yuán wén
【原文】
wáng róng nián qī suì shí cháng yǔ zhū xiǎo ér yóu zhǔ jiàn dào páng lǐ shù yǒu zi bān shé zhū xiǎo ér jìng zǒu zhī wéi róng bù dòng
王戎年七岁时,尝与诸小儿游,瞩见道旁李树,有子扳折,诸小儿竞走之,唯戎不动。
rén wèn zhī dá yuē shù zài dào páng ér duō zǐ cǐ bì kǔ li
人问之,答曰:“树在道旁而多子,此必苦李。
shì zhī guǒ rán
”试之果然。
píng xǔ héng shǎo shí cháng shǔ zhōng guò hé yáng qí dào yǒu lí zhòng zhēng qǔ dàn zhī héng dú wēi zuò shù xià zì ruò
〔评〕许衡少时,尝暑中过河阳,其道有梨,众争取啖之,衡独危坐树下自若。
huò wèn zhī yuē fēi qí yǒu ér qǔ zhī bù kě
或问之,曰:“非其有而取之,不可。
yuē rén wáng shì luàn cǐ wú zhǔ yǐ
”曰:“人亡世乱,此无主矣。
héng yuē lí wú zhǔ wú xīn dú wú zhǔ hu
”衡曰:“梨无主,吾心独无主乎?
biān pī zhēn dào xué
”(边批:真道学。
hé èr shì guān róng wèi zhì héng wèi yì jiē shén tóng yě
)合二事观,戎为智,衡为义,皆神童也。