水浒传 · 施耐庵 · Chapter 63 of 120

第六十三回

PinyinModern Translation
Size

sòng jiāng bīng dǎ běi jīng chéng guān shèng yì qǔ liáng shān pō

宋江兵打北京城关胜议取梁山泊

shī yuē

诗曰:

běi jīng liú shǒu duō xióng wěi sì miàn gāo chéng jué rán qǐ

北京留守多雄伟,四面高城崛然起。

xī fēng sà sà jùn mǎ míng cǐ rì yuān qiú dāng shòu sǐ

西风飒飒骏马鸣,此日冤囚当受死。

jùn yì zhī yuān shuí xuě xǐ

俊义之冤谁雪洗?

shí kè biàn wèi dāo xià guǐ

时刻便为刀下鬼。

fēn fēn gē jiàn luàn rú má hòu yōng qián zhē jí rú yǐ

纷纷戈剑乱如麻,后拥前遮集如蚁。

yīng xióng fèn nù jǔ qīng fēng fān shēn zhí xià rú fēi lóng

英雄忿怒举青锋,翻身直下如飞龙。

bù bīng qí shì xī bēn zǒu lǐn lǐn shā qì shēng hán fēng

步兵骑士悉奔走,凛凛杀气生寒风。

liù jiē sān shì jǐn huí shǒu shī héng hái wò rú zhū gǒu

六街三市尽回首,尸横骸卧如猪狗。

kě lián lì guǎ nán dǐ dàng

可怜力寡难抵当!

jiāng shēn jiù fù rú cuī xiǔ

将身就缚如摧朽。

tā shí fèn chū líng yǔ zhōng dǎn qì yīng yīng dà rú dòu

他时奋出囹圄中,胆气英英大如斗。

huà shuō dāng shí shí xiù hé lú jùn yì liǎng gè zài chéng nèi zǒu tóu méi lù

话说当时石秀和卢俊义两个,在城内走头没路。

sì xià lǐ rén mǎ hé lái zhòng zuò gōng de bǎ náo gōu dā zhù tào suǒ bàn fān

四下里人马合来,众做公的把挠钩搭住,套索绊翻。

kě lián hàn yǒng yīng xióng fāng xìn guǎ bù dí zhòng

可怜悍勇英雄,方信寡不敌众。

liǎng gè dāng xià jǐn bèi zhuō le

两个当下尽被捉了。

jiě dào liáng zhōng shū miàn qián jiào yā guò jié fǎ chǎng de zéi lái

解到梁中书面前,叫押过劫法场的贼来。

shí xiù yā zài tīng xià zhēng yuán guài yǎn gāo shēng dà mà nǐ zhè bài huài guó jiā hài bǎi xìng de zéi

石秀押在厅下,睁圆怪眼,高声大骂:“你这败坏国家,害百姓的贼!

wǒ tīng zhe gē ge jiàng lìng zǎo wǎn biàn yǐn jūn lái dǎ nǐ chéng zi tà wèi píng dì

我听着哥哥将令,早晚便引军来打你城子,踏为平地。

bǎ rén kǎn zuò sān jié

把人砍做三截。

xiān jiào lǎo yé lái hé nǐ men shuō zhī

先教老爷来和你们说知。

shí xiù zài tīng qián qiān zéi wàn zéi jià mà

”石秀在厅前千贼万贼价骂。

tīng shàng cóng rén dōu xià dāi le

厅上从人都吓呆了。

liáng zhōng shū tīng le chén yín bàn xiǎng

梁中书听了,沉吟半响。

jiào qǔ dà jiā lái qiě bǎ èr rén jiā le jiān fàng sǐ qiú láo lǐ

叫取大枷来,且把二人枷了,监放死囚牢里。

fēn fù cài fú zài yì kān guǎn xiū jiào yǒu shī

分付蔡福在意看管,休教有失。

cài fú yào jié shi liáng shān pō hǎo hàn bǎ tā liǎng gè zuò yī chù láo lǐ guān zhe

蔡福要结识梁山泊好汉,把他两个做一处牢里关着。

měi rì hǎo jiǔ hǎo ròu yǔ tā liǎng gè chī

每日好酒好肉与他两个吃。

yīn cǐ bù céng chī kǔ

因此不曾吃苦。

dào jiāng yǎng de hǎo le

倒将养得好了。

què shuō liáng zhōng shū huàn běn zhōu xīn rèn wáng tài shǒu dāng tīng fā luò

却说梁中书唤本州新任王太守,当厅发落。

jiù chéng zhòng jì diǎn bèi shāng rén shù shā sǐ de yǒu qī bā shí gè diē shāng tóu miàn kē sǔn pí fū zhuàng zhé tuǐ jiǎo zhě bù jì qí shù

就城中计点被伤人数,杀死的有七八十个,跌伤头面,磕损皮肤,撞折腿脚者,不计其数。

bào míng zài guān

报名在官。

liáng zhōng shū zhī gěi guān qián yī zhì shāo huà liǎo dàng

梁中书支给官钱,医治、烧化了当。

cì rì chéng lǐ chéng wài bào shuō jiāng lái shōu de liáng shān pō méi tóu tiě zǐ shù shí zhāng bù gǎn yǐn mán zhǐ de chéng shàng

次日,城里城外报说将来,收得梁山泊没头帖子数十张,不敢隐瞒,只得呈上。

liáng zhōng shū kàn le xià de hún fēi tiān wài pò sàn jiǔ xiāo

梁中书看了,吓得魂飞天外,魄散九霄。

tiè le shàng xiě dào

帖了上写道:

liáng shān pō yì shì sòng jiāng yǎng shì dà míng fǔ bù gào tiān xià jīn wèi dà sòng cháo làn guān dāng dào wū lì zhuān quán

