聊斋志异 · 蒲松龄 · Chapter 100 of 495

卷三·夜叉国

PinyinModern Translation
Size

jiāo zhōu xú xìng fàn hǎi wèi gǔ hū bèi dà fēng chuī qù

交州徐姓,泛海为贾,忽被大风吹去。

kāi yǎn zhì yī chù shēn shān cāng mǎng

开眼至一处,深山苍莽。

jì yǒu jū rén suì lǎn chuán ér dēng fù qiǔ xī yān

冀有居人,遂缆船而登,负糗腊焉。

fāng rù jiàn liǎng yá jiē dòng kǒu mì rú fēng fáng nèi yǐn yǒu rén shēng

方入,见两崖皆洞口,密如蜂房,内隐有人声。

zhì dòng wài zhù zú yī kuī zhōng yǒu yè chā èr yá sēn liè jǐ mù shǎn shuāng dēng zhǎo pī shēng lù ér shí

至洞外伫足一窥,中有夜叉二,牙森列戟,目闪双灯,爪劈生鹿而食。

jīng sàn hún pò jí yù bēn xià zé yè chā yǐ gù jiàn zhī chuò shí zhí rù

惊散魂魄,急欲奔下,则夜叉已顾见之,辍食执入。

èr wù xiāng yǔ rú niǎo shòu míng zhēng liè xú yī shì yù dàn dàn

二物相语,如鸟兽鸣,争裂徐衣,似欲啖噉。

xú dà jù qǔ tuó zhōng qiǔ bèi bìng niú pú jìn zhī

徐大惧,取橐中糗糒,并牛脯进之。

fēn dàn shén měi

分啖甚美。

fù fān xú tuó xú yáo shǒu yǐ shì qí wú yè chā nù yòu zhí zhī

复翻徐橐,徐摇手以示其无,夜叉怒,又执之。

xú āi zhī yuē shì wǒ

徐哀之曰:“释我。

wǒ zhōu zhōng yǒu fǔ zèng kě pēng rèn

我舟中有釜甑可烹饪。

yè chā bù jiě qí yǔ réng nù

”夜叉不解其语,仍怒。

xú zài yǔ shǒu yǔ yè chā shì wēi jiě

徐再与手语,夜叉似微解。

cóng zhì zhōu qǔ jù rù dòng shù xīn rán huǒ zhǔ qí cán lù shú ér xiàn zhī

从至舟,取具入洞,束薪燃火,煮其残鹿,熟而献之。

èr wù dàn zhī xǐ

二物啖之喜。

yè yǐ jù shí dù mén shì kǒng xú dùn xú qǔ tǐ yáo wò shēn jù bù miǎn

夜以巨石杜门,似恐徐遁,徐曲体遥卧,深惧不免。

tiān míng èr wù chū yòu dù zhī

天明二物出,又杜之。

shǎo qǐng xié yī lù lái fù xú xú bō gé yú shēn dòng chù qǔ liú shuǐ jí zhǔ shù fǔ

少顷携一鹿来付徐,徐剥革,于深洞处取流水,汲煮数釜。

é yǒu shù yè chā zhì qún jí tūn dàn qì gòng zhǐ fǔ shì xián qí xiǎo

俄有数夜叉至,群集吞啖讫,共指釜,似嫌其小。

guò sān sì rì yī yè chā fù yī dà fǔ lái shì rén suǒ cháng yòng zhě

过三四日,一夜叉负一大釜来,似人所常用者。

yú shì qún yè chā gè zhì láng mí

于是群夜叉各致狼糜。

jì shú hū xú tóng dàn

既熟,呼徐同啖。

jū shù rì yè chā jiàn yǔ xú shú chū yì bù shī jìn gù jù chù rú jiā rén

居数日,夜叉渐与徐熟,出亦不施禁锢,聚处如家人。

xú jiàn néng chá shēng zhī yì zhé xiào qí yīn wèi yè chā yǔ

徐渐能察声知意,辄效其音,为夜叉语。

yè chā yì yuè xié yī cí lái qī xú

夜叉益悦,携一雌来妻徐。

xú chū wèi jù mò gǎn shēn cí zì kāi qí gǔ jiù xú xú nǎi yǔ jiāo cí dà huān yuè

徐初畏惧莫敢伸,雌自开其股就徐,徐乃与交,雌大欢悦。

měi liú ròu ěr xú ruò qí sè zhī hǎo

每留肉饵徐,若琴瑟之好。

yī rì zhū yè chā zǎo qǐ xiàng xià gè guà míng zhū yī chuàn gēng fān chū mén ruò cì guì kè zhuàng

