lì shǐ lái yuán
历史来源
mèng yuán chū
「孟」源出;
yǐ cì wèi shì gǔ dài xiōng dì pái háng cì xù wèi bó mèng zhòng shū jì bó wèi dí zhǎng zǐ mèng wèi shù cháng zi jù tōng zhì shì zú lüè suǒ zài chūn qiū shí lǔ guó yǒu mèng sūn shì gài wèi lǔ héng gōng zhī zǐ qìng fǔ gòng zhòng zhī hòu běn wèi zhòng sūn shì yīn shì jūn zhī zuì gèng wéi mèng shì yòu chūn qiū shí wèi xiāng gōng zhī zǐ zì mèng gōng qí zhī sūn yǐ wáng fù zì mèng wèi shì
以次为氏. 古代兄弟排行次序为: 伯(孟), 仲, 叔, 季. 伯为嫡长子, 孟为庶长子. 据<<通志-氏族略>>所载, 春秋时鲁国有孟孙氏, 盖为鲁恒公之子庆父共仲之后. 本为”仲孙”氏, 因弑君之罪, 更为孟氏. 又, 春秋时卫襄公之子, 字孟公, 其支孙以王父字”孟”为氏.
jiā zú míng rén
家族名人
mèng mǔ
孟母
mèng zǐ de mǔ qīn
孟子的母亲。
zhǎng xìng
仉姓。
céng jīng sān cì qiān yí qí jū yǐ jī lì mèng zǐ qín fèn xué xí
曾经三次迁移其居,以激励孟子勤奋学习。
hòu shì fèng wéi xián mǔ de diǎn fàn
后世奉为贤母的典范。
mèng zǐ qián qián
孟子(前372~前 289)
míng kē zì zi yú zhàn guó shí zōu rén shēng yú zhōu liè wáng sì nián zú yú zhōu nǎn wáng èr shí liù nián
名轲,字子舆,战国时邹人,生于周烈王四年,卒于周赧王二十六年。
shòu xué yú zi sī dì zǐ
受学于子思弟子。
tí chàng wáng dào zhòng rén yì qīng gōng lì chuàng xìng shàn zhī shuō hòu shì zūn chēng wèi yà shèng
提倡王道﹑重仁义﹑轻功利﹑创性善之说,后世尊称为亚圣。
zhe yǒu mèng zǐ qī piān
着有孟子七篇。
yì chēng wèi mèng zǐ
亦称为孟子。
mèng hào rán
孟浩然(689~740)
zì hào rán
字浩然。
táng dài shī rén xiāng yáng rén
唐代诗人,襄阳人。
shǎo hǎo jié yì yǐn jū lù mén shān
少好节义,隐居鹿门山。
céng yú tài xué fù shī yī zuò tàn fú qí shī shǔ yú zì rán yī pài yǒu mèng hào rán jí
曾于太学赋诗,一坐叹服,其诗属于自然一派,有孟浩然集。
dì wàng fēn bù
地望分布
shān dōng shěng lì chéng xiàn dōng shān dōng shěng qū fù xiàn dōng nán gān sù shěng hàn zhì jùn
山东省历城县东,山东省曲阜县东南,甘肃省汉置郡。