聊斋志异 · 蒲松龄 · Chapter 440 of 495

卷十一·香玉

PinyinModern Translation
Size

láo shān xià qīng gōng nài dōng gāo èr zhàng dà shù shí wéi mǔ dān gāo zhàng yú huā shí cuǐ càn shì jǐn

劳山下清宫,耐冬高二丈,大数十围,牡丹高丈余,花时璀璨似锦。

jiāo zhōu huáng shēng shě dú qí zhōng

胶州黄生舍读其中。

yī rì zì chuāng zhōng jiàn nǚ láng sù yī yǎn yìng huā jiān

一日自窗中见女郎,素衣掩映花间。

xīn yí guān zhōng yān de cǐ qū chū yǐ dùn qù

心疑观中焉得此,趋出已遁去。

zì cǐ lǚ jiàn zhī

自此屡见之。

suì yǐn shēn cóng shù zhōng yǐ cì qí zhì

遂隐身丛树中以伺其至。

wèi jǐ nǚ láng yòu xié yī hóng cháng zhě lái yáo wàng zhī yàn lì shuāng jué

未几,女郎又偕一红裳者来,遥望之,艳丽双绝。

xíng jiàn jìn hóng cháng zhě què tuì yuē cǐ chù yǒu shēng rén

行渐近,红裳者却退,曰:“此处有生人!

shēng bào qǐ

”生暴起。

èr nǚ jīng bēn xiù qún piāo fú xiāng fēng yáng yì zhuī guò duǎn qiáng jì rán yǐ yǎo ài mù mí qiè yīn tí jù shù xià yún wú xiàn xiāng sī kǔ hán qíng duì duǎn chuāng

二女惊奔,袖裙飘拂,香风洋溢,追过短墙,寂然已杳,爱慕弥切,因题句树下云:“无限相思苦,含情对短窗。

kǒng guī shā zhà lì hé chǔ mì wú shuāng

恐归沙咤利,何处觅无双?

guī zhāi míng sī

”归斋冥思。

nǚ láng hū rù jīng xǐ chéng yíng

女郎忽入,惊喜承迎。

nǚ xiào yuē jūn xiōng xiōng shì qiáng kòu lìng rén kǒng bù

女笑曰:“君汹汹似强寇,令人恐怖;

bù zhī jūn nǎi sāo yǎ shì wú fáng xiāng jiàn

不知君乃骚雅士,无妨相见。

shēng lüè kòu shēng píng yuē qiè xiǎo zì xiāng yù lì jí píng kāng xiàng

”生略叩生平,曰:“妾小字香玉,隶籍平康巷。

bèi dào shì bì zhì shān zhōng shí fēi suǒ yuàn

被道士闭置山中,实非所愿。

shēng wèn dào shì hé míng

”生问:“道士何名?

dāng wèi qīng yī dí cǐ gòu

当为卿一涤此垢。

nǚ yuē bù bì bǐ yì wèi gǎn xiāng tōng

”女曰:“不必,彼亦未敢相通。

jiè cǐ yǔ fēng liú shì zhǎng zuò yōu huì yì jiā

借此与风流士长作幽会,亦佳。

wèn hóng yī zhě shuí

”问:“红衣者谁?

yuē cǐ míng jiàng xuě nǎi qiè yì zǐ

”曰:“此名绛雪,乃妾义姊。

suì xiāng xiá

”遂相狎。

jí xǐng shǔ sè yǐ hóng

及醒,曙色已红。

nǚ jí qǐ yuē tān huān wàng xiǎo yǐ

女急起,曰:“贪欢忘晓矣。

zhuó yī yì lǚ qiě yuē qiè chou jūn zuò wù xiào liáng yè gēng yì jǐn zhāo tūn yǐ shàng chuāng

