lì shǐ lái yuán
历史来源
táng yuán chū
「唐」源出;
yī chū zì qí xìng yǐ guó míng wèi shì
一﹕出自「祁」姓,以国名为氏。
jù tōng zhì shì zú lüè yǐ guó wèi shì suǒ zài táng shì qí xìng yì yuē yī qí yáo chū táo táng zhī hòu
据《通志.氏族略.以国为氏》所载,唐氏,祁姓,亦曰伊祁,尧初陶唐之后。
yáo chū fēng táng hóu qí dì zhōng shān táng xiàn shì yě shùn fēng yáo zhī zǐ dān zhū wèi táng hóu
尧初封唐侯,其地中山唐县是也,舜封尧之子丹朱为唐侯。
zhì xià shí dān zhū yì sūn liú lèi qiān yú lǔ xiàn zhì zhōu cháo gǎi wéi táng gōng zhōu chéng wáng miè táng yǐ qí de fēng shū yú hào yuē táng shū
至夏时,丹朱裔孙刘累迁于鲁县,至周朝改为唐公,周成王灭唐,以其地封叔虞,号曰唐叔。
rán hòu qiān táng gōng yú dù jiàng jué wèi bó jīn cháng ān dù chéng shì yě
然后迁唐公于杜,降爵为伯,今长安杜城是也。
gù táng shì wèi yáo dì zhī hòu
故唐氏为尧帝之后。
èr jù sān guó zhì guō huái chuán suǒ zài lǒng xī qiāng zú yǒu táng shì
二﹕据《三国志.郭淮传》所载,陇西羌族有唐氏。
jiā zú míng rén
家族名人
táng yáo
唐尧
táng yín
唐寅
míng dài huà jiā wén xué jiā wú xiàn rén zì bó hǔ yī zì zi wèi hào liù rú jū shì táo huā ān zhǔ děng
(1470~1523)明代画家、文学家,吴县人,字伯虎,一字子畏,号六如居士、桃花庵主等。
shī cí shū huà wú yī bù jīng wén yǐ liù cháo wèi zōng
诗词书画无一不精,文以六朝为宗。
shī chū duō nóng lì zhōng nián xué liú yǔ xī bái jū yì wǎn nián zòng fàng bù jū chéng gé
诗初多秾丽,中年学刘禹锡、白居易,晚年纵放,不拘成格。
shàn huà shān shuǐ duō qǔ fǎ nán sòng lǐ táng liú sōng nián jiān cǎi yuán rén fǎ bìng gōng huà rén wù huā niǎo bǐ mò xiù rùn qiào lì jǐng wù qīng jùn shēng dòng gōng bǐ xiě yì jù jiā
擅画山水,多取法南宋李唐、刘松年,兼采元人法,并工画人物、花鸟,笔墨秀润峭利,景物清隽生动,工笔、写意俱佳。
yǔ wén zhēng míng shěn zhōu chóu yīng hé chēng míng cháo sì dà jiā yòu yǔ zhù yǔn míng zhāng líng xú zhēn qīng sì rén chēng wéi wú zhōng sì cái zǐ
与文征明、沈周、仇英合称明朝四大家,又与祝允明、张灵、徐祯卿四人称为吴中四才子。
yǒu huà pǔ shī wén jí xíng shì bìng zhe yǒu liù rú jū shì quán jí
有画谱、诗文集行世,并着有六如居士全集。
yì chēng wèi táng bó hǔ
亦称为唐伯虎。
dì wàng fēn bù
地望分布
shān xī jìn yáng jùn shān xī jìn chāng jùn shān dōng běi hǎi jùn shān dōng lǔ guó jùn
山西晋阳郡,山西晋昌郡,山东北海郡,山东鲁国郡。