dú pò jù
读破句
yōng shī guàn dú pò jù yòu niàn bái zì
庸师惯读破句,又念白字。
yī rì xùn tú jiào dà xué xù niàn yún dà xué zhī shū gǔ zhī dà xué suǒ yǐ jiào rén zhī
一日训徒,教《大学序》,念云:“大学之,书古之,大学所以教人之。
zhǔ rén zhī jué nù ér zhú zhī
”主人知觉,怒而逐之。
fù bèi yī yīn guān yán qǐng rù mù guān bù shí lǜ lìng měi shì xún zhī guǎn shī
复被一荫官延请入幕,官不识律令,每事询之馆师。
yī rì xún bǔ ná yī dào zhōng zhě zhì guān wèn hé yǐ zhì zhī
一日,巡捕拿一盗钟者至,官问:“何以治之?
shī yuē fū zǐ zhī dào zhōng yīn tóng dào zhōng nù ér sì yǐ
”师曰:“夫子之道忠(音同盗钟),怒而巳矣。
guān suì shì fàng
”官遂释放。
yòu yī rì huò yī dào xí zhě zhì guān yòu wèn shī yuē zhāo wén dào xī yīn tóng dào xí sǐ kě yǐ
又一日,获一盗席者至,官又问,师曰:“朝闻道夕(音同盗席),死可以。
guān jí jiāng dào xí zhě lì bì zhàng xià
”官即将盗席者立毙杖下。
shì míng wáng sī xíng chá fǎng de shí jí mìng guǐ pàn ná lái tòng mà yuē shén me dōu bù dǒng de chù shēng
适冥王私行,察访得实,即命鬼判拿来,痛骂曰:“什么都不懂的畜生!
nǐ piàn rén guǎn gǔ wù rén zǐ dì qí zuì bù xiǎo zhé wǎng lún huí qù biàn zhū gǒu
你骗人馆谷,误人子弟,其罪不小,谪往轮回去变猪狗。
shī zài sān āi gào yuē zuò zhū gǒu gù bù gǎn cí dàn zhū yào pàn shēng nán fāng gǒu qǐ zuò yī mǔ gǒu
”师再三哀告曰:“作猪狗固不敢辞,但猪要判生南方,狗乞做一母狗。
wáng wèn hé gù dá yuē qǔ lǐ yún lín cái mǔ gǒu yīn tóng gǒu de lín nàn mǔ gǒu yīn tóng gǒu miǎn
”王问何故,答曰:“《曲礼》云:临财母苟(音同狗)得,临难母苟(音同狗)免。
liǎng qǐ mù
两企慕
shān dōng rén mù nán fāng dà qiáo bù cí yuǎn dào lái kàn
山东人慕南方大桥,不辞远道来看。
zhōng tú yù yī sū zhōu rén yì wén shān dōng luó bo zuì dà qián wǎng guān zhī
中途遇一苏州人,亦闻山东萝卜最大,前往观之。
liǎng rén gè su qǐ mù zhī yì
两人各诉企慕之意。
sū rén yuē jì rú cǐ dì zhǐ xiāo bèi shù yǔ xiōng tīng hé bì yuǎn dào bá shè
苏人曰:“既如此,弟只消备述与兄听,何必远道跋涉?
yīn yán qù nián liù yuè chū sān yī rén cóng qiáo shàng shī zú duò hé zhì jīn nián liù yuè chū sān hái wèi zēng dào shuǐ nǐ shuō gāo yě bù gāo
”因言:“去年六月初三,一人从桥上失足堕河,至今年六月初三,还未曾到水,你说高也不高?
shān dōng rén yuē duō chéng zhǐ jiào
”山东人曰:“多承指教。
zú xià yào kàn bì chù luó bo yě bù xiāo qù de
足下要看敝处萝卜,也不消去得。
míng nián cǐ shí zì rán zhǎng guò nǐ men sū zhōu lái le
明年此时,自然长过你们苏州来了。
wèi guàn
未冠
tóng shēng yǒu lǎo ér wèi guàn zhě shì guān wèn zhī yǐ gū hán wú wǎng duì
童生有老而未冠者,试官问之,以“孤寒无网”对。
guān yuē zhǐ nǐ zuǐ shàng hú xū tì xià lái yì gōu jié wǎng yǐ
官曰:“只你嘴上胡须剃下来,亦勾结网矣。
duì yuē tóng shēng yě xiǎng yào rú cǐ zhǐ shì xīn guān shì zhuāng xǐ shì bù hǎo dài de bái wǎng jīn
”对曰:“童生也想要如此,只是新冠是桩喜事,不好戴得白网巾。
jiàn huáng dì
见皇帝
yī rén cóng jīng shī huí zì kuā céng jiàn huáng dì
一人从京师回,自夸曾见皇帝。
huò wèn huáng dì mén jǐng rú hé
或问:“皇帝门景如何?
dá yuē sì zhù pái fāng jīn shū huáng dì shì jiā
”答曰:“四柱牌坊,金书‘皇帝世家’。
dà mén nèi biǎn jīn shū tiān zǐ dì
大门内匾,金书‘天子第’。
liǎng biān duì lián shì rì yuè guāng tiān dé shān hé zhuàng dì jū
两边对联是:日月光天德,山河壮帝居。
yòu wèn huáng dì rú hé zhuāng shù
”又问:“皇帝如何装束?