”着衣易履,且曰:“妾酬君作,勿笑:‘良夜更易尽,朝暾已上窗。

yuàn rú liáng shàng yàn qī chǔ zì chéng shuāng

愿如梁上燕,栖处自成双。

shēng wò wàn yuē qīng xiù wài huì zhōng lìng rén ài ér wàng sǐ

’“生握腕曰:“卿秀外惠中,令人爱而忘死。

gù yī rì zhī qù rú qiān lǐ zhī bié

顾一日之去,如千里之别。

qīng chéng jiàn dāng lái wù dài yè yě

卿乘间当来,勿待夜也。

nǚ nuò zhī

”女诺之。

yóu cǐ sù yè bì xié

由此夙夜必偕。

měi shǐ yāo jiàng xuě lái zhé bù zhì shēng yǐ wéi hèn

每使邀绛雪来,辄不至,生以为恨。

nǚ yuē jiàng jie xìng shū luò luò bù shì qiè qíng chī yě

女曰:“绛姐性殊落落,不似妾情痴也。

dāng cóng róng duì jià bù bì guò jí

当从容对驾,不必过急。

yī xī nǚ cǎn rán rù yuē jūn lǒng bù néng shǒu shàng wàng shǔ yé

、一夕,女惨然入曰:“君陇不能守,尚望蜀耶?

jīn zhǎng bié yǐ

今长别矣。

wèn hé zhī

”问:“何之?

yǐ xiù shì lèi yuē cǐ yǒu dìng shù nán wéi jūn yán

”以袖拭泪,曰:“此有定数,难为君言。

xī rì jiā zuò jīn chéng chèn yǔ yǐ

昔日佳作,今成谶语矣。

jiā rén yǐ shǔ shā zhà lì yì shì jīn wú gǔ yā yá kě wèi qiè yǒng

‘佳人已属沙咤利,义士今无古押衙’,可为妾咏。

jí zhī bù yán dàn yǒu wū yè

、诘之不言,但有呜咽。

jìng yè bù mián zǎo dàn ér qù

竟夜不眠,早旦而去。

shēng guài zhī

生怪之。

cì rì yǒu jí mò lán shì rù guān yóu zhǔ jiàn bái mǔ dān yuè zhī jué yí jìng qù

次日有即墨蓝氏,入官游瞩,见白牡丹,悦之,掘移径去。

shēng shǐ wù xiāng yù nǎi huā yāo yě chàng wǎn bù yǐ

生始悟香玉乃花妖也,怅惋不已。

guò shù rì wén lán shì yí huā zhì jiā rì jiù wěi cuì

过数日闻蓝氏移花至家,日就萎悴。

hèn jí zuò kū huā shī wǔ shí shǒu rì rì lín xué tì tì

恨极,作《哭花》诗五十首,日日临穴涕洟。

yī rì píng diào fāng fǎn yáo jiàn hóng yī rén huī tì xué cè

一日凭吊方返,遥见红衣人挥涕穴侧。

cóng róng jìn jiù nǚ yì bù bì

从容近就,女亦不避。

shēng yīn bǎ mèi xiāng xiàng wán lán

生因把袂,相向汍澜。

yǐ ér wǎn qǐng rù shì nǚ yì cóng zhī

已而挽请入室,女亦从之。

tàn yuē tóng zhì zǐ mèi yī zhāo duàn jué

叹曰:“童稚姊妹,一朝断绝!

wén jūn āi shāng mí zēng qiè tòng

闻君哀伤,弥增妾恸。

lèi duò jiǔ quán huò dāng gǎn chéng zài zuò

泪堕九泉,或当感诚再作;

rán sǐ zhě shén qì yǐ sàn cāng cù hé néng yǔ wú liǎng rén gòng tán xiào yě

然死者神气已散,仓卒何能与吾两人共谈笑也。

shēng yuē xiǎo shēng bó mìng fáng hài qíng rén dāng yì wú fú kě xiāo shuāng měi

”生曰:“小生薄命,妨害情人,当亦无福可消双美。

nǎng pín fán xiāng yù dào dá wēi chén hú zài bù lín

曩频烦香玉道达微忱,胡再不临?

