yuán wén
【原文】
táng li jǐng ràng mǔ zhèng shì xìng yán míng
唐李景让母郑氏,性严明。
jǐng ràng huàn dá fā yǐ bān bái xiǎo yǒu guò bù miǎn chuí chǔ
景让宦达,发已斑白,小有过,不免捶楚。
qí wèi zhè xi guān chá shǐ yǒu yá jiāng nì yì zhàng zhī ér bì jūn zhōng fèn nù jiāng wèi biàn
其为浙西观察使,有牙将逆意,杖之而毙,军中愤怒,将为变。
mǔ wén zhī
母闻之,
chū zuò tīng shì
出坐厅事,
lì jǐng ràng yú tíng ér zé zhī yuē tiān zǐ fù rǔ yǐ fāng miàn
立景让于庭而责之曰:“天子付汝以方面,
qǐ de yǐ guó jiā xíng fǎ wèi xǐ nù zhī zī
岂得以国家刑法为喜怒之资,
ér wàng shā wú zuì
而妄杀无罪,
wàn yī zhì yī fāng bù níng
万一致一方不宁,
qǐ wéi shàng fù cháo tíng
岂唯上负朝廷,
shǐ chuí lǎo zhī mǔ hán xiū rù dì
使垂老之母含羞入地,
hé yǐ jiàn rǔ zhī xiān rén zāi
何以见汝之先人哉?
mìng zuǒ yòu chǐ qí yī jiāng tà qí bèi jiàng zuǒ jiē wèi zhī qǐng liáng jiǔ nǎi shì jūn zhōng suì ān
”命左右褫其衣,将挞其背,将佐皆为之请,良久乃释,军中遂安。
píng àn zhèng shì zǎo guǎ jiā pín zǐ yòu mǔ zì jiào zhī
〔评〕按郑氏早寡,家贫子幼,母自教之。
zhái hòu qiáng xiàn de qián yíng chuán mǔ zhù zhī yuē wú wén wú láo ér huò shēn zhī zāi yě
宅后墙陷,得钱盈船,母祝之曰:“吾闻无劳而获,身之灾也。
tiān ruò qín wǒ pín zé yuàn zhū gū xué wèn yǒu chéng cǐ bù gǎn qǔ
天若矜我贫,则愿诸孤学问有成,此不敢取。
jù yǎn ér zhù zhī gài fù rén zhōng yǒu dà jiàn shí zhě
”遽掩而筑之,盖妇人中有大见识者。
jǐng ràng dì jǐng zhuāng lǎo yú chǎng wū
景让弟景庄,老于场屋。
měi bèi chù mǔ zhé tà jǐng ràng
每被黜,母辄挞景让。
cǐ shì kě xiào rán jǐng ràng zhōng bù kěn shǔ zhǔ sī yuē cháo tíng qǔ shì zì yǒu gōng dào qǐ kě xiào rén qiú guān jié hu
此事可笑,然景让终不肯属主司,曰:“朝廷取士,自有公道,岂可效人求关节乎?
qí jiàn yú yì fāng shēn yǐ
”其渐于义方深矣。