hán guāng lù dà qiān zhī pū yè sù shà jiān jiàn lóu shàng yǒu dēng rú míng xīng wèi jǐ yíng yíng piāo luò jí de huà wèi quǎn
韩光禄大千之仆夜宿厦间,见楼上有灯如明星,未几,荧荧飘落,及地化为犬。
nì zhī zhuǎn shě hòu qù jí qǐ qián wěi zhī rù yuàn zhōng huà wèi nǚ zǐ
睨之,转舍后去,急起潜尾之,入院中化为女子。
xīn zhī qí hú hái wò gù suǒ
心知其狐,还卧故所。
é nǚ zǐ zì hòu lái pū yáng mèi yǐ guān qí biàn
俄女子自后来,仆佯寐以观其变。
nǚ fǔ ér hàn zhī pū wěi zuò xǐng zhuàng wèn qí wèi shuí nǚ bù dá
女俯而撼之,仆伪作醒状,问其为谁,女不答。
pū yuē lóu shàng dēng guāng fēi zǐ yě yē
仆曰:“楼上灯光非子也耶?
nǚ yuē jì zhī zhī hé wèn yān
”女曰:“既知之,何问焉?
suì gòng sù zhī
”遂共宿之。
zhòu bié xiāo huì yǐ wéi cháng
昼别宵会以为常。
zhǔ rén zhī zhī shǐ èr rén jiā pū wò èr rén jì xǐng zé shēn wò chuáng xià yì bù jué duò zì hé shí
主人知之,使二人夹仆卧,二人既醒,则身卧床下,亦不觉堕自何时。
zhǔ rén yì nù wèi pū yuē lái shí dāng zhuō zhī lái
主人益怒,谓仆曰:“来时,当捉之来;
bù rán zé yǒu biān chǔ
不然则有鞭楚!
pū bù gǎn yán nuò ér tuì yīn niàn zhuō zhī nán bù zhuō jù zuì zhǎn zhuǎn wú cè
”仆不敢言,诺而退,因念捉之难,不捉惧罪,展转无策。
hū yì nǚ zǐ yī xiǎo hóng shān mì zhe qí tǐ wèi kěn zàn tuō bì qí yào hài zhí cǐ kě yǐ xié zhī
忽忆女子一小红衫密着其体,未肯暂脱,必其要害,执此可以胁之。
yè lái nǚ zhì wèn zhǔ rén zhǔ rǔ zhuō wǒ hu
夜来女至,问:“主人嘱汝捉我乎?
yuē liáng yǒu zhī
”曰:“良有之。
dàn wǒ liǎng rén qíng hǎo hé kěn cǐ wèi
但我两人情好,何肯此为?
jí qǐn yīn jū qí shān nǚ jí tí lì tuō ér qù
”及寝,阴掬其衫,女急啼,力脱而去。
cóng cǐ suì jué
从此遂绝。
hòu pū zì tā fāng guī yáo jiàn nǚ zǐ zuò dào zhōu zhì qián zé jǔ xiù zhàng miàn
后仆自他方归,遥见女子坐道周,至前则举袖障面。
pū xià qí hū yuē hé zuò cǐ tài
仆下骑呼曰:“何作此态?
nǚ nǎi qǐ wò shǒu yuē wǒ wèi zi yǐ wàng jiù hǎo yǐ
”女乃起握手曰:“我谓子已忘旧好矣。
jì liàn liàn yǒu gù rén yì
既恋恋有故人意。
qíng shàng kě yuán
情尚可原。
qián shì chū yú zhǔ mìng yì bù rǔ guài yě
前事出于主命,亦不汝怪也。
dàn yuán fèn yǐ jǐn jīn shè xiǎo zhuó qǐng rù wéi bié
但缘分已尽,今设小酌,请入为别。
shí qiū chū gāo liáng zhèng mào
”时秋初,高梁正茂。
nǚ xié yǔ jù rù zé zhōng yǒu jù dì
女携与俱入,则中有巨第。
xì mǎ ér rù tīng táng zhōng jiǔ yáo yǐ liè
系马而入,厅堂中酒肴已列。
fu zuò qún bì xíng zhì
甫坐,群婢行炙。
rì jiāng mù pū yǒu shì yù fù zhǔ mìng suì bié jì chū zé yī rán tián lǒng ěr
日将暮,仆有事欲覆主命,遂别,既出,则依然田陇耳。