mǒu shēng gòu xīn dì cháng huàn hú
某生购新第,常患狐。
yī qiè fú wù duō wèi suǒ huǐ qiě shí yǐ chén tǔ zhì tāng bǐng zhōng
一切服物,多为所毁,且时以尘土置汤饼中。
yī rì yǒu you guò fǎng zhí shēng chū zhì mù bù guī
一日有友过访,值生出,至暮不归。
shēng qī bèi zhuàn gōng kè yǐ ér jiè bì chuò shí yú ěr
生妻备馔供客,已而借婢啜食余饵。
shēng sù bù jī hǎo xù mèi yào bù zhī hé shí hú yǐ yào zhì zhōu zhōng fù shí zhī jué yǒu nǎo shè qì wèn bì bì yún bù zhī
生素不羁,好蓄媚药,不知何时狐以药置粥中,妇食之,觉有脑麝气,问婢,婢云不知。
shí qì jué yù yàn shàng chì bù kě zàn rěn qiáng zì àn yì zào kě yù jí
食讫,觉欲焰上炽,不可暂忍,强自按抑,燥渴愈急。
chóu sī jiā zhōng wú kě bēn zhě wéi yǒu kè zài suì wǎng kòu zhāi
筹思家中无可奔者,惟有客在,遂往叩斋。
kè wèn qí shuí shí gào zhī
客问其谁,实告之;
wèn hé zuò bù dá
问何作,不答。
kè xiè yuē wǒ yǔ ruò fú dào yì jiāo bù gǎn wèi cǐ shòu xíng
客谢曰:“我与若夫道义交,不敢为此兽行。
fù shàng liú lián kè chì mà yuē mǒu xiōng wén zhāng pǐn xíng bèi rǔ sàng jìn yǐ
”妇尚流连,客叱骂曰:“某兄文章品行,被汝丧尽矣!
gé chuāng tuò zhī fù dà cán nǎi tuì
”隔窗唾之,妇大惭乃退。
yīn zì niàn wǒ hé wéi ruò cǐ
因自念我何为若此?
hū yì wǎn zhōng xiāng de wú mèi yào yě
忽忆碗中香,得毋媚药也?
jiǎn bāo zhōng yào guǒ láng jí mǎn àn àng zhǎn zhōng jiē shì yě
检包中药,果狼藉满案,盎盏中皆是也。
rěn zhī lěng shuǐ kě jiě yīn jiù yǐn zhī
稔知冷水可解,因就饮之。
qǐng kè xīn xià qīng xǐng kuì chǐ wú yǐ zì róng
顷刻,心下清醒,愧耻无以自容。
zhǎn zhuǎn jì jiǔ gēng lòu yǐ cán yù kǒng tiān xiǎo nán yǐ jiàn rén nǎi jiě dài zì jīng
展转既久,更漏已残,愈恐天晓难以见人,乃解带自经。
bì jué jiù zhī qì yǐ jiàn jué
婢觉救之,气已渐绝;
chén hòu shǐ yǒu wēi xī
辰后始有微息。
kè yè jiān yǐ dùn
客夜间已遁。
shēng bū hòu fāng guī jiàn qī wò wèn zhī bù yǔ dàn hán qīng tì
生晡后方归,见妻卧,问之不语,但含清涕。
bì yǐ zhuàng gào dà jīng kǔ jí zhī
婢以状告,大惊,苦诘之。
qī qiǎn bì qù shǐ yǐ shí gào
妻遣婢去,始以实告。
shēng tàn yuē cǐ wǒ zhī yín bào yě yú qīng hé yóu
生叹曰:“此我之淫报也,于卿何尤?
xìng yǒu liáng yǒu bù rán hé yǐ wéi rén
幸有良友,不然,何以为人!
suì cóng cǐ tòng gǎi wǎng xíng hú yì suì jué
”遂从此痛改往行,狐亦遂绝。
yì shǐ shì yuē jū jiā zhě xiāng jiè wù xù pī zhèn cóng wú yǒu xiāng jiè bù xù mèi yào zhě yì yóu rén zhī wèi bīng rèn ér xiá chuáng dì yě
异史氏曰:“居家者相戒勿蓄砒鸩,从无有相戒不蓄媚药者,亦犹人之畏兵刃而狎床第也。
níng zhī qí dú yǒu shèn yú pī zhèn zhě zāi
宁知其毒有甚于砒鸩者哉!
gù xù zhī bù guò yǐ mèi nèi ěr
顾蓄之不过以媚内耳!
nǎi zhì jiàn jí yú guǐ shén
乃至见嫉于鬼神;
kuàng rén zhī zòng yín yǒu guò yú xù yào zhě hu
况人之纵淫,有过于蓄药者乎?
mǒu shēng fù shì zì jùn zhōng guī rì yǐ mù xié yǒu lián shí líng ǒu rù shì bìng zhì jǐ shàng
某生赴试,自郡中归,日已暮,携有莲实菱藕,入室,并置几上。
yòu yǒu téng jīn wěi qì yī shì shuǐ jìn àng zhōng
又有藤津伪器一事,水浸盎中。
zhū lín rén yǐ shēng xīn guī xié jiǔ dēng táng shēng cāng cù zhì chuáng xià ér chū lìng nèi zǐ jīng yíng gòng zhuàn yǔ kè báo yǐn
诸邻人以生新归,携酒登堂,生仓卒置床下而出,令内子经营供馔,与客薄饮。
yǐn yǐ rù nèi jí zhú chuáng xià àng shuǐ yǐ kōng
饮已入内,急烛床下,盎水已空。
wèn fù fù yuē shì yǔ líng ǒu bìng chū gōng kè hé shàng xún yě
问妇,妇曰:“适与菱藕并出供客,何尚寻也?
shēng yì yáo zhōng yǒu hēi tiáo zá cuò jǔ zuò bù zhī hé wù
”生忆肴中有黑条杂错,举座不知何物。
nǎi shī xiào yuē chī pó zǐ
乃失笑曰:“痴婆子!
cǐ hé wù shì kě gōng kè yé
此何物事,可供客耶?
fù yì yí yuē wǒ shàng yuàn zi bù yán pēng fǎ qí zhuàng kě chǒu yòu bù zhī hé míng zhǐ de hú tú jī qiè ěr
”妇亦疑曰:“我尚怨子不言烹法,其状可丑,又不知何名,只得糊涂脔切耳。
shēng nǎi gào zhī xiāng yǔ dà xiào
”生乃告之,相与大笑。
jīn mǒu shēng guì yǐ xiāng xiá zhě yóu yǐ wéi xì
今某生贵矣,相狎者犹以为戏。