nǚ yuē qiè yǐ nián shào shū shēng shí jiǔ bó xìng

”女曰:“妾以年少书生,什九薄幸;

bù zhī jūn gù zhì qíng rén yě

不知君固至情人也。

rán qiè yǔ jūn jiāo yǐ qíng bù yǐ yín

然妾与君交,以情不以淫。

ruò zhòu yè xiá nì zé qiè suǒ bù néng yǐ

若昼夜狎昵,则妾所不能矣。

yán yǐ gào bié

”言已告别。

shēng yuē xiāng yù cháng lí shǐ rén qǐn shí jù fèi

生曰:“香玉长离,使人寝食俱废。

lài qīng shǎo liú wèi cǐ huái sī hé jué jué rú cǐ

赖卿少留,慰此怀思,何决绝如此!

nǚ nǎi zhǐ guò sù ér qù

”女乃止,过宿而去。

shù rì bù fù zhì

数日不复至。

lěng yǔ yōu chuāng kǔ huái xiāng yù zhǎn zhuǎn chuáng tóu lèi níng zhěn xí

冷雨幽窗,苦怀香玉,辗转床头,泪凝枕席。

lǎn yī gèng qǐ tiǎo dēng fù zhǒng qián yùn yuē shān yuàn huáng hūn yǔ chuí lián zuò xiǎo chuāng

揽衣更起,挑灯复踵前韵曰:“山院黄昏雨,垂帘坐小窗。

xiāng sī rén bú jiàn zhōng yè lèi shuāng shuāng

相思人不见,中夜泪双双。

shī chéng zì yín

”诗成自吟。

hū chuāng wài yǒu rén yuē zuò zhě bù kě wú hé

忽窗外有人曰:“作者不可无和。

tīng zhī jiàng xuě yě

”听之,绛雪也。

qǐ hù nèi zhī

启户内之。

nǚ shì shī jí xù qí hòu yuē lián mèi rén hé chǔ

女视诗,即续其后曰:“连袂人何处?

gū dēng zhào wǎn chuāng

孤灯照晚窗。

kōng shān rén yí gè duì yǐng zì chéng shuāng

空山人一个,对影自成双。

shēng dú zhī lèi xià yīn yuàn xiāng jiàn zhī shū

”生读之泪下,因怨相见之疏。

nǚ yuē qiè bù néng rú xiāng yù zhī rè dàn kě shǎo wèi jūn jì mò ěr

女曰:“妾不能如香玉之热,但可少慰君寂寞耳。

shēng yù yǔ xiá

”生欲与狎。

yuē xiāng jiàn zhī huan hé bì zài cǐ

曰:“相见之欢,何必在此。

yú shì zhì wú liáo shí nǚ zhé yī zhì

于是至无聊时,女辄一至。

zhì zé yàn yǐn chàng chóu yǒu shí bù qǐn suì qù shēng yì tīng zhī

至则宴饮唱酬,有时不寝遂去,生亦听之。

wèi yuē xiāng yù wú ài qī jiàng xuě wú liáng yǒu yě

谓曰:“香玉吾爱妻,绛雪吾良友也。

měi yù xiāng wèn qīng shì yuàn zhōng dì jǐ zhū

”每欲相问:“卿是院中第几株?

qǐ zǎo jiàn shì pū jiāng bào zhí jiā zhōng miǎn shì xiāng yù bèi è rén duó qù yí hèn bǎi nián

乞早见示,仆将抱植家中,免似香玉被恶人夺去,贻恨百年。

nǚ yuē gù tǔ nán yí gào jūn yì wú yì yě

”女曰:“故土难移,告君亦无益也。

qī shàng bù néng zhōng cóng kuàng you hu

妻尚不能终从,况友乎!

