lì shǐ lái yuán
历史来源
kāng yuán chū
「康」源出;
yī chū zì jī xìng
一﹕出自姬姓。
yǐ shì hào wèi shì
以谥号为氏。
jù yuán hé xìng zuǎn jí xìng yuàn suǒ zài zhōu cháo chū nián wén wáng dì qī zǐ kāng shū shòu fēng yú wèi guó qí hòu yǐ zǔ zhī shì shēng shì jí shēng qián jiù yǒu de shì hào kāng wèi shì
据《元和姓纂》及《姓苑》所载, 周朝初年, 文王第七子康叔, 受封于卫国, 其后以祖之谥(生谥, 即生前就有的谥号)「康」为氏。
èr yǐ guó wèi shì chū zì xī yù kāng jū guó yuē zài jīn bā ěr kā shí hú yǔ xián hǎi zhī jiān de shǐ zhě yǐ jí cóng kāng jū lái zhōng guó zhě yǒu de jiù yǐ kāng wèi shì rú hàn dài de kāng mèng xiáng
二﹕以国为氏.出自西域康居国(约在今巴尔喀什湖与咸海之间)的使者,以及从康居来中国者,有的就以「康」为氏.如汉代的康孟详。
sān zhāo wǔ jiǔ xìng zhī yī suí táng shí dài kāng guó zài jīn wū zī bié kè sī tǎn sā mǎ ěr hǎn yí dài rén lái zhōng guó zhě yǒu de yǐ kāng wèi shì rú táng dài yǒu kāng qiān
三「昭武九姓」之一.隋唐时代康国(在今乌兹别克斯坦,撒马尔罕一带)人来中国者,有的以“康”为氏,如唐代有康谦。
sì sòng dài wèi bì sòng tài zǔ zhào kuāng yìn de míng huì kuāng shì gǎi wéi kāng shì
四﹕宋代为避宋太祖赵匡胤的名讳,匡氏改为慷氏.
jiā zú míng rén
家族名人
kāng yǒu wéi
康有为(1858~1927)
zì cháng sù gǎi zì gēng shēng wǎn nián yòu zì gèng shēn qīng xué zhě jí zhèng zhì jiā nán hǎi rén
字长素,改字更生,晚年又字更甡,清学者及政治家,南海人。
zhì jīng yǐ jīn wén wèi zōng páng cǎi dāng shí liú xíng de xī yáng xué shù sī xiǎng zì chéng yī jiā yán
治经以今文为宗,旁采当时流行的西洋学术思想,自成一家言。
guāng xù èr shí sì nián yǐ gōng bù zhǔ shì zàn dé zōng xíng xīn zhèng shī bài hòu wáng mìng rì běn zǔ zhī bǎo huáng dǎng
光绪二十四年,以工部主事赞德宗行新政,失败后亡命日本,组织保皇党;
mín guó chéng lì hòu móu fù bì qì wú chéng
民国成立后,谋复辟,迄无成。
zhe yǒu kǒng zǐ gǎi zhì kǎo xīn xué wěi jīng kǎo dà tóng shū chūn qiū dǒng shì xué chūn qiū bǐ xuē dà yì wēi yán kǎo mèng zǐ wēi děng duō zhǒng
着有孔子改制考、新学伪经考、大同书、春秋董氏学、春秋笔削大义微言考、孟子微等多种。
dì wàng fēn bù
地望分布
xiá xī xī ān shì
陜西西安市。