yuē tóu dài yù shā mào shēn chuān jīn hǎi qīng
”曰:“头带玉纱帽,身穿金海青。
wèn zhě yuē míng míng shuō huǎng chuān le jīn zi dǎ dī hǎi qīng rú hé bài yī
”问者曰:“明明说谎,穿了金子打的海青,如何拜揖?
qí rén yuē pēi
”其人曰:“呸!
nǐ zhēn shì gè mào shī guǐ huáng dì kěn yǔ něi gè zuō yī de
你真是个冒失鬼,皇帝肯与哪个作揖的。
jiè chēng hū
借称呼
yī jiā fù zǐ tóng pú zhuān shuō dà huà měi měi yǐ cháo tíng míng sè chēng hū
一家父子僮仆,专说大话,每每以朝廷名色称呼。
yī rì yǒu rén lái wàng fù chū wài yù qí zhǎng zǐ yuē fù wáng jià chū le
一日友人来望,父出外,遇其长子,曰:“父王驾出了。
wèn jí lìng táng
”问及令堂。
cì zǐ yòu yún niáng niáng zài hòu huā yuán yǐn yàn
次子又云:“娘娘在后花园饮宴。
you jiàn shuō huà jiàn fēn hán nù ér qù
”友见说话僭分,含怒而去。
tú yù qí fù nǎi shù qí zi zhī yán gào zhī
途遇其父,乃述其子之言告之。
fù yuē shì shuí shuō de
父曰:“是谁说的?
pū zài hòu yún zhè shì tài zǐ yǔ shù zǐ shuō de
”仆在后云:“这是太子与庶子说的。
qí you yù nǎo niǔ pū biàn dǎ
”其友愈恼,扭仆便打。
qí fù máng quàn yuē qīng jiā fú nǎo kàn guǎ rén miàn shàng
其父忙劝曰:“卿家弗恼,看寡人面上。
kàn jìng
看镜
yǒu chū wài shēng lǐ zhě qī yào shāo mǎi shū zi zhǔ qí dài huí
有出外生理者,妻要捎买梳子,嘱其带回。
fu wèn qí zhuàng qī zhǐ xīn yuè shì zhī
夫问其状,妻指新月示之。
fu huò bì hū yì qī yǔ yīn kàn yuè lún zhèng mǎn suì yī yàng mǎi le jìng zi yī miàn dài guī
夫货毕,忽忆妻语,因看月轮正满,遂依样买了镜子一面带归。
qī zhào zhī mà yuē shū zi bù mǎi rú hé fǎn qǔ yī qiè huí lái
妻照之骂曰:“梳子不买,如何反娶一妾回来?
liǎng xià zhēng nào mǔ wén zhī wǎng quàn hū jiàn jìng zhào yún wǒ r yǒu xīn fèi qián rú hé tǎo rèn gè nián lǎo pó ér
”两下争闹,母闻之往劝,忽见镜,照云:“我儿有心费钱,如何讨恁个年老婆儿?
hù xiāng mán yuàn
”互相埋怨。
suì zhì jié sòng
遂至讦讼。
guān chāi wǎng jū zhī chà jiàn jìng huāng yún cái dé chū pái rú hé jiù chū tiān chà lái zhuō wéi xiàn
官差往拘之,差见镜,慌云:“才得出牌,如何就出添差来捉违限?
jí shěn zhì jìng yú àn
”及审,置镜于案。
guān zhào jiàn dà nù yún fū qī bù hé shì hé bì yāng qǐng xiāng guān lái jiǎng fēn
官照见大怒云:“夫妻不和事,何必央请乡官来讲分!
gāo cái
高才
yī guān ǒu yǒu shū yì wèi jiě wèn lì yuē cǐ chù yǒu gāo cái fǒu
一官偶有书义未解,问吏曰:“此处有高才否?
lì wù yǐ wéi cái féng xìng gāo yě yīng yuē yǒu
”吏误以为裁缝姓高也,应曰:“有。
jí huàn jìn
”即唤进。
guān wèn yuē pín ér wú chǎn rú hé
官问曰:“贫而无谄,如何?
dá yuē qún ér wú jiǎn zhé qǐ lái
”答曰:“裙而无裥,折起来。
yòu wèn fù ér wú jiāo rú hé
”又问:“富而无骄,如何?
dá yuē kù ruò wú yāo zuò shǎng qù
”答曰:“裤若无腰,做上去。
guān nù hè yuē duō
”官怒喝曰:“咄!