shēng bù tīng zhuō bì ér chū měi zhì zhuàng dān xià zhé wèn cǐ shì qīng fǒu

”生不听,捉臂而出,每至壮丹下,辄问:“此是卿否?

nǚ bù yán yǎn kǒu xiào zhī

”女不言,掩口笑之。

xuán shēng yǐ xī guī guò suì

旋生以腊归过岁。

zhì èr yuè jiān hū mèng jiàng xuě zhì qiǎo rán yuē qiè yǒu dà nàn

至二月间,忽梦绛雪至,愀然曰:“妾有大难!

jūn jí wǎng shàng de xiāng jiàn

君急往尚得相见;

chí wú jí yǐ

迟无及矣。

xǐng ér yì zhī jí mìng pú mǎ xīng chí zhì shān

”醒而异之,急命仆马,星驰至山。

zé dào shì jiāng jiàn wū yǒu yī nài dōng ài qí yíng zào gōng shī jiāng zòng jīn yǐ

则道士将建屋,有一耐冬,碍其营造,工师将纵斤矣。

shēng jí zhǐ zhī

生急止之。

rù yè jiàng xuě lái xiè

入夜,绛雪来谢。

shēng xiào yuē xiàng bù shí gào yi zāo cǐ ě

生笑曰:“向不实告,宜遭此厄!

jīn yǐ zhī qīng

今已知卿;

rú qīng bù zhì dāng yǐ ài zhù xiāng zhì

如卿不至,当以艾炷相炙。

nǚ yuē qiè gù zhī jūn rú cǐ nǎng gù bù gǎn xiāng gào yě

”女曰:“妾固知君如此,曩故不敢相告也。

zuò yí shí shēng yuē jīn duì liáng yǒu yì sī yàn qī

”坐移时,生曰:“今对良友,益思艳妻。

jiǔ bù kū xiāng yù qīng néng cóng wǒ kū hu

久不哭香玉,卿能从我哭乎?

èr rén nǎi wǎng lín xué sǎ tì

”二人乃往,临穴洒涕。

gèng yú jiàng xuě shōu lèi quàn zhǐ

更余,绛雪收泪劝止。

yòu shù xī shēng fāng jì zuò jiàng xuě xiào rù yuē bào jūn xǐ xìn huā shén gǎn jūn zhì qíng bǐ xiāng yù fù jiàng gōng zhōng

又数夕,生方寂坐,绛雪笑入曰:“报君喜信:花神感君至情,俾香玉复降宫中。

shēng wèn hé shí

”生问:“何时?

dá yuē bù zhī yuē bù yuǎn ěr

”答曰:“不知,约不远耳。

tiān míng xià tà shēng zhǔ yuē pū wèi qīng lái

”天明下榻,生嘱曰:“仆为卿来。

wù cháng shǐ rén gū jì

勿长使人孤寂。

nǚ xiào nuò

”女笑诺。

liǎng yè bù zhì

两夜不至。

shēng wǎng bào shù yáo dòng fǔ mó pín huàn wú shēng

生往抱树,摇动抚摩,频唤无声。

nǎi fǎn duì dēng tuán ài jiāng wǎng zhuó shù

乃返,对灯团艾,将往灼树。

nǚ jù rù duó ài qì zhī yuē jūn è zuò jù shǐ rén chuàng wěi dāng yǔ jūn jué yǐ

女遽入,夺艾弃之,曰:“君恶作剧,使人创痏,当与君绝矣!

shēng xiào yōng zhī

”生笑拥之。

zuò wèi dìng xiāng yù yíng yíng ér rù

坐未定,香玉盈盈而入。

shēng wàng jiàn qì xià liú lí jí qǐ bǎ wò xiāng yù

生望见,泣下流离,急起把握香玉。

yǐ yī shǒu wò jiàng xuě xiāng duì bēi gěng

以一手握绛雪,相对悲哽。

jí zuò shēng bǎ zhī jué xū rú shǒu zì wò jīng wèn zhī xiāng yù xuàn rán yuē xī qiè huā zhī shén gù níng

