聊斋志异 · 蒲松龄 · Chapter 97 of 495

卷三·连琐

PinyinModern Translation
Size

yáng yú wèi yí jū sì shuǐ zhī bīn zhāi lín kuàng yě qiáng wài duō gǔ mù yè wén bái yáng xiāo xiāo shēng rú tāo yǒng

杨于畏移居泗水之滨,斋临旷野,墙外多古墓,夜闻白杨萧萧,声如涛涌。

yè lán bǐng zhú fāng fù qī duàn hū qiáng wài yǒu rén yín yuē xuán yè qī fēng què dǎo chuī liú yíng rě cǎo fù zhān wéi

夜阑秉烛,方复凄断,忽墙外有人吟曰:“玄夜凄风却倒吹,流萤惹草复沾帏。

fǎn fù yín sòng qí shēng āi chǔ

”反复吟诵,其声哀楚。

tīng zhī xì wǎn shì nǚ zǐ

听之,细婉似女子。

yí zhī

疑之。

míng rì shì qiáng wài bìng wú rén jī wéi yǒu zǐ dài yī tiáo yí jīng jí zhōng shi guī zhì zhū chuāng shàng

明日视墙外并无人迹,惟有紫带一条遗荆棘中,拾归置诸窗上。

xiàng yè èr gēng xǔ yòu yín rú zuó

向夜二更许,又吟如昨。

yáng yí wù dēng wàng yín dùn chuò

杨移杌登望,吟顿辍。

wù qí wèi guǐ rán xīn xiàng mù zhī

悟其为鬼,然心向慕之。

cì yè fú sì qiáng tóu yī gēng xiàng jǐn yǒu nǚ zǐ shān shān zì cǎo zhōng chū shǒu fú xiǎo shù dī shǒu āi yín

次夜,伏伺墙头,一更向尽,有女子珊珊自草中出,手扶小树,低首哀吟。

yáng wēi sou nǚ hū rù huāng cǎo ér méi

杨微嗽,女忽入荒草而没。

yáng yóu shì cì zhū qiáng xià tīng qí yín bì nǎi gé bì ér xù zhī yuē yōu qíng kǔ xù hé rén jiàn

杨由是伺诸墙下,听其吟毕,乃隔壁而续之曰:“幽情苦绪何人见?

cuì xiù dān hán yuè shàng shí

翠袖单寒月上时。

jiǔ zhī jì rán yáng nǎi rù shì

”久之寂然,杨乃入室。

fāng zuò hū jiàn lì zhě zì wài lái liǎn rèn yuē jūn zǐ gù fēng yǎ shì qiè nǎi duō suǒ wèi bì

方坐,忽见丽者自外来,敛衽曰:“君子固风雅士,妾乃多所畏避。

yáng xǐ lā zuò

”杨喜,拉坐。

shòu qiè níng hán ruò bù shèng yī wèn hé jū lǐ jiǔ jì cǐ jiān

瘦怯凝寒,若不胜衣,问:“何居里,久寄此间?

dá yuē qiè lǒng xī rén suí fù liú yù

”答曰:“妾陇西人,随父流寓。

shí qī bào jí cú xiè jīn èr shí yú nián yǐ

十七暴疾殂谢,今二十余年矣。

jiǔ quán huāng yě gū jì rú wù

九泉荒野,孤寂如鹜。

suǒ yín nǎi qiè zì zuò yǐ jì yōu hèn zhě sī jiǔ bù shǔ méng jūn dài xù huan shēng quán rǎng

所吟乃妾自作以寄幽恨者,思久不属,蒙君代续,欢生泉壤。

yáng yù yǔ huan cù rán yuē yè tái xiǔ gǔ bù bǐ shēng rén rú yǒu yōu huān cù rén shòu shù qiè bù rěn huò jūn zǐ yě

”杨欲与欢,蹙然曰:“夜台朽骨不比生人,如有幽欢,促人寿数,妾不忍祸君子也。

yáng nǎi zhǐ

”杨乃止。

xì yǐ shǒu tàn xiōng zé jī tóu zhī ròu yī rán chǔ zǐ

戏以手探胸,则鸡头之肉,依然处子。

yòu yù shì qí qún xià shuāng gōu

又欲视其裙下双钩。

nǚ fǔ shǒu xiào yuē kuáng shēng tài luó zào yǐ

女俯首笑曰:“狂生太罗唣矣!

