yuán wén
【原文】
ān lù shān fǎn pò dōng dōu qiǎn duàn zǐ guāng chuán li chéng lú yì jiǎng qīng shǒu yǐ xùn hé běi
安禄山反,破东都,遣段子光传李憕、卢奕、蒋清首,以徇河北。
zhēn qīng dài zhū jiāng yuē wú sù shi chéng děng qí shǒu jiē fēi shì
真卿绐诸将曰:“吾素识憕等,其首皆非是。
nǎi zhǎn guāng ér cáng sān shǒu
”乃斩光而藏三首。
li shàng shū kuí sù wèi lú qǐ suǒ è yòng wèi rù fán huì méng shǐ
李尚书揆素为卢杞所恶,用为入蕃会盟使。
kuí cí lǎo kǒng sǐ dào lù bù néng dá mìng
揆辞老,恐死道路,不能达命。
dì cè rán qǐ yuē hé róng dāng zé liàn cháo shì zhě fēi kuí bù kě kuí xíng zé nián shào yú kuí zhě hòu wú suǒ bì yǐ
帝恻然,杞曰:“和戎当择练朝事者,非揆不可,揆行,则年少于揆者,后无所避矣。
biān pī nìng kǒu shì shì
”(边批:佞口似是。
kuí bù gǎn cí
)揆不敢辞。
kuí zhì fán qiú zhǎng yuē wén táng yǒu dì yī rén li kuí gōng shì fǒu
揆至蕃,酋长曰:“闻唐有第一人李揆,公是否?
kuí wèi liú yīn dài zhī yuē bǐ li kuí ān kěn lái yé
”揆畏留,因绐之曰:“彼李揆安肯来耶?