wàn fú zì zi xiáng bó xīng rén yě
万福,字子祥,博兴人也。
yòu yè rú
幼业儒。
jiā shǎo yǒu ér yùn shū jiǎn xíng nián èr shí yǒu jī shàng bù néng duó yī qín
家少有而运殊蹇,行年二十有奇,尚不能掇一芹。
xiāng zhōng jiāo sú duō bào fù hù yì zhǎng hòu zhě zhì suì pò qí jiā
乡中浇俗,多报富户役,长厚者至碎破其家。
wàn shì bào chōng yì jù ér táo rú jǐ nán shuì jū nì lǚ
万适报充役,惧而逃,如济南,税居逆旅。
yè yǒu bēn nǚ yán sè pō lì
夜有奔女,颜色颇丽。
wàn yuè ér sī zhī
万悦而私之。
qǐng qí xìng shì
请其姓氏。
nǚ zì yán shí hú dàn bù wéi jūn suì ěr
女自言:“实狐,但不为君祟耳。
wàn xǐ ér bù yí
”万喜而不疑。
nǚ zhǔ wù yǔ kè gòng suì rì zhì yǔ gòng wò chǔ
女嘱勿与客共,遂日至,与共卧处。
fán rì yòng suǒ xū wú bù yǎng jǐ yú hú
凡日用所需,无不仰给于狐。
jū wú hé èr sān xiāng shí zhé lái zào fǎng héng xìn sù bù qù
居无何,二三相识,辄来造访,恒信宿不去。
wàn yàn zhī ér bù rěn jù bù dé yǐ yǐ shí gào kè
万厌之而不忍拒,不得已,以实告客。
kè yuàn yī dǔ xian róng
客愿一睹仙容。
wàn bái yú hú
万白于狐。
hú wèi kè yuē jiàn wǒ hé wéi zāi
狐谓客曰:“见我何为哉?
wǒ yì yóu rén ěr
我亦犹人耳。
wén qí shēng lì lì zài mù qián sì gù jí yòu bú jiàn
”闻其声,呖呖在目前,四顾,即又不见。
kè yǒu sūn de yán zhě shàn pái xuè gù qǐng jiàn qiě wèi de tīng jiāo yīn hún pò fēi yuè
客有孙得言者,善俳谑,固请见,且谓:“得听娇音,魂魄飞越;
hé lìn róng huá tú shǐ rén wén shēng xiāng sī
何吝容华,徒使人闻声相思?
hú xiào yuē xián zāi sūn zi
”狐笑曰:“贤哉孙子!
yù wèi gāo zēng mǔ zuò xíng lè tú yé
欲为高曾母作行乐图耶?
zhū kè jù xiào
”诸客俱笑。
hú yuē wǒ wèi hú qǐng yǔ kè yán hú diǎn pō yuàn wén zhī fǒu
狐曰:“我为狐,请与客言狐典,颇愿闻之否?
zhòng wěi wěi
”众唯唯。
hú yuē xī mǒu cūn lǚ shè gù duō hú zhé chū suì xíng kè
狐曰:“昔某村旅舍,故多狐,辄出祟行客。
kè zhī zhī xiāng jiè bù sù qí shě bàn nián mén hù xiāo suǒ
客知之,相戒不宿其舍,半年,门户萧索。
zhǔ rén dà yōu shén huì yán hú
主人大忧,甚讳言狐。
hū yǒu yī yuǎn fāng kè zì yán yì guó rén wàng mén xiū zhǐ
忽有一远方客,自言异国人,望门休止。
zhǔ rén dà yuè
主人大悦。
fu yāo rù mén jí yǒu tú rén yīn gào yuē shì jiā yǒu hú
甫邀入门,即有途人阴告曰:‘是家有狐。
kè jù bái zhǔ rén yù tā xǐ
’客惧,白主人,欲他徙。
zhǔ rén lì bái qí wàng kè nǎi zhǐ
主人力白其妄,客乃止。
rù shì fāng wò jiàn qún shǔ chū yú chuáng xià
入室方卧,见群鼠出于床下。
kè dà hài zhòu bēn jí hū yǒu hú
客大骇,骤奔,急呼:‘有狐!
zhǔ rén jīng wèn
’主人惊问。
kè yuàn yuē hú cháo yú cǐ hé kuáng wǒ yán wú
客怨曰:‘狐巢于此,何诳我言无?
zhǔ rén yòu wèn suǒ jiàn hé zhuàng
’主人又问:‘所见何状?
