后汉书 · 范晔 · Chapter 81 of 130

列传·袁绍刘表列传下

PinyinModern Translation
Size

shào zi tán liú biǎo

绍子谭刘表

tán zì chēng chē qí jiāng jūn chū jūn lí yáng

谭自称车骑将军,出军黎阳。

shàng shǎo yǔ qí bīng ér shǐ féng jì suí zhī

尚少与其兵,而使逢纪随之。

tán qiú yì bīng shěn pèi děng yòu yì bù yǔ

谭求益兵,审配等又议不与。

tán nù shā féng jì

谭怒,杀逢纪。

cáo cāo dù hé gōng tán tán gào jí yú shàng shàng nǎi liú shěn pèi shǒu yè zì jiāng zhù tán yǔ cāo xiāng jù yú lí yáng

曹操度河攻谭,谭告急于尚,尚乃留审配守邺,自将助谭,与操相拒于黎阳。

zì jiǔ yuè zhì míng nián èr yuè dà zhàn chéng xià tán shàng bài tuì

自九月至明年二月,大战城下,谭、尚败退。

cāo jiāng wéi zhī nǎi yè dùn hái yè

操将围之,乃夜遁还邺。

cāo jūn jìn shàng nì jī pò cāo cāo jūn hái xǔ

操军进,尚逆击破操,操军还许。

tán wèi shàng yuē wǒ kǎi jiǎ bù jīng gù qián wèi cáo cāo suǒ bài

谭谓尚曰:“我铠甲不精,故前为曹操所败。

jīn cāo jūn tuì rén huái guī zhì jí qí wèi jì chū bīng yǎn zhī kě lìng dà kuì cǐ cè bù kě shī yě

今操军退,人怀归志,及其未济,出兵掩之,可令大溃,此策不可失也。

shàng yí ér bù xǔ jì bù yì bīng yòu bù yì jiǎ

”尚疑而不许,既不益兵,又不易甲。

tán dà nù guō tú xīn píng yīn cǐ wèi tán yuē shǐ xiān gōng chū jiàng jūn wèi xiōng hòu zhě jiē shì shěn pèi zhī suǒ gòu yě

谭大怒,郭图、辛评因此谓谭曰:“使先公出将军为兄后者,皆是审配之所构也。

tán rán zhī

”谭然之。

suì yǐn bīng gōng shàng zhàn yú wài mén

遂引兵攻尚,战于外门。

tán bài nǎi yǐn bīng hái nán pí

谭败,乃引兵还南皮。

bié jià wáng xiū lǜ lì rén zì qīng zhōu wǎng jiù tán tán hái yù gèng gōng shàng wèn xiū yuē jì jiāng ān chū

别驾王修率吏人自青州往救谭,谭还欲更攻尚,问修曰:“计将安出?

xiū yuē xiōng dì zhě zuǒ yòu shǒu yě

”修曰:“兄弟者,左右手也。

pì rén jiāng dòu ér duàn qí yòu shǒu yuē wǒ bì shèng ruò rú shì zhě kě hu

譬人将斗而断其右手,曰‘我必胜若’,如是者可乎?

fu qì xiōng dì ér bù qīn tiān xià qí shuí qīn zhī

夫弃兄弟而不亲,天下其谁亲之?

shǔ yǒu chán rén jiāo dòu qí jiān yǐ qiú yī zhāo zhī lì yuàn sè ěr wù tīng yě

属有谗人交斗其间,以求一朝之利,愿塞耳勿听也。

ruò zhǎn nìng chén shù rén fù xiāng qīn mù yǐ yù sì fāng kě héng xíng yú tiān xià

若斩佞臣数人,复相亲睦,以御四方,可横行于天下。

tán bù cóng

”谭不从。

shàng fù zì jiāng gōng tán tán zhàn dà bài yīng chéng gù shǒu

尚复自将攻谭,谭战大败,婴城固守。

shàng wéi zhī jí tán bēn píng yuán ér qiǎn yǐng chuān xīn pí yì cáo cāo qǐng jiù

尚围之急,谭奔平原,而遣颍川辛毘诣曹操请救。

liú biǎo yǐ shū jiàn tán yuē

刘表以书谏谭曰:

tiān jiàng zāi hài huò nán yīn liú chū jiāo shū zú zú chéng tóng méng shǐ wáng shì zhèn dàng yí lún yōu

天降灾害,祸难殷流,初交殊族,卒成同盟,使王室震荡,彝伦攸B27 7。

shì yǐ zhì dá zhī shì mò bù tòng xīn rù gǔ shāng shí rén bù néng xiāng rěn yě

是以智达之士,莫不痛心入骨,伤时人不能相忍也。

rán gū yǔ tài gōng zhì tóng yuàn děng suī chu wèi jué miǎo shān hé jiǒng yuǎn lù lì nǎi xīn gòng jiǎng wáng shì shǐ fēi zú bù gàn wú méng yì lèi bù jué wú hǎo cǐ gū yǔ tài gōng wú èr zhī suǒ zhì yě

然孤与太公,志同愿等,虽楚魏绝邈,山河迥远,戮力乃心,共奖王室,使非族不干吾盟,异类不绝吾好,此孤与太公无贰之所致也。

gōng jì wèi zú tài gōng cú yǔn xián yìn chéng tǒng yǐ jì hóng yè

功绩未卒,太公殂陨,贤胤承统,以继洪业。

xuān yì shì zhī dé lǚ pī xiǎn zhī zuò cuī yán dí yú yè dōu yáng xiū liè yú shuò tǔ gù dìng jiāng yǔ hǔ shì hé wài fán wǒ tóng méng mò bù jǐng fù

宣奕世之德,履丕显之祚,摧严敌于邺都,扬休烈于朔土,顾定疆宇,虎视河外,凡我同盟,莫不景附。

hé wù qīng yíng fēi yú gān jīng wú jì yóu yú èr lěi shǐ gǔ gōng fēn chéng èr tǐ xiōng lǚ jué wèi yì shēn