cái féng yuē jí shì róng yì xiǎo rén yǒu yùn dǒu
”裁缝曰:“极是容易,小人有熨斗。
qǔ lái tàng tàng
取来烫烫。
bù shí huò
不识货
yǒu huī rén kāi diǎn ér bù shí huò zhě yī rén yǐ dān pí gǔ yī miàn lái dāng
有徽人开典而不识货者,一人以单皮鼓一面来当。
hē yún pí luó yī miàn dāng yín wǔ fēn
喝云:“皮锣一面,当银五分。
yǒu yǐ shēng lái dāng zhě yún bān zhú jiǔ hú yī bǎ dāng yín sān fēn
”有以笙来当者,云:“斑竹酒壶一把,当银三分。
yǒu dāng dí zhě yún sī jī huǒ tǒng yī gēn dāng yín èr fēn
”有当笛者,云:“丝缉火筒一根,当银二分。
hòu yǒu chí liǎo shì pà lái dāng zhě hē yún hǔ li bān hàn jīn yī tiáo
”后有持了事帕来当者,喝云:“虎狸斑汗巾一条。
dāng yín èr fēn
当银二分。
xiǎo láng yuē zhè wù yào tā hé yòng
”小郎曰:“这物要他何用?
dá yún ruò bù shú
”答云:“若不赎。
liú tā mǒ mǒ zuǐ yě hǎo
留他抹抹嘴也好。
wài tài gōng
外太公
yǒu jiào xiǎo ér yǐ dà zì zhě
有教小儿以“大”字者。
cì rì xiě tài zì wèn zhī
次日写“太”字问之。
r réng yuē dà zì
儿仍曰:“大字。
yīn jiào zhī yuē zhōng duō yì diǎn nǎi tài gōng de tài zì yě
”因教之曰:“中多一点,乃太公的太字也。
míng rì xiě quǎn zì wèn zhī r yuē tài gōng de tài zì
”明日写“犬”字问之,儿曰:“太公的太字。
shī yuē jīn fān diǎn zài wài rú hé hái shì tài zì
”师曰:“今番点在外,如何还是太字?
r jí yīng yuē zhè yàng shuō biàn shì wài tài gōng le
”儿即应曰:“这样说,便是外太公了。
chuáng tà
床榻
yǒu mài chuáng tà zhě yī rì fu chū mìng fù shǒu diàn
有卖床榻者,一日夫出,命妇守店。
yī rén lái mǎi chuáng jià shǎo yín shuǐ yòu dī zhēng zhí liáng jiǔ miǎn qiǎng shòu zhī
一人来买床,价少,银水又低,争执良久,勉强售之。
cì rì fù lái mǎi tà
次日,复来买榻。
fù yuē zhè rén bù zhī hǎo dǎi zuó rì chuáng shàng tǎo jǐn wǒ de biàn yi jīn rì tà shàng yòu xiǎng yào tǎo wǒ de biàn yi le
妇曰:“这人不知好歹,昨日床上讨尽我的便宜,今日榻上又想要讨我的便宜了。
fáng shì
房事
yī zhàng mǔ mìng xù yǐ fáng diǎn yín jì chéng jiāo ér fáng jià wèi zú yīn zuò shū cù zhī yún jiā yuè mǔ fáng shì xuán wàng zhì jǐn kè bù róng huǎn zǎo wǎn wàng gōng chuí cí yī chù yǐ jì qí jí
一丈母命婿以房典银,既成交而房价未足,因作书促之云:“家岳母房事悬望至紧,刻不容缓,早晚望公垂慈一处,以济其急。
zhì gǎn zhì gǎn
至感至感!
mài fèn
卖粪
yī jiā yǒu fèn yī jiào zhāo rén huò mài suǒ qián yī qiān mǎi zhě hái wǔ bǎi
一家有粪一窖,招人货卖,索钱一千,买者还五百。
zhǔ rén nù yuē yǒu rú cǐ jiàn fèn nán dào shì gǒu sā de
主人怒曰:“有如此贱粪,难道是狗撒的?
xiāng rén yuē yòu bù céng chī le nǐ de hé xū zhè děng fā jí
”乡人曰:“又不曾吃了你的,何须这等发急。
chū chǒu
出丑
yǒu tú niú zhě guò zǎi zhū zhě zhī jiā
有屠牛者,过宰猪者之家。
qí zi yù huì zǎi zhū èr zì huí yún jiā zūn chū hài qù le
其子欲讳“宰猪”二字,回云:“家尊出亥去了。
tú niú zhě guī duì zǐ shù zhī chēng zàn bù yǐ
”屠牛者归,对子述之,称赞不已。
zi yì lǐng wù
子亦领悟。
cì rì tú zhū zhě zhì qí zi yì huí yún jiā fù wǎng wài chū chǒu qù le
次日屠猪者至,其子亦回云:“家父往外出丑去了。
wèn jǐ shí guī
”问:“几时归?
dá yuē chū jǐn chǒu zì rán huí lái le
”答曰:“出尽丑自然回来了。
zhěng sǎo qún
整嫂裙
yī sǎo qián xíng ér qún jiā yú tún fèng nèi zhě shū cóng hòu yè zhěng zhī
一嫂前行,而裙夹于臀缝内者,叔从后拽整之。
sǎo gù jiàn yí qí tiáo xì suì dà nù
嫂顾见,疑其调戏,遂大怒。
shū gōng shēn yuē sǎo sǎo qǐng xī nù dài yú shū yī jiù yǔ nǐ sāi jìn qù nǐ zài jiā jǐn hé rú
叔躬身曰:“嫂嫂请息怒,待愚叔依旧与你塞进去,你再夹紧何如?
