聊斋志异 · 蒲松龄 · Chapter 206 of 495

卷五·彭海秋

PinyinModern Translation
Size

lái zhōu zhū shēng péng hào gǔ dú shū bié yè lí jiā pō yuǎn zhōng qiū wèi guī cén jì wú ǒu

莱州诸生彭好古,读书别业,离家颇远,中秋未归,岑寂无偶。

niàn cūn zhōng wú kě gòng yǔ

念村中无可共语。

wéi qiū shēng shì yì míng shì ér sù yǒu yǐn è péng cháng bǐ zhī

惟邱生是邑名士,而素有隐恶,彭常鄙之。

yuè jì shàng bèi yì wú liáo bù dé yǐ zhé jiǎn yāo qiū

月既上,倍益无聊,不得已,折简邀邱。

yǐn cì yǒu bāo zhuó zhě

饮次,有剥啄者。

zhāi tóng chū yìng mén zé yī shū shēng jiāng yè zhǔ rén

斋僮出应门,则一书生,将谒主人。

péng lí dù sù kè rén

彭离度,肃客人。

xiāng yī huán zuò biàn xún zú jū

相揖环坐,便询族居。

kè yuē xiǎo shēng guǎng líng rén yǔ jūn tóng xìng zì hǎi qiū

客曰:“小生广陵人,与君同姓,字海秋。

zhí cǐ liáng yè lǚ dǐ bèi kǔ

值此良夜,旅邸倍苦。

wén jūn gāo yǎ suì nǎi bù jiè ér jiàn

闻君高雅,遂乃不介而见。

shì qí rén bù yī jié zhěng tán xiào fēng liú

”视其人,布衣洁整,谈笑风流。

péng dà xǐ yuē shì wǒ zōng rén

彭大喜曰:“是我宗人。

jīn xī hé xī gòu cǐ jiā kè

今夕何夕,遘此嘉客!

jí mìng zhuó kuǎn ruò sù hǎo

”即命酌,款若夙好。

chá qí yì shì shén bǐ qiū

察其意,似甚鄙邱。

qiū yǎng yǔ pān tán zhé ào bù wéi lǐ

邱仰与攀谈,辄傲不为礼。

péng dài wéi zhī cán yīn náo luàn qí cí qǐng xiān yǐ lǐ gē yòu yǐn

彭代为之惭,因挠乱其词,请先以俚歌侑饮。

nǎi yǎng tiān zài hāi gē fú fēng háo shì zhī qū xiāng yǔ huān xiào

乃仰天再咳,歌“扶风豪士之曲”,相与欢笑。

kè yuē pū bù néng yùn mò bào yáng chūn

客曰:“仆不能韵,莫报‘阳春’。

qǐng dài zhě kě hu

请代者可乎?

péng yán rú jiào

”彭言:“如教。

kè wèn lái chéng yǒu míng jì wú yě

”客问:“莱城有名妓无也?

péng yuē wú

”彭曰:“无。

kè mò liáng jiǔ wèi zhāi tóng yuē shì huàn yī rén zài mén wài kě dǎo rù zhī

客默良久,谓斋僮曰:“适唤一人,在门外,可导入之。

tóng chū guǒ jiàn yī nǚ zǐ qūn xún hù wài

”僮出,果见一女子逡巡户外。

yǐn zhī rù nián èr bā yǐ lái wǎn rán ruò xian

引之入,年二八已来,宛然若仙。

péng jīng jué yè zuò

彭惊绝,掖坐。

yī liǔ huáng pèi xiāng yì sì zuò

衣柳黄帔,香溢四座。

kè biàn wèi wèn qiān lǐ pō fán bá shè yě

客便慰问:“千里颇烦跋涉也。

nǚ hán xiào wěi wěi

”女含笑唯唯。

péng yì zhī biàn zhì yán jié

彭异之,便致研诘。

kè yuē guì xiāng kǔ wú jiā rén shì yú xī hú zhōu zhōng huàn de lái

客曰:“贵乡苦无佳人,适于西湖舟中唤得来。

wèi nǚ yuē shì zhōu zhōng suǒ chàng bó xìng láng qū dà jiā qǐng zài fǎn zhī

”谓女曰:“适舟中所唱‘薄幸郎曲’,大佳,请再反之。

nǚ gē yún bó xìng láng qiān mǎ xǐ chūn zhǎo

”女歌云:“薄幸郎,牵马洗春沼。

rén shēng yuǎn mǎ shēng yǎo

人声远,马声杳;

