yuán wén
【原文】
yáng xiū wéi wèi wǔ zhǔ bù
杨修为魏武主簿。
shí zuò xiàng guó mén shǐ gòu cuī jué
时作相国门,始构榱桷。
wèi wǔ zì chū kàn tí mén zuò huó zì biàn qù
魏武自出看,题门作“活”字,便去。
yáng jiàn biàn lìng huài zhī yuē mén zhōng huó kuò zì wáng zhèng xián mén dà yě
杨见,便令坏之,曰:“门中活,‘阔’字,王正嫌门大也。
rén xiǎng wèi wǔ yī bēi lào wèi wǔ dàn shǎo xǔ gài tóu shàng tí hé zì yǐ shì zhòng
有人送给魏武帝曹操一杯奶酪,曹操吃了一点,就在盖子上题写了一个“合”字给大家看。
zhòng mò néng jiě cì zhì yáng xiū
众莫能解,次至杨修。
xiū biàn dàn zhī yuē gōng jiào rén dàn yī kǒu yě fù hé yí
修便啖之,曰:“公教人啖一口也,复何疑?
wèi wǔ cháng guò cáo é bēi xià yáng xiū cóng
魏武尝过“曹娥碑”下,杨修从。
bēi bèi shàng jiàn tí zuò huáng juàn yòu fù wài sūn tái jiù bā zì
碑背上见题作“黄绢幼妇外孙苔臼”八字。
wèi wǔ wèi xiū yuē jiě fǒu
魏武谓修曰:“解否?
dá yuē jiě
杨修回答:“明白。”
wèi wǔ yuē qīng wèi kě yán sì wǒ sī zhī
”魏武曰:“卿未可言,俟我思之。
xíng sān shí lǐ wèi wǔ nǎi yuē wú yǐ de
走了三十里路后,曹操才说:“我已经想出来了。”
lìng xiū bié jì suǒ zhī
”令修别记所知。
xiū yuē huáng juàn sè sī yú zì wèi jué
修曰:“黄绢,色丝,于字为‘绝’;
yòu fù shào nǚ yú zì wèi miào
幼妇,少女,于字为‘妙’;
wài sūn nǚ zǐ yú zì wèi hǎo
外孙,女子,于字为‘好’;
tái jiù shòu wǔ xīn zhī qì yú zì wèi cí
苔臼,受五辛之器,于字为‘辞’。
suǒ wèi jué miào hǎo cí yě wèi wǔ yì jì zhī yǔ xiū tóng tàn yuē wú cái qù qīng nǎi sān shí lǐ
所谓‘绝妙好辞’也!”魏武亦记之,与修同,叹曰:“吾才去卿乃三十里。
cāo jì píng hàn zhōng yù tǎo liú bèi ér bù dé jìn yù shǒu yòu nán wéi gōng
操既平汉中,欲讨刘备而不得进,欲守又难为功。
hù jūn bù zhī jìn zhǐ cāo chū jiào wéi yuē jī lèi
护军不知进止,操出教,唯曰:“鸡肋。
wài cáo mò néng xiǎo yáng xiū yuē fu jī lèi shí zhī zé wú suǒ de qì zhī zé shū kě xī gōng guī jì jué yǐ
”外曹莫能晓,杨修曰:“夫鸡肋,食之则无所得,弃之则殊可惜,公归计决矣。
nǎi sī yǔ yíng zhōng jiè zhuāng é cāo guǒ bān shī
”乃私语营中戒装,俄操果班师。
píng dé zǔ cōng yǐng tài lù wèi cāo suǒ jì qí néng miǎn hu
〔评〕德祖聪颖太露,为操所忌,其能免乎?
jìn sòng rén zhǔ duō yǔ chén xià zhēng shèng shī zì gù bào zhào duō lèi jù sēng qián yòng zhuō bǐ jiē yǐ bì huò yě
晋、宋人主多与臣下争胜诗、字,故鲍照多累句,僧虔用拙笔,皆以避祸也。