一日诸夜叉早起,项下各挂明珠一串,更番出门,若伺贵客状。

mìng xú duō zhǔ ròu xú yǐ wèn cí cí yún cǐ tiān shòu jié

命徐多煮肉,徐以问雌,雌云:“此天寿节。

cí chū wèi zhòng yè chā yuē xú láng wú gǔ tū zi

”雌出谓众夜叉曰:“徐郎无骨突子。

zhòng gè zhāi qí wǔ bìng fù cí

”众各摘其五,并付雌。

cí yòu zì jiě shí méi gòng de wǔ shí zhī shù yǐ yě zhù wèi shéng chuān guà xú xiàng

雌又自解十枚,共得五十之数,以野苎为绳,穿挂徐项。

xú shì zhī yī zhū kě zhí bǎi shí jīn

徐视之,一珠可直百十金。

é qǐng jù chū

俄顷俱出。

xú zhǔ ròu bì cí lái yāo qù yún jiē tiān wáng

徐煮肉毕,雌来邀去,云:“接天王。

zhì yī dà dòng guǎng kuò shù mǔ zhōng yǒu shí huá píng rú jǐ sì quān jù yǒu shí zuò shàng yī zuò méng yī bào gé yú jiē yǐ lù

”至一大洞广阔数亩,中有石滑平如几,四圈俱有石坐,上一坐蒙一豹革,余皆以鹿。

yè chā èr sān shí bèi liè zuò mǎn zhōng shǎo qǐng

夜叉二三十辈,列坐满中,少顷。

dà fēng yáng chén zhāng huáng dōu chū

大风扬尘,张皇都出。

jiàn yī jù wù lái yì lèi yè chā zhuàng jìng bēn rù dòng jù zuò è gù

见一巨物来,亦类夜叉状,竟奔入洞,踞坐鹗顾。

qún suí rù dōng xī liè lì xī yǎng qí shǒu yǐ shuāng bì zuò shí zì jiāo

群随入,东西列立,悉仰其首,以双臂作十字交。

dà yè chā àn tóu diǎn shì

大夜叉按头点视。

wèn wò méi shān zhòng jǐn yú cǐ hu

问:“卧眉山众尽于此乎?

qún hōng yīng zhī

”群哄应之。

gù xú yuē cǐ hé lái

顾徐曰:“此何来?

cí yǐ xù duì zhòng yòu zàn qí pēng tiáo

”雌以“婿”对,众又赞其烹调。

jí yǒu èr sān yè chā bēn qǔ shú ròu chén jǐ shàng dà yè chā jū dàn jìn bǎo jí zàn jiā měi qiě zé cháng gōng

即有二三夜叉,奔取熟肉陈几上,大夜叉掬啖尽饱,极赞嘉美,且责常供。

yòu gù xú yún gǔ tū zǐ hé duǎn

又顾徐云:“骨突子何短?

zhòng yuē chū lái wèi bèi

”众曰:“初来未备。

wù yú xiàng shàng zhāi qǔ zhū chuàn tuō shí méi fù zhī jù dà rú zhǐ dǐng yuán rú dàn wán cí jí jiē dài xú chuān guà xú yì jiāo bì zuò yè chā yǔ xiè zhī

”物于项上摘取珠串,脱十枚付之,俱大如指顶,圆如弹丸,雌急接代徐穿挂,徐亦交臂作夜叉语谢之。

wù nǎi qù niè fēng ér xíng qí jí rú fēi

物乃去,蹑风而行,其疾如飞。

zhòng shǐ xiǎng qí yú shí ér sàn

众始享其余食而散。

jū sì nián yú cí hū chǎn yī tāi ér shēng èr xióng yī cí jiē rén xíng bù lèi qí mǔ

