yì zhī xi yá zhuāng yǒu gǔ mǒu bèi rén shā yú tú gé yè qí qī yì zì jīng sǐ
邑之西崖庄,有贾某被人杀于途,隔夜其妻亦自经死。
gǔ dì míng yú guān shí zhè jiāng fèi gōng yī zhǐ lìng zī qīn yì yàn zhī
贾弟鸣于官,时浙江费公祎祉令淄,亲诣验之。
jiàn bù fu guǒ yín wǔ qián yú shàng zài yāo zhōng zhī fēi wèi cái yě zhě
见布袱裹银五钱余,尚在腰中,知非为财也者。
jū liǎng cūn lín bǎo shěn zhì yī guò shū shǎo duān xù bìng wèi péng lüě shì sàn guī nóng dàn mìng dì yuē xì chá shí rì guān bái ér yǐ yú bàn nián shì jiàn xiè
拘两村邻保审质一过,殊少端绪,并未搒掠,释散归农,但命地约细察,十日关白而已,逾半年事渐懈。
gǔ dì yuàn gōng rén róu shàng táng lǚ guō
贾弟怨公仁柔,上堂屡聒。
gōng nù yuē rǔ jì bù néng zhǐ míng yù wǒ yǐ zhì gù jiā liáng mín yé
公怒曰:“汝既不能指名,欲我以桎梏加良民耶!
hē zhú ér chū
”呵逐而出。
gǔ dì wú suǒ shēn sù fèn zàng xiōng sǎo
贾弟无所伸诉,愤葬兄嫂。
yī rì yǐ bū fù gù dǎi shù rén zhì nèi yī rén zhōu chéng jù zé shàng yán qián liáng cuò bàn yǐ zú jí yú yāo zhōng chū yín fu bǐng gōng yàn shì
一日以逋赋故逮数人至,内一人周成惧责,上言钱粮措办已足,即于腰中出银袱,禀公验视。
yàn yǐ biàn wèn rǔ jiā hé lǐ
验已,便问:“汝家何里?
dá yún mǒu cūn
”答云:“某村。
yòu wèn qù xi yá jǐ lǐ
”又问:“去西崖几里?
dá yún wǔ liù lǐ
”答云:“五六里。
qù nián bèi shā gǔ mǒu xì rǔ hé rén
”“去年被杀贾某,系汝何人?
dá yuē bù shí qí rén
”答曰:“不识其人。
gōng bó rán yuē rǔ shā zhī shàng yún bù shí yé
”公勃然曰:“汝杀之,尚云不识耶!
zhōu lì biàn bù tīng yán gù zhī guǒ fú qí zuì
”周力辩不听,严梏之,果伏其罪。
xiān shì gǔ qī wáng shì jiāng yì yīn jiā cán wú chāi shì guō fu shǐ jiǎ yú lín
先是,贾妻王氏,将诣姻家,惭无钗饰,聒夫使假于邻。
fū bù kěn
夫不肯;
qī zì jiǎ zhī pō shèn zhēn zhòng
妻自假之,颇甚珍重。
guī tú xiè ér guǒ zhū fu nèi xiù zhōng
归途卸而裹诸袱,内袖中;
jì zhì jiā tàn zhī yǐ wáng
既至家,探之已亡。
bù gǎn gào fu yòu wú lì cháng lín ào nǎo yù sǐ
不敢告夫,又无力偿邻,懊恼欲死。
shì rì zhōu shì shi zhī zhī wèi gǔ qī suǒ yí kuī gǔ tā chū bàn yè yú yuán jiāng zhí yǐ qiú hé
是日周适拾之,知为贾妻所遗,窥贾他出,半夜逾垣,将执以求合。
shí rù shǔ wáng shì wò tíng zhōng zhōu qián jiù yín zhī
时溽暑,王氏卧庭中,周潜就淫之。
wáng shì jué dà hào
王氏觉大号。
zhōu jí zhǐ zhī liú fu nà chāi
周急止之,留袱纳钗。
shì yǐ fù zhǔ yuē hòu wù lái wú jiā nán zǐ è fàn kǒng jù sǐ
事已,妇嘱曰:“后勿来,吾家男子恶,犯恐俱死!