何悟青蝇飞于竿旌,无忌游于二垒,使股肱分成二体,匈膂绝为异身。

chū wén cǐ wèn shàng bù wèi rán dìng wén xìn lái nǎi zhī è bó shí shěn zhī fèn yǐ chéng qì qīn jí chóu zhī jì yǐ jué zhān pèi jiāo yú zhōng yuán bào shī lèi yú chéng xià

初闻此问,尚不谓然,定闻信来,乃知阏伯、实沈之忿已成,弃亲即仇之计已决,旃旆交于中原,暴尸累于城下。

wén zhī gěng yè ruò cún ruò wáng xī sān wáng wǔ bó xià jí zhàn guó jūn chén xiāng shì fù zǐ xiāng shā xiōng dì xiāng cán qīn qī xiāng miè gài shí yǒu zhī

闻之哽咽,若存若亡,昔三王、五伯,下及战国,君臣相弑,父子相杀,兄弟相残,亲戚相灭,盖时有之。

rán huò yù yǐ chéng wáng yè huò yù yǐ dìng bà gōng jiē suǒ wèi nì qǔ shùn shǒu ér jiào fù qiáng yú yī shì yě

然或欲以成王业,或欲以定霸功,皆所谓逆取顺守,而徼富强于一世也。

wèi yǒu qì qīn jí yì wù qí gēn běn ér néng quán yú cháng shì zhě yě

未有弃亲即异,兀其根本,而能全于长世者也。

xī qí xiāng gōng bào jiǔ shì zhī chóu shì zú xún yǎn zhī shì shì gù chūn qiū měi qí yì jūn zǐ chēng qí xìn

昔齐襄公报九世之仇,士B323卒荀偃之事,是故《春秋》美其义,君子称其信。

fu bó yóu zhī hèn yú qí wèi ruò tài gōng zhī fèn yú cáo yě

夫伯游之恨于齐,未若太公之忿于曹也;

xuān zi zhī chén chéng yè wèi ruò rén jūn zhī jì tǒng yě

宣子之臣承业,未若仁君之继统也。

qiě jūn zǐ wéi wéi bù shì chóu guó jiāo jué bù chū è shēng kuàng wàng xiān rén zhī chóu qì qīn qi zhī hǎo ér wèi wàn shì zhī jiè yí tóng méng zhī chǐ zāi

且君子违唯不适仇国,交绝不出恶声,况忘先人之仇,弃亲戚之好,而为万世之戒,遗同盟之耻哉!

mán yí róng dí jiāng yǒu qiào ràng zhī yán kuàng wǒ zú lèi ér bù tòng xīn yá

蛮夷戎狄将有诮让之言,况我族类,而不痛心邪!

fu yù lì zhú bó yú dāng shí quán zōng sì yú yī shì qǐ yi tóng shēng fēn bàng zhēng xiào dé shī hu

夫欲立竹帛于当时,全宗祀于一世,岂宜同生分谤,争校得失乎?

ruò jì zhōu yǒu bù dì zhī ào wú cán shùn zhī jié rén jūn dāng jiàng zhì rǔ shēn yǐ jì shì wèi wu

若冀州有不弟之慠,无惭顺之节,仁君当降志辱身,以济事为务。

shì dìng zhī hòu shǐ tiān xià píng qí qū zhí bù yì wèi gāo yì yá

事定之后,使天下平其曲直,不亦为高义邪?

jīn rén jūn jiàn zēng yú fū rén wèi ruò zhèng zhuāng zhī yú jiāng shì

今仁君见憎于夫人,未若郑庄之于姜氏;

kūn dì zhī xián wèi ruò zhòng huá zhī yú xiàng áo

昆弟之嫌,未若重华之于象敖。

rán zhuāng gōng zú chóng dà suì zhī lè xiàng áo zhōng shòu yǒu bí zhī fēng

然庄公卒崇大隧之乐,象敖终受有鼻之封。

yuàn juān qì bǎi kē zhuī shè jiù yì fù wèi mǔ zǐ kūn dì rú chū

愿捐弃百疴,追摄旧义,复为母子昆弟如初。

jīn zhěng lè tǔ mǎ zhān wàng hú lì

今整勒土马,瞻望鹄立。

yòu yǔ shàng shū jiàn zhī bìng bù cóng

又与尚书谏之,并不从。

cáo cāo suì hái jiù tán shí yuè zhì lí yáng

曹操遂还救谭,十月至黎阳。

shàng wén cāo dù hé nǎi shì píng yuán hái yè

尚闻操度河,乃释平原还邺。

shàng jiāng lǚ kuàng gāo xiáng pàn guī cáo shì tán fù yīn kè jiāng jūn yìn yǐ jiǎ kuàng xiáng

尚将吕旷、高翔畔归曹氏,谭复阴刻将军印,以假旷、翔。

cāo zhī tán zhà nǎi yǐ zi zhěng pìn tán nǚ yǐ ān zhī ér yǐn jūn hái

操知谭诈,乃以子整娉谭女以安之,而引军还。

jiǔ nián sān yuè shàng shǐ shěn pèi shǒu yè fù gōng tán yú píng yuán

九年三月,尚使审配守邺,复攻谭于平原。

pèi xiàn shū yú tán yuē

配献书于谭曰:

pèi wén liáng yào kǔ kǒu ér lì yú bìng zhōng yán nì ěr ér biàn yú xíng

配闻良药苦口而利于病,忠言逆耳而便于行。

yuàn jiāng jūn huǎn xīn yì nù zhōng shěng yú cí

愿将军缓心抑怒,终省愚辞。

gài chūn qiū zhī yì guó jūn sǐ shè jì zhōng chén sǐ jūn mìng

盖《春秋》之义,国君死社稷,忠臣死君命。

gǒu tú wēi zōng miào bāo luàn guó jiā qīn shū yī yě

苟图危宗庙,剥乱国家,亲疏一也。

shì yǐ zhōu gōng chuí tì yǐ bì guǎn cài zhī yù jì you xū xī ér xíng shū yá zhī zhū

