ān yòu yú shǎn zhī bō gòng shēng wéi rén huī huò hǎo yì xǐ fàng shēng jiàn liè zhě huò qín zhé bù xī zhòng zhí mǎi shì zhī
安幼舆,陕之拨贡生,为人挥霍好义,喜放生,见猎者获禽,辄不惜重直买释之。
huì jiù jiā sāng zàng wǎng zhù zhí fú
会舅家丧葬,往助执绋。
mù guī lù jīng huá yuè mí cuàn shān gǔ zhōng xīn dà kǒng
暮归,路经华岳,迷窜山谷中,心大恐。
yī shǐ zhī wài hū jiàn dēng huǒ qū tóu zhī
一矢之外,忽见灯火,趋投之。
shù wǔ zhōng xū jiàn yī sōu yǔ lǚ yè zhàng xié jìng jí xíng
数武中,欻见一叟,伛偻曳杖,斜径疾行。
ān tíng zú fāng yù zhì wèn sōu xiān jí shuí hé
安停足,方欲致问,叟先诘谁何。
ān yǐ mí tú gào qiě yán dēng huǒ chù bì shì shān cūn jiāng yǐ tóu zhǐ
安以迷途告,且言灯火处必是山村,将以投止。
sōu yuē cǐ fēi ān lè xiāng
叟曰:“此非安乐乡。
xìng lǎo fu lái kě cóng qù máo lú kě yǐ xià tà
幸老夫来,可从去,茅庐可以下榻。
ān dà yuè cóng xíng lǐ xǔ dǔ xiǎo cūn
”安大悦,从行里许,睹小村。
sōu kòu jīng fēi yī yù chū qǐ guān yuē láng zǐ lái yé
叟扣荆扉,一妪出,启关曰:“郎子来耶?
sōu yuē nuò
”叟曰:“诺。
jì rù zé shě yǔ jiǎo ài
既入,则舍宇湫隘。
sōu tiǎo dēng cù zuò biàn mìng suí shì jù shí
叟挑灯促坐,便命随事具食。
yòu wèi yù yuē cǐ fēi tā shì wú ēn zhǔ
又谓妪曰:“此非他,是吾恩主。
pó zǐ bù néng xíng bù kě huàn huā gū zǐ lái shāi jiǔ
婆子不能行步,可唤花姑子来酾酒。
é nǚ láng yǐ zhuàn jù rù lì sōu cè qiū bō xié pàn
”俄女郎以馔具入,立叟侧,秋波斜盼。
ān shì zhī fāng róng sháo chǐ dài lèi tiān xiān
安视之,芳容韶齿,殆类天仙。
sōu gù lìng wēi jiǔ
叟顾令煨酒。
fáng xi yú yǒu méi lú nǚ láng rù fáng bō huǒ
房西隅有煤炉,女郎入房拨火。
ān wèn cǐ nǚ gōng hé rén
安问:“此女公何人?
dá yún lǎo fū zhāng xìng
”答云:“老夫章姓。
qī shí nián zhǐ yǒu cǐ nǚ
七十年止有此女。
tián jiā shǎo bì pú yǐ jūn fēi tā rén suì gǎn chū qī jiàn zi xìng wù shěn yě
田家少婢仆,以君非他人,遂敢出妻见子,幸勿哂也。
ān wèn xù hé jiā lǐ
”安问:“婿何家里?
dá yán shàng wèi
”答言:“尚未。
ān zàn qí huì lì chēng bù róng kǒu
”安赞其惠丽,称不容口。
sōu fāng qiān yì hū wén nǚ láng jīng hào
叟方谦挹,忽闻女郎惊号。
sōu bēn rù zé jiǔ fèi huǒ téng
叟奔入,则酒沸火腾。
sōu nǎi jiù zhǐ hē yuē lǎo dà bì rú měng bù zhī yé
叟乃救止,诃曰:“老大婢,濡猛不知耶!
huí shǒu jiàn lú páng yǒu chú xīn chā zǐ gū wèi jìng yòu hē yuē fā péng péng xǔ cái rú yīng ér
”回首,见炉旁有𫇴心插紫姑未竟,又诃曰:“发蓬蓬许,裁如婴儿!
chí xiàng ān yuē tān cǐ shēng yá zhì jiǔ téng fèi
”持向安曰:“贪此生涯,致酒腾沸。
méng jūn zǐ jiǎng yù qǐ bù xiū sǐ
蒙君子奖誉,岂不羞死!
