yuán wén
【原文】
sī mǎ yù jìn huì dì tài zǐ yù
司马遹晋惠帝太子遹。
zì yòu cōng huì gōng zhōng cháng yè shī huǒ wǔ dì dēng lóu wàng zhī tài zǐ nǎi qiān dì yī rù àn zhōng
自幼聪慧,宫中尝夜失火,武帝登楼望之,太子乃牵帝衣入暗中。
dì wèn qí gù duì yuē mù yè cāng cù yi bèi fēi cháng bù kě lìng zhào jiàn rén zhǔ
帝问其故,对曰:“暮夜仓卒,宜备非常,不可令照见人主。
shí yù cái wǔ suì ěr dì dà qí zhī
”时遹才五岁耳,帝大奇之。
cháng cóng dì guān shǐ láo yán yú dì yuē shǐ shén féi hé bù shā yǐ yǎng shì ér lìng zuò fèi wǔ gǔ
尝从帝观豕牢,言于帝曰:“豕甚肥,何不杀以养士,而令坐费五谷?
dì fǔ qí bèi yuē shì r dāng xìng wú jiā
”帝抚其背曰:“是儿当兴吾家。
hòu jìng yǐ gǔ hòu chán fèi sǐ shì mǐn huái
”后竟以贾后谗废死,谥愍怀。
xū zhēn kě mǐn kě huái yě
吁,真可愍可怀也!
píng cǐ zhì shí rén hé yǐ bù lù
〔评〕此智识人,何以不禄?
ǎi sī rén ér lù yě sī mǎ shì bì chāng ér tiān dào jiàn yǐ
噫!斯人而禄也,司马氏必昌,而天道僭矣。
yù shì mǐn huái
遹谥愍怀。
ér jì huì shì zhě yī huái yī mǐn mǎ suì gé ér wèi niú tiān zhī qiǎo yú shì yīng hu
而继惠世者,一怀一愍,马遂革而为牛,天之巧于示应乎?