是以周公垂涕以蔽管、蔡之狱,季友歔欷而行叔牙之诛。

hé zé

为什么呢?

yì zhòng rén qīng shì bù huò yǐ gù yě

义重人轻,事不获已故也。

xī xiān gōng fèi chù jiāng jūn yǐ xù xián xiōng lì wǒ jiāng jūn yǐ wéi dí sì shàng gào zǔ líng xià shū pǔ dié hǎi nèi yuǎn jìn shuí bù bèi wén

昔先公废黜将军以续贤兄,立我将军以为嫡嗣,上告祖灵,下书谱牒,海内远近,谁不备闻!

hé yì xiōng chén guō tú wàng huà shé zú qǔ cí chǎn mèi jiāo luàn yì qīn

何意凶臣郭图,妄画蛇足,曲辞谄媚,交乱懿亲。

zhì lìng jiāng jūn wàng xiào yǒu zhī rén xí è chén zhī jī fàng bīng chāo tū tú chéng shā lì yuān hún tòng yú yōu míng chuāng yí bèi yú cǎo jí

至令将军忘孝友之仁,袭阏、沈之迹,放兵抄突,屠城杀吏,冤魂痛于幽冥,创痍被于草棘。

yòu nǎi tú huò yè chéng xǔ shǎng cì qín hú qí cái wù fù nǚ yù yǒu fèn shù

又乃图获邺城,许赏赐秦胡,其财物妇女,豫有分数。

yòu yún gū suī yǒu lǎo mǔ cù shǐ shēn tǐ wán jù ér yǐ

又云:“孤虽有老母,趣使身体完具而已。

wén cǐ yán zhě mò bù dào xīn huī tì shǐ tài fū rén yōu āi fèn gé wǒ zhōu jūn chén jiān mèi bēi tàn

”闻此言者,莫不悼心挥涕,使太夫人忧哀愤隔,我州君臣监寐悲叹。

chéng gǒng xiàn yǐ tīng zhí shì zhī tú zé jù wéi chūn qiū sǐ mìng zhī jié yí tài fū rén bù cè zhī huàn sǔn xiān gōng bù shì zhī yè

诚拱献以听执事之图,则惧违《春秋》死命之节,诒太夫人不测之患,损先公不世之业。

wǒ jiāng jūn cí bù huò mìng yǐ jí guǎn táo zhī yì

我将军辞不获命,以及馆陶之役。

fú wéi jiāng jūn zhì xiào zhēng zhēng fā yú qí nì yǒu yú zhī xìng shēng yú zì rán zhāng zhī yǐ cōng míng xíng zhī yǐ mǐn dá lǎn gǔ jīn zhī jǔ cuò dǔ xìng bài zhī zhēng fú qīng róng cái yú fèn tǔ guì míng wèi yú qiū yuè

伏惟将军至孝蒸蒸,发于岐嶷,友于之性,生于自然,章之以聪明,行之以敏达,览古今之举措,睹兴败之征符,轻荣财于粪土,贵名位于丘岳。

hé yì yǎn rán mí chén duò xián zhé zhī cāo jī yuàn sì fèn qǔ pò jiā zhī huò

何意奄然迷沈,堕贤哲之操,积怨肆忿,取破家之祸!

qiáo qǐ yán jǐng dài wàng chóu dí wěi cí qīn yú hǔ láng zhī yá yǐ chěng yī zhāo zhī zhì qǐ bù tòng zāi

翘企延颈,待望仇敌,委慈亲于虎狼之牙,以逞一朝之志,岂不痛哉!

ruò nǎi tiān qǐ zūn xīn gé tú yì lǜ zé wǒ jiāng jūn pù fú bēi hào yú jiāng jūn gǔ zhǎng zhī shàng pèi děng yì dāng fū gōng bù tǐ yǐ tīng fǔ zhì zhī xíng

若乃天启尊心,革图易虑,则我将军铺匐悲号于将军股掌之上,配等亦当敷躬布体以听斧锧之刑。

rú yòu bù quān huò jiāng jí zhī

如又不悛,祸将及之。

yuàn shú xiáng xiōng jí yǐ cì huán jué

愿熟详凶吉,以赐环玦。

tán bù nà

谭不纳。

cáo cāo yīn cǐ jìn gōng yè shěn pèi jiāng féng lǐ wèi nèi yìng kāi tū mén nèi cāo bīng sān bǎi yú rén

曹操因此进攻邺,审配将冯礼为内应,开突门内操兵三百余人。

pèi jué zhī cóng chéng shàng yǐ dà shí jī mén mén bì rù zhě jiē sǐ

配觉之,从城上以大石击门,门闭,入者皆死。

cāo nǎi záo qiàn wéi chéng zhōu huí sì shí lǐ chū lìng qiǎn shì ruò kě yuè

操乃凿堑围城,周回四十里,初令浅,示若可越。

pèi wàng jiàn xiào ér bù chū zhēng lì

配望见,笑而不出争利。

cāo yī yè jùn zhī guǎng shēn èr zhàng yǐn zhāng shuǐ yǐ guàn zhī

操一夜浚之,广深二丈,引漳水以灌之。

zì wǔ yuè zhì bā yuè chéng zhōng è sǐ zhě guò bàn

自五月至八月,城中饿死者过半。

shàng wén yè jí jiāng jūn wàn yú rén hái jiù chéng cāo nì jī pò zhī

尚闻邺急,将军万余人还救城,操逆击破之。

shàng zǒu yī qū zhāng wèi yíng cāo fù wéi zhī wèi hé shàng jù qiǎn yīn kuí chén lín qiú xiáng bù tīng

尚走依曲漳为营,操复围之,未合,尚惧,遣阴夔、陈琳求降,不听。

shàng hái zǒu lán kǒu cāo fù jìn jí wéi zhī

尚还走蓝口,操复进,急围之。

shàng jiāng mǎ yán děng lín zhèn jiàng zhòng dà kuì shàng bēn zhōng shān

尚将马延等临阵降,众大溃,尚奔中山。

jǐn shōu qí zī zhòng de shàng yìn shòu jié yuè jí yī wù yǐ shì chéng zhōng chéng zhōng bēng jǔ