zhōu nù yuē wǒ xié gōu lán shù sù zhī zī níng yī dù kě cháng yé
”周怒曰:“我挟勾栏数宿之资,宁一度可偿耶?
fù wèi zhī yuē wǒ fēi bù yuàn xiāng jiāo qú cháng shàn bìng bù rú cóng róng yǐ dài qí sǐ
”妇慰之曰:“我非不愿相交,渠常善病,不如从容以待其死。
zhōu nǎi qù yú shì shā gǔ yè yì fù yuē jīn mǒu yǐ bèi rén shā qǐng rú suǒ yuē
”周乃去,于是杀贾,夜诣妇曰:“今某已被人杀,请如所约。
fù wén dà kū zhōu jù ér táo tiān míng zé fù sǐ yǐ
”妇闻大哭,周惧而逃,天明则妇死矣。
gōng lián de qíng yǐ zhōu dǐ zuì
公廉得情,以周抵罪。
gòng fú qí shén ér bù zhī suǒ yǐ néng chá zhī gù
共服其神,而不知所以能察之故。
gōng yuē shì wú nán biàn yào zài suí chù liú xīn ěr
公曰:“事无难辨,要在随处留心耳。
chū yàn shī shí jiàn yín fu cì wàn zì wén zhōu fu yì rán shì chū yī shǒu yě
初验尸时,见银袱刺万字文,周袱亦然,是出一手也。
jí jí zhī yòu yún wú jiù cí mào guǐ biàn shì yǐ què zhī qí zhēn xiōng yě
及诘之,又云无旧,词貌诡变,是以确知其真凶也。
yì shǐ shì yuē shì zhī shé yù zhě fēi yōu yōu zhì zhī zé léi xì shù shí rén ér láng jí zhī ěr
异史氏曰:“世之折狱者,非悠悠置之,则缧系数十人而狼藉之耳。
táng shàng ròu gǔ chuī xuān tián bàng wǔ suì pín cù yuē wǒ láo xīn mín shì yě
堂上肉鼓吹,喧阗旁午,遂颦蹙曰:‘我劳心民事也。
yún bǎn sān qiāo zé shēng sè bìng jìn nán jué zhī cí bù fù zhì niàn zhuān dài shēng táng shí huò sāng shù yǐ pēng lǎo guī ěr
’云板三敲,则声色并进,难决之词,不复置念,专待升堂时,祸桑树以烹老龟耳。
wū hū
唉!
mín qíng hé yóu de zāi
民情何由得哉!
yú měi yuē zhì zhě bù bì rén ér rén zhě zé bì zhì
余每曰:‘智者不必仁,而仁者则必智;
gài yòng xīn kǔ zé jī guān chū yě
盖用心苦则机关出也。
suí zài liú xīn zhī yán kě yǐ jiào tiān xià zhī zǎi mín shè zhě yǐ
’‘随在留心’之言,可以教天下之宰民社者矣。
yì rén hú chéng yǔ féng ān tóng lǐ shì yǒu xì
邑人胡成,与冯安同里,世有隙。
hú fù zǐ qiáng féng qū yì jiāo huān hú zhōng cāi zhī
胡父子强,冯屈意交欢,胡终猜之。
yī rì gòng yǐn báo zuì pō qǐng gān dǎn
一日共饮薄醉,颇顷肝胆。
hú dà yán wù yōu pín bǎi jīn zhī chǎn bù nán zhì yě
胡大言:“勿忧贫,百金之产不难致也。
féng yǐ qí jiā bù fēng gù chī zhī
”冯以其家不丰,故嗤之。
hú zhèng sè yuē shí xiàng gào zuó tú yù dà shāng zài hòu zhuāng lái wǒ diān yuè yú nán shān yuān jǐng zhōng yǐ
胡正色曰:“实相告:昨途遇大商,载厚装来,我颠越于南山眢井中矣。
féng yòu xiào zhī
冯又笑之。
shí hú yǒu mèi fū zhèng lún tuō wèi shuō hé tián chǎn jì shù bǎi jīn yú hú jiā suì jǐn chū yǐ xuàn féng
时胡有妹夫郑伦,托为说合田产,寄数百金于胡家,遂尽出以炫冯。
féng xìn zhī
冯信之。
jì sàn yīn yǐ zhuàng bào yì
既散,阴以状报邑。
gōng jū hú duì kān hú yán qí shí wèn zhèng jí chǎn zhǔ jiē bù é
公拘胡对勘,胡言其实,问郑及产主皆不讹。
nǎi gòng yàn zhū yuān jǐng
乃共验诸眢井。
yī yì zhuì xià zé guǒ yǒu wú shǒu zhī shī zài yān
一役缒下,则果有无首之尸在焉。
hú dà hài mò kě zhì biàn dàn chēng yuān kǔ
胡大骇,莫可置辩,但称冤苦。
gōng nù jī huì shù shí yuē què yǒu zhèng jù shàng jiào qū yé
公怒,击喙数十,曰:“确有证据,尚叫屈耶!
