cháng ān shì fāng dòng pō yǒu cái míng ér tiāo tuō bù chí yí jié
长安士方栋,颇有才名,而佻脱不持仪节。
měi mò shàng jiàn yóu nǚ zhé qīng bó wěi zhuì zhī
每陌上见游女,辄轻薄尾缀之。
qīng míng qián yī rì ǒu bù jiāo guō
清明前一日,偶步郊郭。
jiàn yī xiǎo chē zhū bó xiù xiǎn qīng yī shù bèi kuǎn duàn yǐ cóng
见一小车,朱茀绣幰,青衣数辈款段以从。
nèi yī bì chéng xiǎo sì róng guāng jué měi
内一婢乘小驷,容光绝美。
shāo shāo jìn chān zhī jiàn chē màn dòng kāi nèi zuò èr bā nǚ láng hóng zhuāng yàn lì yóu shēng píng suǒ wèi dǔ
稍稍近觇之,见车幔洞开,内坐二八女郎,红妆艳丽,尤生平所未睹。
mù xuàn shén duó zhān liàn fú shě huò xiān huò hòu cóng chí shù lǐ
目炫神夺,瞻恋弗舍,或先或后,从驰数里。
hū wén nǚ láng hū bì jìn chē cè yuē wèi wǒ chuí lián xià
忽闻女郎呼婢近车侧,曰:“为我垂帘下。
hé chǔ fēng kuáng ér láng pín lái kuī zhān
何处风狂儿郎,频来窥瞻!
bì nǎi xià lián nù gù shēng yuē cǐ fú róng chéng qī láng zǐ xīn fù guī níng fēi tóng tián shè niáng zi fàng jiào xiù cái hú qù
”婢乃下帘,怒顾生曰:“此芙蓉城七郎子新妇归宁,非同田舍娘子,放教秀才胡觑!
yán yǐ jū zhé tǔ yáng shēng
”言已,掬辙土扬生。
shēng mī mù bù kě kāi
生眯目不可开。
cái yī shì shì ér chē mǎ yǐ miǎo
才一拭视,而车马已渺。
jīng yí ér fǎn jué mù zhōng bù kuài qiàn rén qǐ jiǎn bō shì zé jing shàng shēng xiǎo yì jīng sù yì jù lèi sù sù bù dé zhǐ
惊疑而返,觉目终不快,倩人启睑拨视,则睛上生小翳,经宿益剧,泪簌簌不得止;
yì jiàn dà shù rì hòu rú qián
翳渐大,数日厚如钱;
yòu jing qǐ xuán luó
右睛起旋螺。
bǎi yào wú xiào ào mèn yù jué pō sī zì chàn huǐ
百药无效,懊闷欲绝,颇思自忏悔。
wén guāng míng jīng néng jiě ě chí yī juàn měi rén jiào sòng
闻《光明经》能解厄,持一卷浼人教诵。
chū yóu fán zào jiǔ jiàn zì ān
初犹烦躁,久渐自安。
dàn wǎn wú shì wéi fū zuò niǎn zhū
旦晚无事,惟趺坐捻珠。
chí zhī yī nián wàn yuán jù jìng
持之一年,万缘俱净。
hū wén zuǒ mù zhōng xiǎo yǔ rú ying yuē hēi qī shì pǒ nài shā rén
忽闻左目中小语如蝇,曰:“黑漆似,叵耐杀人!
yòu mù zhōng yīng yuē kě tóng xiǎo áo yóu chū cǐ mēn qì
”右目中应曰:“可同小遨游,出此闷气。
jiàn jué liǎng bí zhōng rú rú zuò yǎng shì yǒu wù chū lí kǒng ér qù
”渐觉两鼻中蠕蠕作痒,似有物出,离孔而去。
jiǔ zhī nǎi fǎn fù zì bí rù kuàng zhōng
久之乃返,复自鼻入眶中。
yòu yán yuē xǔ shí bù kuī yuán tíng zhēn zhū lán jù kū jí sǐ
又言曰:“许时不窥园亭,珍珠兰遽枯瘠死!
