kāi dāng
开当
yǒu mù kāi diǎn pù zhě móu zhī rén yuē xū běn jǐ hé
有慕开典铺者,谋之人曰:“需本几何?
yuē dà diǎn wàn jīn xiǎo zhě yì xū qiān jì
”曰:“大典万金,小者亦须千计。
qí rén dà hài ér qù
”其人大骇而去。
gèng qǐng yī rén wèn zhī yuē bǎi jīn kāi yī qián dāng yì kě
更请一人问之,曰:“百金开一钱当亦可。
yòu cí qù
”又辞去。
zuì hòu yī rén yuē kāi diǎn rú hé yào běn qián zhǐ xū diàn guì yī zhāng dàng piào shù zhǐ zú yì
最后一人曰:“开典如何要本钱,只须店柜一张,当票数纸足亦。
cǐ rén nǎi xīn rán
”此人乃欣然。
zé qī kāi diǎn
择期开典。
zhì rì yǒu chí wù lái dāng zhě
至日,有持物来当者。
yàn shōu qì tián kòng piào jì zhī
验收讫,填空票计之。
dāng zhě suǒ yín dá yuē shěng de chēng lái chēng qù fèi huài xǔ duō shǒu jiǎo
当者索银,答曰:“省得称来称去,费坏许多手脚。
dài nǐ qǔ shú shí zhǐ jiāng lì yín lái jiāo biàn le
待你取赎时,只将利银来交便了。
jiǔ zhǔ gǔn tāng
酒煮滚汤
yǒu yǐ dàn jiǔ yàn kè zhě
有以淡酒宴客者。
kè cháng zhī jí zàn fǔ shàng pēng tiáo zhī měi
客尝之,极赞府上烹调之美。
zhǔ yuē cū yáo wèi zēng shàng zhuō hé yǐ jiàn dé
主曰:“粗肴未曾上桌,何以见得?
dá yuē bù bì lùn qí tā zhǐ zhè yī wèi jiǔ zhǔ bái gǔn tāng jiù miào jí le
”答曰:“不必论其他,只这一味酒煮白滚汤,就妙极了。
dà yǎn
大眼
zhǔ rén zì shí dà yú què pēng xiǎo yú gōng bīn wù wèi dà yú yǎn zhū yú pán wèi kè suǒ jué
主人自食大鱼,却烹小鱼供宾,误遗大鱼眼珠于盘,为客所觉。
yīn xì yán yù qiú yú zhǒng guī xù zhī chí
因戏言:“欲求鱼种,归蓄之池。
zhǔ qiān yuē cǐ xiǎo yú ěr yǒu hé zú qǔ
”主谦曰:“此小鱼耳,有何足取。
kè yuē yú suī xiǎo nán de zhè shuāng dà yǎn jīng
”客曰:“鱼虽小,难得这双大眼睛。
luó pú zuò zhèng
萝葡作证
yǒu xué bó zhě zǎi jī yī zhī bàn yǐ luó pú zhì zhuàn yāo qǐng qīng jīn èr shí bèi shí zhī
有学博者,宰鸡一只,伴以萝葡制馔,邀请青衿二十辈食之。
jī hún fù míng sī gào yuē shā jī gōng kè cǐ shì cháng shì dàn bù hé yī jī gōng èr shí yú kè
鸡魂赴冥司告曰:“杀鸡供客,此是常事,但不合一鸡供二十余客。
míng sī yuē kǒng wú cǐ lǐ
”冥司曰:“恐无此理。
jī yuē luó pú zuò zhèng
”鸡曰:“萝葡作证。
jí jū luó pú shěn wèn dá yuē jī nǐ qī xīn nà rì gōng kè zhī jiàn wǒ hé zēng jiàn nǐ
”及拘萝葡审问,答曰:“鸡你欺心,那日供客,只见我,何曾见你。
bó shì jiā fēng lèi rú cǐ
”博士家风类如此。
chū wài nán
出外难
kè rén gù chuán wǎng háng zhōu qīng zǎo dǎ mǐ zhǔ fàn shāo pó bēi zhe kè rén jiāng táo guò shī mǐ tōu qǐ yī dà wǎn fàng zài zào tou lǐ kè rén qiáo jiàn bù biàn míng yán zuò zài guān cāng nèi lián shēng gāo jiào yuē zài jiā qiān rì nán chū wài yī shí hǎo
客人雇船往杭州,清早打米煮饭,梢婆背着客人将淘过湿米偷起一大碗,放在灶头里,客人瞧见不便明言,坐在官舱内,连声高叫曰:“在家千日难,出外一时好。
shāo pó yuē kè rén shuō cuò le zài jiā qiān rì hǎo chū wài yī shí nán yīn hé fǎn shuō ne
”梢婆曰:“客人说错了,在家千日好,出外一时难,因何反说呢?
kè rén yuē nǐ jì xiǎo de wǒ nán bǎ zào tou lǐ yī wǎn mǐ qiú nǐ fàng zài guō lǐ ba
”客人曰:“你既晓得我难,把灶头里一碗米,求你放在锅里罢。
cè lì
厕吏
yī lì rén tān lán wú yàn yù wù bì qǔ rén wú bù bèi hài zhě
一吏人贪婪无厌,遇物必取,人无不被害者。
yǒu rén xì zhī yuē guān rǔ suǒ wéi tā rì chū shēn chú shì guǎn cè hùn sī wú suǒ ěr
友人戏之曰:“观汝所为,他日出身除是管厕混斯无所耳。
lì yuē wǒ ruò sī cè yì bān yǒu qián yù dēng cè zhě jìn zhī bù xǔ bǐ bì lù wǒ
”吏曰:“我若司厕,一般有钱欲登厕者,禁之不许,彼必赂我;
běn bù dēng cè zhě bī zhī dēng cè bǐ wú nài hé qǐ huàn bù lù wǒ yé
本不登厕者,逼之登厕,彼无奈何,岂患不赂我耶?
