jì yáng zhù cūn yǒu zhù wēng zhě nián wǔ shí yú bìng zú jiā rén rù shì lǐ cuī dié hū wén wēng hū shén jí
济阳祝村有祝翁者,年五十余病卒,家人入室理缞绖,忽闻翁呼甚急。
qún bēn jí líng qǐn zé jiàn wēng yǐ fù huó qún xǐ wèi wèn
群奔集灵寝,则见翁已复活,群喜慰问。
wēng dàn wèi ǎo yuē wǒ shì qù biàn bù fù hái
翁但谓媪曰:“我适去,拚不复还。
xíng shù lǐ zhuǎn sī pāo rǔ yī fù lǎo pí gǔ zài ér bèi shǒu hán rè yǎng rén yì wú fù shēng qù bù rú cóng wǒ qù
行数里,转思抛汝一副老皮骨在儿辈手,寒热仰人,亦无复生趣,不如从我去。
gù fù guī yù xié ěr tóng háng yě
故复归,欲偕尔同行也。
xián yǐ qí xīn sū wàng yǔ shū wèi shēn xìn
”咸以其新苏妄语,殊未深信。
wēng yòu yán zhī
翁又言之。
ǎo yún rú cǐ yì shàn
媪云:“如此亦善。
dàn fāng shēng rú hé shǐ sǐ
但方生,如何使死?
wēng huī zhī yuē shì bù nán
”翁挥之曰:“是不难。
jiā zhōng sú wù kě sù liào lǐ
家中俗务,可速料理。
ǎo xiào bù qù wēng yòu cù zhī
”媪笑不去,翁又促之。
nǎi chū hù wài yán shù kè ér rù dài zhī yuē chǔ zhì ān tuǒ yǐ
乃出户外,延数刻而入,绐之曰:“处置安妥矣。
wēng mìng sù zhuāng ǎo bù qù wēng cuī yì jí
”翁命速妆,媪不去,翁催益急。
ǎo bù rěn fú qí yì suì qún zhuāng yǐ chū xí nǚ jiē nì xiào
媪不忍拂其意,遂裙妆以出,媳女皆匿笑。
wēng yí shǒu yú zhěn shǒu pāi lìng wò
翁移首于枕,手拍令卧。
ǎo yuē zǐ nǚ jiē zài shuāng shuāng tǐng wò shì hé jǐng xiàng
媪曰:“子女皆在,双双挺卧,是何景象?
wēng chuí chuáng yuē bìng sǐ yǒu hé kě xiào
”翁捶床曰:“并死有何可笑!
zǐ nǚ jiàn wēng zào jí gòng quàn ǎo gū cóng qí yán
”子女见翁躁急,共劝媪姑从其言。
ǎo rú yán bìng zhěn jiāng wò jiā rén yòu gòng xiào zhī
媪如言,并枕僵卧,家人又共笑之。
é shí ǎo xiào róng hū liǎn yòu jiàn ér liǎng móu jù hé jiǔ zhī wú shēng yǎn rú shuì qù
俄时媪笑容忽敛,又渐而两眸俱合,久之无声,俨如睡去。
zhòng shǐ jìn shì zé fū yǐ bīng ér bí wú xī yǐ
众始近视,则肤已冰而鼻无息矣。
shì wēng yì rán shǐ gòng jīng dá
视翁亦然,始共惊怛。
kāng xī èr shí yī nián wēng dì fù yòng yú bì cì shǐ zhī jiā yán zhī shén xī
康熙二十一年,翁弟妇佣于毕刺史之家,言之甚悉。
yì shǐ shì yuē wēng qí sù yǒu jī xíng yǔ
异史氏曰:“翁其夙有畸行与?
quán lù máng máng qù lái yóu ěr qí yǐ
泉路茫茫,去来由尔,奇矣!
qiě bái tóu zhě yù qí qù zé hū lìng qù yì hé qí xiá yě
且白头者欲其去,则呼令去,抑何其暇也!
rén dāng zhǔ kuàng zhī shí suǒ zuì bù rěn jué zhě chuáng tóu zhī nì rén ěr
人当属纩之时,所最不忍诀者,床头之昵人耳。
gǒu guǎng qí shù zé mài lǚ fēn xiāng kě yǐ bù shì yǐ
苟广其术,则卖履分香,可以不事矣。