xì sǎo bì
戏嫂臂
xiōng huàn bìng xiàn shén sǎo shōu jì wù shū jiāng sǎo bì àn niē yī bǎ
兄患病献神,嫂收祭物,叔将嫂臂暗捏一把。
sǎo nù yún kàn nǐ féi ròu chī de jǐ kuài
嫂怒云:“看你肥肉吃得几块!
xiōng zài chuáng shàng tīng jiàn jiào shēng xiōng dì méi zhèng jīng nǐ sǎo yào liú lái jié shí rén tóu de dà jiā shěng kǒu chū kè ba
”兄在床上听见,叫声:“兄弟没正经,你嫂要留来结识人头的,大家省口出客罢。
lì shì
利市
yī rén yuán dàn chū mén yún tóu yī rì bì děi lì shì fāng miào
一人元旦出门云:“头一日必得利市方妙。
suì yú zhuō shàng xiě yī jí zì
”遂于桌上写一“吉”字。
bù yì lián zǒu shù jiā qiú yī chá bù dé
不意连走数家,求一茶不得。
jiāng jí zì dào kàn liáng jiǔ
将“吉”字倒看良久。
yuē yuán lái xiě le kǒu gàn zì zì rán méi de chī le
曰:“原来写了‘口干’字,自然没得吃了。
zài shùn kàn yuē wú lùn lái jìng gāi yǒu shí yī jiā tì wǒ rùn kǒu
”再顺看曰:“吾论来,竟该有十一家替我润口。
guān huà
官话
yǒu xiōng dì jīng shāng xué dé yī èr guān huà
有兄弟经商,学得一二官话。
jiāng dào jiā xiōng wǎng gé hé chū gōng mìng dì xiān wǎng jiàn qí fù
将到家,兄往隔河出恭,命弟先往见其父。
fù yuē rǔ xiōng hé zài
父曰:“汝兄何在?
dì yuē sā shǐ
”弟曰:“撒屎。
fù jīng yuē zài hé chǔ shā sǐ de
”父惊曰:“在何处杀死的?
dá yuē hé nán
”答曰:“河南。
fù fāng bēi tòng ér xiōng yǐ zhì fù suì mà qí cì zi hé de wàng yán rú shì
”父方悲恸而兄已至,父遂骂其次子,“何得妄言如是?
yuē wǒ zì dǎ guān huà ěr
”曰:“我自打官话耳。
fù yuē zhè yàng guān huà zhǐ hǎo xià nǐ qīn ye bà le
”父曰:“这样官话,只好吓你亲爷罢了。
zhǎng zuǐ
掌嘴
yī xiāng rén jìn chéng ǒu yú rén jìng bèi dǎ ěr guāng zi shù xià fù xiàn jiào hǎn
一乡人进城,偶与人竞,被打耳光子数下,赴县叫喊。
guān wèn hé shì
官问:“何事?
yuē xiǎo rén bèi rén dǎ le xǔ duō rǔ guǎng
”曰:“小人被人打了许多乳广。
guān bù xìn
”官不信。
lián wèn zhǐ yǐ rǔ guǎng duì
连问,只以乳广对。
guān dà nù
官大怒。
hū zào lì zhǎng zuǐ
呼皂隶掌嘴。
fāng bèi zhǎng xiāng rén suì yǐ zhǐ shì guān zhèng shì zhè gè yàng zi
刚被打,农夫急忙用手示意说:正是这个样子。
rǔ guǎng
乳广
yī xiāng rén shè sòng guān shòu qí huì lín shěn fù zhǎng zuǐ shù xià
一乡人涉讼,官受其贿,临审复掌嘴数下。
xiāng rén bù fèn zuò guān huà yuē lǎo yé nǐ yào rén zī yán yín zi yě wǒ jiù rén zī
乡人不忿,作官话曰:“老爷,你要人觜(言银子也)我就人觜。
yào tóng yuán yán tóng qián yě jiù tóng yuán yào wěi yán mǐ yě jiù wěi wèi hé lín le lái yòu è wǒ de rǔ guǎng
要铜圆(言铜钱也)就铜圆,要尾(言米也)就尾,为何临了来又歹我的乳广?
chū shàng lù
初上路
yī rén chū shàng lù cái qí shēng kǒu tà dèng diào luò yī xié
一人初上路,才骑牲口踏镫,掉落一鞋。
qí rén yīn zuò guān huà dà shēng yuē ā yā
其人因作官话大声曰:“啊呀。
zhǎng biān de wǒ de xié ye yīn
掌鞭的,我的鞋(爷音)。
gǎn biān de yǐ wéi huàn tā zuò ye dá yún ye bù gǎn
”赶鞭的以为唤他做爷,答云:“爷不敢。
qí rén yù fā jí dà hū yuē wǒ de xié ye
”其人愈发急,大呼曰:“我的鞋(爷)!
wǒ de xié ye
我的鞋(爷)!
zhǎng biān de bú huì qí yì yì lián shēng huí yìng yuē ye xiǎo de zěn me gǎn
”掌鞭的不会其意,亦连声回应曰:“爷,小的怎么敢?