kè yuē wǒ jīn suǒ jiàn xì xì me me bú shì hú r bì dàng shì hú sūn zi
’客曰:‘我今所见,细细么么,不是狐儿,必当是狐孙子?
yán ba zuò kè wèi zhī càn rán
’”言罢,座客为之粲然。
sūn yuē jì bù cì jiàn wǒ bèi liú sù yi wù qù zǔ qí yáng tái
孙曰,“既不赐见,我辈留宿,宜勿去,阻其阳台。
hú xiào yuē jì sù wú fáng
”狐笑曰:“寄宿无妨;
tǎng xiǎo yǒu wǔ fàn xìng wù zhì huái
倘小有迕犯,幸勿滞怀。
kè kǒng qí è zuò jù nǎi gòng sàn qù
”客恐其恶作剧,乃共散去。
rán shù rì bì yī lái suǒ hú xiào mà
然数日必一来,索狐笑骂。
hú xié shén měi yī yǔ jí diān dǎo bīn kè huá jī zhě bù néng qū yě
狐谐甚,每一语,即颠倒宾客,滑稽者不能屈也。
qún xì hū wèi hú niáng zǐ
群戏呼为“狐娘子”。
yī rì zhì jiǔ gāo huì wàn jū zhǔ rén wèi sūn yǔ èr kè fēn zuǒ yòu zuò shàng shè yī tà qū hú
一日,置酒高会,万居主人位,孙与二客分左右座,上设一榻屈狐。
hú cí bù shàn jiǔ
狐辞不善酒。
xián qǐng zuò tán xǔ zhī
咸请坐谈,许之。
jiǔ shù xíng zhòng zhì tóu wèi guā wàn zhī lìng
酒数行,众掷骰为瓜蔓之令。
kè zhí guā sè huì dāng yǐn xì yǐ gōng yí shàng zuò yuē hú niáng zǐ dà qīng xǐng zàn jiè yī shāng
客值瓜色,会当饮,戏以觥移上座曰:“狐娘子大清醒,暂借一觞。
hú xiào yuē wǒ gù bù yǐn
”狐笑曰:“我故不饮。
yuàn chén yī diǎn yǐ zuǒ zhū gōng yǐn
愿陈一典,以佐诸公饮。
sūn yǎn ěr bù lè wén
”孙掩耳不乐闻。
kè jiē yán yuē mà rén zhě dāng fá
客皆言曰:“骂人者当罚。
hú xiào yuē wǒ mà hú hé rú
”狐笑曰:“我骂狐何如?
zhòng yuē kě
”众曰:“可。
yú shì qīng ěr gòng tīng
”于是倾耳共听。
hú yuē xī yī dà chén chū shǐ hóng máo guó zhe hú yè guān jiàn guó wáng
狐曰:“昔一大臣,出使红毛国,着狐腋冠,见国王。
wáng jiàn ér yì zhī wèn hé pí máo wēn hòu nǎi ěr
王见而异之,问:‘何皮毛,温厚乃尔?
dà chén yǐ hú duì
’大臣以狐对。
wáng yán cǐ wù shēng píng wèi zēng de wén
王言:此物生平未曾得闻。
hú zì zì huà hé děng
狐字字画何等?
shǐ chén shū kōng ér zòu yuē yòu biān shì yī dà guā zuǒ biān shì yī xiǎo quǎn
使臣书空而奏曰:‘右边是一大瓜,左边是一小犬。
zhǔ kè yòu fù hōng táng
’”主客又复哄堂。
èr kè chén shì xiōng dì yī míng suǒ jiàn yī míng suǒ wén
二客,陈氏兄弟,一名所见,一名所闻。
jiàn sūn dà jiǒng nǎi yuē xióng hú hé zài ér zòng cí liú dú ruò cǐ
见孙大窘,乃曰:“雄狐何在,而纵雌流毒若此?
hú yuē shì yī diǎn tán yóu wèi zhōng suì wèi qún fèi suǒ luàn qǐng zhōng zhī
”狐曰:“适一典,谈犹未终,遂为群吠所乱,请终之。
guó wáng jiàn shǐ chén chéng yī luó shén yì zhī
国王见使臣乘一骡,甚异之。
shǐ chén gào yuē cǐ mǎ zhī suǒ shēng
使臣告曰:‘此马之所生。
yòu dà yì zhī
’又大异之。
shǐ chén yuē zhōng guó mǎ shēng luó luó shēng jū jū
使臣曰:‘中国马生骡,骡生驹驹。
wáng xì wèn qí zhuàng
’王细问其状。
shǐ chén yuē mǎ shēng luó shì chén suǒ jiàn
使臣曰:‘马生骡,是“臣所见”;
luó shēng jū jū nǎi chén suǒ wén
骡生驹驹,乃“臣所闻”。
jǔ zuò yòu dà xiào
’”举座又大笑。
zhòng zhī bù dí nǎi xiāng yuē hòu yǒu kāi xuè duān zhě fá zuò dōng dào zhǔ
众知不敌,乃相约:后有开谑端者,罚作东道主。
qǐng zhī jiǔ hān sūn xì wèi wàn yuē yī lián qǐng jūn shǔ zhī
顷之,酒酣,孙戏谓万曰:“一联请君属之。
wàn yuē hé rú
”万曰:“何如?
