lì shǐ lái yuán
历史来源
xiāo yuán chū
「萧」源出;
yī chū zì zǐ xìng yǐ guó wèi míng shì jù fēng sú tōng yì jí yuán hé xìng zuǎn suǒ zài zhōu dài sòng guó wēi zǐ zhī hòu lè shū dà xīn yǒu gōng fēng yú xiāo chéng wéi sòng de fù yōng xiǎo guó gù zhǐ zài jīn ān huī shěng xiāo xiàn xī běi gōng yuán qián nián bèi chǔ guó suǒ pò zǐ sūn yǐ guó wèi shì xī hàn xiàng guó xiāo hé jí wéi qí hòu
一﹕ 出自子姓, 以国为名氏. 据<<风俗通义>>及<<元和姓纂>>所载, 周代宋国微子之后, 乐叔大心有功, 封于萧, 成为宋的附庸小国. 故址在今安徽省萧县西北, 公元前597年被楚国所破. 子孙以国为氏, 西汉相国萧何即为其后.
èr gǔ dài yíng xìng bù luò shǒu lǐng bǎi yì zhī hòu mèng kuī zuò shì yú xiāo qí hòu rén suì yǐ xiāo wèi shì
二﹕古代嬴姓部落首领柏翳之后孟亏, 作士于萧, 其后人遂以萧为氏.
jiā zú míng rén
家族名人
xiāo shǐ
萧史
chuán shuō zhōng chūn qiū shí de rén wù
传说中春秋时的人物。
shàn chuī xiāo zuò fèng míng
善吹箫,作凤鸣。
qín mù gōng yǐ nǚ nòng yù qī zhī zuò fèng lóu jiào nòng yù chuí xiāo gǎn fèng lái jí nòng yù chéng fèng xiāo shǐ chéng lóng fū fù tóng xiān qù
秦穆公以女弄玉妻之,作凤楼,教弄玉吹箫,感凤来集,弄玉乘凤、萧史乘龙,夫妇同仙去。
jiàn hàn liú xiàng liè xiān chuán juǎn shàng xiāo shǐ
见《汉˙刘向˙列仙传˙卷上˙萧史》。
xiāo hé
萧何(?
qián
~前193)
hàn chū pèi rén zuǒ gāo zǔ dìng tiān xià lùn gōng dì yī fēng zàn hòu
汉初沛人,佐高祖定天下,论功第一,封酂侯。
hàn chū lǜ lìng duō chū qí shǒu
汉初律令多出其手。
zú shì wén zhōng
卒谥文终。
xiāo dào chéng
萧道成
xiāo yǎn
萧衍
dì wàng fēn bù
地望分布
shān dōng zǎo zhuāng shì jiāng sū cháng zhōu shì shān dōng xiàng shān xiàn
山东枣庄市,江苏常州市,山东巷山县。