gè tiāo xíng lǐ
各挑行李
xiōng dì sān rén jīng shāng tóu sù gòng mǎi yī yú pēng tiáo zài àn zhǎng xiōng chàng zhù yún fēi yī jù yuē zhè gè yú wǒ yào zhōng jiān yī duàn r
兄弟三人经商投宿,共买一鱼烹调在案,长兄唱驻云飞一句曰:“这个鱼我要中间一段儿。
èr xiōng chàng yuē wǒ yào tóu hé wěi shuí gǎn lái zhēng zuǐ
”二兄唱曰:“我要头和尾,谁敢来争嘴。
sān dì yuē zhā tāng r shì wǒ de
”三弟曰:“喳,汤儿是我的。
pú fū chū yóu jì wàng huò de zhān wèi wén cǐ zé jué wàng yǐ jìn qián zuō yī chàng yuē gào jūn zhī míng rì dēng chéng gè zì tiāo xíng lǐ nà shí jié xīn qín yuàn de shuí nà shí jié xīn qín yuàn de shuí
”仆夫初犹觊望,或得沾味,闻此则绝望矣,进前作揖唱曰:“告君知,明日登程,各自挑行李,那时节辛勤怨得谁,那时节辛勤怨得谁?
xiè shǎng
谢赏
yī guān zuò táng ǒu sā yī pì zì shuō shuǎng lì èr zì
一官坐堂,偶撒一屁,自说“爽利”二字。
zhòng lì bù zhī wù tīng yǐ wéi shǎng lì jì de huān xīn zhēng guì bǐng yuē xiè lǎo ye shǎng
众吏不知,误听以为“赏吏”,冀得欢心,争跪禀曰:“谢老爷赏!
qǐng shén
请神
yī lìn zhě jiā yǒu dǎo shì mìng dào shì qǐng shén nǎi tōng chéng qǐng liǎng jīng shén dào
一吝者,家有祷事,命道士请神,乃通诚请两京神道。
zhǔ rén yuē rú hé qǐng zhè yuǎn de
主人曰:“如何请这远的?
dào shì dá yuē jìn chù dōu xiǎo de nǐ de qíng xìng shuō qǐng tā tā yě bù xìn
”道士答曰:“近处都晓得你的情性,说请他,他也不信。
hǎo fàng zhài
好放债
yī rén hǎo fàng zhài
一人好放债。
jiā yǐ pín yǐ zhǐ yú dǒu sù réng móu zhǔ zhōu fàng zhī
家已贫矣,止馀斗粟,仍谋煮粥放之。
rén wèn yuē rú hé qǐ lì
人问曰:“如何起利?
dá yuē tǎo fàn
”答曰:“讨饭。
dà dōng dào
大东道
hào shàn zhě yuē wén dāng rì fú hǎo cí bēi céng gē ròu wèi yīng tóu yá wèi hǔ wǒ yù xiào zhī
好善者曰:“闻当日佛好慈悲,曾割肉喂鹰,投崖喂虎,我,欲效之。
dàn yīng zài tiān shàng hǔ zài shān zhōng shēn shàng yǒu ròu bù néng shǐ dàn
但鹰在天上,虎在山中,身上有肉,不能使啖。
xià tiān wén zi shén duō bù rú shě shēn zhāi le wén
夏天蚊子甚多,不如舍身斋了蚊。
nǎi bù guà zhàng yǐ xuè cì wén
”乃不挂帐,以血伺蚊。
fú yù shì qí qián chéng biàn yī hǔ dàn zhī
佛欲试其虔诚,变一虎啖之。
qí rén dà jiào yuē xiǎo yì sī chī xiē zé kě ruò rèn zhēn zhè yàng dà dōng dào rú hé dāng de qǐ
其人大叫曰:“小意思吃些则可,若认真这样大东道,如何当得起!
dǎ bàn sǐ
打半死
yī rén xìng zuì tān fù zhě yǔ zhī yuē wǒ bái sòng nǐ yī qiān yín zi yǔ wǒ dǎ sǐ le ba
一人性最贪,富者语之曰:“我白送你一千银子,与我打死了罢。
qí rén chén yín liáng jiǔ yuē zhǐ dǎ wǒ bàn sǐ yǔ wǒ wǔ bǎi liǎng hé rú
”其人沉吟良久,曰:“只打我半死,与我五百两何如?
mìng qióng
命穷
xiāng xià qìng jia xīn zhì jiā niàng chéng lǐ qìng jia mù ér fǎng zhī jì qí liú yǐn
乡下亲家新制佳酿,城里亲家慕而访之,冀其留饮。
shì qìng jia tā wǎng qīn mǔ mìng zi kuǎn dài quán wèi huāng tà liú sù
适亲家他往,亲母命子款待,权为荒榻留宿。
qí qīn mǔ wò fáng zhǐ gé yī bì qìng jia yīn wèi de hǎo jiǔ dào kǒu fāng zài ào mèn zhí qīn mǔ tǒng shàng sā niào kǒng shēng xiǎng bù yǎ nǔ lì jiāng tún jiā jǐn xú xú dī lì ér xià
其亲母卧房止隔一壁,亲家因未得好酒到口,方在懊闷,值亲母桶上撒尿,恐声响不雅,努力将臀夹紧,徐徐滴沥而下。
qìng jia tīng jiàn sī zì xǐ yuē yuán lái cái zài lǐ miàn dī jiǔ li
亲家听见,私自喜曰:“原来才在里面滴酒哩。
xiǎng míng zǎo de cháng qí wèi yǐ
想明早得尝其味矣。
qīn mǔ wén yán bù jué shī xiào xià biān sōng dòng niào shēng jí dà qìng jia pāi zhǎng tàn xī yuē zhēn shì mìng qióng kě xī lǜ jiǔ zhà dài
”亲母闻言,不觉失笑,下边松动,尿声急大,亲家拍掌叹息曰:“真是命穷,可惜滤酒榨袋。
yòu chēng pò le
又撑破了。
xiōng dì zhòng tián
兄弟种田
yǒu xiōng dì hé zhòng tián zhě hé jì shú yì fēn
有兄弟合种田者,禾既熟,议分。
xiōng wèi dì yuē wǒ qǔ shàng jié nǐ qǔ xià jié
兄谓弟曰:“我取上截,你取下截。
dì yà qí bù píng xiōng yuē bù nán dài míng nián nǐ qǔ shàng wǒ qǔ xià kě yě
”弟讶其不平,兄曰:“不难,待明年,你取上,我取下,可也。
zhì cì nián dì cuī xiōng xià gǔ zhǒng xiōng yuē wǒ jīn nián yì yù zhǒng yù tou li
”至次年,弟催兄下谷种,兄曰:“我今年意欲种芋头哩。
hé huǒ zuò jiǔ
合伙做酒
jiǎ yǐ móu hé běn zuò jiǔ jiǎ wèi yǐ yuē rǔ chū mǐ wǒ chū shuǐ
甲乙谋合本做酒,甲谓乙曰:“汝出米,我出水。
yǐ yuē mǐ ruò wǒ de rú hé suàn zhàng
”乙曰:“米若我的,如何算账?