sūn yuē jì zhě chū mén fǎng qíng rén lái shí wàn fú qù shí wàn fú
”孙曰:“妓者出门访情人,来时‘万福’,去时‘万福’。
hé zuò shǔ sī bù néng duì
”合座属思不能对。
hú xiào yuē wǒ yǒu zhī yǐ
狐笑曰:“我有之矣。
zhòng gòng tīng zhī
”众共听之。
yuē lóng wáng xià zhào qiú zhí jiàn biē yě de yán guī yě de yán
曰:“龙王下诏求直谏,鳖也‘得言’,龟也‘得言’。
sì zuò wú bù jué dǎo
”四座无不绝倒。
sūn dà huì yuē shì yǔ ěr méng hé fù fàn jiè
孙大恚曰:“适与尔盟,何复犯戒?
hú xiào yuē zuì chéng zài wǒ
”狐笑曰:“罪诚在我;
dàn fēi cǐ bù chéng què duì ěr
但非此,不成确对耳。
míng dàn shè xí yǐ shú wú guò
明旦设席,以赎吾过。
xiāng xiào ér ba
”相笑而罢。
hú zhī huī xié bù kě dān shù
狐之诙谐,不可殚述。
jū shù yuè yǔ wàn xié guī
居数月,与万偕归。
nǎi bó xīng jiè
乃博兴界。
gào wàn yuē wǒ cǐ chù yǒu jiā fú qīn wǎng lái jiǔ gěng bù kě bù yī xùn
告万曰:“我此处有葭莩亲,往来久梗,不可不一讯。
rì qiě mù yǔ jūn tóng jì sù dài dàn ér xíng kě yě
日且暮,与君同寄宿,待旦而行可也。
wàn xún qí chù zhǐ yán bù yuǎn
”万询其处,指言:“不远。
wàn yí qián cǐ gù wú cūn luò gū cóng zhī
”万疑前此故无村落,姑从之。
èr lǐ xǔ guǒ jiàn yī zhuāng shēng píng suǒ wèi lì
二里许,果见一庄,生平所未历。
hú wǎng kòu guān yī cāng tóu chū yìng mén
狐往叩关,一苍头出应门。
rù zé chóng mén dié gé wǎn rán shì jiā
入则重门迭阁,宛然世家。
é jiàn zhǔ rén yǒu wēng yǔ ǎo yī wàn ér zuò
俄见主人,有翁与媪,揖万而坐。
liè yán fēng shèng dài wàn yǐ yīn yà suì sù yān
列筵丰盛,待万以姻娅,遂宿焉。
hú zǎo wèi yuē wǒ jù xié jūn guī kǒng hài wén tīng
狐早谓曰:“我遽偕君归,恐骇闻听。
jūn yi xiān wǎng wǒ jiāng jì zhì
君宜先往,我将继至。
wàn cóng qí yán xiān zhì yù bái yú jiā rén
”万从其言,先至,预白于家人。
wèi jǐ hú zhì
未几,狐至。
yǔ wàn yán xiào rén jǐn wén zhī ér bú jiàn qí rén
与万言笑,人尽闻之,而不见其人。
yú nián wàn fù shì yú jì hú yòu yǔ jù
逾年,万复事于济,狐又与俱。
hū yǒu shù rén lái hú cóng yǔ yǔ bèi jí hán xuān
忽有数人来,狐从与语,备极寒暄。
nǎi yǔ wàn yuē wǒ běn shǎn zhōng rén yǔ jūn yǒu sù yīn suì cóng ěr xǔ shí
乃语万曰:“我本陕中人,与君有夙因,遂从尔许时。
jīn wǒ xiōng dì zhì yǐ
今我兄弟至矣。
jiāng cóng yǐ guī bù néng zhōu shì
将从以归,不能周事。
liú zhī bù kě jìng qù
”留之不可,竟去。