ān shěn dì zhī méi mù páo fú zhì shén jīng gōng
”安审谛之,眉目袍服,制甚精工。
zàn yuē suī jìn ér xì yì jiàn huì xīn
赞曰:“虽近儿戏,亦见慧心。
zhēn zhuó yí shí nǚ pín lái xíng jiǔ yān rán hán xiào shū bù xiū sè
斟酌移时,女频来行酒,嫣然含笑,殊不羞涩。
ān zhù mù qíng dòng
安注目情动。
hū wén yù hū sōu biàn qù
忽闻妪呼,叟便去。
ān qū wú rén wèi nǚ yuē dǔ xian róng shǐ wǒ hún shī
安觑无人,谓女曰:“睹仙容,使我魂失。
yù tōng méi shuò kǒng qí bù suí rú hé
欲通媒妁,恐其不遂,如何?
nǚ bào hú xiàng huǒ mò ruò bù wén lǚ wèn bú duì
”女抱壶向火,默若不闻,屡问不对。
shēng jiàn rù shì nǚ qǐ lì sè yuē kuáng láng rén tà jiāng hé wéi
生渐入室,女起,厉色曰:“狂郎人闼,将何为!
shēng zhǎng guì āi zhī
”生长跪哀之。
nǚ duó mén yù qù ān bào qǐ yào zhē xiá jiē jué
女夺门欲去,安暴起要遮,狎接臄。
nǚ chàn shēng jí hū sōu cōng jù rù wèn
女颤声疾呼,叟匆遽入问。
ān shì shǒu ér chū shū qiè kuì jù
安释手而出,殊切愧惧。
nǚ cóng róng xiàng fù yuē jiǔ fù yǒng fèi fēi láng jūn lái hú zǐ róng huà yǐ
女从容向父曰:“酒复涌沸,非郎君来,壶子融化矣。
ān wén nǚ yán xīn shǐ ān tuǒ yì dé zhī
”安闻女言,心始安妥,益德之。
hún pò diān dǎo sàng suǒ huái lái
魂魄颠倒,丧所怀来。
yú shì wěi zuì lí xí nǚ yì suì qù
于是伪醉离席,女亦遂去。
sōu shè yīn rù hé fēi nǎi chū
叟设裀褥,阖扉乃出。
ān bú mèi wèi shǔ hū bié
安不寐,未曙,呼别。
zhì jiā jí měi jiāo hǎo zhě zào lú qiú pìn zhōng rì ér fǎn jìng mò de qí jū lǐ
至家,即浼交好者造庐求聘,终日而返,竟莫得其居里。
ān suì mìng pú mǎ xún tú zì wǎng
安遂命仆马,寻途自往。
zhì zé jué bì chán yán jìng wú cūn luò fǎng zhū jìn lǐ cǐ xìng jué shǎo
至则绝壁巉岩,竟无村落,访诸近里,此姓绝少。
shī wàng ér guī bìng wàng qǐn shí
失望而归,并忘寝食。
yóu cǐ de hūn mào zhī jí qiáng dàn tāng zhōu zé tuò yù tǔ kuì luàn zhōng zhé hū huā gū zi
由此得昏瞀之疾,强啖汤粥,则唾欲吐,溃乱中,辄呼花姑子。
jiā rén bù jiě dàn zhōng yè huán sì zhī qì shì diàn wēi
家人不解,但终夜环伺之,气势阽危。
yī yè shǒu zhě kùn dài bìng mèi shēng méng tóng zhōng jué yǒu rén chuāi ér yǎn zhī
一夜,守者困怠并寐,生蒙瞳中,觉有人揣而抁之。
lüè kāi móu zé huā gū zi lì chuáng xià bù jué shén qì qīng xǐng
略开眸,则花姑子立床下,不觉神气清醒。
shú shì nǚ láng shān shān tì duò
熟视女郎,潸潸涕堕。
nǚ qīng tóu xiào yuē chī ér hé zhì cǐ yé
女倾头笑曰:“痴儿何至此耶?