yǐ sǐ qiú jù jìn zhì zhī
”以死囚具禁制之。
shī jiè wù chū wéi xiǎo shì zhū cūn shǐ shī zhǔ tóu zhuàng
尸戒勿出,惟晓示诸村,使尸主投状。
yú rì yǒu fù rén bào zhuàng zì yán wèi wáng zhě qī yán fu hé jiǎ jiē shù bǎi jīn zuò mào yì bèi hú shā sǐ
逾日有妇人抱状,自言为亡者妻,言:“夫何甲,揭数百金作贸易,被胡杀死。
gōng yuē jǐng yǒu sǐ rén kǒng wèi bì jí shì rǔ fu
”公曰:“井有死人,恐未必即是汝夫。
fù zhí yán shén jiān
”妇执言甚坚。
gōng nǎi mìng chū shī yú jǐng shì zhī guǒ bù wàng
公乃命出尸于井,视之果不妄。
fù bù gǎn jìn què lì ér hào
妇不敢近,却立而号。
gōng yuē zhēn fàn yǐ de dàn hái qū wèi quán
公曰:“真犯已得,但骸躯未全。
rǔ zàn guī dài de sǐ zhě shǒu jí zhāo bào lìng qí dǐ cháng
汝暂归,待得死者首,即招报令其抵偿。
suì zì yù zhōng huàn hú chū ā yuē míng rì bù jiāng tóu zhì dāng xiè zhé gǔ
”遂自狱中唤胡出,呵曰:“明日不将头至,当械折股!
yā qù zhōng rì ér fǎn jí zhī dàn yǒu hào qì
”押去终日而返,诘之,但有号泣。
nǎi yǐ gù jù zhì qián zuò xíng shì què yòu bù xíng yuē xiǎng rǔ dàng yè káng shī máng pò bù zhī zhuì luò hé chǔ nài hé bù xì xún zhī
乃以梏具置前作刑势,却又不刑,曰:“想汝当夜扛尸忙迫,不知坠落何处,奈何不细寻之?
hú āi qí róng jí mì
”胡哀祈容急觅。
gōng nǎi wèn fù zǐ nǚ jǐ hé
公乃问妇:“子女几何?
dá yuē wú
”答曰:“无。
wèn jiǎ yǒu hé qī shǔ
”问:“甲有何戚属?
dàn yǒu táng shū yī rén
”“但有堂叔一人。
kǎi rán yuē shào nián sàng fu líng dīng rú cǐ qí hé yǐ wéi shēng yǐ
”慨然曰:“少年丧夫,伶仃如此,其何以为生矣!