jiāng tiān gāo shān yuè xiǎo

江天高,山月小。

diào tóu qù bù guī tíng zhōng kōng bái xiǎo

掉头去不归,庭中空白晓。

bù yuàn bié lí duō dàn chóu huān huì shǎo

不怨别离多,但愁欢会少。

mián hé chǔ

眠何处?

wù zuò suí fēng xù

勿作随风絮。

biàn shì bù fēng hóu mò xiàng lín qióng qù

便是不封侯,莫向临邛去!

kè yú wà zhōng chū yù dí suí shēng biàn chuàn

”客于袜中出玉笛,随声便串;

qū zhōng dí zhǐ

曲终笛止。

péng jīng tàn bù yǐ yuē xī hú zhì cǐ

彭惊叹不已,曰:“西湖至此。

hé zhǐ qiān lǐ duō jiē zhāo lái de fēi xian hu

何止千里,咄嗟招来,得非仙乎?

kè yuē xian hé gǎn yán dàn shì wàn lǐ yóu tíng hù ěr

”客曰:“仙何敢言,但视万里犹庭户耳。

jīn xī xī hú fēng yuè yóu shèng nǎng shí bù kě bù yī guān yě néng cóng yóu fǒu

今夕西湖风月,尤盛曩时,不可不一观也,能从游否?

péng liú xīn yǐ chān qí yì nuò yuē xìng shèn

”彭留心以觇其异,诺曰:“幸甚。

kè wèn zhōu hu qí hu

”客问:“舟乎,骑乎?

péng sī zhōu zuò wèi yì dá yán yuàn zhōu

”彭思舟坐为逸,答言:“愿舟。

kè yuē cǐ chù hū zhōu jiào yuǎn tiān hé zhōng dāng yǒu dù zhě

”客曰:“此处呼舟较远,天河中当有渡者。

nǎi yǐ shǒu xiàng kōng zhōng zhāo yuē chuán lái

”乃以手向空中招曰:“船来!

wǒ děng yào xī hú qù bù lìn jià yě

我等要西湖去,不吝价也。

wú hé cǎi chuán yī zhī zì kōng piāo luò yān yún rào zhī

”无何,彩船一只,自空飘落,烟云绕之。

zhòng jù dēng

众俱登。

jiàn yī rén chí duǎn zhào zhào mò mì pái xiū líng xíng lèi yǔ shàn yī yáo yǔ qīng fēng xí xí

