lì shǐ lái yuán
历史来源
xuē yuán chū
「薛」源出;
yī yǐ guó míng wèi shì
一; 以国名为氏。
jù yuán hé xìng zuǎn xī zhòng jū yú xuē shān dōng téng xiàn yí dù qiān yú pī shān dōng huī shān xiàn
据《元和姓纂》,奚仲居于薛(山东滕县),一度迁于邳(山东徽山县)。
chūn qiū hòu qī qiān dào xià pī jiāng sū pī xiàn hòu chéng wèi qí guó de shǔ dì
春秋后期迁到下邳(江苏邳县),后成为齐国的属地。
zhàn guó shí wéi chu suǒ miè
战国时为楚所灭。
gōng zǐ dēng shì chu
公子登仕楚。
huái wáng cì pèi yì wèi dài fū zhú yǐ yuán guó míng xuē wèi shì
怀王赐沛邑,为大夫,逐以原国名「薛」为氏。
èr jù wú lù suǒ zài mèng cháng jūn shòu fēng yú xuē
二﹕据《吴录》所载,孟尝君受封于薛。
qín miè liù guó ér shī sì zǐ sūn zhú yǐ xuē wèi shì
秦灭六国而失祀,子孙逐以「薛」为氏,
sān wèi xiān bēi zú fù xìng suǒ gǎi
三﹕为鲜卑族复姓所改。
jù wèi shū guān shì zhì suǒ zài nán běi cháo shí běi wèi yǒu dài běi fù xìng chì gàn shì suí wèi xiào wén dì nán qiān luò yáng hòu dìng jū zhōng yuán dài wéi hàn xìng xuē shì
据《魏书.官氏志》所载,南北朝时,北魏有代北复姓「叱干氏」随魏孝文帝南迁洛阳后,定居中原,代为汉姓「薛」氏。
jiā zú míng rén
家族名人
xuē rén guì
薛仁贵(612~681)
míng lǐ táng jiàng zhōu lóng mén rén jīn shān xī shěng hé jīn xiàn xi èr lǐ
名礼,唐绛州龙门人(今山西省河津县西二里)。
shǎo pín jiàn yǐ tián wèi yè
少贫贱,以田为业。
shàn qí shè zhēn guàn nián jiān suí tài zōng zhēng liáo dōng suǒ xiàng pī mǐ
善骑射,贞观年间随太宗征辽东,所向披靡。
gāo zōng shí lǚ pò gāo lí qì dān tū jué ér lì qí gōng guān bài běn wèi dà jiàng jūn fēng píng yáng jùn gōng
高宗时屡破高丽、契丹、突厥,而立奇功,官拜本卫大将军,封平阳郡公。
yǒng chún èr nián zú zèng zuǒ xiāo wèi dà jiàng jūn yōu zhōu dū du
永淳二年卒,赠左骁卫大将军、幽州都督。
hòu shì jù qí gōng xūn biān zhuàn zá jù yǔ yǎn yì
后世据其功勋,编撰杂剧与演义。
xuē tāo
薛涛(768~831)
zì hóng dù
字洪度。
táng cháng ān rén zhī yīn lǜ gōng shī wén yǒu cái qíng wèi yī dài míng jì
唐长安人,知音律,工诗文,有才情,为一代名妓。
wǎn nián jū huàn huā xī néng zhì sōng huā zhǐ yǔ shēn hóng xiǎo fěn jiān cái shū gōng yín chóu xiàn xián jié shí rén chēng wéi xuē tāo jiān
晚年居浣花溪,能制松花纸与深红小粉笺,裁书供吟,酬献贤杰,时人称为薛涛笺。
zhe yǒu shī jí yī juàn
着有诗集一卷。
dì wàng fēn bù
地望分布
shān xī hé dōng jùn hé nán hé nán jùn hé nán xīn cài jùn ān huī pèi jùn shān dōng gāo píng jù
山西河东郡,河南河南郡,河南新蔡郡,安徽沛郡,山东高平剧。