huái qìng lù wáng yǒu hūn dé shí xíng mín jiān kuī yǒu hǎo nǚ zǐ zhé duó zhī
怀庆潞王有昏德,时行民间,窥有好女子辄夺之。
yǒu wáng shēng qī wèi wáng suǒ dǔ qiǎn yú mǎ zhí rù qí jiā
有王生妻,为王所睹,遣舆马直入其家。
nǚ zǐ hào qì bù fú qiáng yú ér chū
女子号泣不伏,强舁而出。
wáng wáng qù yǐn shēn niè zhèng zhī mù jì qī jīng guò dé yī yáo jué
王亡去,隐身聂政之墓,冀妻经过,得一遥诀。
wú hé qī zhì wàng jiàn fu dà kū tóu dì
无何妻至,望见夫,大哭投地。
wáng cè dòng xīn huái bù jué shī shēng
王恻动心怀,不觉失声。
cóng rén zhī qí wáng shēng zhí zhī jiāng jiā bǎng lüè
从人知其王生,执之,将加榜掠。
hū mù zhōng yī zhàng fū chū shǒu wò bái rèn qì xiàng wēi měng lì shēng yuē wǒ niè zhèng yě
忽墓中一丈夫出,手握白刃,气象威猛,厉声曰:“我聂政也!
liáng jiā zǐ qǐ kě qiáng zhàn
良家子岂可强占!
niàn rǔ bèi bù néng zì yóu gū qiě yòu shù
念汝辈不能自由,姑且宥恕。
jì yǔ wú dào wáng ruò bù gǎi háng bù rì jiāng jué qí shǒu
寄语无道王:若不改行,不日将抉其首!
zhòng dà hài qì chē ér zǒu
”众大骇,弃车而走。
zhàng fū yì rù mù zhōng ér méi
丈夫亦入墓中而没。
fū qī kòu mù guī yóu jù wáng mìng fù lín
夫妻叩墓归,犹惧王命复临。
guò shí yú rì jìng wú xiāo xī xīn shǐ ān
过十余日,竟无消息,心始安。
wáng zì shì yín wēi yì shǎo shā yún
王自是淫威亦少杀云。
yì shǐ shì yuē yú dú cì kè chuán ér dú fú yīng yú zhǐ shēn jǐng lǐ yě
异史氏曰:“余读刺客传,而独服膺于轵深井里也。
qí ruì shēn ér bào zhī jǐ yě yǒu yù zhī yì
其锐身而报知己也,有豫之义;
bái zhòu ér tú qīng xiàng yǒu zhī yǒng
白昼而屠卿相,有之勇;
pí miàn zì xíng bù lèi gǔ ròu yǒu cáo zhī zhì
皮面自刑,不累骨肉,有曹之智。
zhì yú jīng kē lì bù zú yǐ móu wú dào qín suì shǐ jué jū ér qù zì qǔ miè wáng
至于荆轲,力不足以谋无道秦,遂使绝裾而去,自取灭亡。
qīng jiè fán jiāng jūn zhī tóu hé rì kě néng hái yě
轻借樊将军之头,何日可能还也?
cǐ qiān gǔ zhī suǒ hèn ér niè zhèng zhī suǒ chī zhě yǐ
此千古之所恨,而聂政之所嗤者矣。
wén zhī yě shǐ qí fén jiàn jué yú yáng zuǒ zhī guǐ
闻之野史:其坟见掘于羊、左之鬼。
guǒ ěr zé shēng bù chéng míng sǐ yóu sàng yì qí shì niè zhī bào yì fèn ér chéng huāng yín zhě wéi rén zhī xián bù xiào hé rú zāi
果尔,则生不成名,死犹丧义,其视聂之抱义愤而惩荒淫者,为人之贤不肖何如哉!
ǎi
噫!
niè zhī xián yú cǐ yì xìn
聂之贤,于此益信。