居四年余,雌忽产,一胎而生二雄一雌,皆人形不类其母。

zhòng yè chā jiē xǐ qí zi zhé gòng fǔ nòng

众夜叉皆喜其子,辄共拊弄。

yī rì jiē chū jué shí wéi xú dú zuò hū bié dòng lái yī cí yù yǔ xú sī xú bù kěn

一日皆出攫食,惟徐独坐,忽别洞来一雌欲与徐私,徐不肯。

yè chā nù pū xú bó dì shàng

夜叉怒,扑徐踣地上。

xú qī zì wài zhì bào nù xiāng bó hé duàn qí ěr

徐妻自外至,暴怒相搏,龁断其耳。

shǎo qǐng qí xióng yì guī jiě shì lìng qù

少顷其雄亦归,解释令去。

zì cǐ cí měi shǒu xú dòng xī bù xiāng lí

自此雌每守徐,动息不相离。

yòu sān nián zǐ nǚ jù néng xíng bù xú zhé jiào yǐ rén yán jiàn néng yǔ zhōu jiū zhī zhōng yǒu rén qì yān suī tóng yě ér bēn shān rú lǚ tǎn tú yǔ xú yī yī yǒu fù zǐ yì

又三年,子女俱能行步,徐辄教以人言,渐能语,啁啾之中有人气焉,虽童也,而奔山如履坦途,与徐依依有父子意。

yī rì cí yǔ yī zi yī nǚ chū bàn rì bù guī ér běi fēng dà zuò

一日雌与一子一女出,半日不归,而北风大作。

xú cè rán niàn gù xiāng xié zi zhì hǎi àn jiàn gù zhōu yóu cún móu yǔ tóng guī

徐恻然念故乡,携子至海岸,见故舟犹存,谋与同归。

zi yù gào mǔ xú zhǐ zhī

子欲告母,徐止之。

fù zǐ dēng zhōu yī zhòu yè dá jiāo

父子登舟,一昼夜达交。

zhì jiā qī yǐ jiào

至家妻已醮。

chū zhū èr méi shòu jīn yíng zhào jiā pō fēng

出珠二枚,售金盈兆,家颇丰。

zi qǔ míng biāo shí sì wǔ suì néng jǔ bǎi jūn cū mǎng hào dòu

子取名彪,十四五岁,能举百钧,粗莽好斗。

jiāo shuài jiàn ér qí zhī yǐ wéi qiān zǒng

交帅见而奇之,以为千总。

zhí biān luàn suǒ xiàng yǒu gōng shí bā wèi fù jiāng

值边乱,所向有功,十八为副将。

shí yī shāng fàn hǎi yì zāo fēng piāo zhì wò méi fāng dēng àn jiàn yī shào nián shì zhī ér jīng

时一商泛海,亦遭风,飘至卧眉,方登岸,见一少年,视之而惊。

zhī wèi zhōng guó rén biàn wèn jū lǐ shāng yǐ gào

知为中国人,便问居里,商以告。

shào nián yè rù yōu gǔ yī xiǎo shí dòng dòng wài jiē cóng jí qiě zhǔ wù chū

少年曳入幽谷一小石洞,洞外皆丛棘,且嘱勿出。

qù yí shí xié lù ròu lái dàn shāng

去移时,挟鹿肉来啖商。

zì yán fù yì jiāo rén

自言:“父亦交人。

shāng wèn zhī ér zhī wèi xú shāng zài kè zhōng cháng shi zhī

”商问之,而知为徐,商在客中尝识之。

yīn yuē wǒ gù rén yě

因曰:“我故人也。

jīn qí zi wèi fù jiāng

今其子为副将。

shào nián bù jiě hé míng

”少年不解何名。

shāng yuē cǐ zhōng guó zhī guān míng

商曰:“此中国之官名。

yòu wèn hé yǐ wèi guān

”又问:“何以为官?

yuē chū zé yú mǎ rù zé gāo táng shàng yī hū ér xià bǎi nuò jiàn zhě cè mù shì cè zú lì cǐ míng wéi guān

