téng yǒu yáng mǒu cóng bái lián jiào dǎng de zuǒ dào zhī shù
滕有杨某从白莲教党,得左道之术。
xú hóng rú zhū hòu yáng xìng lòu tuō suì xié shù yǐ áo
徐鸿儒诛后,杨幸漏脱,遂挟术以遨。
jiā zhōng tián yuán lóu gé pō chēng fù yǒu
家中田园楼阁,颇称富有。
zhì sì shàng mǒu shēn jiā huàn fǎ wèi xì fù nǚ chū kuī
至泗上某绅家,幻法为戏,妇女出窥。
yáng nì qí nǚ měi guī móu shè qǔ zhī
杨睨其女美,归谋摄取之。
qí jì shì zhū shì yì fēng yùn shì yǐ huá zhuāng wěi zuò xiān jī
其继室朱氏亦风韵,饰以华妆,伪作仙姬;
yòu shòu mù niǎo jiào zhī zuò yòng
又授木鸟,教之作用;
nǎi zì lóu tóu tuī duò zhī
乃自楼头推堕之。
zhū jué shēn qīng rú yè piāo piāo rán líng yún ér xíng
朱觉身轻如叶,飘飘然凌云而行。
wú hé zhì yī chù yún zhǐ bù qián zhī yǐ zhì yǐ
无何至一处,云止不前,知已至矣。
shì yè yuè míng qīng jié fǔ shì shén le
是夜,月明清洁,俯视甚了。
qǔ mù niǎo tóu zhī niǎo zhèn yì fēi qù zhí dá nǚ shì
取木鸟投之,鸟振翼飞去,直达女室。
nǚ jiàn cǎi qín xiáng rù huàn bì pū zhī niǎo yǐ chōng lián chū
女见彩禽翔入,唤婢扑之,鸟已冲帘出。
nǚ zhuī zhī niǎo duò dì zuò gǔ yì shēng
女追之,鸟堕地作鼓翼声;
jìn bī zhī pū rù qún dǐ
近逼之,扑入裙底;
zhǎn zhuǎn jiān fù nǚ fēi téng zhí chōng xiāo hàn
展转间,负女飞腾,直冲霄汉。
bì dà hào
婢大号。
zhū zài yún zhōng yán yuē xià jiè rén wù xū jīng bù wǒ yuè fǔ héng é yě
朱在云中言曰:“下界人勿须惊怖,我月府姮娥也。
qú shì wáng mǔ dì jiǔ nǚ ǒu zhé chén shì
渠是王母第九女偶谪尘世。
wáng mǔ rì qiè huái niàn zàn zhāo qù yī xiāng huì jù jí sòng hái ěr
王母日切怀念,暂招去一相会聚,即送还耳。
suì yǔ jié jīn ér xíng
”遂与结襟而行。
fāng jí sì shuǐ zhī jiè shì yǒu fàng fēi bào zhě xié chù niǎo yì
方及泗水之界,适有放飞爆者,斜触鸟翼;
niǎo jīng duò qiān zhū yì duò luò yī xiù cái jiā
鸟惊堕,牵朱亦堕,落一秀才家。
xiù cái xíng zi yí jiā chì pín ér xìng fāng gěng
秀才邢子仪,家赤贫而性方鲠。
céng yǒu lín fù yè bēn jù bù nà
曾有邻妇夜奔,拒不纳。
fù xián fèn qù zèn zhū qí fu wū yǐ tiāo yǐn
妇衔愤去,谮诸其夫,诬以挑引。
fu gù wú lài chén xī dēng mén gòu rǔ zhī xíng yīn huò chǎn jiù jū bié cūn
夫固无赖,晨夕登门诟辱之,邢因货产僦居别村。
yǒu xiāng zhě gù mǒu shàn jué rén fú shòu xíng zhǒng mén kòu zhī
有相者顾某善决人福寿,刑踵门叩之。
gù wàng jiàn xiào yuē jūn fù zú qiān zhōng hé zhe bài xù jiàn rén
顾望见笑曰:“君富足千钟,何着败絮见人?
qǐ wèi mǒu wú tóng yé
岂谓某无瞳耶?