yáng bǎ wán zhī zé jiàn yuè sè jǐn wà yuē cǎi xiàn yī lǚ

”杨把玩之,则见月色锦袜,约彩线一缕;

gèng shì qí yī zé zǐ dài xì zhī

更视其一,则紫带系之。

wèn hé bù jù dài

问:“何不俱带?

yuē zuó xiāo wèi jūn ér bì bù zhī yí luò hé suǒ

”曰:“昨宵畏君而避,不知遗落何所。

yáng yuē wèi qīng yì zhī

”杨曰:“为卿易之。

suì jí chuāng shàng qǔ yǐ shòu nǚ

”遂即窗上取以授女。

nǚ jīng wèn hé lái yīn yǐ shí gào

女惊问何来,因以实告。

nǚ nǎi qù xiàn shù dài

女乃去线束带。

jì fān àn shàng shū hū jiàn lián chāng gōng cí kǎi rán yuē qiè shēng shí zuì ài dú cǐ

既翻案上书,忽见《连昌宫词》,慨然曰:“妾生时最爱读此。

jīn shì zhī dài rú mèng mèi

今视之殆如梦寐!

yǔ tán shī wén huì xiá kě ài jiǎn zhú xī chuāng rú de liáng yǒu

”与谈诗文,慧黠可爱,剪烛西窗,如得良友。

zì cǐ měi yè dàn wén wēi yín shǎo qǐng jí zhì

自此每夜但闻微吟,少顷即至。

zhé zhǔ yuē jūn mì wù xuān

辄嘱曰:“君秘勿宣。

qiè shǎo dǎn qiè kǒng yǒu è kè jiàn qīn

妾少胆怯,恐有恶客见侵。

yáng nuò zhī

”杨诺之。

liǎng rén huan tóng yú shuǐ suī bù zhì luàn ér guī gé zhī zhōng chéng yǒu shèn yú huà méi zhě

两人欢同鱼水,虽不至乱,而闺阁之中,诚有甚于画眉者。

nǚ měi yú dēng xià wèi yáng xiě shū zì tài duān mèi

女每于灯下为杨写书,字态端媚。

yòu zì xuǎn gōng cí bǎi shǒu lù sòng zhī

又自选宫词百首,录诵之。

shǐ yáng zhì qí píng gòu pí pá měi yè jiào yáng shǒu tán

使杨治棋枰,购琵琶,每夜教杨手谈。

bù zé tiǎo nòng xián suǒ zuò jiāo chuāng líng yǔ zhī qū suān rén xiōng yì

不则挑弄弦索,作“蕉窗零雨”之曲,酸人胸臆;

yáng bù rěn zú tīng zé wèi xiǎo yuàn yīng shēng zhī diào dùn jué xīn huái chàng shì

杨不忍卒听,则为“晓苑莺声”之调,顿觉心怀畅适。

tiǎo dēng zuò jù lè zhé wàng xiǎo shì chuāng shàng yǒu shǔ sè zé zhāng huáng dùn qù

挑灯作剧,乐辄忘晓,视窗上有曙色,则张皇遁去。

yī rì xuē shēng zào fǎng zhí yáng zhòu qǐn

一日薛生造访,值杨昼寝。

shì qí shì pí pá qí píng jù zài zhī fēi suǒ shàn

视其室,琵琶、棋枰俱在,知非所善。

yòu fān shū de gōng cí jiàn zì jì duān hǎo yì yí zhī

又翻书得宫词,见字迹端好,益疑之。

yáng xǐng xuē wèn xì jù hé lái

杨醒,薛问:“戏具何来?

dá yù xué zhī

”答:“欲学之。

yòu wèn shī juàn tuō yǐ jiǎ zhū yǒu rén

”又问诗卷,托以假诸友人。

xuē fǎn fù jiǎn wán jiàn zuì hòu yī yè xì zì yī xíng yún mǒu yuè rì lián suǒ shū

薛反复检玩,见最后一叶细字一行云:“某月日连琐书。

xiào yuē cǐ shì nǚ láng xiǎo zì hé xiāng qī zhī shén

”笑曰:“此是女郎小字,何相欺之甚?