”曰:“出则舆马,入则高堂,上一呼而下百诺,见者侧目视,侧足立,此名为官。

shào nián shén xīn dòng

”少年甚歆动。

shāng yuē jì zūn jūn zài jiāo hé jiǔ yān cǐ

商曰:“既尊君在交,何久淹此?

shào nián yǐ qíng gào

”少年以情告。

shāng quàn nán xuán yuē yú yì cháng zuò shì niàn

商劝南旋,曰:“余亦常作是念。

dàn mǔ fēi zhōng guó rén yán mào shū yì qiě tóng lèi jué zhī bì jiàn cán hài yòng shì zhǎn zhuǎn

但母非中国人,言貌殊异,且同类觉之必见残害,用是辗转。

nǎi chū yuē dài běi fēng qǐ wǒ lái sòng rǔ xíng

”乃出曰:“待北风起,我来送汝行。

fán yú fù xiōng chù jì yī hào wèn

烦于父兄处,寄一耗问。

shāng fú dòng zhōng jǐ bàn nián

”商伏洞中几半年。

shí zì jí zhōng wài kuī jiàn shān zhōng zhé yǒu yè chā wǎng huán dà jù bù gǎn shǎo dòng

时自棘中外窥,见山中辄有夜叉往还,大惧,不敢少动。

yī rì běi fēng cè cè shào nián hū zhì yǐn yǔ jí cuàn

一日北风策策,少年忽至,引与急窜。

zhǔ yuē suǒ yán wù wàng què

嘱曰:“所言勿忘却。

shāng yīng zhī

”商应之。

yòu yǐ ròu zhì jǐ shàng shāng nǎi guī

又以肉置几上,商乃归。

jìng dǐ jiāo dá fù zǒng fǔ bèi shù suǒ jiàn

径抵交,达副总府,备述所见。

biāo wén ér bēi yù wǎng xún zhī

彪闻而悲,欲往寻之。

fù lǜ hǎi tāo yāo sǒu xiǎn è nán fàn lì zǔ zhī

父虑海涛妖薮,险恶难犯,力阻之。

biāo fǔ yīng tòng kū fù bù néng zhǐ

彪抚膺痛哭,父不能止。

nǎi gào jiāo shuài xié liǎng bīng zhì hǎi nèi

乃告交帅,携两兵至海内。

nì fēng zǔ zhōu bǎi bò hǎi zhōng zhě bàn yuè

逆风阻舟,摆簸海中者半月。

sì wàng wú yá zhǐ chǐ mí mèn wú cóng biàn qí nán běi

四望无涯,咫尺迷闷,无从辨其南北。

hū ér yǒng bō jiē hàn chéng zhōu qīng fù biāo luò hǎi zhōng zhú làng fú chén

忽而涌波接汉,乘舟倾覆,彪落海中,逐浪浮沉。

jiǔ zhī bèi yī wù yè qù zhì yī chù jìng yǒu shě yǔ

久之被一物曳去,至一处竟有舍宇。

biāo shì zhī yī wù rú yè chā zhuàng

彪视之,一物如夜叉状。

biāo nǎi zuò yè chā yǔ yè chā jīng xùn zhī biāo nǎi gào yǐ suǒ wǎng

彪乃作夜叉语,夜叉惊讯之,彪乃告以所往。

yè chā xǐ yuē wò méi wǒ gù lǐ yě táng tū kě zuì

夜叉喜曰:“卧眉我故里也,唐突可罪!

jūn lí gù dào yǐ bā qiān lǐ

君离故道已八千里。

cǐ qù wèi dú lóng guó xiàng wò méi fēi lù

此去为毒龙国,向卧眉非路。

nǎi mì zhōu lái sòng biāo

”乃觅舟来送彪。

yè chā zài shuǐ zhōng tuī xíng rú shǐ shùn xī qiān lǐ guò yī xiāo yǐ dá běi àn jiàn yī shào nián lín liú zhān wàng

