jiǎng tài shǐ chāo jì qián shì wèi é méi sēng shù mèng zhì gù jū ān qián tán biān zhuó zú
蒋太史超,记前世为峨嵋僧,数梦至故居庵前潭边濯足。
wéi rén dǔ shì nèi diǎn yī yì tái zōng suī zǎo dēng jìn lín cháng yǒu chū shì zhī xiǎng
为人笃嗜内典,一意台宗,虽早登禁林,常有出世之想。
jiǎ guī jiāng nán dǐ qín yóu bù yù guī
假归江南,抵秦邮,不欲归。
zi kū wǎn zhī fú tīng
子哭挽之弗听。
suì rù shǔ jū chéng dōu jīn shā sì
遂入蜀,居成都金沙寺;
jiǔ zhī yòu zhī é méi jū fú hǔ sì shì jí dá huà
久之,又之峨嵋,居伏虎寺,示疾怛化。
zì shū jié yún xiāo rán yuán hè zì lái qīn lǎo nà wú duān duò yè chén
自书偈云:“翛然猿鹤自来亲,老衲无端堕业尘。
wàng xiàng huò tāng qiú bì rè nà cóng dà hǎi qù fān shēn
妄向镬汤求避热,那从大海去翻身。
gōng míng kuǐ lěi chǎng zhōng wù qī zǐ kū lóu duì lǐ rén
功名傀儡场中物,妻子骷髅队里人。
zhǐ yǒu jūn qīn wú bào dá shēng shēng cháng zì zhù néng rén
只有君亲无报答,生生常自祝能仁。