yáng dà jiǒng bù néng zhì cí

”杨大窘,不能置词。

xuē jí zhī yì kǔ yáng bù yǐ gào

薛诘之益苦,杨不以告。

xuē juǎn xié yáng yì jiǒng suì gào zhī

薛卷挟,杨益窘,遂告之。

xuē qiú yī jiàn yáng yīn shù suǒ zhǔ

薛求一见,杨因述所嘱。

xuē yǎng mù yīn qiè yáng bù dé yǐ nuò zhī

薛仰慕殷切,杨不得已,诺之。

yè fēn nǚ zhì wèi zhì yì yān

夜分女至,为致意焉。

nǚ nù yuē suǒ yán yī hé

女怒曰:“所言伊何?

nǎi yǐ dié dié xiàng rén

乃已喋喋向人!

yáng yǐ shí qíng zì bái nǚ yuē yǔ jūn yuán jǐn yǐ

”杨以实情自白,女曰:“与君缘尽矣!

yáng bǎi cí wèi jiě zhōng bù huan qǐ ér bié qù yuē qiè zàn bì zhī

”杨百词慰解,终不欢,起而别去,曰:“妾暂避之。

míng rì xuē lái yáng dài zhì qí bù kě

”明日薛来,杨代致其不可。

xuē yí zhī tuō mù yǔ chuāng yǒu èr rén lái yān liú bù qù gù náo zhī héng zhōng yè huā dà wéi yáng shēng bái yǎn ér wú rú hé

薛疑支托,暮与窗友二人来,淹留不去,故挠之,恒终夜哗,大为杨生白眼,而无如何。

zhòng jiàn shù yè yǎo rán qǐn yǒu qù zhì xuān xiāo jiàn xi

众见数夜杳然,寝有去志,喧嚣渐息。

hū wén yín shēng gòng tīng zhī qī wǎn yù jué

忽闻吟声,共听之,凄婉欲绝。

xuē fāng qīng ěr shén zhù nèi yī wǔ shēng wáng mǒu duó jù shí tóu zhī dà hū yuē zuò tài bú jiàn kè nà shén de hǎo jù

薛方倾耳神注,内一武生王某,掇巨石投之,大呼曰:“作态不见客,那甚得好句。

wū wū cè cè shǐ rén mèn sǔn

呜呜恻恻,使人闷损!

yín dùn zhǐ zhòng shén yuàn zhī yáng huì fèn jiàn yú cí sè

”吟顿止,众甚怨之,杨恚愤见于词色。

cì rì shǐ gòng yǐn qù

次日始共引去。

yáng dú sù kōng zhāi jì nǚ fù lái ér shū wú yǐng jì

杨独宿空斋,冀女复来而殊无影迹。

yú èr rì nǚ hū zhì qì yuē jūn zhì è bīn jǐ xià shà qiè

逾二日女忽至,泣曰:“君致恶宾,几吓煞妾!

yáng xiè guò bù huáng nǚ jù chū yuē qiè gù wèi yuán fèn jǐn yě cóng cǐ bié yǐ

”杨谢过不遑,女遽出,曰:“妾固谓缘分尽也,从此别矣。

wǎn zhī yǐ miǎo

”挽之已渺。

yóu shì yuè yú gèng bù fù zhì

由是月余,更不复至。

yáng sī zhī xíng xiāo gǔ lì mò kě zhuī wǎn

杨思之,形销骨立,莫可追挽。

yī xī fāng dú zhuó hū nǚ zǐ qiān wéi rù

一夕方独酌,忽女子搴帏入。

yáng xǐ jí yuē qīng jiàn yòu yé

杨喜极,曰:“卿见宥耶?

nǚ tì chuí yīng mò bù yī yán

”女涕垂膺,默不一言。

jí wèn zhī yù yán fù rěn yuē fù qì qù yòu jí ér qiú rén nán miǎn kuì nǜ

亟问之,欲言复忍,曰:“负气去,又急而求人,难免愧恧。

yáng zài sān yán jié nǎi yuē bù zhī hé chǔ lái yī wò chuò lì bī chōng yìng qiè

”杨再三研诘,乃曰:“不知何处来一龌龊隶,逼充媵妾。

gù niàn qīng bái yì qǐ qū shēn yú tái zhī guǐ

顾念清白裔,岂屈身舆台之鬼?

rán yī xiàn ruò zhì wū néng kàng jù

然一线弱质乌能抗拒?

