lì shǐ lái yuán
历史来源
fàn yuán chū
「范」源出;
yǐ yì wèi shì jù yuán hé xìng zuǎn jí tōng zhì shì zú lüè zài dì yáo yì sūn liú lèi zhī hòu zài zhōu wèi táng dù shì qiān yú dù yì xiá xī xī ān dōng nán shí chēng dù bó
以邑为氏,据《元和姓纂》及《通志.氏族略》载,帝尧裔孙刘累之后,在周为唐杜氏,迁于杜邑(陜西西安东南),时称杜伯。
zhōu xuān wáng shā dù bó qí zi táo bèn jìn guó dān rèn shì shī
周宣王杀杜伯,其子逃奔晋国担任士师。
zēng sūn shì huì
曾孙士会。
shí yì yú fàn yì hé nán fàn xiàn shì chēng fàn wǔ zi zǐ sūn zhú yǒu fàn shì
食邑于范邑(河南范县),世称范武子,子孙逐有范氏。
jiā zú míng rén
家族名人
fàn lǐ
范蠡
fàn jū qián
范雎(前?
qián
~前225)
zì shū
字叔。
zhàn guó shí cè shì wèi rén shàn kǒu biàn yǐ yuǎn jiāo jìn gōng de cè lüè yóu shuì qín zhāo wáng zhāo wáng yuè guān bài qín xiāng fēng yīng hóu
战国时策士,魏人,善口辩,以远交近攻的策略游说秦昭王,昭王悦,官拜秦相,封应侯。
fàn zēng qián qián
范增 (前275~前204)
qín mò cháo jīn hé nán shěng suī xiàn nán rén xiàng yǔ de móu shì fǔ xiàng yǔ chēng bà zhū hóu yǔ zhōng hàn fǎn jiàn ér yí fàn zēng suì qì yǔ ér guī jū fā yú bèi ér zú
秦末巢(今河南省睢县南)人,项羽的谋士,辅项羽称霸诸侯,羽中汉反间而疑范增,遂弃羽而归,疽发于背而卒。
yì chēng wèi yà fù
亦称为亚父。
fàn zhòng yān
范仲淹 (989~1052)
fàn chéng dà
范成大( 1126~1193)
zì zhì néng hào shí hú jū shì
字致能,号石湖居士。
sòng jiāng sū shěng wú xiàn rén yǒu wén míng yóu gōng shī yǔ lù yóu yáng wàn lǐ qí míng guān zhì cān zhī zhèng shì
宋江苏省吴县人,有文名,尤工诗,与陆游、杨万里齐名,官至参知政事。
zhe yǒu shí hú jí lǎn pèi lù guì hǎi yú héng zhì děng
着有石湖集、揽辔录、桂海虞衡志等。
dì wàng fēn bù
地望分布
shān dōng gāo píng jùn
山东高平郡。