聊斋志异 · 蒲松龄 · Chapter 222 of 495

卷六·颜氏

PinyinModern Translation
Size

shùn tiān mǒu shēng jiā pín zhí suì jī cóng fù zhī luò

顺天某生,家贫,值岁饥,从父之洛。

xìng dùn nián shí qī cái néng chéng fú

性钝,年十七,裁能成幅。

ér fēng yí xiù měi néng yǎ xuè shàn chǐ dú jiàn zhě bù zhī qí zhōng zhī wú yǒu yě

而丰仪秀美,能雅谑,善尺牍,见者不知其中之无有也。

wú hé fù mǔ jì mò jié rán yī shēn shòu tóng méng yú luò ruì

无何,父母继殁,孑然一身,受童蒙于洛汭。

shí cūn zhōng yán shì yǒu gū nǚ míng shì yì yě shǎo huì fù zài shí cháng jiào zhī dú yī guò zhé jì bù wàng

时村中颜氏有孤女,名士裔也,少慧,父在时尝教之读,一过辄记不忘。

shí shù suì xué fù yín yǒng fù yuē wú jiā yǒu nǚ xué shì xī bù biàn ěr

十数岁,学父吟咏,父曰:“吾家有女学士,惜不弁耳。

zhōng ài zhī qī zé guì xù

”钟爱之,期择贵婿。

fù zú mǔ zhí cǐ zhì sān nián bù suí ér mǔ yòu zú

父卒,母执此志,三年不遂,而母又卒。

huò quàn shì jiā shì nǚ rán zhī ér wèi jiù yě

或劝适佳士,女然之而未就也。

shì lín fù yú yuán lái jiù yǔ pān tán

适邻妇逾垣来,就与攀谈。

yǐ zì zhǐ guǒ xiù xiàn nǚ qǐ shì zé mǒu shǒu hàn jì lín shēng zhě fǎn fù zhī shì ài hào yān

以字纸裹绣线,女启视,则某手翰,寄邻生者,反复之似爱好焉。

lín fù kuī qí yì sī yǔ yuē cǐ piān piān yī měi shào nián gū yǔ qīng děng nián xiāng ruò yě

邻妇窥其意,私语曰:“此翩翩一美少年,孤与卿等,年相若也。

tǎng néng chuí yì qiè zhǔ qú nóng hé zhī

倘能垂意,妾嘱渠侬合之。

nǚ mò mò bù yǔ

”女默默不语。

fù guī yǐ yì shòu fu

妇归,以意授夫。

lín shēng gù yǔ shēng shàn gào zhī dà yuè

邻生故与生善,告之,大悦。

yǒu mǔ wèi jīn yā huán tuō wěi zhì yān

有母遗金鸦环,托委致焉。

kè rì chéng lǐ yú shuǐ shén huan

刻日成礼,鱼水甚欢。

jí dǔ shēng wén xiào yuē wén yǔ qīng shì shì liǎng rén rú cǐ hé rì kě chéng

及睹生文,笑曰:“文与卿似是两人,如此,何日可成?

zhāo xī quàn shēng yán dú yán rú shī yǒu

”朝夕劝生研读,严如师友。

liǎn hūn xiān tiāo zhú jù àn zì ó wèi zhàng fū lǜ tīng lòu sān xià nǎi yǐ

敛昏,先挑烛据案自哦,为丈夫率,听漏三下,乃已。

rú shì nián yú shēng zhì yì pō tōng ér zài shì zài chù shēn míng jiǎn luò yōng sūn bù jǐ fǔ qíng jì mò áo áo bēi qì

如是年余,生制艺颇通,而再试再黜,身名蹇落,饔飧不给,抚情寂漠,嗷嗷悲泣。

nǚ hē zhī yuē jūn fēi zhàng fū fù cǐ biàn ěr

女诃之曰:“君非丈夫,负此弁耳!

shǐ wǒ yì jì ér guān qīng zǐ zhí jiè shì zhī

使我易髻而冠,青紫直芥视之!

shēng fāng ào sàng wén qī yán shǎn yì ér nù yuē guī zhōng rén shēn bú dào chǎng wū biàn yǐ gōng míng fù guì shì zài chú xià jí shuǐ chuī bái zhōu

”生方懊丧,闻妻言,睒晹而怒曰:“闺中人,身不到场屋,便以功名富贵,似在厨下汲水炊白粥;

ruò guān jiā yú dǐng kǒng yì yóu rén ěr

若冠加于顶,恐亦犹人耳!

nǚ xiào yuē jūn wù nù

”女笑曰:“君勿怒。

sì shì qī qiè qǐng yì zhuāng xiàng dài

俟试期,妾请易装相代。

tǎng luò tuò rú jūn dāng bù gǎn fù miǎo tiān xià shì yǐ

倘落拓如君,当不敢复藐天下士矣。

shēng yì xiào yuē qīng zì bù zhī niè kǔ zhí yi shǐ qǐng cháng shì zhī

”生亦笑曰:“卿自不知蘖苦,直宜使请尝试之。

dàn kǒng zhàn lù wèi xiāng lín xiào ěr

但恐绽露,为乡邻笑耳。

nǚ yuē qiè fēi xì yǔ

”女曰:“妾非戏语。

jūn cháng yán yàn yǒu gù lú qǐng nán zhuāng cóng jūn guī wěi wèi dì

君尝言燕有故庐,请男装从君归,伪为弟。

jūn yǐ qiǎng bǎo chū shuí de biàn qí fēi

君以襁褓出,谁得辨其非?

shēng cóng zhī

”生从之。

nǚ rù fáng jīn fú ér chū yuē shì qiè kě zuò nán ér fǒu

女入房,巾服而出,曰:“视妾可作男儿否?