fù nǎi kū kòu qiú lián mǐn
”妇乃哭,叩求怜悯。
gōng yuē shā rén zhī zuì yǐ dìng dàn de quán shī cǐ àn jí jié
公曰:“杀人之罪已定,但得全尸,此案即结;
jié àn hòu sù jiào kě yě
结案后速醮可也。
rǔ shào fù wù fù chū rù gōng mén
汝少妇勿复出入公门。
fù gǎn qì kòu tóu ér xià
”妇感泣,叩头而下。
gōng jí piào shì lǐ rén dài mì qí shǒu
公即票示里人,代觅其首。
jīng sù jí yǒu tóng cūn wáng wǔ bào chēng yǐ huò
经宿,即有同村王五,报称已获。
wèn yàn jì míng shǎng yǐ qiān qián
问验既明,赏以千钱。
huàn jiǎ shū zhì yuē dà àn yǐ chéng
唤甲叔至,曰:“大案已成;
rán rén mìng zhòng dà fēi jī suì bù néng chéng jié
然人命重大,非积岁不能成结。
zhí jì wú chū shào fù yì nán cún huó zǎo lìng shì rén
侄既无出,少妇亦难存活,早令适人。
cǐ hòu yì wú tā wu dàn yǒu shàng tái jiǎn bó zhǐ xū rǔ yīng shēng ěr
此后亦无他务,但有上台检驳,止须汝应声耳。
jiǎ shū bù kěn fēi liǎng qiān xià
”甲叔不肯,飞两签下;
zài biàn yòu yī qiān xià
再辩,又一签下。
jiǎ shū jù yīng zhī ér chū
甲叔惧,应之而出。
fù wén yì xiè gōng ēn
妇闻,诣谢公恩。
gōng jí yì wèi yù zhī
公极意慰谕之。
yòu yù yǒu mǎi fù zhě dāng táng guān bái
又谕:“有买妇者,当堂关白。
jì xià jí yǒu tóu hūn zhuàng zhě gài jí bào rén tóu zhī wáng wǔ yě
”既下,即有投婚状者,盖即报人头之王五也。
gōng huàn fù shàng yuē shā rén zhī zhēn fàn rǔ zhī zhī hu
公唤妇上,曰:“杀人之真犯,汝知之乎?
dá yuē hú chéng
”答曰:“胡成。
gōng yuē fēi yě
”公曰:“非也。
rǔ yǔ wáng wǔ nǎi zhēn fàn ěr
汝与王五乃真犯耳。
èr rén dà hài lì biàn yuān wǎng
”二人大骇,力辩冤枉。
gōng yuē wǒ jiǔ zhī qí qíng suǒ yǐ chí chí ér fā zhě kǒng yǒu wàn yī zhī qū ěr
公曰:“我久知其情,所以迟迟而发者,恐有万一之屈耳。
shī wèi chū jǐng hé yǐ què xìn wèi rǔ fu
尸未出井,何以确信为汝夫?
gài xiān zhī qí sǐ yǐ
盖先知其死矣。
qiě jiǎ sǐ yóu yī bài xù shù bǎi jīn hé suǒ zì lái
且甲死犹衣败絮,数百金何所自来?
yòu wèi wáng wǔ yuē tóu zhī suǒ zài rǔ hé zhī zhī shú yě
”又谓王五曰:“头之所在,汝何知之熟也!
suǒ yǐ rú cǐ qí jí zhě yì zài sù hé ěr
所以如此其急者,意在速合耳。
liǎng rén jīng yán rú tǔ bù néng qiáng zhì yī cí
”两人惊颜如土,不能强置一词。
bìng xiè zhī guǒ tǔ qí shí
并械之,果吐其实。
gài wáng wǔ yǔ fù sī yǐ jiǔ móu shā qí fu ér shì zhí hú chéng zhī xì yě
盖王五与妇私已久,谋杀其夫,而适值胡成之戏也。
nǎi shì hú
乃释胡。
féng yǐ wū gào zhòng chī tú sān nián
冯以诬告重笞,徒三年。
shì jié bìng wèi wàng xíng yī rén
事结,并未妄刑一人。
yì shǐ shì yuē wǒ fū zǐ yǒu rén ài míng jí cǐ yī shì yì yǐ jiàn rén rén zhī yòng xīn kǔ yǐ
异史氏曰:“我夫子有仁爱名,即此一事,亦以见仁人之用心苦矣。
fāng zǎi zī shí sōng cái ruò guàn guò méng qì xǔ ér jià dùn bù cái jìng yǐ bù wǔ zhī hè wèi yáng gōng rǔ
方宰淄时,松裁弱冠,过蒙器许,而驾钝不才,竟以不舞之鹤为羊公辱。
shì wǒ fū zǐ shēng píng yǒu bù zhé zhī yī shì zé sōng shí yí zhī yě
是我夫子生平有不哲之一事,则松实贻之也。
bēi fū
可悲啊!