nǎi dēng tà zuò ān gǔ shàng yǐ liǎng shǒu wèi àn tài yáng xué
”乃登榻,坐安股上,以两手为按太阳穴。
ān jué nǎo shè qí xiāng chuān bí qìn gǔ
安觉脑麝奇香,穿鼻沁骨。
àn shù kè hū jué hàn mǎn tiān tíng jiàn dá zhī tǐ
按数刻,忽觉汗满天庭,渐达肢体。
xiǎo yǔ yuē shì zhōng duō rén wǒ bù biàn zhù
小语曰:“室中多人,我不便住。
sān rì dāng fù xiāng wàng
三日当复相望。
yòu yú xiù qū zhōng chū shù zhēng bǐng zhì chuáng tóu qiǎo rán suì qù
”又于绣祛中出数蒸饼置床头,悄然遂去。
ān zhì zhōng yè hàn yǐ sī shí mén bǐng dàn zhī
安至中夜,汗已思食,扪饼啖之。
bù zhī suǒ bāo hé liào gān měi fēi cháng suì jǐn sān méi
不知所苞何料,甘美非常,遂尽三枚。
yòu yǐ yì fù yú bǐng měng téng hān shuì chén fēn shǐ xǐng rú shì zhòng fù
又以衣覆余饼,懵腾酣睡,辰分始醒,如释重负。
sān rì bǐng jǐn jīng shén bèi shuǎng nǎi qiǎn sàn jiā rén
三日饼尽,精神倍爽,乃遣散家人。
yòu lǜ nǚ lái bù dé qí mén ér rù qián chū zhāi tíng xī tuō jiōng jiàn
又虑女来不得其门而入,潜出斋庭,悉脱扃键。
wèi jǐ nǚ guǒ zhì xiào yuē chī láng zǐ
未几女果至,笑曰:“痴郎子!
bù xiè wū yé
不谢巫耶?
ān xǐ jí bào yǔ chóu móu ēn ài shèn zhì
”安喜极,抱与绸缪,恩爱甚至。
yǐ ér yuē qiè mào xiǎn méng gòu suǒ yǐ gù lái bào zhòng ēn ěr
已而曰:“妾冒险蒙垢,所以故,来报重恩耳。
shí bù néng yǒng xié qín sè xìng zǎo bié tú
实不能永谐琴瑟,幸早别图。
ān mò mò liáng jiǔ nǎi wèn yuē sù mèi shēng píng hé chǔ yǔ qīng jiā yǒu jiù
”安默默良久,乃问曰:“素昧生平,何处与卿家有旧?
shí suǒ bù yì
实所不忆。
nǚ bù yán dàn yún jūn zì sī zhī
”女不言,但云:“君自思之。
shēng gù qiú yǒng hǎo
”生固求永好。
nǚ yuē lǚ lǚ yè bēn gù bù kě cháng xié kàng lì yì bù néng
女曰:“屡屡夜奔固不可,常谐伉俪亦不能。
ān wén yán yì yì ér bēi
”安闻言,悒悒而悲。
nǚ yuē bì yù xiāng xié míng xiāo qǐng lín qiè jiā
女曰:“必欲相谐,明宵请临妾家。
ān nǎi shōu bēi yǐ xīn wèn yuē dào lù liáo yuǎn qīng xiān xiān zhī bù hé suì néng lái
”安乃收悲以忻,问曰:“道路辽远,卿纤纤之步,何遂能来?
yuē qiè gù wèi guī
”曰:“妾固未归。
dōng tóu lóng ǎo wǒ yí xíng wèi jūn gù yān liú zhì jīn jiā zhōng kǒng suǒ yí guài
东头聋媪我姨行,为君故,淹留至今,家中恐所疑怪。
ān yǔ tóng qīn dàn jué qì xī jī fū wú chǔ bù xiāng
”安与同衾,但觉气息肌肤,无处不香。
wèn yuē xūn hé xiāng zé zhì qīn jī gǔ
问曰:“熏何芗泽,致侵肌骨?