jūn rú chǐ qiè zài qín sè zhī shù bì bù tīng zì wèi shēng huó

君如齿妾在琴瑟之数,必不听自为生活。

yáng dà nù fèn jiāng zhì sǐ dàn lǜ rén guǐ shū tú bù néng wéi lì

”杨大怒,愤将致死,但虑人鬼殊途,不能为力。

nǚ yuē lái yè zǎo mián qiè yāo jūn mèng zhōng ěr

女曰:“来夜早眠,妾邀君梦中耳。

yú shì fù gòng qīng tán zuò yǐ dá shǔ

”于是复共倾谈,坐以达曙。

nǚ lín qù zhǔ wù zhòu mián liú dài yè yuē

女临去嘱勿昼眠,留待夜约。

yáng nuò zhī yīn yú wǔ hòu báo yǐn chéng xūn dēng tà méng yī yǎn wò

杨诺之,因于午后薄饮,乘醺登榻,蒙衣偃卧。

hū jiàn nǚ lái shòu yǐ pèi dāo yǐn shǒu qù

忽见女来,授以佩刀,引手去。

zhì yī yuàn yǔ fāng hé mén yǔ wén yǒu rén nuò shí wō mén

至一院宇,方阖门语,闻有人掿石挝门。

nǚ jīng yuē chóu rén zhì yǐ

女惊曰:“仇人至矣!

yáng qǐ hù zhòu chū jiàn yī rén chì mào qīng yī wèi máo rào huì

”杨启户骤出,见一人赤帽青衣,猬毛绕喙。

nù duō zhī

怒咄之。

lì héng mù xiāng chóu yán cí xiōng mán

隶横目相仇,言词凶谩。

yáng dà nù bēn zhī

杨大怒,奔之。

lì zhuō shí yǐ tóu zhòu rú jí yǔ zhōng yáng wàn bù néng wò rèn

隶捉石以投,骤如急雨,中杨腕,不能握刃。

fāng wēi jí jiān yáo jiàn yī rén yāo shǐ yě shè

方危急间,遥见一人,腰矢野射。

shěn shì zhī wáng shēng yě

审视之,王生也。

dà hào qǐ jiù

大号乞救。

wáng shēng zhāng gōng jí zhì shè zhī zhōng gǔ

王生张弓急至,射之,中股;

zài shè zhī yì

再射之,殪。

yáng xǐ gǎn xiè wáng wèn gù jù gào zhī

杨喜感谢,王问故,具告之。

wáng zì xǐ qián zuì kě shú suì yǔ gòng rù nǚ shì

王自喜前罪可赎,遂与共入女室。

nǚ zhàn tì xiū suō yáo lì bù zuò yī yǔ

女战惕羞缩,遥立不作一语。

àn shàng yǒu xiǎo dāo zhǎng jǐn chǐ yú ér zhuāng yǐ jīn yù chū zhū xiá guāng máng jiàn yǐng

案上有小刀长仅尺余,而装以金玉,出诸匣,光芒鉴影。

wáng tàn zàn bù shì shǒu

王叹赞不释手。

yǔ yáng lüè huà jiàn nǚ cán jù kě lián nǎi chū fēn shǒu qù

与杨略话,见女惭惧可怜,乃出,分手去。

yáng yì zì guī yuè qiáng ér pū yú shì jīng wù tīng cūn jī yǐ luàn míng yǐ

杨亦自归,越墙而仆,于是惊寤,听村鸡已乱鸣矣。

jué wàn zhōng tòng shén

觉腕中痛甚;

xiǎo ér shì zhī zé pí ròu chì zhǒng

晓而视之,则皮肉赤肿。

tíng wǔ wáng shēng lái pián yán yè mèng zhī qí

亭午王生来,便言夜梦之奇。

yáng yuē wèi mèng shè fǒu

杨曰:“未梦射否?