xíng chī wàng zhī
”邢嗤妄之。
gù xì shěn yuē shì yǐ
顾细审曰:“是矣。
gù suī xiāo suǒ rán jīn xué bù yuǎn yǐ
固虽萧索,然金穴不远矣。
xíng yòu wàng zhī
”邢又妄之。
gù yuē bù wéi bào fù qiě de lì rén
顾曰:“不惟暴富,且得丽人。
xíng zhōng bù yǐ wèi xìn
”邢终不以为信。
gù tuī zhī chū yuē qiě qù qiě qù yàn hòu fāng suǒ xiè ěr
顾推之出,曰:“且去且去,验后方索谢耳。
shì yè dú zuò yuè xià hū èr nǚ zì tiān jiàng shì zhī jiē lì shū
”是夜,独坐月下,忽二女自天降,视之皆丽姝。
chà wèi yāo jié wèn zhī chū bù kěn yán
诧为妖,诘问之,初不肯言。
xíng jiāng hào zhào xiāng lǐ zhū jù shǐ yǐ shí gào qiě zhǔ wù xiè yuàn zhōng cóng yān
邢将号召乡里,朱惧,始以实告,且嘱勿泄,愿终从焉。
xíng sī shì jiā nǚ bù yǔ yāo rén fù děng suì qiǎn rén gào qí jiā
邢思世家女不与妖人妇等,遂遣人告其家。
qí fù mǔ zì nǚ fēi shēng líng tì huáng huò
其父母自女飞升,零涕惶惑;
hū de bào shū jīng xǐ guò wàng lì kè mìng yú mǎ xīng chí ér qù
忽得报书,惊喜过望,立刻命舆马星驰而去。
bào xíng bǎi jīn xié nǚ guī
报邢百金,携女归。
xíng de yàn qī fāng yōu sì bì de jīn shén wèi
邢得艳妻,方忧四壁,得金甚慰。
wǎng xiè gù gù yòu shěn yuē shàng wèi shàng wèi
往谢顾,顾又审曰:“尚未尚未。
tài yùn yǐ jiāo bǎi jīn hé zú yán
泰运已交,百金何足言!
suì bù shòu xiè
”遂不受谢。
xiān shì shēn guī qǐng yú shàng guān bǔ yáng
先是绅归,请于上官捕杨。
yáng yù dùn bù zhī suǒ zhī suì jí qí jiā fā dié zhuī zhū
杨预遁不知所之,遂籍其家,发牒追朱。
zhū jù qiān xíng yǐn qì
朱惧,牵邢饮泣。
xíng yì jì jiǒng shǐ lù chéng dié zhě lìn chē qí xié zhū yì shēn āi qiú jiě tuō
邢亦计窘,始赂承牒者,赁车骑携朱诣绅,哀求解脱。
shēn gǎn qí yì wèi jié lì yíng móu de shú miǎn
绅感其义,为竭力营谋,得赎免;
liú fū qī yú bié guǎn huān rú qī hǎo
留夫妻于别馆,欢如戚好。
shēn nǚ yòu shòu liú pìn
绅女幼受刘聘;
liú xiǎn zhì yě wén nǚ qí xíng jiā xìn sù yǐ wéi rǔ fǎn hūn shū yǔ nǚ jué yīn
刘,显秩也,闻女奇邢家信宿以为辱,反婚书与女绝姻。
shēn jiāng yì yīn tā zú nǚ gào fù mǔ shì cóng xíng
绅将议姻他族,女告父母誓从邢。
xíng wén zhī xǐ
邢闻之喜;
zhū yì xǐ zì yuàn xià zhī
朱亦喜,自愿下之。
shēn yōu xíng wú jiā shí yáng jū zhái cóng guān huò yīn dài gòu zhī
绅忧邢无家,时杨居宅从官货,因代购之。
fū qī suì guī chū nǎng jīn cū zhì qì jù xù bì pú xún rì hào fèi yǐ jǐn
夫妻遂归,出曩金,粗治器具,蓄婢仆,旬日耗费已尽。
dàn jì nǚ lái dāng fù de qí zī zhù
但冀女来,当复得其资助。
yī xī zhū wèi xíng yuē niè fu yáng mǒu céng yǐ qiān jīn mái lóu xià wéi qiè zhī zhī
一夕,朱谓邢曰:“孽夫杨某,曾以千金埋楼下,惟妾知之。
shì shì qí chù zhuān shí yī rán huò jiào cáng wú yàng
适视其处,砖石依然,或窖藏无恙。
wǎng gòng fā zhī guǒ de jīn
”往共发之,果得金。
yīn xìn gù shù zhī shén hòu bào zhī
因信顾术之神,厚报之。
hòu nǚ yú guī zhuāng zī fēng shèng bù shù nián fù jiǎ yī jùn yǐ
后女于归,妆资丰盛,不数年,富甲一郡矣。
yì shǐ shì yuē bái lián jiān miè ér yáng dú bù sǐ yòu fù yì zhī jǐ yí huī huī zhě shū ér qiě lòu yǐ
异史氏曰:“白莲歼灭而杨独不死,又附益之,几疑恢恢者疏而且漏矣。
shú zhī tiān liú zhī gài wèi xíng yě
孰知天留之,盖为邢也。
bù rán xíng jí fǒu jí ér tài yì è néng cāng cù qǐ lóu gé lèi jù jīn zāi
不然,邢即否极而泰,亦恶能仓卒起楼阁、累巨金哉?
bù ài yī sè ér tiān bào zhī yǐ liǎng
不爱一色,而天报之以两。
wū hū
唉!
zào wù wú yán ér yì kě zhī yǐ
造物无言,而意可知矣。