bó yì yǒu xiāng mín wáng mào cái zǎo fù tián tián pàn shi yī xiǎo r sì wǔ suì mào fēng měi ér yán xiào qiǎo miào
博邑有乡民王茂才,早赴田,田畔拾一小儿,四五岁,貌丰美而言笑巧妙。
guī jiā zǐ zhī líng tōng fēi cháng
归家子之,灵通非常。
zhì sì wǔ nián hòu yǒu yī sēng zhì qí jiā r jiàn zhī jīng bì wú zōng
至四五年后,有一僧至其家,儿见之惊避无踪。
sēng gào xiāng mín yuē cǐ r nǎi huà shān chí zhōng wǔ bǎi xiǎo lóng zhī yī qiè táo yú cǐ
僧告乡民曰:“此儿乃华山池中五百小龙之一,窃逃于此。
suì chū yī bō zhù shuǐ qí zhōng wǎn yī xiǎo bái shé yóu yǎn yú nèi xiù bō ér qù
”遂出一钵,注水其中,宛一小白蛇游衍于内,袖钵而去。