jiǎ yuē wǒ jué bù kuī xīn dào jiǔ shú shí
”甲曰:“我绝不亏心,到酒熟时。
zhǐ hái wǒ zhèi xiē shuǐ bà le
只还我这些水罢了。
qí yú duō shì nǐ de
其余多是你的。
fān liǎn
翻脸
qióng rén shǔ yuè wú zhàng fù xī wén yān fèi rěn rè yōng bèi wò
穷人暑月无帐,复惜蚊烟费,忍热拥被卧。
wén qí miàn lín jiā yǒu yī guǐ liǎn jiè ér dài zhī
蚊其面,邻家有一鬼脸,借而带之。
wén kǒu bù néng rù wèi yuē rǔ bù guò xī yī wén qián ěr rú hé biàn fān le liǎn
蚊口不能入,谓曰:“汝不过惜一文钱耳,如何便翻了脸?
huà xiàng
画像
yī rén yào xiě xíng lè tú lián zhǐ bǐ yán liào gòng sòng yín èr fēn
一人要写行乐图,连纸笔颜料,共送银二分。
huà zhě nǎi yòng shuǐ mò yú jīng chuān zhǐ shàng huà chū yī bèi xiàng
画者乃用水墨于荆川纸上,画出一背像。
qí rén nù yuē xiě zhēn quán zài róng yán rú hé xiě bèi
其人怒曰:“写真全在容颜,如何写背?
huà zhě yuē wǒ quàn nǐ mò bǎ miàn kǒng jiàn rén ba
”画者曰:“我劝你莫把面孔见人罢。
xǔ rì zi
许日子
yī rén xìng jí lìn sè cóng wú qǐng kè zhī shì
一人性极吝啬,从无请客之事。
jiā tóng ǒu chí wǎn yī lán wǎng hé biān xǐ dí huò wèn yuē nǐ jiā jīn rì mò fēi yàn kè yé
家僮偶持碗一篮,往河边洗涤,或问曰:“你家今日莫非宴客耶?
tóng yuē yào wǒ jiā zhǔ rén qǐng kè chú fēi nà shì lǐ qù
”僮曰:“要我家主人请客,除非那世里去!
zhǔ rén zhī ér mà yuē shuí yào nǐ qīng yì xǔ xià tā rì zi
”主人知而骂曰:“谁要你轻易许下他日子!
xié dēng
携灯
yǒu yè yǐn zhě pū xié dēng wǎng hou
有夜饮者,仆携灯往候。
zhǔ yuē shǎo shí tiān biàn míng hé yòng dēng wèi
主曰:“少时天便明,何用灯为?
pū nǎi guī
”仆乃归。
zhì tiān míng pū fù wǎng jiē
至天明,仆复往接。
zhǔ zé yuē rǔ dà bù xiǎo shì jīn rì fǎn bù dài dēng lái shǎo qǐng jiù shì huáng hūn jiào wǒ rú hé huí qù
主责曰:“汝大不晓事,今日反不带灯来,少顷就是黄昏,叫我如何回去?
bù liú kè
不留客
kè yuǎn lái jiǔ zuò zhǔ jiā jī yā mǎn tíng nǎi cí yǐ jiā zhōng fá wù bù gǎn liú fàn
客远来久坐,主家鸡鸭满庭,乃辞以家中乏物,不敢留饭。
kè jí jiè dāo yù shā jǐ suǒ chéng mǎ zhì cān
客即借刀,欲杀己所乘马治餐。
zhǔ yuē gōng rú hé huí qù
主曰:“公如何回去?
kè yuē píng gōng yú jī yā zhōng gào jiè yī zhī wǒ qí qù biàn liǎo
”客曰:“凭公于鸡鸭中,告借一只,我骑去便了。
bù liú fàn
不留饭
yī kè zuò zhì shǎng wǔ zhǔ jué wú liú fàn zhī yì
一客坐至晌午,主绝无留饭之意。
shì wén jī shēng kè wèi zhǔ yuē zhòu jī tí yǐ
适闻鸡声,客谓主曰:“昼鸡啼矣。
zhǔ yuē cǐ kè jī bù zhǔn
”主曰:“此客鸡不准。
kè yuē wǒ dù jī shì zhǔn dì
”客曰:“我肚饥是准的。
shè hǔ
射虎
yī rén wèi hǔ xián qù qí zi zhí gōng zhú zhī yǐn mǎn yù shè
一人为虎衔去,其子执弓逐之,引满欲射。
fù cóng hǔ kǒu yáo wèi qí zǐ yuē wǒ r xū shì dōu jiǎo shè lái bú yào shāng huài le hǔ pí méi rén kěn chū jià qián
父从虎口遥谓其子曰:“我儿须是兜脚射来,不要伤坏了虎皮,没人肯出价钱。
chī rén
吃人
yī rén yuǎn chū huí jiā duì qī yún wǒ dào yàn zi jī wén chóng dà rú jī
一人远出回家,对妻云:“我到燕子矶,蚊虫大如鸡。
hòu guò sān shān xiá wén chóng dà rú yā
后过三山硖,蚊虫大如鸭。
zuó zài shàng xīn hé wén chóng dà rú é
昨在上新河,蚊虫大如鹅。
qī yún dāi zi wéi shèn bù dài jǐ zhī lái chī
”妻云:“呆子,为甚不带几只来吃。
fu xiào yuē tā bù chī wǒ jiù gòu le nǐ hái gǎn xiǎng qù chī tā
”夫笑曰:“它不吃我就够了,你还敢想去吃它!
qiān lìn
悭吝
yī rén xìng zuì qiān lìn hū gǎn láo zhài zhī jí yī shēng zhěn shì yún mài qì xū ruò yi yòng rén cān péi bǔ
一人性最悭吝,忽感痨瘵之疾,医生诊视云:“脉气虚弱,宜用人参培补。
bìng zhě jīng shì yuē lì liàng mián bó wéi yǒu wěi mìng tīng tiān kě yě
”病者惊视曰:“力量绵薄,惟有委命听天可也。
yī shēng yuē cān jì bù yòng xū yǐ shú dì dài zhī qí jià pō jiàn
”医生曰:“参既不用,须以熟地代之,其价颇贱。
bìng zhě yáo shǒu yuē fèi yì tài guò yuàn sǐ ér yǐ
”病者摇首曰:“费亦太过,愿死而已。
yī zhī qí lìn sè nǎi zhà yán yuē bié yǒu yī fāng yòng gàn gǒu shǐ diào hēi táng yī èr wén fú zhī yì kě yǐ bǔ yuán shén
”医知其吝啬,乃诈言曰:“别有一方,用干狗屎调黑糖一二文服之,亦可以补元神。
bìng zhě yuè rán qǐ wèn bù zhī gǒu shǐ yī wèi kě yǐ tū yòng fǒu
”病者跃然起问:“不知狗屎一味,可以秃用否?