nǚ yuē qiè shēng lái biàn ěr fēi yóu xūn shì
”女曰:“妾生来便尔,非由熏饰。
ān yì qí zhī
”安益奇之。
nǚ zǎo qǐ yán bié ān lǜ mí tú nǚ yuē xiāng hòu yú lù
女早起言别,安虑迷途,女约相候于路。
ān dǐ mù chí qù nǚ guǒ cì dài xié zhì jiù suǒ sōu ǎo huan nì
安抵暮驰去,女果伺待,偕至旧所,叟媪欢逆。
jiǔ yáo wú jiā pǐn zá jù lí huò
酒肴无佳品,杂具藜藿。
jì ér qǐng ān qǐn nǚ zǐ shū bù zhān gù pō shè yí niàn
既而请安寝,女子殊不瞻顾,颇涉疑念。
gèng jì shēn nǚ shǐ zhì yuē fù mǔ xù xù bù qǐn zhì láo jiǔ dài
更既深,女始至,曰:“父母絮絮不寝,致劳久待。
jiā qià zhōng yè wèi ān yuē cǐ xiāo zhī huì nǎi bǎi nián zhī bié
”浃洽终夜,谓安曰:“此宵之会,乃百年之别。
ān jīng wèn zhī dá yuē fù yǐ xiǎo cūn gū jì gù jiāng yuǎn xǐ
”安惊问之,答曰:“父以小村孤寂,故将远徙。
yǔ jūn hǎo hé jǐn cǐ yè ěr
与君好合,尽此夜耳。
ān bù rěn shì fǔ yǎng bēi chuàng
”安不忍释,俯仰悲怆。
yī liàn zhī jiān yè sè jiàn shǔ
依恋之间,夜色渐曙。
sōu hū rán chuǎng rù mà yuē bì zǐ diàn wǒ qīng mén shǐ rén kuì zuò yù sǐ
叟忽然闯入,骂曰:“婢子玷我清门,使人愧怍欲死!
nǚ shī sè cǎo cǎo bēn chū
”女失色,草草奔出。
sōu yì chū qiě xíng qiě lì
叟亦出,且行且詈。
ān jīng chán è qiè wú yǐ zì róng qián bēn ér guī
安惊孱愕怯,无以自容,潜奔而归。
shù rì pái huái xīn jǐng dài bù kě guò
数日徘徊,心景殆不可过。
yīn sī yè wǎng yú qiáng yǐ guān qí biàn
因思夜往,逾墙以观其便。
sōu gù yán yǒu ēn jí lìng shì xiè dāng wú dà qiǎn
叟固言有恩,即令事泄,当无大谴。
suì chéng yè cuàn wǎng dié xiè shān zhōng mí mèn bù zhī suǒ wǎng
遂乘夜窜往,蹀躞山中:迷闷不知所往。
dà jù
大惧。
fāng mì guī tú jiàn gǔ zhōng yǐn yǒu shě yǔ
方觅归途,见谷中隐有舍宇。
xǐ yì zhī zé hóng gāo zhuàng shì shì shì jiā chóng mén shàng wèi jiōng yě
喜诣之,则闳高壮,似是世家,重门尚未扃也。
ān xiàng mén zhě xùn zhāng shì zhī jū
安向门者讯章氏之居。
yǒu qīng yī rén chū wèn hūn yè hé rén xún zhāng shì
有青衣人出,问:“昏夜何人询章氏?
ān yuē shì wú qīn hǎo ǒu mí jū xiàng
”安曰:“是吾亲好,偶迷居向。
qīng yī yuē nán zǐ wú wèn zhāng yě
”青衣曰:“男子无问章也。
cǐ shì qú xiān jiā huā gū jí jīn zài cǐ róng chuán bái zhī
此是渠妗家,花姑即今在此,容传白之。
rù wèi jǐ jí chū yāo ān
”入未几,即出邀安。
cái dēng láng shě huā gū qū chū yíng wèi qīng yī yuē ān láng bēn bō zhōng yè xiǎng yǐ kùn dài kě cì chuáng qǐn
才登廊舍,花姑趋出迎,谓青衣曰:“安郎奔波中夜,想已困殆,可伺床寝。
shǎo jiàn xié shǒu rù wéi
”少间,携手入帏。
ān wèn xiān jiā hé bié wú rén
安问:“妗家何别无人?