尽收其辎重,得尚印绶节钺及衣物,以示城中,城中崩沮。

shěn pèi lìng shì zú yuē jiān shǒu sǐ zhàn cāo jūn pí yǐ

审配令士卒曰:“坚守死战,操军疲矣。

yōu zhōu fāng zhì hé yōu wú zhǔ

幽州方至,何忧无主!

cāo chū xíng wéi pèi fú nǔ shè zhī jǐ zhōng

”操出行围,配伏弩射之,几中。

yǐ qí xiōng zi róng wèi dōng mén xiào wèi róng yè kāi mén nèi cāo bīng pèi jù zhàn chéng zhōng shēng huò pèi

以其兄子荣为东门校尉,荣夜开门内操兵,配拒战城中,生获配。

cāo wèi pèi yuē wú jìn xíng wéi nǔ hé duō yě

操谓配曰:“吾近行围,弩何多也?

pèi yuē yóu hèn qí shǎo

”配曰:“犹恨其少。

cāo yuē qīng zhōng yú yuán shì yì zì bù dé bù ěr

”操曰:“卿忠于袁氏,亦自不得不尔。

yì yù huó zhī

”意欲活之。

pèi yì qì zhuàng liè zhōng wú hé ráo cí jiàn zhě mò bù tàn xī suì zhǎn zhī

配意气壮烈,终无和桡辞,见者莫不叹息,遂斩之。

quán shàng mǔ qī zǐ hái qí cái bǎo

全尚母妻子,还其财宝。

gāo yǐ bīng zhōu jiàng fù wèi cì shǐ

高F8B5以并州降,复为刺史。

cáo cāo zhī wéi yè yě tán fù bèi zhī yīn lüè qǔ gān líng ān píng bó hǎi hé jiān gōng shàng yú zhōng shān

曹操之围邺也,谭复背之,因略取甘陵、安平、勃海、河间,攻尚于中山。

shàng bài zǒu gù ān cóng xī ér tán xī shōu qí zhòng hái zhūn lóng còu

尚败,走故安从熙,而谭悉收其众,还屯龙凑。

shí èr yuè cáo cāo tǎo tán jūn qí mén

十二月,曹操讨谭,军其门。

tán yè dùn zǒu nán pí lín qīng hé ér zhūn

谭夜遁走南皮,临清河而屯。

míng nián zhēng yuè jí gōng zhī

明年正月,急攻之。

tán yù chū zhàn jūn wèi hé ér pò

谭欲出战,军未合而破。

tán bèi fā qū chí zhuī zhě yì fēi héng rén qū bēn zhī

谭被发驱驰,追者意非恒人,趋奔之。

tán zhuì mǎ gù yuē duō r guò wǒ wǒ néng fù guì rǔ

谭坠马,顾曰:“咄,儿过我,我能富贵汝。

yán wèi jué kǒu tóu yǐ duàn de

”言未绝口,头已断地。

yú shì zhǎn guō tú děng lù qí qī zǐ

于是斩郭图等,戮其妻子。

xī shàng wèi qí jiāng jiāo chù zhāng nán suǒ gōng bēn liáo xī wū huán

熙、尚为其将焦触、张南所攻,奔辽西乌桓。

chù zì hào yōu zhōu cì shǐ qū lǜ zhū jùn tài shǒu lìng zhǎng bèi yuán xiàng cáo chén bīng shù wàn

触自号幽州刺史,驱率诸郡太守令长背袁向曹,陈兵数万。

shā bái mǎ méng lìng yuē wéi zhě zhǎn

杀白马盟,令曰:“违者斩!

zhòng mò gǎn yǎng shì gè yǐ cì shà

”众莫敢仰视,各以次歃。

zhì bié jià dài jùn hán héng yuē wú shòu yuán gōng fù zǐ hòu ēn jīn qí pò wáng zhì bù néng jiù yǒng bù néng sǐ yú yì quē yǐ

至别驾代郡韩珩曰:“吾受袁公父子厚恩,今其破亡,智不能救,勇不能死,于义阙矣。

ruò nǎi běi miàn cáo shì suǒ bù néng wèi yě

若乃北面曹氏,所不能为也!

yī zuò wèi héng shī sè

”一坐为珩失色。

chù yuē fu jǔ dà shì dāng lì dà yì

触曰:“夫举大事,当立大义。

shì zhī jì fǒu bù dài yī rén kě zú héng zhì yǐ lì shì jūn

事之济否,不待一人,可卒珩志,以厉事君。

cáo cāo wén héng jié shén gāo zhī lǚ pì bù zhì zú yú jiā

”曹操闻珩节,甚高之,屡辟不至,卒于家。

gāo fù pàn zhí shàng dǎng tài shǒu jǔ bīng shǒu hú kǒu guān

高F8B5复叛,执上党太守,举兵守壶口关。

shí yī nián cáo cāo zì zhēng nǎi liú qí jiāng shǒu chéng zì yì xiōng nú qiú jiù bù dé dú yǔ shù qí wáng yù nán bēn jīng zhōu

十一年,曹操自征F8B5,F8B5乃留其将守城,自诣匈奴求救,不得,独与数骑亡,欲南奔荆州。

shàng luò dōu wèi bǔ zhǎn zhī

上洛都尉捕斩之。

shí èr nián cáo cāo zhēng liáo xī jī wū huán

十二年,曹操征辽西,击乌桓。

shàng xī yǔ wū huán nì cāo jūn zhàn bài zǒu nǎi yǔ qīn bīng shù qiān rén bēn gōng sūn kāng yú liáo dōng

尚、熙与乌桓逆操军,战败走,乃与亲兵数千人奔公孙康于辽东。

shàng yǒu yǒng lì xiān yǔ xī móu yuē jīn dào liáo dōng kāng bì jiàn wǒ wǒ dú wèi xiōng shǒu jī zhī qiě jù qí jùn yóu kě yǐ zì guǎng yě