mài fěn hái
卖粉孩
yī rén zuò fěn hái ér chū mài shēng yì shén hǎo
一人做粉孩儿出卖,生意甚好。
wèi qī yuē cǐ hòu zhǐ zuò shù shǒu de fěn kě shāo shěng
谓妻曰:“此后只做束手的,粉可稍省。
guǒ mài qù
”果卖去。
yòu yuē cǐ hòu zuò zuò dào de dāng gèng shěng
又曰:“此后做坐倒的,当更省。
réng mài qù
”仍卖去。
nǎi yuē rú jīn zuò tóu ér wò zhě bù gēng shěng hu
乃曰:“如今做头而卧者,不更省乎!
jí zuò jiù qī tí qǐ kàn yuē shěng zé shěng yǐ zhǐ shì kàn kàn bù xiàng gè rén le
”及做就,妻提起看曰:“省则省矣,只是看看不像个人了。
dú guǎn kù
独管裤
yī rén móu zuò kù ér lìn bù lián huàn cái féng jù yǐ fèi bù cí qù
一人谋做裤而吝布,连唤裁缝,俱以费布辞去。
luò hòu yī cái fèng yuē zhǐ xū sān chǐ zú yǐ
落后一裁缝曰:“只须三尺足矣。
qí rén dà xǐ mǎi bù yǔ zhī nǎi fèng yī jiǎo guǎn lìng chuān liǎng zú zài nèi
”其人大喜,买布与之,乃缝一脚管,令穿两足在内。
qí rén yuē pò shén rú hé xíng de
其人曰:“迫甚,如何行得?
fèng jiang yuē nǐ tuō shà yào shěng zì rán yī bù yě xíng bù kāi de
”缝匠曰:“你脱煞要省,自然一步也行不开的。
mò xiǎng chū tóu
莫想出头
yī xìng lìn zhě mǎi bù yī zhàng mìng cái féng yào zuò mǎ yī yī jiàn kù yī tiáo wà yī shuāng yú bù hái yào zuò dǐng bāo jīn
一性吝者,买布一丈,命裁缝要做马衣一件,裤一条,袜一双,余布还要做顶包巾。
jiang měi yǐ bù shǎo cí qù
匠每以布少辞去。
luò hòu yī cái fèng yuē wǒ zuò zhǐ xiāo bā chǐ dào yǔ nǐ shěng què liǎng chǐ hé rú
落后一裁缝曰:“我做只消八尺,倒与你省却两尺,何如?
qí rén dà xǐ fèng zhě jìng zuò chéng yī cháng dài jiāng cǐ rén cóng tóu dǐng kǒu yòng shéng shōu jǐn
”其人大喜,缝者竟做成一长袋,将此人从头顶口用绳收紧。
qí rén yuē qì mèn jí yǐ
其人曰:“气闷极矣。
jiang yuē yù zhe nǐ zhè qiān lìn guǐ zì rán shì qì mèn de
”匠曰:“遇着你这悭吝鬼,自然是气闷的。
shěng shì shěng le yào xiǎng chū tóu què nán li
省是省了,要想出头却难哩。
yīn xiǎo shī dà
因小失大
zì zào fāng biàn mì lì zhě yáo jiàn yī rén liāo yī zhī bì xiǎo jiě
自造方便觅利者,遥见一人撩衣,知必小解。
kǒng qí wǎng suǒ duì lín cè nǎi wěi wèi chū gōng ér xiān jù qí shàng
恐其往所对邻厕,乃伪为出恭,而先踞其上。
xiǎo jiě zhě guǒ fù jǐ cè
小解者果赴己厕。
qí rén bù jué ǒu sā yī pì dài xià fèn lái nǎi dà huǐ hèn yuē hé kǔ yīn xiǎo shī dà
其人不觉,偶撒一屁,带下粪来,乃大悔恨,曰:“何苦因小失大。
qī dé
七德
yī jiā yán shī gòng zhuàn shén báo
一家延师,供馔甚薄。
yī rì bīn zhǔ tóng zuò jiàn lí biān yī jī zhǐ wèn zhǔ rén yuē jī yǒu jǐ dé
一日,宾主同坐,见篱边一鸡,指问主人曰:“鸡有几德?
zhǔ yuē wǔ dé
”主曰:“五德。
shī yuē yǐ wǒ kàn lái jī yǒu qī dé
”师曰:“以我看来,鸡有七德。
wèn wèi hé duō le èr dé
”问:“为何多了二德?
dá yuē wǒ biàn chī de nǐ què shè bù dé
”答曰:“我便吃得,你却舍不得。
fèn jī
粪鸡
dōng jiā gōng shī shén báo jiǔ bù mǎi hūn
东家供师甚薄,久不买荤。
yī rì fèn gāng nèi yān sǐ yī jī zǐ pēng yǐ wéi zhuàn shī shí ér yí zhī
一日,粪缸内淹死一鸡子,烹以为馔,师食而疑之。
wèn qí tú
问其徒。
tú yǐ shí gào shī fèn shén
徒以实告,师愤甚。
shǎo qǐng zhǔ rén jìn guǎn shī máng zhí tiáo zhǒu yī bǎ sāi qí kǒu zhōng bī shǐ jǐn shí
少顷,主人进馆,师忙执笤帚一把,塞其口中,逼使尽食。
dōng jiā yuē tiáo zhǒu rú hé chī de
东家曰:“笤帚如何吃得?