qí rén zhǐ de réng zuò xiāng yǔ nù mà yuē shuò shā nà niang wǒ yī zhī xié ya yīn zi tuō diào le
”其人只得仍作乡语怒骂曰:“搠杀那娘,我一只鞋(呀音)子脱掉了!
nào yī nào
闹一闹
yī kàng rén fù cuī jiào wǎng xī hú yóu wán tān liàn hú shàng fēng jǐng bù jué guī chí
一杭人妇,催轿往西湖游玩,贪恋湖上风景,不觉归迟。
shí yǐ jiāng mù pà guān chéng mén xīn zhōng zháo jí
时已将暮,怕关城门,心中着急。
nǎi duì jiào fū yán yuē jiào fū ā gē tiān sè wǎn le wǒ duō bǎ yín qián dǎ fā nǐ yǔ wǒ jìn lì nào yī nào zǎo xíng jìn dào lǐ tou qù
乃对轿夫言曰:“轿夫阿哥,天色晚了,我多把银钱打发,你与我尽力闹一闹,早行进到里头去。
bù dàn shì wǒ hǎo lián nǐ men yě luò de zì zài kuài huó xiē
不但是我好,连你们也落得自在快活些。
mō yī bǎ
摸一把
fù rén mén shǒu mǎi cài wèn jǐ gè qián yī bǎ
妇人门首买菜,问:“几个钱一把?
mài zhě shuō shí jià sān gè qián liǎng bǎ
”卖者说:“实价三个钱两把。
fù hái liǎng gè qián sān bǎ
”妇还两个钱三把。
mài zhě yún bù zhǐ wàng wǒ lái mō niáng niáng yī bǎ niáng niáng dǎo xiǎng yào mō wǒ yī bǎ tǎo wǒ zhè yàng pián yí
卖者云:“不指望我来摸娘娘一把,娘娘倒想要摸我一把,讨我这样便宜。
sū kōng tóu
苏空头
yī rén chū wǎng sū zhōu
一人初往苏州。
huò jiào zhī yuē wú rén guàn chě kōng tóu ruò qù mǎi huò tā tǎo èr liǎng zhǐ hǎo hái yī liǎng
或教之曰:“吴人惯扯空头,若去买货,他讨二两,只好还一两。
jiù shì yú rén jiǎng huà tā shuō liǎng jù yě zhǐ hǎo tīng yī jù
就是与人讲话,他说两句,也只好听一句。
qí rén zhì sū xiān yǐ mǎi huò zhī fǎ xíng zhī guǒ yàn
”其人至苏,先以买货之法,行之果验。
hòu yù yī rén
后遇一人。
wèn qí xìng dá yuē xìng lù
问其姓,答曰:“姓陆。
qí rén yuē dìng shì sān lǎo guān le
”其人曰:“定是三老官了。
yòu wèn zhù fáng jǐ jiān
”又问:“住房几间?
yuē wǔ jiān
”曰:“五间。
qí rén yuē yuán lái shì liǎng jiān yī pī
”其人曰:“原来是两间一披。
yòu wèn zhái shàng hái yǒu hé rén
”又问:“宅上还有何人?
yuē zhǐ fáng xià yí gè
”曰:“只房下一个。
qí rén bèi yuē yuán hái shì yú rén hé de
”其人背曰:“原还是与人合的。
lián tōu mà
连偷骂
wú rén yǒu guàn yuán zhě bèi lín jū qiè qù shū guǒ nǎi dà mà yuē rù niang zéi chūn tiān tōu le wǒ shěn sǔn xià tiān yòu lái tōu wǒ mèi méi zi dào dōng lái huán yào tōu wǒ gè lǎo pó luó bo
吴人有灌园者,被邻居窃去疏果,乃大骂曰:“入娘贼,春天偷了我婶(笋),夏天又来偷我妹(梅)子,到冬来还要偷我个老婆(萝卜)。
liàng mǎ tǒng
晾马桶
sū zhōu rén jiā shài liǎng mǎ tǒng zài wài gǔ zhě bù zhī wù sā xiǎo jiě
苏州人家晒两马桶在外,瞽者不知,误撒小解。
qí gū hē mà sǎo máng wèn yuē zhè niang zéi gè nóng xuè dī lái nǐ gè lǐ miàn hái shì sā lái wǒ gè lǐ tóu
其姑喝骂,嫂忙问曰:“这娘贼个脓血,滴来你个里面,还是撒来我个里头。
gū huí yún wǒ dā nǐ liǎng biān dōu yǒu diǎn gè
”姑回云:“我搭你两边都有点个。
niǎo chū lái
鸟出来
yī jiā yǎng zǐ mán rén lín wēng wèn qí fù yuē niáng zǐ gōng xǐ
一家养子瞒人,邻翁问其妇曰:“娘子恭喜。
tiān le lìng láng
添了令郎。
fù yuē bìng wú cǐ shì yào biàn shì nǐ niǎo chū lái de
”妇曰:“并无此事,要便是你鸟出来的。
yà mián huā
轧棉花
gū sǎo èr rén dì shàng yà mián huā
姑嫂二人地上轧棉花。
sǎo wèn gū yà de jǐ hé
嫂问:“姑轧得几何?