尚有勇力,先与熙谋曰:“今到辽东,康必见我,我独为兄手击之,且据其郡,犹可以自广也。

kāng yì xīn guī qǔ shàng yǐ wéi gōng nǎi xiān zhì jīng yǒng yú jiù zhōng rán hòu qǐng shàng xī

”康亦心规取尚以为功,乃先置精勇于厩中,然后请尚、熙。

xī yí bù yù jìn shàng qiáng zhī suì yǔ jù rù

熙疑不欲进,尚强之,遂与俱入。

wèi jí zuò kāng huà fú bīng qín xià zuò yú dòng de

未及坐,康叱伏兵禽下,坐于冻地。

shàng wèi kāng yuē wèi sǐ zhī jiān hán bù kě rěn kě xiāng yǔ xí

尚谓康曰:“未死之间,寒不可忍,可相与席。

kāng yuē qīng tóu lú fāng xíng wàn lǐ hé xí zhī wèi

”康曰:“卿头颅方行万里,何席之为!

suì zhǎn shǒu sòng zhī

”遂斩首送之。

kāng liáo dōng rén

康,辽东人。

fù dù chū bì lì wèi xuán tù xiǎo lì shāo shì

父度,初避吏为玄兔小吏,稍仕。

zhōng píng yuán nián hái wèi běn jùn shǒu

中平元年,还为本郡守。

zài zhí gǎn shā fá jùn zhōng míng háo yǔ jǐ sù wú ēn zhě suì zhū miè bǎi yú jiā

在职敢杀伐,郡中名豪与己夙无恩者,遂诛灭百余家。

yīn dōng jī gāo gōu lí xi gōng wū huán wēi xíng hǎi pàn

因东击高句骊,西攻乌桓,威行海畔。

shí wáng shì fāng luàn dù shì qí de yuǎn yīn dú huái xìng

时王室方乱,度恃其地远,阴独怀幸。

huì xiāng píng shè shēng dà shí zhàng yú xià yǒu sān xiǎo shí wèi zú dù yǐ wéi jǐ duān

会襄平社生大石丈余,下有三小石为足,度以为己端。

chū píng yuán nián nǎi fēn liáo dōng wèi liáo xī zhōng liáo jùn bìng zhì tài shǒu yuè hǎi shōu dōng lái zhū xiàn wèi yíng zhōu cì shǐ zì lì wèi liáo dōng hóu píng zhōu mù zhuī fēng fù yán wèi jiàn yì hóu

初平元年,乃分辽东为辽西、中辽郡,并置太守,越海收东莱诸县,为营州刺史,自立为辽东侯、平州牧,追封父延为建义侯。

lì hàn èr zǔ miào

立汉二祖庙。

chéng zhì shè tán yú xiāng píng chéng nán jiāo sì tiān dì jiè tián lǐ bīng chéng luán lù jiǔ liú máo tóu yǔ qí

承制设坛B44E于襄平城南,郊祀天地,藉田理兵,乘鸾辂九旒旄头羽骑。

jiàn ān jiǔ nián sī kōng cáo cāo biǎo wèi fèn wēi jiāng jūn fēng yǒng níng xiāng hòu

建安九年,司空曹操表为奋威将军,封永宁乡侯。

dù sǐ kāng sì gù suì jù liáo tǔ yān

度死,康嗣,故遂据辽土焉。

liú biǎo zì jǐng shēng shān yáng gāo píng rén lǔ gōng wáng zhī hòu yě

刘表字景升,山阳高平人,鲁恭王之后也。

shēn cháng bā chǐ yú zī mào wēn wěi

身长八尺余,姿貌温伟。

yǔ tóng jùn zhāng jiǎn děng jù bèi shàn yì hào wèi bā gù zhào shū bǔ àn dǎng rén biǎo wáng zǒu de miǎn

与同郡张俭等俱被讪议,号为“八顾”,诏书捕案党人,表亡走得免。

dǎng jìn jiě pì dà jiàng jūn hé jìn yuàn

党禁解,辟大将军何进掾。

chū píng yuán nián cháng shā tài shǒu sūn jiān shā jīng zhōu cì shǐ wáng zhào shū yǐ biǎo wèi kuǎi zhōu cì shǐ

初平元年,长沙太守孙坚杀荆州刺史王DE43,诏书以表为蒯州刺史。

shí jiāng nán zōng zéi dà shèng yòu yuán shù zǔ bīng zhūn lǔ yáng biǎo bù néng de zhì nǎi dān mǎ rù yí chéng qǐng nán jùn rén jīng yuè xiāng yáng rén cài mào yǔ gòng móu huà

时,江南宗贼大盛,又袁术阻兵屯鲁阳,表不能得至,乃单马入宜城,请南郡人荆越、襄阳人蔡瑁与共谋画。

biǎo wèi yuè yuē zōng zéi suī shèng ér zhòng bù fù ruò yuán shù yīn zhī huò bì zhì yǐ

表谓越曰:“宗贼虽盛而众不附,若袁术因之,祸必至矣。

wú yù zhēng bīng kǒng bù néng jí qí cè yān chū

吾欲征兵,恐不能集,其策焉出?

duì yuē lǐ píng zhě xiān rén yì lǐ luàn zhě xiān quán móu

”对曰:“理平者先仁义,理乱者先权谋。

bīng bù zài duō guì hu dé rén

兵不在多,贵乎得人。

yuán shù jiāo ér wú móu zōng zéi lǜ duō tān bào

袁术骄而无谋,宗贼率多贪暴。

yuè yǒu suǒ sù yǎng zhě shǐ rén shì zhī yǐ lì bì chí zhòng lái

越有所素养者,使人示之以利,必持众来。

shǐ jūn zhū qí wú dào shī qí cái yòng wēi dé jì xíng qiǎng fù ér zhì yǐ

使君诛其无道,施其才用,威德既行,襁负而至矣。

bīng jí zhòng fù nán jù jiāng líng běi shǒu xiāng yáng jīng zhōu bā jùn kě chuán xí ér dìng