nǚ yuē xiān tā chū liú qiè dài shǒu
”女曰:“妗他出,留妾代守。
xìng yǔ láng yù qǐ fēi sù yuán
幸与郎遇,岂非夙缘?
rán wēi bàng zhī jì jué shén shān xīng xīn yí yǒu yì nǚ bào ān jǐng jù yǐ shé shì bí kǒng chè nǎo rú cì
”然偎傍之际,觉甚膻腥,心疑有异,女抱安颈,遽以舌舐鼻孔,彻脑如刺。
ān hài jué jí yù táo tuō ér shēn ruò jù gěng zhī fù shǎo shí mèn rán bù jué yǐ
安骇绝,急欲逃脱,而身若巨绠之缚,少时闷然不觉矣。
ān bù guī jiā zhōng zhú zhě qióng rén jī huò yán mù yù yú shān jìng zhě
安不归,家中逐者穷人迹,或言暮遇于山径者。
jiā rén rù shān zé luǒ sǐ wēi yá xià
家人入山,则裸死危崖下。
jīng guài mò chá qí yóu yú guī
惊怪莫察其由,舁归。
zhòng fāng jù kū yī nǚ láng lái diào zì mén wài jiào táo ér rù
众方聚哭,一女郎来吊,自门外噭啕而入。
fǔ shī nà bí tì tì qí zhōng hū yuē tiān hu tiān hu
抚尸捺鼻,涕洟其中,呼曰:“天乎,天乎!
hé yú míng zhì cǐ
何愚冥至此!
tòng kū shēng sī yí shí nǎi yǐ
”痛哭声嘶,移时乃已。
gào jiā rén yuē tíng yǐ qī rì wù liàn yě
告家人曰:“停以七日,勿殓也。
zhòng bù zhī hé rén fāng jiāng qǐ wèn nǚ ào bù wéi lǐ hán tì jìng chū liú zhī bù gù
”众不知何人,方将启问,女傲不为礼,含涕径出,留之不顾。
wěi qí hòu zhuǎn móu yǐ miǎo
尾其后,转眸已渺。
qún yí wèi shén jǐn zūn suǒ jiào
群疑为神,谨遵所教。
yè yòu lái kū rú zuó
夜又来,哭如昨。
zhì qī yè ān hū sū fǎn cè yǐ shēn
至七夜,安忽苏,反侧以呻。
jiā rén jǐn hài
家人尽骇。
nǚ zǐ rù xiāng xiàng wū yè
女子入,相向呜咽。
ān jǔ shǒu huī zhòng lìng qù
安举手,挥众令去。
nǚ chū qīng cǎo yī shù xún tāng shēng xǔ jí chuáng tóu jìn zhī qǐng kè néng yán
女出青草一束,燂汤升许,即床头进之,顷刻能言。
tàn yuē zài shā zhī wéi qīng zài shēng zhī yì wéi qīng yǐ
叹曰:“再杀之惟卿,再生之亦惟卿矣!
yīn shù suǒ yù
”因述所遇。
nǚ yuē cǐ shé jīng mào qiè yě
女曰:“此蛇精冒妾也。
qián mí dào shí suǒ jiàn dēng guāng jí shì wù yě
前迷道时,所见灯光,即是物也。
ān yuē qīng hé néng qǐ sǐ rén ér ròu bái gǔ yě
”安曰:“卿何能起死人而肉白骨也?
wú nǎi xian hu
毋乃仙乎?
yuē jiǔ yù yán zhī kǒng zhì jīng guài
”曰:“久欲言之,恐致惊怪。
jūn wǔ nián qián céng yú huà shān dào shàng mǎi liè zhāng ér fàng zhī fǒu
君五年前,曾于华山道上买猎獐而放之否?