gū yuē jìn lì yà de liǎng tuǐ suān má yà gè róng wù chū
”姑曰:“尽力轧得两腿酸麻,轧个绒勿出。
qìng shēng
庆生
sōng jiāng yǒu yù dàn chén zǐ zhí bèi shāng suǒ yǐ qìng shēng zhě
松江有妪诞辰,子侄辈商所以庆生者。
yī yuē jiào huǒ xì zǐ yǔ qú shāng shāng hǎo fú rè nào
一曰:“叫伙戏子与渠汤汤,好弗热闹。
yī yuē gè fēi ā niáng suǒ hǎo fú rú xún jǐ gè hé shàng yǔ qú dǔ dǔ dǎo hǎo
”一曰:“个非阿娘所好,弗如寻几个和尚,与渠笃笃倒好。
hè shòu
贺寿
hè you shòu zhě qí you xiān qī duǒ shēng suǒ mén ér chū
贺友寿者,其友先期躲生,锁门而出。
yī rì lù shàng yù jiàn cǐ rén guàn zuò xiē hòu yǔ yīn duì you yuē qián xiōng shòu rì dì lā le xǔ duō sàng mén diào kè tì nǐ shēng zāi zuò hè huò
一日路上遇见,此人惯作歇后语,因对友曰:“前兄寿日,弟拉了许多丧门吊(客),替你生灾作贺(祸)。
shuí liào nǐ jiā rù dì wú mén jìng jīn jiā yù suǒ le
谁料你家入地无门,竟披枷带锁了。
shòu qì
寿气
yī lǎo wēng shòu dàn qīn yǒu jù fēn shè yàn gōng zhù
一老翁寿诞,亲友醵分,设宴公祝。
zhèng xíng lìng gè rén yào dài shuō shòu zì
正行令,各人要带说“寿”字。
ér hú zhōng jiǔ hū jié zhǔ rén dà nù
而壶中酒忽竭,主人大怒。
kè yuē wèi hé dòng shòu qì qì
客曰:“为何动寿气(器)?
yī kè yún qiàn jiǎn diǎn gāi fá
”一客云:“欠检点,该罚。
shǎo qǐng yòu yī rén chàng shòu qū
”少顷,又一人唱寿曲。
bàng yī rén yuē hé chà le shòu bǎn
傍一人曰:“合差了寿板。
hé xí jiē yuē yī fà gāi fá
”合席皆曰:“一发该罚。
bù zhī lìng
不知令
yǐn jiǔ xíng lìng zuò kè yǒu máng rán zhě
饮酒行令,座客有茫然者。
yī you xì yuē bù zhī lìng wú yǐ wéi jūn zǐ yě
一友戏曰:“不知令,无以为君子也。
qí rén jí yuē bù zhī mìng wèi hé gǎi zuò lìng zì
”其人诘曰:“不知命,为何改作令字?
dá yuē zhōng yōng zhù yún mìng yóu lìng yě
”答曰:“《中庸》注云:‘命犹令也。
shí è bù shè
十恶不赦
xiāng rén huì yuán jìn xué yǔ fù xiōng shū bó shǔ tiān tóng zǒu wéi xīn shēng chēng sǎn
乡人汇缘进学,与父兄叔伯暑天同走,惟新生撑伞。
rén wèn hé gù dá yuē rù xué bù shài shí è bù shè
人问何故,答曰:“入学不晒(十恶不赦)。
hún tun
馄饨
sū zhōu rén yǒu mài hún tun zhě
苏州人有卖馄饨者。
fu ǒu chū lìng qí qī shǒu diàn zī sè shén měi
夫偶出,令其妻守店,姿色甚美。
yī rén lái mǎi hún tun yīn tān kàn xiǎng mù chū shén jiào yuē niáng zǐ
一人来买馄饨,因贪看想慕出神,叫曰:“娘子。
wǒ yào mǎi tún tún
我要买饨(臀)。
fù yīng yuē nǐ wèi hé tuō luò zi hún hún
”妇应曰:“你为何脱落子馄(魂)?
mài táng
卖糖
yī táng dān xiē zài rén jiā mén shǒu qiāo luó fù hē yuē kuài qǐng chū qù zhǐ guǎn zài cǐ tāng shǒu shèn me
一糖担歇在人家门首敲锣,妇喝曰:“快请出去,只管在此汤手甚么?