shēng sù xǐ xiāng lán yuán zhōng duō zhǒng zhí rì cháng zì guàn gài zì shī míng jiǔ zhì bù wèn
”生素喜香兰,园中多种植,日常自灌溉,自失明,久置不问。
hū wén cǐ yán jù wèn qī lán huā hé shǐ qiáo cuì sǐ
忽闻此言,遽问妻兰花何使憔悴死?
qī jí qí suǒ zì zhī
妻诘其所自知。
yīn gào zhī gù
因告之故。
qī qū yàn zhī huā guǒ gǎo yǐ dà yì zhī
妻趋验之,花果槁矣,大异之。
jìng nì fáng zhōng yǐ sì zhī jiàn yǒu xiǎo rén zì shēng bí nèi chū dà bù jí dòu yíng yíng rán jìng chū mén qù
静匿房中以俟之,见有小人,自生鼻内出,大不及豆,营营然竟出门去。
jiàn yuǎn suì mí suǒ zài
渐远遂迷所在。
é lián bì guī fēi shàng miàn rú fēng yǐ zhī tóu xué zhě
俄连臂归,飞上面,如蜂蚁之投穴者。
rú cǐ èr sān rì
如此二三日。
yòu wén zuǒ yán yuē suì dào yū hái wǎng shén fēi suǒ biàn bù rú zì qǐ mén
又闻左言曰:“隧道迂,还往甚非所便,不如自启门。
yòu yīng yuē wǒ bì zi hòu dà bù yì
”右应曰:“我壁子厚,大不易。
zuǒ yuē wǒ shì pì de yǔ ěr jù
”左曰:“我试辟,得与尔俱。
suì jué zuǒ kuàng nèi yǐn shì zhuā liè
”遂觉左眶内隐似抓裂。
shǎo qǐng kāi shì huō jiàn jǐ wù
少顷开视,豁见几物。
xǐ gào qī qī shěn zhī zé zhī mó pò xiǎo qiào hēi jing yíng yíng cái rú pī jiāo
喜告妻,妻审之,则脂膜破小窍,黑睛荧荧,才如劈椒。
yuè yī xiǔ zhàng jǐn xiāo
越一宿,幛尽消;
xì shì jìng zhòng tóng yě
细视,竟重瞳也。
dàn yòu mù xuán luó rú gù
但右目旋螺如故。
nǎi zhī liǎng tóng rén hé jū yī kuàng yǐ
乃知两瞳人合居一眶矣。
shēng suī yī mù miǎo ér jiào zhī shuāng mù zhě shū gèng liǎo liǎo
生虽一目眇,而较之双目者殊更了了。
yóu shì yì zì jiǎn shù xiāng zhōng chēng shèng dé yān
由是益自检束,乡中称盛德焉。
yì shǐ shì yuē xiāng yǒu shì rén xié èr yǒu yú tú yáo jiàn shào fù kòng lǘ chū qí qián xì ér yín yuē yǒu měi rén xī
异史氏曰:“乡有士人,偕二友于途,遥见少妇控驴出其前,戏而吟曰:‘有美人兮!
gù èr you yuē qū zhī
’顾二友曰:‘驱之!
xiāng yǔ xiào chěng é zhuī jí nǎi qí zǐ fù xīn nǎn qì sàng mò bù fù yǔ
’相与笑骋,俄追及,乃其子妇,心赧气丧,默不复语。
you wěi wèi bù zhī yě zhě píng zhì shū xiè
友伪为不知也者,评骘殊亵。
shì rén niǔ ní chī chī ér yán yuē cǐ cháng nán fù yě
士人忸怩,吃吃而言曰:‘此长男妇也。
gè yǐn xiào ér ba
’各隐笑而罢。
qīng bó zhě wǎng wǎng zì wǔ liáng kě xiào yě
轻薄者往往自侮,良可笑也。
zhì yú mī mù shī míng yòu guǐ shén zhī cǎn bào yǐ
至于眯目失明,又鬼神之惨报矣。
fú róng chéng zhǔ bù zhī hé shén qǐ pú sà xiàn shēn yé
芙蓉城主不知何神,岂菩萨现身耶?
rán xiǎo láng jūn shēng pì mén hù guǐ shén suī è yì hé cháng bù xǔ rén zì xīn zāi
然小郎君生辟门户,鬼神虽恶,亦何尝不许人自新哉!