见一人持短棹,棹末密排修翎,形类羽扇,一摇羽,清风习习。

zhōu jiàn shàng rù yún xiāo wàng nán yóu xíng qí shǐ rú jiàn

舟渐上入云霄,望南游行,其驶如箭。

yú kè zhōu luò shuǐ zhōng

逾刻,舟落水中。

dàn wén xián guǎn áo cáo míng shēng huáng guō

但闻弦管敖嘈,鸣声喤聒。

chū zhōu yī wàng yuè yìn yān bō yóu chuán chéng shì

出舟一望,月印烟波,游船成市。

bǎng rén ba zhào rèn qí zì liú

榜人罢棹,任其自流。

xì shì zhēn xī hú yě

细视,真西湖也。

kè yú cāng hòu qǔ yì yáo jiā niàng huān rán duì zhuó

客于舱后,取异肴佳酿,欢然对酌。

shǎo jiàn yī lóu chuán jiàn jìn xiāng bàng ér xíng

少间,一楼船渐近,相傍而行。

gé chuāng yǐ kuī zhōng yǒu sān liǎng rén wéi qí xuān xiào

隔窗以窥,中有三两人,围棋喧笑。

kè fēi yī gōng xiàng nǚ yuē yǐn cǐ sòng jūn xíng

客飞一觥向女曰:“引此送君行。

nǚ yǐn jiān péng yī liàn pái huái wéi kǒng qí qù cù zhī yǐ zú

”女饮间,彭依恋徘徊,惟恐其去,蹴之以足。

nǚ xié bō sòng pàn péng yì dòng qǐng yào hòu qī

女斜波送盼,彭益动,请要后期。

nǚ yuē rú xiāng jiàn ài dàn wèn juān niang míng zì wú bù zhī zhě

女曰:“如相见爱,但问娟娘名字,无不知者。

kè jí yǐ péng líng jīn shòu nǚ yuē wǒ wèi ruò dài dìng sān nián zhī yuē

”客即以彭绫巾授女,曰:“我为若代订三年之约。

jí qǐ tuō nǚ zǐ yú zhǎng zhōng yuē xian hu xian hu

”即起,托女子于掌中,曰:“仙乎,仙乎!

nǎi bān lín chuāng zhuō nǚ rén chuāng mù rú pán nǚ fú shēn shé yóu ér jìn shū bù jué ài

”乃扳邻窗捉女人,窗目如盘,女伏身蛇游而进,殊不觉隘。

é wén lín zhōu yuē juān niang xǐng yǐ

俄闻邻舟曰:“娟娘醒矣。

zhōu jí dàng qù

”舟即荡去。

yáo jiàn zhōu yǐ jiù pō zhōu zhōng rén fēn fēn bìng qù yóu xìng dùn xiāo

遥见舟已就泊,舟中人纷纷并去,游兴顿消。

suì yǔ kè yán yù yī dēng yá lüè tóng tiào zhǔ

遂与客言,欲一登崖,略同眺瞩。

cái zuò shāng què zhōu yǐ zì lǒng

才作商榷,舟已自拢。

yīn ér lí zhōu xiáng bù jué yǒu lǐ yú

因而离舟翔步,觉有里余。

kè hòu zhì qiān yī mǎ lái lìng péng zhuō zhī

客后至,牵一马来,令彭捉之。

jí fù qù yuē dài zài jiǎ liǎng qí lái

即复去,曰:“待再假两骑来。

jiǔ zhī bù zhì

”久之不至。

xíng rén yì xī yǎng shì xié yuè xi zhuǎn tiān sè xiàng shǔ

行人亦稀,仰视斜月西转,天色向曙。

qiū yì bù zhī hé wǎng

邱亦不知何往。

zhuō mǎ yíng yíng jìn tuì wú zhǔ zhèn pèi zhì pō zhōu suǒ zé rén chuán jù shī

捉马营营,进退无主,振辔至泊舟所,则人船俱失。

niàn yāo tuó kōng kuì bèi yì yōu huáng

念腰橐空匮,倍益忧皇。

tiān dà míng jiàn mǎ shàng yǒu xiǎo cuò náng

天大明,见马上有小错囊;

