fán yǔ dí zhàn bàng yǔ lín guó dāng bēi cí hòu lù yǐ jié zhī yǐn wèi jǐ yuán
凡与敌战,傍与邻国,当卑辞厚赂以结之,引为己援。
ruò wǒ gōng dí rén zhī qián bǐ yī qí hòu zé dí rén bì bài
若我攻敌人之前,彼犄其后,则敌人必败。
fǎ yuē qú dì zé hé jiāo
法曰:“衢地则合交。
sān guó shǔ jiāng guān yǔ wéi wèi cáo rén yú fán wèi qiǎn zuǒ jiāng jūn yú jìn děng jiù zhī huì hàn shuǐ bào qǐ yǔ yǐ zhōu bīng lǔ jìn děng bù qí sān wàn sòng jiāng líng
三国,蜀将关羽,围魏曹仁于樊,魏遣左将军于禁等救之,会汉水暴起,羽以舟兵虏禁等步骑三万,送江陵。
shì shí hàn dì dōu xǔ chāng wèi wǔ yǐ wéi jìn zéi yù xǐ hé běi yǐ bì qí fēng
是时,汉帝都许昌,魏武以为近贼,欲徙河北,以避其锋。
sī mǎ yì jiàn yuē jìn děng wéi shuǐ suǒ méi fēi zhàn shǒu zhī suǒ shī yú guó jiā dà jì wèi yǒu suǒ sǔn ér biàn qiān dū jì shì dí yǐ ruò yòu huái miǎn zhī rén jù bù ān yǐ
司马懿谏曰:“禁等为水所没,非战守之所失,于国家大计未有所损,而便迁都,既示敌以弱,又淮、沔之人俱不安矣。
sūn quán liú bèi wài qīn ér nèi shū yǔ jīn dé yì quán bì bù yuàn yě
孙权、刘备,外亲而内疏,羽今得意,权必不愿也。
kě yù quán lìng yī qí hòu zé fán wéi zì jiě
可谕权,令犄其后,则樊围自解。
wèi wǔ cóng zhī qiǎn shǐ jié quán
”魏武从之,遣使结权。
quán suì qiǎn lǚ méng xi xí gōng ān nán jùn bá zhī yǔ guǒ qì fán ér qù
权遂遣吕蒙西袭公安、南郡,拔之,羽果弃樊而去。