shī yuē nǐ jì bù kěn chī tiáo zhǒu rú hé dào jiào xiān shēng chī fèn jī
”师曰:“你既不肯吃笤帚,如何倒叫先生吃粪鸡。
è shén
恶神
yī shén dào xiǎn è sāi zhě bì yòng shēng rén jì dǎo
一神道险恶,塞者必用生人祭祷。
yǒu chóu yuàn zhě kǔ fá rén xiàn tè yú gòng zhuō zhōng wā kǒng cáng shēn zài zhuō xià ér shēn tóu yú zhuō miàn sì shén jǔ zhù tóu hū suō xià
有酬愿者,苦乏人献,特于供桌中挖孔,藏身在桌下,而伸头于桌面,俟神举箸,头忽缩下。
shén dà nù mà yuē zhè bān xiǎo guǐ dōu shì zéi cái de jǔ zhù rú hé jiù méi yǒu le
神大怒,骂曰:“这班小鬼都是贼,才得举箸,如何就没有了。
xià fàn
下饭
èr zi tóng cān wèn fù yòng hé wù xià fàn fù yuē gǔ rén wàng méi zhǐ kě kě jiāng bì shàng guà de yān yú wàng yī wàng chī yī kǒu zhè jiù shì xià fàn le
二子同餐,问父用何物下饭,父曰:“古人望梅止渴,可将壁上挂的腌鱼,望一望吃一口,这就是下饭了。
èr zi yī fǎ xíng zhī
”二子依法行之。
hū xiǎo zhě jiào yún ā gē duō kàn le yī yǎn
忽小者叫云:“阿哥多看了一眼。
fù yuē xián shā le tā
”父曰:“咸杀了他。
chī fěi shāng xīn
吃榧伤心
yǒu dān fěi zi zài jiē mài zhě yī rén lián chī bù zhǐ
有担榧子在街卖者,一人连吃不止。
mài zhě yuē nǐ mǎi bù mǎi rú hé zhǐ chī
卖者曰:“你买不买,如何只吃?
dá yuē cǐ wù zuì néng yǎng pí
”答曰:“此物最能养脾。
mài zhě yuē nǐ suī yǎng pí wǒ què shāng xīn
”卖者曰:“你虽养脾,我却伤心。
mài ròu jì shē
卖肉忌赊
yǒu wéi ér sūn zuò mǎ niú zhě
有为儿孙做马牛者。
lín zhōng zhī rì hū zhū zǐ ér wèn wǒ sǐ hòu rǔ bèi dāng rú hé bìn liàn
临终之日,呼诸子而问:“我死后,汝辈当如何殡殓?
zhǎng zǐ yuē yǎng tǐ dà rén xī fèi zhī xīn bù gǎn cóng hòu gǎo yī bù qīn èr cùn zhī guǒ mù dào jǐn yǐ tǔ fēng
”长子曰:“仰体大人惜费之心,不敢从厚,缟衣布衾,二寸之椁,墓道仅以土封。
wēng cuán méi liáng jiǔ zé qí duō fèi
”翁攒眉良久,责其多费。
cì zǐ yuē yī qīn guān guǒ jù bù gǎn yòng dàn zé gǎo jiàn yī tiáo sòng yú jiāo wài wèi zhī huǒ zàng ér yǐ
次子曰:“衣衾棺椁,俱不敢用,但择稿荐一条,送于郊外,谓之火葬而已。
wēng fēng jí qí guò shē
”翁锋疾其过奢。
sān zi mò yù fù yì nǎi guǐ cí yǐ yīng yuē wú fù ài zi zhī xīn wú suǒ bù zhì jì jīng dān lì yú shēng qián qǐ xī juān qū yú sǐ hòu
三子默喻父意,乃诡词,以应曰:“吾父爱子之心,无所不至,既经殚力于生前,岂惜捐躯于死后?
bù ruò yǐ dà rén yí tǐ sān gǔ jūn fēn zàn zuò yī rì zhī tú ér yǐ xiǎng bǎi nián zhī yí zé hé děng bù hǎo
不若以大人遗体,三股均分,暂作一日之屠儿,以享百年之遗泽,何等不好?
wēng nǎi dà xiào yuē wú r cǐ yǔ shì huò wǒ xīn
”翁乃大笑曰:“吾儿此语,适获我心。
fù jiè zhī yuē duì mén wáng lǎo sān
”复戒之曰:“对门王老三。
guàn lài ròu qián duàn duàn bù kě shē
惯赖肉钱,断断不可赊。
yǎo jué bù guò
咬嚼不过
yī rén sǐ hòu zhuǎn chuáng bìn liàn zhū qīn jí zhòng fù rào líng ér kū
一人死后,转床殡殓,诸亲及众妇绕灵而哭。
zhī jiàn xiào wéi liè suì dào chù fēi yáng jiē chēng guài xiàng
只见孝帏裂碎,到处飞扬,皆称怪像。
tè wǎng guān hún wèn zhī
特往关魂问之。
nǎi yuē wú tā
乃曰:“无他。
zhǐ shì dāng zhòng rén yǎo jué bù guò ěr
只是当众人咬嚼不过耳。
zhàn jiǔ
蘸酒
yǒu xìng lìn zhě fù zǐ zài tú měi rì gū jiǔ yī wén lǜ qí yì jié nǎi yuē yòng zhù tóu zhàn cháng zhī
有性吝者,父子在途,每日沽酒一文,虑其易竭,乃约用箸头蘸尝之。
qí zi lián zhàn èr cì fù zé zhī yuē rú hé chī zhè bān jí jiǔ
其子连蘸二次,父责之曰:“如何吃这般急酒!
tūn bēi
吞杯
yī rén hǎo yǐn ǒu fù xí jiàn zhuō shàng bēi xiǎo suì zuò wū yè zhī zhuàng
一人好饮,偶赴席,见桌上杯小,遂作呜咽之状。
zhǔ rén jīng wèn qí gù yuē dǔ wù shāng qíng ěr
主人惊问其故,曰:“睹物伤情耳。
xiān jūn qù shì zhī rì bìng wú jí bìng yīn yǒu rén zhāo yǐn yì shì fǔ shàng jiǔ bēi yì bān wù tūn rù kǒu yàn sǐ le de
先君去世之日,并无疾病,因友人招饮,亦似府上酒杯一般,误吞入口,咽死了的。
jīn rì fù jiàn cǐ bēi yān dé bù kū
今日复见此杯,焉得不哭?
hǎo jiǔ
好酒
fù zǐ káng jiǔ yī tán lù huá diē fān qí fù dà nù zi fú dì tòng yǐn
父子扛酒一坛,路滑跌翻,其父大怒,子伏地痛饮。
tái tóu wèi fù yuē kuài xiē lái me nán dào nǐ hái yào shén cài
抬头谓父曰:“快些来么,难道你还要甚菜?