tāng shǒu chū gè xiǎo de r lái yòu yào hài wǒ táo qì
汤手出个小的儿来,又要害我淘气。
shí zhe
食蔗
yī jiā qǐng kè bǎi liè shuǐ guǒ jiā zhǔ mǔ qǔ gān zhè shí zhī lián shēng jiào dàn
一家请客,摆列水果,家主母取甘蔗食之,连声叫淡。
chú sī yuē niáng niáng xiǎng shì shāo sāo le
厨司曰:“娘娘想是梢(骚)了。
chèng rén
秤人
tiān shè rì chèng rén pó xiān jiāng xí shàng chèng
天赦日秤人,婆先将媳上秤。
pó yún niáng zǐ nǐ fàng zài dà huā xīng shàng zhèng hǎo
婆云:“娘子,你放在大花星上正好。
cì chèng pó xí yún kàn pó pó bù chū dào shāo sāo le
”次秤婆,媳云:“看婆婆不出,到梢(骚)了。
xiǎn zǐ
蚬子
liǎng rén xiāng yù gè wèn suǒ shēng zǐ nǚ jǐ hé
两人相遇,各问所生子女几何。
yī yuē wǔ nǚ
一曰:“五女。
yī yuē yī zi
”一曰:“一子。
shēng nǚ zhě yuē yī zi shì xiǎn zi
”生女者曰:“一子是险子。
shēng zǐ zhě nù yuē wǒ shì xiǎn zǐ qiáng rú nǐ yǎng le xǔ duō ròu bàng
”生子者怒曰:“我是蚬子,强如你养了许多肉蚌。
mián zài dèng shàng
绵在凳上
yī nǚ mǎi mián zǐ zhèng zài jiǎng jià mài zhě yù chū xiǎo gōng chóu chú bù jué
一女买绵子,正在讲价,卖者欲出小恭,踌蹰不决。
nǚ yún nǐ fàng zài cǐ nán dào wǒ tōu liǎo bù chéng
女云:“你放在此,难道我偷了不成?
qí rén yuē jì rú cǐ dà niáng mián mián zài dèng shàng dài wǒ sā chū lái le
”其人曰:“既如此,大娘绵(眠)在凳上,待我撒出来了。
sā pì chèng
撒屁秤
yī rén wèn lín fù jiè chèng fù huí yún wǒ jiā zhè guǎn sā pì chèng shì yòng bù dé de
一人问邻妇借秤,妇回云:“我家这管撒屁秤,是用不得的。
qí rén yuē niáng zǐ nǐ zài qián lìng yǒu bù sā pì de qiú jiè wǒ yòng yī yòng
”其人曰:“娘子,你在前另有不撒屁的,求借我用一用。
rì bǐng
日饼
zhōng qiū chū mài yuè bǐng
中秋出卖月饼。
zhāo pái shàng cuò xiě rì bǐng
招牌上错写日饼。
yī rén zhǐ yuē yuè zì xiě chéng bái zì le
一人指曰:“月字写成白字了。
qí rén yuē wǒ dào xìn nǐ piàn bái zì hái yǒu yī piě li
”其人曰:“我倒信你骗,白字还有一撇哩。
jìn ruò
禁溺
qiáng jiǎo xià kǒng rén sā niào huà yī wū guī yú bì shàng qiě pī qí hòu yuē sā niào zhě jí shì cǐ wù
墙脚下恐人撒尿,画一乌龟于壁上,且批其后曰:“撒尿者即是此物。
yī rén bù zhī jiù lǐ réng qù ē ruò
”一人不知就里,仍去屙溺。
qí rén mà yuē xiā le yǎn jīng yě bù kàn kàn
其人骂曰:“瞎了眼睛,也不看看。
sā niào zhě yuē bù zhī lǎo yé zài cǐ
”撒尿者曰:“不知老爷在此。
qiáng guī
墙龟
qiáng shàng huà yī wū guī zhuān jìn rén ē ruò yī rén jìng sā
墙上画一乌龟,专禁人屙溺,一人竟撒。
zhǔ jiā hē yuē nǐ kàn
主家喝曰:“你看!
qí rén yún yuán lái wū guī zài cǐ kàn wǒ sā niào
”其人云:“原来乌龟在此看我撒尿。
shuō dà huà
说大话
zhǔ rén wèi pū yuē rǔ chū wài xū shuō jǐ jù dà huà zhuāng wǒ tǐ miàn
主人谓仆曰:“汝出外,须说几句大话,装我体面。
pū lǐng zhī
”仆领之。
zhí yǒu yán sān qīng diàn dà zhě pū yuē zhǐ yǔ wǒ jiā zū fáng yì bān
值有言“三清殿大”者,仆曰:“只与我家租房一般。
yǒu yán lóng yī chuán dà zhě yuē zhǐ yǔ wǒ jiā zhàng chuán yì bān
”有言“龙衣船大”者,曰:“只与我家帐船一般。
yǒu yán gǔ niú fù dà zhě yuē zhǐ yǔ wǒ jiā zhǔ rén dù pí yì bān
”有言“牯牛腹大”者,曰:“只与我家主人肚皮一般。
zhēng dà kǒu
挣大口
liǎng rén hǎo wèi dà yán yī rén shuō bì xiāng yǒu yī dà rén tóu dǐng tiān jiǎo tà de
两人好为大言,一人说:“敝乡有一大人,头顶天脚踏地。
yī rén yuē bì xiāng yǒu yī rén gèng dà shàng zuǐ chún chù tiān xià zuǐ chún zháo dì
”一人曰:“敝乡有一人更大,上嘴唇触天,下嘴唇着地。
qí rén wèn yuē tā shēn zi cáng nǎ lǐ
”其人问曰:“他身子藏哪里?