夜叉在水中,推行如矢,瞬息千里,过一宵已达北岸,见一少年临流瞻望。

biāo zhī shān wú rén lèi yí shì dì jìn zhī guǒ dì yīn zhí shǒu kū

彪知山无人类,疑是弟,近之,果弟,因执手哭。

jì ér wèn mǔ jí mèi bìng yún jiàn ān

既而问母及妹,并云健安。

biāo yù xié wǎng dì zhǐ zhī cāng máng biàn qù

彪欲偕往,弟止之,仓忙便去。

huí xiè yè chā zé yǐ qù

回谢夜叉,则已去。

wèi jǐ mǔ mèi jù zhì jiàn biāo jù kū

未几母妹俱至,见彪俱哭。

biāo gào qí yì mǔ yuē kǒng qù wéi rén suǒ lìng

彪告其意,母曰:“恐去为人所凌。

biāo yuē r zài zhōng guó shén róng guì rén bù gǎn qī

”彪曰:“儿在中国甚荣贵,人不敢欺。

guī jì yǐ jué kǔ nì fēng nán dù

”归计已决,苦逆风难度。

mǔ zǐ fāng huái huáng jiān hū jiàn bù fān nán dòng qí shēng sè sè

母子方徊徨间,忽见布帆南动,其声瑟瑟。

biāo xǐ yuē tiān zhù wú yě

彪喜曰:“天助吾也!

xiāng jì dēng zhōu bō rú jiàn jī sān rì dǐ àn jiàn zhě jiē bēn

”相继登舟,波如箭激,三日抵岸,见者皆奔。

biāo xiàng sān rén tuō fēn páo kù

彪向三人脱分袍裤。

dǐ jiā mǔ yè chā jiàn wēng nù mà hèn qí bù móu xú xiè guò bù huáng

抵家,母夜叉见翁怒骂,恨其不谋,徐谢过不遑。

jiā rén bài jiàn jiā zhǔ mǔ wú bù zhàn lì

家人拜见家主母,无不战栗。

biāo quàn mǔ xué zuò huá yán yì jǐn yàn liáng ròu nǎi dà xīn wèi

彪劝母学作华言,衣锦,厌粱肉,乃大欣慰。

mǔ nǚ jiē nán ér zhuāng lèi mǎn zhì

母女皆男儿装,类满制。

shù yuè shāo biàn yǔ yán dì mèi yì jiàn bái xī

数月稍辨语言,弟妹亦渐白皙。

dì yuē bào mèi yuē yè ér jù qiáng yǒu lì

弟曰豹,妹曰夜儿,俱强有力。

biāo chǐ bù zhī shū jiào dì dú bào zuì huì jīng shǐ yī guò zhé le

彪耻不知书,教弟读,豹最慧,经史一过辄了。

yòu bù yù cāo rú yè réng shǐ wǎn qiáng nǔ chí nù mǎ dēng wǔ jìn shì dì pìn ā yóu jī nǚ yè ér yǐ yì zhǒng wú yǔ wèi hūn

又不欲操儒业,仍使挽强弩,驰怒马,登武进士第,聘阿游击女,夜儿以异种无与为婚。

huì biāo xià yuán duó bèi shī ǒu qiáng qī zhī

会标下袁夺备失偶,强妻之。

yè ér kāi bǎi shí gōng bǎi yú bù shè xiǎo niǎo wú xū luò

夜儿开百石弓,百余步射小鸟,无虚落。

yuán měi zhēng zhé yǔ qī jù lì rèn tóng zhī jiāng jūn qí xūn bàn chū yú guī mén

袁每征辄与妻俱,历任同知将军,奇勋半出于闺门。

bào sān shí sì suì guà yìn mǔ cháng cóng zhī nán zhēng měi lín jù dí zhé huàn jiǎ zhí ruì wèi zi jiē yìng jiàn zhě mò bù pì yì

豹三十四岁挂印,母尝从之南征,每临巨敌,辄擐甲执锐为子接应,见者莫不辟易。

zhào fēng nán jué

诏封男爵。

bào dài mǔ shū cí fēng fū rén

豹代母疏辞,封夫人。

yì shǐ shì yuē yè chā fū rén yì suǒ hǎn wén rán xì sī zhī ér bù hǎn yě

异史氏曰:“夜叉夫人,亦所罕闻,然细思之而不罕也。

jiā jiā chuáng tóu yǒu gè yè chā zài

家家床头有个夜叉在。

✦ You read 卷三·夜叉国

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.