liàn xí
恋席
kè rén liàn xí bù kěn qǐ shēn
客人恋席,不肯起身。
zhǔ rén ǒu jiàn shù shàng yī dà niǎo duì kè yuē cǐ xí zuò jiǔ
主人偶见树上一大鸟,对客曰:“此席坐久。
pán zhōng yáo jǐn dài wǒ kǎn dào cǐ shù zhuō xià niǎo lái pēng yǔ zhí shì yòu jiǔ hé rú
盘中肴尽,待我砍倒此树,捉下鸟来,烹与执事侑酒,何如?
kè yuē zhǐ kǒng shù dào niǎo fēi yǐ
”客曰:“只恐树倒鸟飞矣。
zhǔ yún cǐ shì dāi niǎo tā sǐ yě bù kěn dòng shēn de
”主云:“此是呆鸟,他死也不肯动身的。
liàn jiǔ
恋酒
yī rén jiān tiāo cí hú gè chù huò mài
一人肩挑磁壶,各处货卖。
xíng zhì shān jiān yù zhe yī hǔ páo xiào ér lái
行至山间,遇着一虎,咆哮而来。
qí rén chuàng shén máng jiāng yī hú zhì qù qí hǔ bù tuì
其人怆甚,忙将一壶掷去,其虎不退。
zài tóu yī hú hǔ yòu bù tuì
再投一壶,虎又不退。
tóu zhī jiāng jǐn zhǐ cún yī hú nǎi gāo shēng dà hǎn yuē chù shēng chù shēng nǐ ruò qù yě zhǐ shì zhè yī hú nǐ jiù bù qù yě zhǐ shì zhè yī hú le
投之将尽,止存一壶,乃高声大喊曰:“畜生畜生,你若去,也只是这一壶,你就不去,也只是这一壶了!
sì zàng
四脏
yī rén tān yǐn guò dù qī zǐ sī xiāng móu yì yuē lǚ quàn bù tīng yi yǐ yīn shì dòng zhī
一人贪饮过度,妻子私相谋议曰:“屡劝不听,宜以阴事动之。
yī rì dà yǐn ér huì
”一日,大饮而哕。
zi mì xiù zhū gé zhì huì zhōng zhǐ yǐ wèi yuē fán rén jù wǔ zàng jīn chū yī zàng yǐ hé yǐ shēng yé
子密袖猪膈,置哕中,指以谓曰:“凡人具五脏,今出一脏矣,何以生耶?
fù shú shì yuē táng sān zàng shàng huó shì kuàng wǒ yǒu sì zàng hu
”父熟视曰:“唐三藏尚活世,况我有四脏乎!
guǎ jiǔ
寡酒
yī rén yǐ guǎ jiǔ quàn kè kè yuē bù rú ná bǎ dāo lái shā le wǒ ba
一人以寡酒劝客,客曰:“不如拿把刀来杀了我罢。
zhǔ è rán wèn quàn jiǔ wú fēi hǎo yì hé chū cǐ yán
”主愕然,问:“劝酒无非好意,何出此言?
kè yuē qí shí dāng nǐ guǎ yīn tóng guǎ bù guò le
”客曰:“其实当你寡(音同剐)不过了。
mèng xì zhuó
梦戏酌
yī rén mèng fù xì zhuó fāng dìng xí wèi qī jīng xǐng nǎi mà qí qī
一人梦赴戏酌,方定席,为妻惊醒,乃骂其妻。
qī yuē bú yào mà chèn zǎo shuì qù xì wén hái wèi bàn běn li
妻曰:“不要骂,趁早睡去,戏文还未半本哩。
mèng měi jiǔ
梦美酒
yī hǎo yǐn zhě mèng de měi jiǔ jiāng rè ér yǐn zhī
一好饮者,梦得美酒,将热而饮之。
hū bèi jīng xǐng nǎi dà huǐ yuē zǎo zhī rú cǐ hèn bù lěng chī
忽被惊醒,乃大悔曰:“早知如此,恨不冷吃。
jié jiǔ bēi
截酒杯
shǐ tóng zhēn jiǔ bù mǎn kè jǔ bēi xì shì liáng jiǔ yuē cǐ bēi tài shēn dāng jié qù yī duàn
使僮斟酒不满,客举杯细视良久,曰:“此杯太深,当截去一段。
zhǔ yuē wèi hé
”主曰:“为何?
kè yuē shàng bàn duàn shèng bù dé jiǔ yào tā hé yòng
”客曰:“上半段盛不得酒,要他何用?
qiè báo ròu
切薄肉
zhǔ yǒu liú kè fàn jǐn yòng qiè ròu yī wǎn jì áo qiě shǎo
主有留客饭,仅用切肉一碗,既嚣且少。
nǎi zuò shī yǐ qiào zhī
乃作诗以诮之。
yuē jūn jiā zhī dāo lì qiě fēng jūn jiā zhī shǒu qīng qiě sōng
曰:“君家之刀利且锋,君家之手轻且松。
qiè lái piàn piàn rú zhǐ tóng zhōu wéi pī zhuǎn wú èr zhòng
切来片片如纸同,周围披转无二重。
tuī chuāng hū yù wēi xiǎo fēng dùn rán chuī rù wǔ yún zhōng
推窗忽遇微小风,顿然吹入五云中。
máng máng lìng rén mì qí zōng yǐ guò wū shān shí èr fēng
忙忙令人觅其踪,已过巫山十二峰。
mǎn pán duō shì
满盘多是
kè jiàn zuò shàng wú yáo nǎi zuò yì xiè zhǔ rén chēng qí tài fèi
客见座上无肴,乃作意谢主人,称其太费。
zhǔ rén yuē yī xiē cài yě méi yǒu hé yún tài fèi
主人曰:“一些菜也没有,何云太费?
kè yuē mǎn pán dōu shì
”客曰:“满盘都是。
zhǔ rén yuē cài zài nà lǐ
”主人曰:“菜在那里?
kè zhǐ pán yuē zhè bu shì cài nán dào shì ròu bù chéng
”客指盘曰:“这不是菜,难道是肉不成?