及坐,生把之觉虚,如手自握,惊问之,香玉泫然曰:“昔,妾花之神,故凝;

jīn qiè huā zhī guǐ gù sàn yě

今,妾花之鬼,故散也。

jīn suī xiāng jù wù yǐ wéi zhēn dàn zuò mèng mèi guān kě ěr

今虽相聚,勿以为真,但作梦寐观可耳。

jiàng xuě yuē mèi lái dà hǎo

”绛雪曰:“妹来大好!

wǒ bèi rǔ jiā nán zǐ jiū chán sǐ yǐ

我被汝家男子纠缠死矣。

suì qù

”说完就离开了。

xiāng yù kuǎn xiào rú qián

香玉款笑如前;

dàn wēi bàng zhī jiān fǎng fú yǐ shēn jiù yǐng

但偎傍之间,仿佛以身就影。

shēng yì yì bù lè

生悒悒不乐。

xiāng yù yì fǔ yǎng zì hèn nǎi yuē jūn yǐ bái liǎn xiè shǎo zá liú huáng rì lèi qiè yī bēi shuǐ míng nián cǐ rì bào jūn ēn

香玉亦俯仰自恨,乃曰:“君以白蔹屑,少杂硫黄,日酹妾一杯水,明年此日报君恩。

bié qù

”别去。

míng rì wǎng guān gù chǔ zé mǔ dān méng shēng yǐ

明日往观故处,则牡丹萌生矣。

shēng nǎi rì jiā péi zhí yòu zuò diāo lán yǐ hù zhī

生乃日加培植,又作雕栏以护之。

xiāng yù lái gǎn jī bèi zhì

香玉来,感激倍至。

shēng móu yí zhí qí jiā nǚ bù kě yuē qiè ruò zhì bù kān fù qiāng

生谋移植其家,女不可,曰:“妾弱质,不堪复戕。

qiě wù shēng gè yǒu dìng chǔ qiè lái yuán bù nǐ shēng jūn jiā wéi zhī fǎn cù nián shòu

且物生各有定处,妾来原不拟生君家,违之反促年寿。

dàn xiāng lián ài hé hǎo zì yǒu rì ěr

但相怜爱,合好自有日耳。

shēng hèn jiàng xuě bù zhì

”生恨绛雪不至。

xiāng yù yuē bì yù qiáng zhī shǐ lái qiè néng zhì zhī

香玉曰:“必欲强之使来,妾能致之。

nǎi yǔ shēng tiǎo dēng zhì shù xià qǔ cǎo yī jīng bù zhǎng zuò dù yǐ dù shù běn zì xià ér shàng zhì sì chǐ liù cùn àn qí chù shǐ shēng yǐ liǎng zhǎo qí sāo zhī

”乃与生挑灯至树下,取草一茎,布掌作度,以度树本,自下而上至四尺六寸,按其处,使生以两爪齐搔之。

é jiàn jiàng xuě cóng bèi hòu chū xiào mà yuē bì zǐ lái zhù jié wéi nüè yé

俄见绛雪从背后出,笑骂曰:“婢子来,助桀为虐耶!

qiān wǎn bìng rù

”牵挽并入。

xiāng yù yuē zǐ wù guài

香玉曰:“姊勿怪!

zàn fán péi shì láng jūn yī nián hòu bù xiāng rǎo yǐ

暂烦陪侍郎君,一年后不相扰矣。

cóng cǐ suì yǐ wéi cháng

”从此遂以为常。

shēng shì huā yá rì yì féi mào chūn jìn yíng èr chǐ xǔ

生视花芽,日益肥茂,春尽,盈二尺许。

guī hòu yǐ jīn yí dào shì zhǔ lìng zhāo xī péi yǎng zhī

归后,以金遗道士,嘱令朝夕培养之。

cì nián sì yuè zhì gōng zé huā yī duo hán bāo wèi fàng

次年四月至宫,则花一朵含苞未放;

fāng liú lián jiān huā yáo yáo yù chāi

方流连间,花摇摇欲拆;

shǎo shí yǐ kāi huā dà rú pán yǎn rán yǒu xiǎo měi rén zuò ruǐ zhōng cái sān sì zhǐ xǔ