tàn zhī de bái jīn sān sì liǎng

探之,得白金三四两。

mǎi shí níng dài bù jué xiàng wǔ

买食凝待,不觉向午。

jì bù rú zàn fǎng juān niang kě yǐ xú chá qiū hào

计不如暂访娟娘,可以徐察邱耗。

bǐ xún juān niang míng zì bìng wú zhī zhě xìng zhuǎn xiāo suǒ

比询娟娘名字,并无知者,兴转萧索。

cì rì suì xíng

次日遂行。

mǎ diào liáng xìng bù jiǎn liè bàn yuè shǐ guī

马调良,幸不蹇劣,半月始归。

fāng sān rén zhī chéng zhōu ér shàng yě zhāi tóng guī bái zhǔ rén yǐ xiān qù

方三人之乘舟而上也,斋僮归白:“主人已仙去。

jǔ jiā āi tí wèi qí bù fǎn

”举家哀啼,谓其不返。

péng guī xì mǎ ér rù jiā rén jīng xǐ jí wèn péng shǐ jù bái qí yì

彭归,系马而入,家人惊喜集问,彭始具白其异。

yīn niàn dú huán xiāng jǐng kǒng qiū jiā wén ér zhì jié jiè jiā rén wù bō

因念独还乡井,恐邱家闻而致诘,戒家人勿播。

yǔ cì dào mǎ suǒ yóu lái

语次,道马所由来。

zhòng yǐ xiān rén suǒ yí biàn xī yì jiù yàn shì

众以仙人所遗,便悉诣厩验视。

jí zhì zé mǎ dùn miǎo dàn yǒu qiū shēng yǐ cǎo jiāng zhí lì biān

及至,则马顿渺,但有邱生,以草缰絷枥边。

hài jí hū péng chū shì

骇极,呼彭出视。

jiàn qiū chuí shǒu zhàn xià miàn sè huī sǐ wèn zhī bù yán liǎng móu qǐ bì ér yǐ

见邱垂首栈下,面色灰死,问之不言,两眸启闭而已。

péng dà bù rěn jiě fú tà shàng ruò sàng hún pò guàn yǐ tāng tuó shāo shāo néng yàn

彭大不忍,解扶榻上,若丧魂魄,灌以汤酡,稍稍能咽。

zhōng yè shǎo sū jí yù dēng cè fú yè ér wǎng xià mǎ fèn shù méi

中夜少苏,急欲登厕,扶掖而往,下马粪数枚。

yòu shǎo yǐn chuò shǐ néng yán

又少饮啜,始能言。

péng jiù tà yán wèn zhī qiū yún xià chuán hòu bǐ yǐn wǒ xián yǔ zhì kōng chù huan pāi xiàng lǐng suì mí mèn diān bó

彭就榻研问之,邱云:“下船后,彼引我闲语,至空处,欢拍项领,遂迷闷颠踣。

fú dìng shǎo kè zì gù yǐ mǎ

伏定少刻,自顾已马。

xīn yì xǐng wù dàn bù néng yán ěr

心亦醒悟,但不能言耳。

shì dà rǔ chǐ chéng bù kě yǐ gào qī zǐ qǐ wù xiè yě

是大辱耻,诚不可以告妻子,乞勿泄也!

péng nuò zhī mìng pú mǎ chí sòng guī

”彭诺之,命仆马驰送归。

péng zì shì bù néng wàng qíng yú juān niang

彭自是不能忘情于娟娘。

yòu sān nián yǐ zǐ zhàng pàn yáng zhōu yīn wǎng xǐng shì

又三年,以姊丈判扬州,因往省视。

zhōu yǒu liáng gōng zǐ yǔ péng tōng jiā kāi yán yāo yǐn

州有梁公子,与彭通家,开筵邀饮。

jí xí yǒu gē jī shù bèi jù lái qí yè

即席有歌姬数辈,俱来祇谒。

gōng zǐ wèn juān niang jiā rén bái yǐ bìng

公子问娟娘,家人白以病。

gōng zǐ nù yuē bì zǐ shēng jià zì gāo kě jiāng suǒ zǐ xì zhī lái

公子怒曰:“婢子声价自高,可将索子系之来!