huá zì
滑字
yī jiā yán shī gòng shàn fěi bó
一家延师,供膳菲薄。
shí zhí tiān yù guǎn tóng xié wǔ shàn zhì ròu shén shǎo
时值天雨,馆僮携午膳至,肉甚少。
shī yǐ qí lái chí yù zé zhī
师以其来迟,欲责之。
tóng yuē tiān yù lù huá gù yě
僮曰:“天雨路滑故也。
shī yuē rǔ kě xiě huá zì wǒ kàn rú xiě dé chū biàn ráo nǐ dǎ
”师曰:“汝可写滑字我看,如写得出,便饶你打。
tóng yuē yī diǎn er yī diǎn er yòu shì xié pō yī diǎn er
”僮曰:“一点儿,一点儿,又是斜坡一点儿。
qí yú dōu shì gǔ le
其余都是骨了。
bú jiàn ròu
不见肉
yī mǔ mìng zi xié luó bo yī lán wǎng hé xǐ dí jiǔ zhī bù guī
一母命子携萝卜一篮,往河洗涤,久之不归。
mǔ wǎng xún zhī dàn cún luó bo
母往寻之,但存萝卜。
zhī r shī zú zhuì hé yān sǐ shuǐ zhōng
知儿失足坠河,淹死水中。
yīn dà kū yuē wǒ de ròu wǒ de ròu dàn jiàn luó bo bú jiàn ròu
因大哭曰:“我的肉,我的肉,但见萝卜不见肉。
hé tóu duō
和头多
yǒu qǐng kè zhě pán sūn shǎo ér hé tóu duō yīn cháo zhī yuē fǔ shàng de shí pǐn tè shà fù guì xiāng le
有请客者,盘飧少而和头多,因嘲之曰:“府上的食品,忒煞富贵相了。
zhǔ wèn hé yǐ jiàn dé
”主问:“何以见得?
yuē cōng suàn luó bo dōu yòng yú ròu piān zi lái bàn de shǎo kè yú ròu shàng lái yí dìng shì lóng gān fèng suǐ zuò hé tóu le
”曰:“葱蒜萝卜,都用鱼肉片子来拌的,少刻鱼肉上来,一定是龙肝凤髓做和头了。
shèng gǔ tou
盛骨头
yī jiā qǐng kè gǔ duō ròu shǎo
一家请客,骨多肉少。
kè yuē fǔ shàng de wǎn xiǎng shì tōu lái de
客曰:“府上的碗想是偷来的。
zhǔ rén hài yuē hé chū cǐ yán
”主人骇曰:“何出此言?
kè yuē wǒ zhǐ tīng jiàn rén jiā mà shuō tōu wǒ de wǎn ná qù shèng gǔ tou
”客曰:“我只听见人家骂说,‘偷我的碗,拿去盛骨头。
shōu gǔ tou
收骨头
guǎn tóng guài zhǔ rén měi shí bì jǐn zhǐ liú guāng gǔ yú wǎn nǎi duì tiān zhù yuē yuàn xiàng gōng huó yī bǎi suì xiǎo de huó yī bǎi líng yī suì
馆僮怪主人每食必尽,只留光骨于碗,乃对天祝曰:“愿相公活一百岁,小的活一百零一岁。
zhǔ wèn qí gù dá yuē xiǎo rén duō huó yī suì hǎo shōu shí xiàng gōng de gǔ tou
”主问其故,答曰:“小人多活一岁,好收拾相公的骨头。
tu zuǐ
涂嘴
huò yǒu yàn huì zuò zhōng kè tān chán bù yǐ yáo gěng jì jǐn
或有宴会,座中客贪馋不已,肴梗既尽。
guǎn tóng fèn nù ér bù gǎn yán nǎi yǐ guō méi tu mǎn zuǐ shàng zhàn lì páng cè
馆僮愤怒而不敢言,乃以锅煤涂满嘴上,站立旁侧。
zhòng rén jiàn ér yà zhī wèn qí zuǐ jiān hé wù dá yuē xiàng gōng men zhǐ gù zì jǐ chī bà le bié rén de zuǐ guǎn tā zé shèn
众人见而讶之,问其嘴间何物,答曰:“相公们只顾自己吃罢了,别人的嘴管他则甚。
suǒ zhú
索烛
yǒu yǔ shàn dàn zhě tóng xí jiàn pán zhōng jù jǐn hū zhǔ wēng ná zhú lái
有与善啖者同席,见盘中俱尽,呼主翁拿烛来。
zhǔ yuē dé wú tài zǎo hu
主曰:“得无太早乎?
yuē wǒ zhuō shàng yǐ yī xiē bú jiàn le
”曰:“我桌上已一些不见了。
jiè shuǐ
借水
yī jiā qǐng kè shī fēn yī zhù
一家请客,失分一箸。
shàng cài zhī hòu zhòng kè cháo gǒng jǔ zhù
上菜之后,众客朝拱举箸。
qí rén xiù shǒu ér guān
其人袖手而观。
xú xiàng zhǔ rén yuē qiú cì qīng shuǐ yī wǎn
徐向主人曰:“求赐清水一碗。
zhǔ wèn yuē hé chǔ yòng zhī
”主问曰:“何处用之?
dá yuē xǐ gān jìng le zhǐ tou hǎo niān cài chī
”答曰:“洗干净了指头,好拈菜吃。
shàn qiú
善求
yǒu zuò kè yì xiāng zhě měi rù xí zhé kuáng dàn bù yǐ tóng xí zhī rén shén è zhī
有做客异乡者,每入席,辄狂啖不已,同席之人甚恶之。
yīn wèn yuē guì chǔ měi féng yuè shí
因问曰:“贵处每逢月蚀。
rú hé hù fǎ
如何护法?
dá yuē guān chuān gōng fú qún jù
”答曰:“官穿公服群聚。
lǜ bīng xiào chí bīng jī gǔ wèi duì sì qí tǔ chū shǐ sàn
率兵校持兵击鼓为对,俟其吐出始散。
qí rén yì wèn tóng xí zhě yuē guì xiāng tóng fǒu
”其人亦问同席者曰:“贵乡同否?
dá yuē bì chù bù rán zhǐ shì shàn qiú
”答曰:“敝处不然,只是善求。
wèn rú hé qiú fǎ
”问:“如何求法?
yuē hé zhǎng le shǒu duì hēi yuè shuō dào ē mí tuó fó tuō shà xiōng le qiú nǐ shěng kě chī xiē shèng diǎn yú rén kàn kàn ba
”曰:“合掌了手,对黑月说道:‘阿弥陀佛,脱煞凶了,求你省可吃些,剩点与人看看罢。
hǎo dàn
好啖
jiǎ hǎo dàn shǒu bù tíng zhù wèn yǐ yuē xiōng rú hé zhù yě bù dòng
甲好啖,手不停箸,问乙曰:“兄如何箸也不动?