兵集众附,南据江陵,北守襄阳,荆州八郡可传檄而定。

gōng lù suī zhì wú néng wéi yě

公路虽至,无能为也。

biǎo yuē shàn

”表曰:“善。

nǎi shǐ zhào qiǎn rén yòu zōng zéi shuài zhì zhě shí wǔ rén jiē zhǎn zhī ér xí qǔ qí zhòng

”乃使赵遣人诱宗贼帅,至者十五人,皆斩之而袭取其众。

wéi jiāng xià zéi zhāng hǔ chén zuò yōng bīng jù xiāng yáng chéng biǎo shǐ yuè yǔ páng jì wǎng pì zhī nǎi jiàng

唯江夏贼张虎、陈坐拥兵据襄阳城,表使越与庞季往譬之,乃降。

jiāng nán xī píng

江南悉平。

zhū shǒu lìng wén biǎo wēi míng duō jiě yìn shòu qù

诸守令闻表威名,多解印绶去。

biǎo suì lǐ bīng xiāng yáng yǐ guān shí biàn

表遂理兵襄阳,以观时变。

yuán shù yǔ qí cóng xiōng shào yǒu xì ér shào yǔ biǎo xiāng jié gù shù gòng sūn jiān hé zòng xí biǎo

袁术与其从兄绍有隙,而绍与表相结,故术共孙坚合从袭表。

biǎo bài jiān suì wéi xiāng yáng

表败,坚遂围襄阳。

huì biǎo jiāng huáng zǔ jiù zhì jiān wèi liú jiàn suǒ zhōng sǐ yú zhòng tuì zǒu

会表将黄祖救至,坚为流箭所中死,余众退走。

jí li děng rù cháng ān dōng biǎo qiǎn shǐ fèng gòng

及李C765等入长安,冬,表遣使奉贡。

yǐ biǎo wèi zhèn nán jiāng jūn jīng zhōu mù fēng chéng wǔ hóu jiǎ jié yǐ wéi jǐ yuán

C765以表为镇南将军、荆州牧,封成武侯,假节,以为己援。

jiàn ān yuán nián piào qí jiāng jūn zhāng jì zì guān zhōng zǒu nán yáng yīn gōng ráng chéng zhōng fēi shǐ ér sǐ

建安元年,骠骑将军张济自关中走南阳,因攻穰城,中飞矢而死。

jīng zhōu guān shǔ jiē hè

荆州官属皆贺。

biǎo yuē jì yǐ qióng lái zhǔ rén wú lǐ zhì yú jiāo fēng cǐ fēi mù yì mù shòu diào bù shòu hè yě

表曰:“济以穷来,主人无礼,至于交锋,此非牧意,牧受吊不受贺也。

shǐ rén nà qí zhòng zhòng wén zhī xǐ suì jiē fú cóng

”使人纳其众,众闻之喜,遂皆服从。

sān nián cháng shā tài shǒu zhāng xiàn lǜ líng líng guì yáng sān jùn pàn biǎo biǎo qiǎn bīng gōng wéi pò xiàn píng zhī

三年,长沙太守张羡率零陵、桂阳三郡畔表,表遣兵攻围,破羡,平之。

yú shì kāi tǔ suì guǎng nán jiē wǔ lǐng běi jù hàn chuān dì fāng shù qiān lǐ dài jiǎ shí yú wàn

于是开土遂广,南接五领,北据汉川,地方数千里,带甲十余万。

chū jīng zhōu rén qíng hǎo rǎo jiā sì fāng hài zhèn kòu zéi xiāng shàn chǔ chù mí fèi

初,荆州人情好扰,加四方骇震,寇贼相扇,处处麋沸。

biǎo zhāo yòu yǒu fāng wēi huái jiān qià qí jiān huá sù zéi gèng wéi xiào yòng wàn lǐ sù qīng dà xiǎo xián yuè ér fú zhī

表招诱有方,威怀兼洽,其奸猾宿贼更为效用,万里肃清,大小咸悦而服之。

guān xī yǎn yù xué shì guī zhě gài yǒu qiān shù biǎo ān wèi zhèn shàn jiē de zī quán

关西、兖、豫学士归者盖有千数,表安尉赈赡,皆得资全。

suì qǐ lì xué xiào bó qiú rú shù qí mǔ kǎi sòng zhōng děng zhuàn lì wǔ jīng zhāng jù wèi zhī hòu dìng

遂起立学校,博求儒术,綦母闿、宋忠等撰立《五经》章句,谓之《后定》。

ài mín yǎng shì cóng róng zì bǎo

爱民养士,从容自保。

jí cáo cāo yǔ yuán shào xiāng chí yú guān dù shào qiǎn rén qiú zhù biǎo xǔ zhī bù zhì yì bù yuán cáo cāo qiě yù guān tiān xià zhī biàn

及曹操与袁绍相持于官度,绍遣人求助,表许之,不至,亦不援曹操,且欲观天下之变。

cóng shì zhōng láng nán yáng hán sōng bié jià liú xiān shuō biǎo yuē jīn háo jié bìng zhēng liǎng xióng xiāng chí tiān xià zhī zhòng zài yú jiāng jūn

从事中郎南阳韩嵩、别驾刘先说表曰:“今豪桀并争,两雄相持,天下之重在于将军。

ruò yù yǒu wéi qǐ chéng qí bì kě yě

若欲有为,起乘其敝可也;

rú qí bù rán gù jiāng zé suǒ yí cóng

如其不然,固将择所宜从。

qǐ kě yōng jiǎ shí wàn zuò guān chéng bài qiú yuán ér bù néng zhù jiàn xián ér bù kěn guī

岂可拥甲十万,坐观成败,求援而不能助,见贤而不肯归!