shēng shì zhī yǎn rán yī shào nián yě

”生视之,俨然一少年也。

shēng xǐ biàn cí lǐ shè

生喜,遍辞里社。

jiāo hǎo zhě báo yǒu kuì yí mǎi yī léi jiǎn yù qī ér guī

交好者薄有馈遗,买一羸蹇,御妻而归。

shēng shū xiōng shàng zài jiàn liǎng dì rú guān yù shén xǐ chén xī xù gù zhī

生叔兄尚在,见两弟如冠玉,甚喜,晨夕恤顾之。

yòu jiàn xiāo gàn gōng kǔ bèi yì ài jìng

又见宵旰攻苦,倍益爱敬。

gù yī jiǎn fà chú nú wèi gōng jǐ shǐ mù hòu zhé qiǎn qù zhī

雇一剪发雏奴为供给使,暮后辄遣去之。

xiāng zhōng diào qìng xiōng zì chū zhōu xuán dì wéi xià wéi dú

乡中吊庆,兄自出周旋,弟惟下帷读。

jū bàn nián hǎn yǒu dǔ qí miàn zhě

居半年,罕有睹其面者。

kè huò qǐng jiàn xiōng zhé dài cí

客或请见,兄辄代辞。

dú qí wén xiā rán hài yì

读其文,虾然骇异。

huò pái tà rù ér pò zhī yī yī biàn wáng qù

或排闼入而迫之,一揖便亡去。

kè jiàn fēng cǎi yòu gòng qīng mù yóu cǐ míng dà zào shì jiā zhēng yuàn zhuì yān

客见丰采,又共倾慕,由此名大噪,世家争愿赘焉。

shū xiōng shāng zhī wéi chǎn rán xiào

叔兄商之,惟冁然笑。

zài qiáng zhī zé yán shǐ zhì qīng yún bù jí dì bù hūn yě

再强之,则言:“矢志青云,不及第,不婚也。

huì xué shǐ àn lín liǎng rén bìng chū

”会学使案临,两人并出。

xiōng yòu luò

兄又落;

dì yǐ guàn jūn yìng shì zhōng shùn tiān dì sì

弟以冠军应试,中顺天第四。

míng nián chéng jìn shì shòu tóng chéng lìng yǒu lì zhì

明年成进士,授桐城令,有吏治。

xún qiān hé nán dào zhǎng yìn yù shǐ fù liè wáng hóu

寻迁河南道掌印御史,富埒王侯。

yīn tuō jí qǐ hái gǔ cì guī tián lǐ

因托疾乞骸骨,赐归田里。

bīn kè tián mén qì xiè bù nà

宾客填门,迄谢不纳。

yòu zì zhū shēng yǐ jí xiǎn guì bìng bù yán qǔ rén wú bù guài zhī zhě

又自诸生以及显贵,并不言娶,人无不怪之者。

guī hòu jiàn zhì bì huò yí qí sī sǎo chá zhī shū wú gǒu qiě

归后渐置婢,或疑其私,嫂察之,殊无苟且。

wú hé míng dǐng gé tiān xià dà luàn

无何,明鼎革,天下大乱。

nǎi gào sǎo yuē shí xiàng gào wǒ xiǎo láng fù yě

乃告嫂曰:“实相告:我小郎妇也。

yǐ nán zǐ tà róng bù néng zì lì fù qì zì wèi zhī

以男子阘茸,不能自立,负气自为之。

shēn kǒng bō yáng zhì tiān zǐ zhào wèn yí xiào hǎi nèi ěr

深恐播扬,致天子召问,贻笑海内耳。

sǎo bù xìn

”嫂不信。

tuō xuē ér shì zhī zú shǐ è shì xuē zhōng zé xù mǎn yān

脱靴而示之足,始愕,视靴中则絮满焉。

yú shì shǐ shēng chéng qí xián réng bì mén ér cí fú yǐ

于是使生承其衔,仍闭门而雌伏矣。

ér shēng píng bù yùn suì chū zī gòu qiè

而生平不孕,遂出资购妾。

wèi shēng yuē fán rén zhì shēn tōng xiǎn zé mǎi jī yìng yǐ zì fèng wǒ huàn jì shí nián yóu yī shēn ěr

谓生曰:“凡人置身通显,则买姬媵以自奉,我宦迹十年犹一身耳。

jūn hé fú zé zuò xiǎng jiā lì

君何福泽,坐享佳丽?

shēng yuē miàn shǒu sān shí rén qǐng qīng zì zhì ěr

”生曰:“面首三十人,请卿自置耳。

xiāng chuán wèi xiào

”相传为笑。

shì shí shēng fù mǔ lǚ shòu tán ēn yǐ

是时生父母,屡受覃恩矣。

jìn shēn bài wǎng zūn shēng yǐ shì yù lǐ

搢绅拜往,尊生以侍御礼。

shēng xiū xí guī xián wéi yǐ zhū shēng zì ān zhōng shēn wèi cháng yú gài yún

生羞袭闺衔,惟以诸生自安,终身未尝舆盖云。

yì shǐ shì yuē wēng gū shòu fēng yú xīn fù kě wèi qí yǐ

异史氏曰:“翁姑受封于新妇,可谓奇矣。

rán shì yù ér fū rén yě zhě hé shí wú zhī

然侍御而夫人也者,何时无之?

dàn fū rén ér shì yù zhě shǎo ěr

但夫人而侍御者少耳。

tiān xià guān rú guān chēng zhàng fū zhě jiē kuì sǐ yǐ

天下冠儒冠、称丈夫者,皆愧死矣!

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →