shì chuán hóng néng rù xī jiàn yǐn shuǐ xìn rán
世传虹能入溪涧饮水,信然。
xī níng zhōng yú shǐ qì dān zhì qí jí běi hēi shuǐ jìng yǒng ān shān xià zhuō zhàng
熙宁中,余使契丹,至其极北黑水境永安山下卓帐。
shì shí xīn yǔ jì jiàn hóng xià zhàng qián jiàn zhōng
是时新雨霁,见虹下帐前涧中。
yú yǔ tóng zhí kòu jiàn guān zhī hóng liǎng tóu jiē jī jiàn zhōng
余与同职扣涧观之,虹两头皆笄涧中。
shǐ rén guò jiàn gé hóng duì lì xiāng qù shù zhàng zhōng jiān rú gé xiāo gǔ
使人过涧,隔虹对立,相去数丈,中间如隔绡谷。
zì xi wàng dōng zé jiàn
自西向东观望能够看见彩虹;
gài xī hóng yě
盖夕虹也。
lì jiàn zhī dōng xī wàng zé wèi rì suǒ shuò dōu wú suǒ dǔ
立涧之东西望,则为日所铄,都无所睹。
jiǔ zhī shāo shāo zhèng dōng yú shān ér qù
久之稍稍正东,逾山而去。
cì rì xíng yī chéng yòu fù jiàn zhī
次日行一程,又复见之。
sūn yàn xiān yún hóng yǔ zhōng rì yǐng yě rì zhào yǔ jí yǒu zhī
孙彦先云:“虹,雨中日影也,日照雨即有之。
yú yú qiáo bó dé yī gǔ jìng yǐ shǒu xún zhī dāng qí zhōng xīn zé zhāi rán rú zhuó guī zhī shēng
余于谯亳得一古镜,以手循之,当其中心,则摘然如灼龟之声。
rén huò yuē cǐ jiā jìng yě
人或曰:“此夹镜也。
rán jiā bù kě zhù xū liǎng chóng hé zhī
”然夹不可铸,须两重合之。
cǐ jìng shén báo lüè wú hàn jī kǒng fēi kě hé yě
此镜甚薄,略无焊迹,恐非可合也。
biàn shǐ hàn zhī zé qí shēng dāng xǐ sāi
变使焊之,则其声当铣塞;
jīn kòu zhī qí shēng líng rán xiān yuǎn
今扣之,其声泠然纤远。
jì yīn yì àn ér xiǎng gāng tóng dāng pò róu tóng bù néng rú cǐ chéng yíng dòng chè
既因抑按而响,刚铜当破,柔铜不能如此澄莹洞彻。
lì fǎng jìng gōng jiē wǎng rán bù cè
历访镜工,皆罔然不测。
lú zhōng fu jiā wú zhōng
卢中甫家吴中。
cháng wèi míng ér qǐ qiáng zhù zhī xià yǒu guāng wèi rán
尝未明而起,墙柱之下,有光煟然。
jiù shì zhī shì shuǐ ér dòng
就视之,似水而动。
jí yǐ yóu zhǐ shàn yì zhī qí wù zài shàn zhōng huàng yàng zhèng rú shuǐ yín ér guāng yàn làn rán
急以油纸扇挹之,其物在扇中滉漾,正如水银,而光艳烂然;
yǐ huǒ zhú zhī zé liǎo wú yī wù
以火烛之,则了无一物。
yòu wèi guó dà zhǔ jiā yì cháng jiàn cǐ wù
又魏国大主家亦尝见此物。
li tuán liàn píng cháng yǔ yú yán yǔ zhōng fu suǒ jiàn wú shǎo yì bù zhī hé yì yě
李团练评尝与余言,与中甫所见无少异,不知何异也。
yú xī nián zài hǎi zhōu céng yè zhǔ yán yā luǎn qí jiān yī luǎn làn rán tōng míng rú yù yíng yíng rán wū zhōng jǐn míng
余昔年在海州,曾夜煮盐鸭卵,其间一卵,烂然通明如玉,荧荧然屋中尽明。
zhì zhī qì zhōng shí yú rì chòu fǔ jǐ jǐn yù míng bù yǐ
置之器中十余日,臭腐几尽,愈明不已。
sū zhōu qián sēng rú jiā zhǔ yī yā luǎn yì rú shì
苏州钱僧孺家煮一鸭卵,亦如是。
wù yǒu xiāng shì zhě bì zì shì yī lèi
物有相似者,必自是一类。
shòu zhōu bā gōng shān cè tǔ zhōng jí xī jiàn zhī jiān wǎng wǎng de xiǎo jīn bǐng shàng yǒu zhuàn wén liú zhǔ zì shì chuán huái nán wáng yào jīn yě
寿州八公山侧土中及溪涧之间,往往得小金饼,上有篆文“刘主”字,世传“淮南王药金”也。
de zhī zhě zhì duō tiān xià wèi zhī yìn zǐ jīn shì yě
得之者至多,天下谓之“印子金”是也。
rán zhǐ yú yī yìn zhòng zhě bù guò bàn liǎng ér yǐ xiǎn yǒu dà zhě
然止于一印,重者不过半两而已,鲜有大者。
yú cháng yú shòu chūn yú rén chù dé yī bǐng yán de yú huái shuǐ zhōng fán zhòng qī liǎng yú miàn yǒu èr shí yú yìn bèi yǒu wǔ zhǐ jí zhǎng hén wén lǐ fēn míng
余尝于寿春渔人处得一饼,言得于淮水中,凡重七两余,面有二十余印,背有五指及掌痕,纹理分明。
chuán zhě yǐ wèi ní zhī suǒ huà shǒu hén zhèng rú wò ní zhī jī
传者以谓埿之所化,手痕正如握埿之迹。
xiāng suí zhī jiān gù chōng líng bái shuǐ de fā tǔ duō de jīn lín zhǐ niǎo
襄、随之间,故舂陵、白水地,发土多得金麟趾褭。
miào zhǐ zhōng kōng sì bàng jiē yǒu wén kè jí gōng qiǎo
妙趾中空,四傍皆有文,刻极工巧。
niǎo zuò tuán bǐng sì biān wú mó fàn jī shì yú píng wù shàng dī chéng rú jīn gàn shì tǔ rén wèi zhī shì zi jīn
褭作团饼,四边无模范迹,似于平物上滴成,如今干柿,土人谓之“柿子金”。
zhào fēi yàn wài zhuàn dì kuī zhào zhāo yí yù duō cǎi jīn bǐng yǐ cì shì ér sī bì
《赵飞燕外传》:“帝窥赵昭仪浴,多采金饼,以赐侍儿私婢。
dài cǐ lèi yě
”殆此类也。
yī méi zhòng sì liǎng yú nǎi gǔ zhī yī jīn yě
一枚重四两余,乃古之一斤也。
sè yǒu zǐ yàn fēi tā jīn kě bǐ
色有紫艳,非他金可比。
yǐ rèn qiè zhī róu shén yú qiān
以刃切之,柔甚于铅;
suī dà kuài yì kě dāo qiē qí zhōng jiē xū ruǎn
虽大块,亦可刀切,其中皆虚软。
yǐ shí mó zhī zé fēi fēi chéng xiè
以石磨之,则霏霏成屑。
xiǎo shuō wèi lín zhǐ niǎo nǎi lóu jìng suǒ wéi yào jīn fāng jiā wèi zhī lóu jīn huò yào zuì liáng
小说谓麟趾褭,乃娄敬所为药金,方家谓之“娄金”,和药最良。
hàn shū zhù yì yún yì yú tā jīn
《汉书注》亦云:“异于他金。
yú zài hàn dōng yī suì fán shù jiā de zhī
”余在汉东一歳凡数家得之。
yǒu yī jiào shù shí bǐng zhě yú yì mǎi dé yī bǐng
有一窖数十饼者,余亦买得一饼。
shì yǒu jī jí zhě
世有奇疾者。
lǚ jìn shū yǐ zhī zhì gào zhī yǐng zhōu
吕缙叔以知制诰知颍州。
hū de jí dàn suō xiǎo lín zhōng gōng rú xiǎo ér
忽得疾,但缩小,临终公如小儿。
gǔ rén bù céng yǒu cǐ jí zhōng wú rén shi
古人不曾有此疾,终无人识。
yǒu sōng zī lìng jiāng yú wú tā jí hū bù shí zì
有松滋令姜愚,无他疾,忽不识字。
shù nián fāng shāo shāo fù jiù
数年方稍稍复旧。
yòu yǒu yī rén jiā qiè shì zhí wù jiē qū gōng xián jiè chǐ zhī lèi shì zhī jiē rú gōu yī sēng fèng zhēn qīn jiàn zhī
又有一人家妾,视直物皆曲,弓弦界尺之类,视之皆如钩,医僧奉真亲见之。
jiāng nán nì lǚ zhōng yī lǎo fù dàn wù bù zhī bǎo
江南逆旅中一老妇,啖物不知饱。
xú dé zhàn guò nì lǚ lǎo fù sù yǐ jī qí zi chǐ zhī duì dé zhàn yǐ zhēng bǐng dàn zhī jǐn yī zhú kuì yuē bǎi bǐng yóu chēng jī bù yǐ
徐德占过逆旅,老妇愬以饥,其子耻之,对德占以蒸饼啖之,尽一竹篑,约百饼,犹称饥不已;
rì fàn yī shí mǐ suí jí lì zhī jī fù rú gù
日饭一石米,随即痢之,饥复如故。
jīng zhào lǐ quán zhǔ bù cài shéng yú yǒu rén yě yì de jī jí měi jī lì xū dàn wù shāo chí zé dùn pú mèn jué
京兆醴泉主簿蔡绳,余友人也,亦得饥疾,每饥立须啖物,稍迟则顿仆闷绝。
huái zhōng cháng zhì bǐng ěr suī duì guì guān yù jī yì biàn hé dàn
怀中常置饼饵,虽对贵官,遇饥亦便龁啖。
shéng yǒu měi xíng bó xué yǒu wén wéi shí wén rén zhōng yǐ cǐ bù xìng
绳有美行,博学有文,为时闻人,终以此不幸。
wú rén shi qí jí měi wèi zhī āi shāng
无人识其疾,每为之哀伤。
lú zhōng fu jiā wú zhōng
卢中甫家吴中。
cháng wèi míng ér qǐ qiáng zhù zhī xià yǒu guāng wèi rán
尝未明而起,墙柱之下,有光煟然。
jiù shì zhī shì shuǐ ér dòng
就视之,似水而动。
jí yǐ yóu zhǐ shàn yì zhī qí wù zài shàn zhōng huàng yàng zhèng rú shuǐ yín ér guāng yàn làn rán
急以油纸扇挹之,其物在扇中滉漾,正如水银,而光艳烂然;
yǐ huǒ zhú zhī zé liǎo wú yī wù
以火烛之,则了无一物。
yòu wèi guó dà zhǔ jiā yì cháng jiàn cǐ wù
又魏国大主家亦尝见此物。
li tuán liàn píng cháng yǔ yú yán yǔ zhōng fu suǒ jiàn wú shǎo yì bù zhī hé yì yě
李团练评尝与余言,与中甫所见无少异,不知何异也。
yú xī nián zài hǎi zhōu céng yè zhǔ yán yā luǎn qí jiān yī luǎn làn rán tōng míng rú yù yíng yíng rán wū zhōng jǐn míng
余昔年在海州,曾夜煮盐鸭卵,其间一卵,烂然通明如玉,荧荧然屋中尽明。
zhì zhī qì zhōng shí yú rì chòu fǔ jǐ jǐn yù míng bù yǐ
置之器中十余日,臭腐几尽,愈明不已。
sū zhōu qián sēng rú jiā zhǔ yī yā luǎn yì rú shì
苏州钱僧孺家煮一鸭卵,亦如是。
wù yǒu xiāng shì zhě bì zì shì yī lèi
物有相似者,必自是一类。
dēng zhōu jù yú shān xià lín dà hǎi
登州巨嵎山,下临大海。
qí shān yǒu shí zhèn dòng shān zhī dà shí jiē tuí rù hǎi zhōng
其山有时震动,山之大石皆颓入海中。
rú cǐ yǐ wǔ shí yú nián tǔ rén jiē yǐ wéi cháng mò zhī hé wèi
如此已五十余年,土人皆以为常,莫知何谓。
shì rén sòng shù jiā yǒu yī zhū dà rú jī luǎn wēi gàn sè yíng chè rú shuǐ
士人宋述家有一珠,大如鸡卵,微绀色,莹彻如水。
shǒu chí zhī yìng kōng ér guān zé mò dǐ yì diǎn níng cuì qí shàng sè jiàn qiǎn
手持之映空而观,则末底一点凝翠,其上色渐浅;
ruò huí zhuǎn zé cuì chǔ cháng zài xià bù zhī hé wù huò wèi zhī dī cuì zhū
若回转,则翠处常在下,不知何物,或谓之“滴翠珠”。
fó shū xī yù yǒu liú lí zhū tóu zhī shuǐ zhōng suī shēn jiē kě jiàn rú rén yǎng wàng xū kōng yuè xíng
佛书:“西域有‘琉璃珠’,投之水中,虽深皆可见,如人仰望虚空月形。
yí cǐ jìn zhī
”疑此近之。
dēng zhōu hǎi zhōng shí yǒu yún qì rú gōng shì tái guān chéng dié rén wù chē mǎ guān gài lì lì kě jiàn wèi zhī hǎi shì
登州海中,时有云气,如宫室、台观、城堞、人物、车马、冠盖,历历可见,谓之“海市”。
huò rì jiāo shèn zhī qì suǒ wéi yí bù rán yě
或日“蛟蜃之气所为”,疑不然也。
ōu yáng wén zhōng céng chū shǐ hé shuò guò gāo táng xiàn yì shè zhōng yè yǒu guǐ shén zì kōng zhōng guò chē mǎ rén chù zhī shēng yī yī kě biàn qí shuō shén xiáng cǐ bù jù jì
欧阳文忠曾出使河朔,过高唐县,驿舍中夜有鬼神自空中过,车马人畜之声一一可辨,其说甚详,此不具纪。
wèn běn chǔ fù lǎo yún èr shí nián qián cháng zhòu guò xiàn yì lì lì jiàn rén wù
问本处父老,云:“二十年前尝昼过县,亦历历见人物。
tǔ rén yì wèi zhī hǎi shì yǔ dēng zhōu suǒ jiàn dà lüè xiāng lèi yě
”土人亦谓之“海市,”与登州所见大略相类也。
zhì píng zhōng zé zhōu rén jiā chuān jǐng tǔ zhōng jiàn yī wù wān wān rú lóng shé
治平中,泽州人家穿井,土中见一物,蜿蜿如龙蛇。
dà wèi zhī bù gǎn jiǎo jiǔ zhī jiàn qí bù dòng shì mō zhī nǎi shí yě
大畏之,不敢角,久之,见其不动,试摸之,乃石也。
cūn mín wú zhī suì suì zhī shí chéng bó chún wèi jìn chéng lìng qiú dé yī duàn lín jiá jiē rú shēng wù
村民无知,遂碎之,时程伯纯为晋城令,求得一段,鳞甲皆如生物。
gài shé shèn suǒ huà rú shí xiè zhī lèi
盖蛇蜃所化,如石蟹之类。
lǐng biǎo yì wù zhì jì è yú shén xiáng
《岭表异物志》记鳄鱼甚详。
yú shǎo shí dào mǐn zhōng shí wáng jǔ zhí zhī cháo zhōu diào dé yī è qí dà rú chuán huà yǐ wéi tú ér zì xù qí xià
余少时到闽中,时王举直知潮州,钓得一鳄,其大如船,画以为图,而自序其下。
dà tǐ qí xíng rú tuó dàn huì zhǎng děng qí shēn yá rú jù chǐ
大体其形如鼍,但喙长等其身,牙如锯齿。