cǐ liǎng yuàn bì jí yú jiāng jūn kǒng bù dé zhōng lì yǐ

此两怨必集于将军,恐不得中立矣。

cáo cāo shàn yòng bīng qiě xián jùn duō guī zhī qí shì bì jǔ yuán shào rán hòu yí bīng yǐ xiàng jiāng hàn kǒng jiāng jūn bù néng yù yě

曹操善用兵,且贤俊多归之,其势必举袁绍,然后移兵以向江汉,恐将军不能御也。

jīn zhī shèng jì mò ruò jǔ jīng zhōu yǐ fù cáo cāo cāo bì zhòng dé jiāng jūn zhǎng xiǎng fú zuò chuí zhī hòu sì cǐ wàn quán zhī cè yě

今之胜计,莫若举荆州以附曹操,操必重德将军,长享福祚,垂之后嗣,此万全之策也。

kuǎi yuè yì quàn zhī

”蒯越亦劝之。

biǎo hú yí bù duàn nǎi qiǎn sōng yì cāo guān wàng xū shí

表狐疑不断,乃遣嵩诣操,观望虚实。

wèi sōng yuē jīn tiān xià wèi zhī suǒ dìng ér cáo cāo yōng tiān zǐ dōu xǔ jūn wèi wǒ guān qí xìn

谓嵩曰:“今天下未知所定,而曹操拥天子都许,君为我观其衅。

sōng duì yuē sōng guān cáo gōng zhī míng bì děi zhì yú tiān xià

”嵩对曰:“嵩观曹公之明,必得志于天下。

jiāng jūn ruò yù guī zhī shǐ sōng kě yě

将军若欲归之,使嵩可也;

rú qí yóu yù sōng zhì jīng shī tiān zǐ jiǎ sōng yī zhí bù huò cí mìng zé chéng tiān zi zhī chén jiāng jūn zhī gù lì ěr

如其犹豫,嵩至京师,天子假嵩一职,不获辞命,则成天子之臣,将军之故吏耳。

zài jūn wèi jūn bù fù wèi jiāng jūn sǐ yě

在君为君,不复为将军死也。

wéi jiā zhòng sī

惟加重思。

biǎo yǐ wéi dàn shǐ qiáng zhī

”表以为惮使,强之。

zhì xǔ guǒ bài sōng shì zhōng líng líng tài shǒu

至许,果拜嵩侍中、零陵太守。

jí hái shèng chēng cháo tíng cáo cāo zhī dé quàn qiǎn zi rù shì

及还,盛称朝廷曹操之德,劝遣子入侍。

biǎo dà nù yǐ wéi huái èr chén bīng gòu sōng jiāng zhǎn zhī

表大怒,以为怀贰,陈兵诟嵩,将斩之。

sōng bù wéi dòng róng xú chén lín xíng zhī yán

嵩不为动容,徐陈临行之言。

biǎo qī cài shì zhī sōng xián jiàn zhǐ zhī

表妻蔡氏知嵩贤,谏止之。

biǎo yóu nù nǎi kǎo shā cóng xíng zhě

表犹怒,乃考杀从行者。

zhī wú tā yì dàn qiú sōng ér yǐ

知无他意,但囚嵩而已。

liù nián liú bèi zì yuán shào bēn jīng zhōu biǎo hòu xiāng dài jié ér bù néng yòng yě

六年,刘备自袁绍奔荆州,表厚相待结而不能用也。

shí sān nián cáo cāo zì jiāng zhēng biǎo wèi zhì

十三年,曹操自将征表,未至。

bā yuè biǎo jū fā bèi zú

八月,表疽发背卒。

zài jīng zhōu jǐ èr shí nián jiā wú yú jī

在荆州几二十年,家无余积。

èr zi qí cóng

二子:琦、琮。

biǎo chū yǐ qí mào lèi yú jǐ shén ài zhī hòu wèi cóng qǔ qí hòu qī cài shì zhī zhí cài shì suì ài cóng ér è qí huǐ yù zhī yán rì wén yú biǎo

表初以琦貌类于己,甚爱之,后为琮娶其后妻蔡氏之侄,蔡氏遂爱琮而恶琦,毁誉之言日闻于表。

biǎo chǒng dān hòu qī měi xìn shòu yān

表宠耽后妻,每信受焉。

yòu qī dì cài mào jí wài shēng zhāng yǔn bìng de xìng yú biǎo yòu mù yú cóng

又妻弟蔡瑁及外甥张允并得幸于表,又睦于琮。

ér qí bù zì níng cháng yǔ láng yá rén zhū gě liàng móu zì ān zhī shù

而琦不自宁,尝与琅邪人诸葛亮谋自安之术。

liàng chū bú duì

亮初不对。

hòu nǎi gòng shēng gāo lóu yīn lìng qù tì wèi liàng yuē jīn rì shàng bù zhì tiān xià bù zhì de yán chū zǐ kǒu ér rù wú ěr kě yǐ yán wèi

后乃共升高楼,因令去悌,谓亮曰:“今日上不至天,下不至地,言出子口而入吾耳,可以言未?

liàng yuē jūn bú jiàn shēn shēng zài nèi ér wēi zhòng ěr jū wài ér ān hu

”亮曰:“君不见申生在内而危,重耳居外而安乎?

qí yì gǎn wù yīn guī chū jì

”琦意感悟,阴规出计。

huì biǎo jiāng jiāng xià tài shǒu huáng zǔ wèi sūn quán suǒ shā qí suì qiú dài qí rèn

会表将江夏太守黄祖为孙权所杀,琦遂求代其任。

jí biǎo bìng shén qí guī xǐng jí sù cí xiào yǔn děng kǒng qí jiàn biǎo ér fù zǐ xiāng gǎn gèng yǒu tuō hòu zhī yì nǎi wèi qí yuē jiāng jūn mìng jūn fǔ lín jiāng xià qí rèn zhì zhòng