少时已开,花大如盘,俨然有小美人坐蕊中,裁三四指许;

zhuǎn shùn piāo rán yù xià zé xiāng yù yě

转瞬飘然欲下,则香玉也。

xiào yuē qiè rěn fēng yǔ yǐ dài jūn jūn lái hé chí yě

笑曰:“妾忍风雨以待君,君来何迟也!

suì rù shì

”遂入室。

jiàng xuě yì zhì xiào yuē rì rì dài rén zuò fù jīn xìng tuì ér wèi you

绛雪亦至,笑曰:“日日代人作妇,今幸退而为友。

suì xiāng tán yàn

”遂相谈宴。

zhì zhōng yè jiàng xuě nǎi qù èr rén tóng qǐn kuǎn qià yī rú cóng qián

至中夜,绛雪乃去,二人同寝,款洽一如从前。

hòu shēng qī zú shēng suì rù shān bù guī

后生妻卒,生遂入山不归。

shì shí mǔ dān yǐ dà rú bì

是时牡丹已大如臂。

shēng měi zhǐ zhī yuē wǒ tā rì jì hún yú cǐ dāng shēng qīng zhī zuǒ

生每指之曰:“我他日寄魂于此,当生卿之左。

èr nǚ xiào yuē jūn wù wàng zhī

”二女笑曰:“君勿忘之。

hòu shí yú nián hū bìng

后十余年,忽病。

qí zi zhì duì zhī ér āi

其子至,对之而哀。

shēng xiào yuē cǐ wǒ shēng qī fēi sǐ qī yě hé āi wèi

生笑曰:“此我生期,非死期也,何哀为!

wèi dào shì yuē tā rì mǔ dān xià yǒu chì yá nù shēng yī fàng wǔ yè zhě jí wǒ yě

”谓道士曰:“他日牡丹下有赤芽怒生,一放五叶者,即我也。

suì bù fù yán

”遂不复言。

zi yú zhī guī jiā

子舆之归家。

jí zú

即卒。

cì nián guǒ yǒu féi yá tū chū yè rú qí shù

次年,果有肥芽突出,叶如其数。

dào shì yǐ wéi yì yì guàn gài zhī

道士以为异,益灌溉之。

sān nián gāo shù chǐ dà gǒng bǎ dàn bù huā

三年,高数尺,大拱把,但不花。

lǎo dào shì sǐ qí dì zǐ bù zhī ài xī zhuó qù zhī

老道士死,其弟子不知爱惜,斫去之。

bái mǔ dān yì qiáo cuì sǐ

白牡丹亦憔悴死;

wú hé nài dōng yì sǐ

无何耐冬亦死。

yì shǐ shì yuē qíng zhī zhì zhě guǐ shén kě tōng

异史氏曰:“情之至者,鬼神可通。

huā yǐ guǐ cóng ér rén yǐ hún jì fēi qí jié yú qíng zhě shēn yé

花以鬼从,而人以魂寄,非其结于情者深耶?

yī qù ér liǎng xùn zhī jí fēi jiān zhēn yì wéi qíng sǐ yǐ

一去而两殉之,即非坚贞,亦为情死矣。

rén bù néng zhēn yì qí qíng zhī bù dǔ ěr

人不能贞,亦其情之不笃耳。

zhòng ní dú táng dì ér yuē wèi sī xìn yǐ zāi

仲尼读《唐棣》而曰‘未思”,信矣哉!

✦ You read 卷十一·香玉

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.