yuē rán qí yǒu zhī
”曰:“然,其有之。
yuē shì jí qiè fù yě
”曰:“是即妾父也。
qián yán dà dé gài yǐ cǐ gù
前言大德,盖以此故。
jūn qián rì yǐ shēng xī cūn wáng zhǔ zhèng jiā
君前日已生西村王主政家。
qiè yǔ fù sòng zhū yán mó wáng yán mó wáng fú shàn yě
妾与父讼诸阎摩王,阎摩王弗善也。
fù yuàn huài dào dài láng sǐ āi zhī qī rì shǐ dé dàng
父愿坏道代郎死,哀之七日,始得当。
jīn zhī xiè hòu xìng ěr
今之邂逅,幸耳。
rán jūn suī shēng bì qiě wěi bì bù rén de shé xuè hé jiǔ yǐn zhī bìng nǎi kě chú
然君虽生,必且痿痹不仁,得蛇血合酒饮之,病乃可除。
shēng xián hèn qiè chǐ ér lǜ qí wú shù kě yǐ qín zhī
”生衔恨切齿,而虑其无术可以擒之。
nǚ yuē bù nán
女曰:“不难。
dàn duō cán shēng mìng lèi wǒ bǎi nián bù dé fēi shēng
但多残生命,累我百年不得飞升。
qí xué zài lǎo yá zhōng kě yú bū shí jù máo fén zhī wài yǐ qiáng nǔ jiè bèi yāo wù kě de
其穴在老崖中,可于晡时聚茅焚之,外以强弩戒备,妖物可得。
yán yǐ bié yuē qiè bù néng zhōng shì shí suǒ āi cǎn
”言已,别曰:“妾不能终事,实所哀惨。
rán wèi jūn gù yè xíng yǐ sǔn qí qī xìng mǐn yòu yě
然为君故,业行已损其七,幸悯宥也。
yuè lái jué fù zhōng wēi dòng kǒng shì niè gēn
月来觉腹中微动,恐是孽根。
nán yǔ nǚ suì hòu dāng xiāng jì ěr
男与女,岁后当相寄耳。
liú tì ér qù
”流涕而去。
ān jīng sù jué yāo xià jìn sǐ pá sāo wú suǒ tòng yǎng
安经宿,觉腰下尽死,爬搔无所痛痒。
nǎi yǐ nǚ yán gào jiā rén
乃以女言告家人。
jiā rén wǎng rú qí yán chì huǒ xué zhōng yǒu jù bái shé chōng yàn ér chū
家人往,如其言,炽火穴中,有巨白蛇冲焰而出。
shù nǔ qí fā shè shā zhī
数弩齐发,射杀之。
huǒ xī rù dòng shé dà xiǎo shù bǎi tóu jiē jiāo qiě sǐ
火熄入洞,蛇大小数百头,皆焦且死。
jiā rén guī yǐ shé xuè jìn
家人归,以蛇血进。
ān fú sān rì liǎng gǔ jiàn néng zhuǎn cè bàn nián shǐ qǐ
安服三日,两股渐能转侧,半年始起。
hòu dú xíng gǔ zhōng yù lǎo ǎo yǐ bēng xí bào yīng ér shòu zhī yuē wú nǚ zhì yì láng jūn
后独行谷中,遇老媪以绷席抱婴儿授之,曰:“吾女致意郎君。
fāng yù wèn xùn piē bù fù jiàn
”方欲问讯,瞥不复见。
qǐ qiǎng shì zhī nán yě
启襁视之,男也。
bào guī jìng bù fù qǔ
抱归,竟不复娶。
yì shǐ shì yuē rén zhī suǒ yǐ yì yú qín shòu zhě jī xī cǐ fēi dìng lùn yě
异史氏曰:“人之所以异于禽兽者几希,此非定论也。
méng ēn xián jié zhì yú mò chǐ zé rén yǒu cán yú qín shòu zhě yǐ
蒙恩衔结,至于没齿,则人有惭于禽兽者矣。
zhì yú huā gū shǐ ér jì huì yú hān zhōng ér jì qíng yú jiá
至于花姑,始而寄慧于憨,终而寄情于恝。
nǎi zhī hān zhě huì zhī jí jiá zhě qíng zhī zhì yě
乃知憨者慧之极,恝者情之至也。
xian hu xian hu
仙乎,仙乎!