péng wén juān niang míng jīng wèn qí shuí

”彭闻娟娘名,惊问其谁。

gōng zǐ yún cǐ chāng nǚ guǎng líng dì yī rén

公子云:“此娼女,广陵第一人。

yuán yǒu wēi míng suì jù ér wú lǐ

缘有微名,遂倨而无礼。

péng yí míng zì ǒu tóng rán tū tū zì jí jí yù yī jiàn zhī

”彭疑名字偶同,然突突自急,极欲一见之。

wú hé juān niang zhì gōng zǐ shèng qì pái shù

无何,娟娘至,公子盛气排数。

péng dì shì zhēn zhōng qiū suǒ jiàn zhě yě

彭谛视,真中秋所见者也。

wèi gōng zǐ yuē shì yǔ pū yǒu jiù xìng chuí yuán shù

谓公子曰:“是与仆有旧,幸垂原恕。

juān niang xiàng péng shěn gù shì yì cuò è

”娟娘向彭审顾,似亦错愕。

gōng zǐ wèi huáng shēn wèn jí mìng xíng shāng

公子未遑深问,即命行觞。

péng wèn bó xìng láng qū yóu jì zhī fǒu

彭问:“‘薄幸郎曲’犹记之否?

juān niang gèng hài mù zhù yí shí shǐ dù jiù qǔ

”娟娘更骇,目注移时,始度旧曲。

tīng qí shēng wǎn sì dāng nián zhōng qiū shí

听其声,宛似当年中秋时。

jiǔ lán gōng zǐ mìng shì kè qǐn

酒阑,公子命侍客寝。

péng zhuō shǒu yuē sān nián zhī yuē jīn shǐ jiàn yé

彭捉手曰:“三年之约,今始践耶?

juān niang yuē xī rì cóng rén fàn xī hú yǐn bù shù zhī hū ruò zuì

”娟娘曰:“昔日从人泛西湖,饮不数卮,忽若醉。

méng lóng jiān bèi yī rén xié qù zhì yī cūn zhōng yī tóng yǐn qiè rù xí zhōng sān kè jūn qí yī yān

蒙胧间,被一人携去置一村中,一僮引妾入,席中三客,君其一焉。

hòu chéng chuán zhì xī hú sòng qiè zì chuāng líng guī bǎ shǒu yīn yīn

后乘船至西湖,送妾自窗棂归,把手殷殷。

měi suǒ níng niàn wèi shì huàn mèng ér líng jīn wǎn zài jīn yóu shí xí cáng zhī

每所凝念,谓是幻梦,而绫巾宛在,今犹什袭藏之。

péng gào yǐ gù xiāng gòng tàn zhà

”彭告以故,相共叹咤。

juān niang zòng tǐ rù huái gěng yè ér yán yuē xiān rén yǐ zuò liáng méi jūn wù yǐ fēng chén kě qì suì shě niàn cǐ kǔ hǎi rén

娟娘纵体入怀,哽咽而言曰:“仙人已作良媒,君勿以风尘可弃,遂舍念此苦海人。

péng yuē zhōu zhōng zhī yuē wèi cháng yī rì qù xīn

”彭曰:“舟中之约,未尝一日去心。

qīng tǎng yǒu yì zé xiè náng huò mǎ suǒ bù xī ěr

卿倘有意,则泻囊货马,所不惜耳。

jié dàn gào gōng zǐ yòu chēng dài yú bié jià qiān jīn xuē qí jí xié zhī yǐ guī

”诘旦,告公子,又称贷于别驾,千金削其籍,携之以归。

ǒu zhì bié yè yóu néng shi dāng nián yǐn chù yún

偶至别业,犹能识当年饮处云。

yì shǐ shì yuē mǎ ér rén bì qí wéi rén ér mǎ zhě yě

异史氏曰:“马而人,必其为人而马者也;

shǐ wèi mǎ zhèng hèn qí bù wéi rén ěr

使为马,正恨其不为人耳。

shī xiàng hè péng xī shòu biān cè hé kě wèi fēi shén rén zhī rén ài hu

狮象鹤鹏,悉受鞭策,何可谓非神人之仁爱乎?

jí dìng sān nián yuē yì dù kǔ hǎi yě

即订三年约,亦度苦海也。

✦ You read 卷五·彭海秋

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.