì zi yóu chuán zhì yóu dào bǎo huì pǐ hào wǔ zhàng dāng lǐ táng shì luàn zhī shí dào bǎo nán qiān nán mǐn jiàn zhōu jiàn yáng hé píng cūn jīn zhǎng píng cūn jiàn jiā lì yè zǐ sūn fán yǎn fēn bù jiāng xī zhī gàn zhōu yú dū huì chāng ruì jīn xīng guó lú líng děng dì
自子游传至游道保,讳匹,号五丈,当李唐世乱之时,道保南迁南闽剑州建阳禾坪村(今长坪村),建家立业,子孙蕃衍,分布江西之赣州、于都、会昌、瑞金、兴国、庐陵等地。
dào nán sòng shí
到南宋时,
yīn bīng huāng mǎ luàn
因兵荒马乱,
yóu shì shì zǔ
游氏68世祖,
zì wén pò
字文珀,
hào èr sān láng yuē shēng yú nián yú nián cóng jiāng xi lú líng lín xi kēng qiān lái tīng zhōu shàng háng xiàn shèng yùn lǐ kuò tān bà tóu jīn rěn tián zhèn huà hòu cūn shàng yóu wū lǎo wū zi lǐ kāi jī lì yè
号二三郎(约生于1131年)于1175年从江西庐陵林息坑迁来汀州上杭县胜运里阔滩坝头(今稔田镇化厚村上游屋老屋子里)开基立业。
yóu shì cóng táng mò wǔ dài kāi shǐ yóu xìng zài jīn wǒ guó nán fāng de fú jiàn dì qū jiù yǐ xīng shèng qǐ lái
游氏从唐末五代开始,游姓在今我国南方的福建地区,就已兴盛起来。
yóu cǐ kě jiàn fú jiàn de yóu xìng shì yóu hé nán ér jiāng xī zài zhè jiāng rán hòu zhú bù bō qiān dào nán fāng de
由此可见,福建的游姓,是由河南而江西、再浙江、然后逐步播迁到南方的。
yóu shì zú rén qiān xǐ wài dì shén duō
游氏族人迁徙外地甚多,
hǎi wài yǒu xīn jiā pō mǎ lái xī yà jí xiāng gǎng tái wān děng dì qū
海外有新加坡、马来西亚及香港、台湾等地区,
dà lù yǒu chóng qìng shì
大陆有重庆市,
jiāng xī de gàn zhōu suì chuān lí chuān lóng nán dìng nán chóng yì
江西的赣州、遂川、黎川、龙南、定南、崇义,
guǎng dōng de hé yuán
广东的河源,
zhè jiāng de suì chāng
浙江的遂昌,
fú jiàn de yǒng dìng sān míng lóng yán wǔ píng zhāng pǔ níng huà míng xī děng xiàn shì
福建的永定、三明、龙岩、武平、漳埔、宁化、明溪等县市。
běn xiàn de qí kēng gōng zi qián guàn zi kēng shā zi āo shí pái gǎng děng xiāng cūn
本县的歧坑、宫子前、灌子坑、沙子凹、石牌岗等乡村。
tái wān yóu xìng yǐ fú jiàn zhào ān yí jū zhě wèi duō xiàn zài fēn bù jiào duō de xiàn shì yǒu tái běi xiàn shì yí lán xiàn táo yuán xiàn zhāng huà xiàn děng yú lüè
台湾游姓以福建诏安移居者为多,现在分布较多的县市,有台北县、市,宜兰县,桃园县,彰化县等(余略)。