yǐ hái wèn yuē xiōng rú hé dòng yě bú zhù
”乙还问曰:“兄如何动也不住?
tóng xí bù rèn
同席不认
yǒu kè chán shén měi rù zuò
有客馋甚,每入座。
zhé tiè cān bù yǐ
辄餮餐不已。
yī rì yǔ zhī tóng xí zì yán céng huì guò yī cì
一日与之同席,自言曾会过一次。
you yuē bìng wèi móu miàn xiǎng shì lǎo xiōng cuò rèn le
友曰:“并未谋面,想是老兄错认了。
jí shàng cài hòu dàn zhě dī tóu dà jué shuāng zhù bù tíng
”及上菜后,啖者低头大嚼,双箸不停。
bǐ rén dà wù
彼人大悟。
yuē shì le huì biàn huì guò yī cì yīn xiōng zhǐ gù chī cài zhōng xí bù céng tái tóu suǒ yǐ rèn bù dé zūn róng mò guài mò guài
曰:“是了,会便会过一次,因兄只顾吃菜,终席不曾抬头,所以认不得尊容,莫怪莫怪。
xǐ shǔ quǎn
喜属犬
yī jiǔ kè yà tóng xí zhě yǐn dàn tài měng wèn qí nián yǐ shǔ quǎn duì
一酒客讶同席者饮啖太猛,问其年,以属犬对。
kè yuē xìng shì shǔ quǎn ruò shǔ hǔ lián wǒ yě dōu chī xià dù le
客曰:“幸是属犬,若属虎,连我也都吃下肚了。
wèn ròu
问肉
yī rén yǔ gǔ zhě tóng xí
一人与瞽者同席。
xiān shàng dōng pō ròu yī wǎn gǔ zhě jǔ zhù jí qián ér dàn zhī
先上东坡肉一碗,瞽者举箸即钳而啖之。
tóng xí zhě è shén
同席者恶甚。
shǎo yān fù lái lāo qǔ pán zhōng yǐ kōng rú yě
少焉复来捞取,盘中已空如也。
wèn yuē ròu yǒu jǐ kuài
问曰:“肉有几块?
qí rén fèn rán dá yuē jiǔ kuài
”其人愤然答曰:“九块。
gǔ zhě yuē nǐ dào chī le bā kuài me
”瞽者曰:“你倒吃了八块么。
chī huáng què
吃黄雀
liǎng rén tóng xí gòng yǐn wǎn nèi yǒu huáng què sì zhǐ yī rén tān shí qí sān wèi tóng xí zhě yuē xiōng hé bù yòng
两人同席共饮,碗内有黄雀四只,一人贪食其三,谓同席者曰:“兄何不用?
qí rén yuē suǒ xìng fàng zài xiōng fù zhōng shěng de tā men chāi le duì
”其人曰:“索性放在兄腹中,省得他们拆了对。
fá biàn xiè
罚变蟹
yī rén jiàn míng wáng zì chén yī shēng chī sù yāo qiú gè hǎo lún huí
一人见冥王,自陈一生吃素,要求个好轮回。
wáng yuē wǒ nǎ lǐ chá kǎo xū pōu fù yàn zhī
王曰:“我哪里查考,须剖腹验之。
jì pōu dàn jiàn yī dù chán xián
”既剖,但见一肚馋涎。
yīn yuē fá nǐ qù biàn yī zhī xiè yī jiù tǔ chū le ba
因曰:“罚你去变一只蟹,依旧吐出了罢。
bù chī sù
不吃素
yī rén yù è hǔ jiāng zāo dàn qí rén āi kěn yuē quān yǒu féi zhū yuàn jiāng dài jǐ
一人遇饿虎,将遭啖,其人哀恳曰:“圈有肥猪,愿将代己。
hǔ xǔ zhī suí zhì qí jiā
”虎许之,随至其家。
huàn fù qǔ zhū wèi hǔ fù bù shě yuē suǒ yǒu dòu fǔ pō duō yì kān yī bǎo
唤妇取猪喂虎,妇不舍曰:“所有豆腐颇多,亦堪一饱。
fu yuē ba me nǐ kàn zhè yàng yí gè hěn zhǔ kè kě kěn chī sù de me
”夫曰:“罢么,你看这样一个狠主客,可肯吃素的么?
dàn jiǔ
淡酒
yǒu rén yàn kè yòng dàn jiǔ zhě kè xiàng zhǔ rén suǒ dāo
有人宴客用淡酒者,客向主人索刀。
zhǔ wèn yuē yào tā hé yòng
主问曰“要他何用?
yuē yù shā cǐ hú
”曰:“欲杀此壶。
yòu wèn hú hé kě shā
”又问:“壶何可杀?
dá yuē shā le tā jiě jiě shuǐ qì
”答曰:“杀了他,解解水气。
dàn shuǐ
淡水
hé yú yǔ hǎi yú pān qīn hé yú lǚ wǎng bèi rǎo hǎi yú
河鱼与海鱼攀亲,河鱼屡往,备扰海鱼。
yīn yǔ hǎi yú qìng jia hé bù dào xiǎo qù chù xià gù yī gù
因语海鱼:“亲家,何不到小去处下顾一顾?
hǎi yú xǔ yān
”海鱼许焉。
hé yú guī yuē hǎi tóu tài tài zhì yǐ
河鱼归曰:“海头太太至矣。
qiǎn shǒu xià zé shēn gǎng yíng zhī
”遣手下择深港迎之。
hǎi yú fu zhì gǎng kǒu biàn fǎn hé yú zhuī wèn qí gù dá yuē wǒ chī bù guàn guì chǔ zhè yàng dàn shuǐ
海鱼甫至港口便返,河鱼追问其故,答曰:“我吃不惯贵处这样淡水。
suǒ mǐ
索米
yī jiā qǐng kè jiǔ shén dàn
一家请客,酒甚淡。
kè yuē yáo zhuàn zhī cǐ zú yǐ dǎo shì mǐ qiú dé yī zuǒ chū lái
客曰:“肴馔只此足矣,倒是米求得一撮出来。
zhǔ yuē yào tā hé yòng
”主曰:“要他何用?
dá yuē cǐ jiǔ xiǎng shì bù céng xià de mǐ dào yào fàng jǐ kē
”答曰:“此酒想是不曾下得米,倒要放几颗。