dá yuē wǒ zhī jiàn tā zhèng dé yī zhāng dà kǒu
”答曰:“我只见他挣得一张大口。
tiān huà
天话
yī rén shuō zuó rì mǒu chù tiān shàng diē xià yī ge rén lái zhǎng shí zhàng dà èr zhàng
一人说:“昨日某处,天上跌下一个人来,长十丈,大二丈。
huò wèn zhī yuē yì néng shuō huà fǒu
”或问之曰:“亦能说话否?
dá yuē yě jiǎng jǐ jù
”答曰:“也讲几句。
yuē jiǎng shèn me huà
”曰:“讲甚么话?
yuē jiǎng tiān huà
”曰:“讲天话。
huǎng gǔ
谎鼓
yī shuō huǎng zhě yuē bì chù mǒu sì zhōng yǒu yī gǔ dà jǐ shí wéi shēng wén bǎi lǐ
一说谎者曰:“敝处某寺中有一鼓,大几十围,声闻百里。
bàng yòu yī rén yuē bì de yǒu yī niú tóu zài jiāng nán wěi zài jiāng běi zú zhòng yǒu wàn yú jīn
”傍又一人曰:“敝地有一牛,头在江南,尾在江北,足重有万余斤。
qǐ bù shì qí shì
岂不是奇事?
zhòng rén bù xìn
”众人不信。
qí rén yuē ruò méi yǒu zhè tóu dà niú rú hé de zhè zhāng dà pí màn de zhè miàn dà gǔ
其人曰:“若没有这头大牛,如何得这张大皮,幔得这面大鼓?
dà yù pén
大浴盆
hǎo shuō huǎng zhě duì rén yuē bì chù mǒu sì yǒu yī jiǎo pén kě shǐ qiān wàn rén tóng yù
好说谎者对人曰:“敝处某寺有一脚盆,可使千万人同浴。
wén zhě bù xìn
”闻者不信。
bàng yī rén yuē cǐ shì cháng shì hé zú wéi qí
傍一人曰:“此是常事,何足为奇?
bì dì yī xīn wén
敝地一新闻。
shuō lái cái jué chà yì
说来才觉诧异。
rén wèn hé shì
”人问:“何事?
yuē mǒu sì yǒu yī zhú lín bù jí sān nián suì zhǎng yǒu jǐ bǎi wàn zhàng
”曰:“某寺有一竹林,不及三年,遂长有几百万丈。
rú jīn dǐng zhe tiān cháng bù shàng qù yòu cóng tiān shàng zhǎng xià lái
如今顶着天长不上去,又从天上长下来。
qǐ bù shì qí shì
岂不是奇事?
zhòng rén jiē wèi kuáng yán
”众人皆谓诳言。
qí rén yuē ruò méi yǒu zhè děng zhǎng zhú jiào tā bǎ shèn me miè zi gū tā nà zhǐ dà jiǎo pén
其人曰:“若没有这等长竹,叫他把甚么篾子,箍他那只大脚盆?
wù tīng
误听
yī rén guò qiáo tiē biān ér zǒu
一人过桥,贴边而走。
páng rén wèi yuē kàn zǐ xì bú yào tà le kōng
旁人谓曰:“看仔细,不要踏了空。
qí rén wù tīng shuō tā tōu le cōng yīn ér dà nù zhēng biàn bù yǐ fù zhuǎn su yī rén
”其人误听说他偷了葱,因而大怒,争辩不已,复转诉一人。
qí rén yuē nǐ men yòu lái hǎo xiào nǐ wǒ sù bù xiāng shí zěn me yuān wǒ dào le zhōng
其人曰:“你们又来好笑,你我素不相识,怎么冤我盗了钟?
hù xiāng sī dǎ
”互相撕打。
sān rén niǔ jié dào guān
三人扭结到官。
guān wèn sān rén qíng shì pāi àn nù yuē cháo tíng shè lì yá mén jiào wǒ nán miàn zuò ěr děng fǎn jiào wǒ cháo le dōng
官问三人情事,拍案怒曰:“朝廷设立衙门,叫我南面坐,尔等反叫我朝了东!
chè qiān jiù dǎ
”掣签就打。
guān mín zhēng nào
官民争闹。
jīng dòng hòu táng
惊动后堂。
shì nǎi nai zài píng hòu qiè tīng
适奶奶在屏后窃听。
wén zhī liǔ méi dào shù qiǎng chū táng lái pāi àn chǎo nào yuē wǒ bù céng gàn xià è shì
闻之柳眉倒竖,抢出堂来,拍案吵闹曰:“我不曾干下歹事。
wèi hé tōng tóng zhòng bǎi xìng yào wǒ jià lǎo gōng
为何通同众百姓要我嫁老公!
zhāo zhuā fú de
招(抓)弗得
sōng jiāng rén wú zi yī you wèn zūn sǎo céng yǎng fǒu
松江人无子,一友问:“尊嫂曾养否?
qí rén dá yuē fáng xià yǎng yǎng shì cháng cháng yǎng yǎng ne zhǐ shì niè rén shēn zhāo zhuā wù de
”其人答曰:“房下养(痒)是常常养(痒)呢,只是孽(人)深招(抓)勿得。