wáng guài qí xiān zhī

”王怪其先知。

yáng chū shǒu shì zhī qiě gào yǐ gù

杨出手示之,且告以故。

wáng yì mèng zhōng yán sè hèn bù zhēn jiàn

王忆梦中颜色,恨不真见。

zì xìng yǒu gōng yú nǚ fù qǐng xiān róng

自幸有功于女,复请先容。

yè jiān nǚ lái chēng xiè

夜间,女来称谢。

yáng guī gōng wáng shēng suì dá chéng kěn

杨归功王生,遂达诚恳。

nǚ yuē qiāng bó zhī zhù yì bù gǎn wàng rán bǐ jiū jiū qiè shí wèi zhī

女曰:“将伯之助,义不敢忘,然彼赳赳,妾实畏之。

jì ér yuē bǐ ài qiè pèi dāo dāo shí qiè fù chū shǐ yuè zhōng bǎi jīn gòu zhī

”既而曰:“彼爱妾佩刀,刀实妾父出使粤中,百金购之。

qiè ài ér yǒu zhī chán yǐ jīn sī bàn yǐ míng zhū

妾爱而有之,缠以金丝,瓣以明珠。

dà rén lián qiè yāo wáng yòng yǐ xùn zàng

大人怜妾夭亡,用以殉葬。

jīn yuàn gē ài xiāng zèng jiàn dāo rú jiàn qiè yě

今愿割爱相赠,见刀如见妾也。

cì rì yáng zhì cǐ yì wáng dà yuè

”次日杨致此意,王大悦。

zhì yè nǚ guǒ xié dāo lái yuē zhǔ yī zhēn zhòng cǐ fēi zhōng huá wù yě

至夜女果携刀来,曰:“嘱伊珍重,此非中华物也。

yóu shì wǎng lái rú chū

”由是往来如初。

jī shù yuè hū yú dēng xià xiào ér xiàng yáng shì yǒu suǒ yǔ miàn hóng ér zhǐ zhě sān

积数月,忽于灯下笑而向杨,似有所语,面红而止者三。

shēng bào wèn zhī dá yuē jiǔ méng juàn ài qiè shòu shēng rén qì rì shí yān huǒ bái gǔ dùn yǒu shēng yì

生抱问之,答曰:“久蒙眷爱,妾受生人气,日食烟火,白骨顿有生意。

dàn xū shēng rén jīng xuè kě yǐ fù huó

但须生人精血,可以复活。

yáng xiào yuē qīng zì bù kěn qǐ wǒ gù xī zhī

”杨笑曰:“卿自不肯,岂我故惜之?

nǚ yún jiāo jiē hòu jūn bì yǒu niàn yú rì dà bìng rán yào zhī kě yù

”女云:“交接后,君必有念余日大病,然药之可愈。

suì yǔ wèi huan

”遂与为欢。

jì ér zhuó yī qǐ yòu yuē shàng xū shēng xuè yì diǎn néng biàn tòng yǐ xiāng ài hu

既而着衣起,又曰:“尚须生血一点,能拚痛以相爱乎?

yáng qǔ lì rèn cì bì chū xuè nǚ wò tà shàng biàn dī qí zhōng

”杨取利刃刺臂出血,女卧榻上,便滴脐中。

nǎi qǐ yuē qiè bù lái yǐ

乃起曰:“妾不来矣。

jūn jì qǔ bǎi rì zhī qī shì qiè fén qián yǒu qīng niǎo míng yú shù tóu jí sù fà zhǒng

君记取百日之期,视妾坟前有青鸟鸣于树头,即速发冢。

yáng jǐn shòu jiào

”杨谨受教。

chū mén yòu zhǔ yuē shèn jì wù wàng chí sù jiē bù kě

出门又嘱曰:“慎记勿忘,迟速皆不可!

nǎi qù

”于是离开。

yuè shí yú rì yáng guǒ bìng fù zhàng yù sǐ

越十余日,杨果病,腹胀欲死。

yī shī tóu yào xià è wù rú ní jiā chén ér yù

医师投药,下恶物如泥,浃辰而愈。

jì zhì bǎi rì shǐ jiā rén hé chā yǐ dài

计至百日,使家人荷锸以待。

rì jì xī guǒ jiàn qīng niǎo shuāng míng

日既夕,果见青鸟双鸣。

yáng xǐ yuē kě yǐ

杨喜曰:“可矣!

nǎi zhǎn jīng fā kuàng jiàn guān mù yǐ xiǔ ér nǚ mào rú shēng

”乃斩荆发圹,见棺木已朽,而女貌如生。

mó zhī wēi wēn

摩之微温。

méng yī yú guī zhì nuǎn chù qì xiū xiū rán xì yú shǔ sī

蒙衣舁归置暖处,气咻咻然,细于属丝。

jiàn jìn tāng tuó bàn yè ér sū

渐进汤酡,半夜而苏。

měi wèi yáng yuē èr shí yú nián rú yī mèng ěr

每谓杨曰:“二十余年如一梦耳。

✦ You read 卷三·连琐

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.