及表病甚,琦归省疾,素慈孝,允等恐其见表而父子相感,更有托后之意,乃谓琦曰:“将军命君抚临江夏,其任至重。

jīn shì zhòng shàn lái bì jiàn qiǎn nù

今释众擅来,必见谴怒。

shāng qīn zhī huan zhòng zēng qí jí fēi xiào jìng zhī dào yě

伤亲之欢,重增其疾,非孝敬之道也。

suì è yú hù wài shǐ bù dé jiàn

”遂遏于户外,使不得见。

qí liú tì ér qù rén zhòng wén ér shāng yān

琦流涕而去,人众闻而伤焉。

suì yǐ cóng wèi sì

遂以琮为嗣。

cóng yǐ hòu yìn shòu qí

琮以侯印授琦。

qí nù tóu zhī de jiāng yīn bēn sāng zuò nán

琦怒,投之地,将因奔丧作难。

huì cáo cāo jūn zhì xīn yě qí zǒu jiāng nán

会曹操军至新野,琦走江南。

kuǎi yuè hán sōng jí dōng cáo yuàn fu xùn děng shuō cóng guī xiáng

蒯越、韩嵩及东曹掾傅巽等说琮归降。

cóng yuē jīn yǔ zhū jūn jù quán chu zhī de shǒu xiān jūn zhī yè yǐ guān tiān xià hé wéi bù kě

琮曰:“今与诸君据全楚之地,守先君之业,以观天下,何为不可?

xùn yuē nì shùn yǒu dà tǐ qiáng ruò yǒu dìng shì

”巽曰:“逆顺有大体,强弱有定势。

yǐ rén chén ér jù rén zhǔ nì dào yě

以人臣而拒人主,逆道也;

yǐ xīn zào zhī chu ér yù zhōng guó bì wēi yě

以新造之楚而御中国,必危也;

yǐ liú bèi ér dí cáo gōng bù dàng yě

以刘备而敌曹公,不当也。

sān zhě jiē duǎn yù yǐ kàng wáng shī zhī fēng bì wáng zhī dào yě

三者皆短,欲以抗王师之锋,必亡之道也。

jiāng jūn zì liào hé yǔ liú bèi

将军自料何与刘备?

cóng yuē bù ruò yě

”琮曰:“不若也。

xùn yuē chéng yǐ liú bèi bù zú yù cáo gōng zé suī quán chu bù néng yǐ zì cún yě

”巽曰:“诚以刘备不足御曹公,则虽全楚不能以自存也。

chéng yǐ liú bèi zú yù cáo gōng zé bèi bù wéi jiāng jūn xià yě

诚以刘备足御曹公,则备不为将军下也。

yuàn jiāng jūn wù yí

愿将军勿疑。

jí cāo jūn dào xiāng yáng cóng jǔ zhōu qǐng xiáng liú bèi bēn xià kǒu

及操军到襄阳,琮举州请降,刘备奔夏口。

cāo yǐ cóng wèi qīng zhōu cì shǐ fēng liè hóu

操以琮为青州刺史,封列侯。

kuǎi yuè děng hòu zhě shí wǔ rén

蒯越等侯者十五人。

nǎi shì sōng zhī qiú yǐ qí míng zhòng shén jiā lǐ dài shǐ tiáo pǐn zhōu rén yōu liè jiē zhuó ér yòng zhī

乃释嵩之囚,以其名重,甚加礼待,使条品州人优劣,皆擢而用之。

yǐ sōng wèi dà hóng lú yǐ jiāo yǒu lǐ dài zhī

以嵩为大鸿胪,以交友礼待之。

kuǎi yuè guāng lù xūn liú xiān shàng shū lìng

蒯越光禄勋,刘先尚书令。

chū biǎo zhī jié yuán shào yě shì zhōng cóng shì shān yì jiàn bù tīng

初,表之结袁绍也,侍中从事邓义谏不听。

yì yǐ jí tuì zhōng biǎo shì bù shì cāo yǐ wéi shì zhōng qí yú duō zhì dà guān

义以疾退,终表世不仕,操以为侍中,其余多至大官。

cāo hòu bài yú chì bì liú bèi biǎo qí wèi jīng zhōu cì shǐ

操后败于赤壁,刘备表琦为荆州刺史。

míng nián zú

明年卒。

lùn yuē yuán shào chū yǐ háo xiá de zhòng suì huái xióng bà zhī tú tiān xià shèng bīng jǔ qí zhě mò bù jiǎ yǐ wéi míng

论曰:“袁绍初以豪侠得众,遂怀雄霸之图,天下胜兵举旗者,莫不假以为名。

jí lín chǎng jué dí zé hàn fū zhēng mìng

及临场决敌,则悍夫争命;

shēn chóu gāo yì zé zhì shì qīng xīn

深筹高议,则智士倾心。

shèng zāi hu qí suǒ zī yě

盛哉乎,其所资也!

hán fēi yuē hěn gāng ér bù hé bì guò ér hào shèng dí zǐ qīng ér shù zǐ zhòng sī zhī wèi wáng zhēng

《韩非》曰:“佷刚而不和,愎过而好胜,嫡子轻而庶子重,斯之谓亡征。

liú biǎo dào bù xiāng yuè ér yù wò shōu tiān yùn nǐ zōng sān fēn qí yóu mù yú zhī yú rén yě

”刘表道不相越,而欲卧收天运,拟踪三分,其犹木禺之于人也。

xuǎn yuē shào zī hóng yǎ biǎo yì zhǎng zhě

选曰:绍姿弘雅,表亦长者。

chēng xióng hé wài shàn qiáng nán xià

称雄河外,擅强南夏。

yú lì hàn zhú yún tún jì mǎ

鱼俪汉舳,云屯冀马。

kuī tú xùn dǐng yīn tiān lèi shè

窥图讯鼎,禋天类社。

jì yún tiān gōng yì zī rén liàng

既云天工,亦资人亮。

jīn qiáng shào chéng zuò tán xī wàng

矜强少成,坐谈奚望。

huí huáng zhǒng bì shēn tuí yè sàng

回皇冢嬖,身穨业丧。

✦ You read 列传·袁绍刘表列传下

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.