yǒu huáng cāng èr sè huò shí yǒu bái zhě
有黄、苍二色,或时有白者。
wěi yǒu sān gōu jí xiān lì yù lù shǐ jí yǐ wěi jǐ zhī yǐ shí
尾有三钩,极铦利,遇鹿豕即以尾戟之以食。
shēng luǎn shén duō huò wéi yú huò wèi tuó yuán qí wèi è zhě bù guò yī èr
生卵甚多,或为鱼,或为鼍、鼋其为鳄者不过一二。
tǔ rén shè gōu yú dà shǐ zhī shēn fá ér liú zhī shuǐ zhōng è wěi ér shí zhī zé wèi suǒ bì
土人设钩于大豕之身,筏而流之水中,鳄尾而食之,则为所毙。
jiā yòu zhōng hǎi zhōu yú rén huò yī wù yú shēn ér shǒu rú hǔ yì zuò hǔ wén
嘉祐中,海州渔人获一物,鱼身而首如虎,亦作虎文;
yǒu liǎng duǎn zú zài jiān zhǐ zhǎo jiē hǔ yě
有两短足在肩,指爪皆虎也;
zhǎng bā jiǔ chǐ
长八、九尺。
shì rén zhé lèi xià
视人辄泪下。
yú zhì jùn zhōng shù rì fāng sǐ
舁至郡中,数日方死。
yǒu fù lǎo yún xī nián céng jiàn zhī wèi zhī hǎi mán shī
有父老云:“昔年曾见之,谓之‘海蛮师’。
rán shū chuán xiǎo shuō wèi cháng zài
”然书传小说未尝载。
xī níng jiǔ nián ēn zhōu wǔ chéng xiàn yǒu xuàn fēng zì dōng nán lái wàng zhī chā tiān rú yáng jiǎo dà mù jǐn bá
熙宁九年,恩州武成县有旋风自东南来,望之插天如羊角,大木尽拔。
é qǐng xuàn fēng juǎn rù yún xiāo zhōng
俄顷旋风卷入云霄中。
jì ér jiàn jìn nǎi jīng xiàn chéng guān shè mín jū lüè jìn
既而渐近,乃经县城,官舍民居略尽。
xī juǎn rù yún zhōng
悉卷入云中。
xiàn lìng ér nǚ nú bì juǎn qù fù zhuì dì sǐ shāng zhě shù rén
县令儿女奴婢,卷去复坠地,死伤者数人。
mín jiān sǐ shāng wáng shī zhě bù kě shèng jì
民间死伤亡失者,不可胜计。
xiàn chéng xī wèi qiū xū suì yí jīn xiàn
县城悉为丘墟,遂移今县。
sòng cì dào chūn míng tuì cháo lù yán tiān shèng zhōng qīng zhōu shèng dōng nóng shuāng wū wǎ jiē chéng miàn huā zhī zhuàng
宋次道《春明退朝录》言:“天圣中,青州盛冬浓霜,屋瓦皆成面花之状。
cǐ shì wǔ dài shí yǐ cháng yǒu zhī yú yì zì liǎng jiàn rú cǐ
”此事五代时已尝有之,余亦自两见如此。
qìng lì zhōng jīng shī jí xǐ guān qú zhōng bīng wén jiē chéng huā guǒ lín mù
庆历中,京师集禧观渠中,冰纹皆成花果林木。
yuán fēng mò yú dào xiù zhōu rén jiā wū wǎ shàng bīng yì chéng huā
元丰末,余到秀州,人家屋瓦上冰亦成花。
měi wǎ yī zhī zhèng rú huà jiā suǒ wéi zhé zhī yǒu dà huā shì mǔ dān sháo yào zhě
每瓦一枝,正如画家所为折枝,有大花似牡丹、芍药者。
xì yào rú hǎi táng xuān cǎo bèi zhě jiē yǒu zhī yè wú háo fà bù jù qì xiàng shēng xià suī qiǎo bǐ bù néng wèi
细药如海棠、萱草辈者,皆有枝叶,无毫发不具,气象生下,虽巧笔不能为。
yǐ zhǐ dá zhī wú yì shí kè
以纸搨之,无异石刻。