梁山泊义士宋江,仰示大名府,布告天下:今为大宋朝滥官当道,污吏专权。

ōu sǐ liáng mín

殴死良民;

tú tàn wàn xìng

涂炭万姓。

běi jīng lú jùn yì nǎi háo jié zhī shì

北京卢俊义乃豪杰之士。

jīn zhě qǐ qǐng shàng shān yī tóng tì tiān xíng dào

今者启请上山,一同替天行道。

tè lìng shí xiù xiān lái bào zhī

特令石秀,先来报知。

bù qī jù bèi qín zhuō

不期俱被擒捉。

rú shì cún dé èr rén xìng mìng xiàn chū yín fù jiān fū wú wú qīn rǎo

如是存得二人性命,献出淫妇奸夫,吾无侵扰。

tǎng ruò wù shāng yǔ yì qū huài gǔ gōng bá zhài xīng bīng tóng xīn xuě hèn

倘若误伤羽翼,屈坏股肱,拔寨兴兵,同心雪恨。

dà bīng dào chù yù shí jù fén

大兵到处,玉石俱焚。

tiān dì xián fú guǐ shén gòng yòu

天地咸扶,鬼神共佑。

jié chú jiān zhà tiǎn miè yú wán

劫除奸诈,殄灭愚顽。

tán xiào rù chéng bìng wú qīng shù

谈笑入城,并无轻恕。

yì fū jié fù xiào zǐ shùn sūn hǎo yì liáng mín qīng shèn guān lì qiē wù jīng huáng gè ān zhí yè

义夫节妇,孝子顺孙,好义良民,清慎官吏,切勿惊惶,各安职业。

yù zhòng zhī xī

谕众知悉。

dāng shí liáng zhōng shū kàn le méi tóu gào shì biàn huàn wáng tài shǒu dào lái shāng yì cǐ shì rú hé pōu jué

当时梁中书看了没头告示,便唤王太守到来商议:“此事如何剖决?

wáng tài shǒu shì gè shàn nuò zhī rén tīng de shuō le zhè huà biàn bǐng liáng zhōng shū dào liáng shān pō zhè yī huǒ cháo tíng jǐ cì shàng qiě shōu bǔ tā bù dé hé kuàng wǒ zhè lǐ gū chéng xiǎo chù

”王太守是个善懦之人,听得说了这话,便禀梁中书道:“梁山泊这一伙,朝廷几次尚且收捕他不得,何况我这里孤城小处!

tǎng ruò zhè wáng mìng zhī tú yǐn bīng dào lái cháo tíng jiù bīng bù dié nà shí huǐ zhī wǎn yǐ

倘若这亡命之徒,引兵到来,朝廷救兵不迭,那时悔之晚矣!

ruò lùn xiǎo guān yú yì qiě gū cún cǐ èr rén xìng mìng

若论小官愚意,且姑存此二人性命。

yī miàn xiě biǎo shēn zòu cháo tíng

一面写表申奏朝廷;

èr nǎi fèng shū chéng shàng cài tài shī ēn xiāng zhī dào sān zhě kě jiào běn chù jūn mǎ chū chéng xià zhài dī bèi bù yú

二乃奉书呈上蔡太师恩相知道,三者可教本处军马出城下寨,堤备不虞。

rú cǐ kě bǎo běi jīng wú shì jūn mín bù shāng

如此可保北京无事,军民不伤。

ruò jiāng zhè liǎng gè yī shí shā huài chéng kǒng kòu bīng lín chéng yī zhě wú bīng jiě jiù èr zhě cháo tíng jiàn guài sān nǎi bǎi xìng jīng huāng chéng zhōng rǎo luàn shēn wéi wèi biàn

若将这两个一时杀坏,诚恐寇兵临城,一者无兵解救,二者朝廷见怪,三乃百姓惊慌,城中扰乱,深为未便。

liáng zhōng shū tīng le dào zhī fǔ yán zhī jí dāng

”梁中书听了道:“知府言之极当。

xiān huàn yā láo jié jí cài fú fā fàng dào zhè liǎng gè zéi tú fēi tóng xiǎo kě

”先唤押牢节级蔡福发放道:“这两个贼徒,非同小可。

nǐ ruò shì jū shù de jǐn chéng kǒng sàng mìng

你若是拘束得紧,诚恐丧命。

ruò jiào nǐ kuān sōng yòu pà tā zǒu le

若教你宽松,又怕他走了。

nǐ dì xiōng liǎng gè zǎo zǎo wǎn wǎn kě jǐn kě màn zài yì jiān gù guǎn hou fā luò xiū de shí kè dài màn

你弟兄两个,早早晚晚,可紧可慢,在意坚固管候发落,休得时刻怠慢。

cài fú tīng le xīn zhōng àn xǐ

”蔡福听了,心中暗喜。

rú cǐ fā fàng zhèng zhòng xià huái

如此发放,正中下怀。

lǐng le jūn zhǐ zì qù láo zhōng ān wèi tā liǎng gè bù zài huà xià

领了钧旨,自去牢中安慰他两个,不在话下。

zhǐ shuō liáng zhōng shū biàn huàn bīng mǎ dōu jiān dà dāo wén dá tiān wáng li chéng liǎng gè dōu dào tīng qián shāng yì

只说梁中书便唤兵马都监大刀闻达,天王李成两个,都到厅前商议。

liáng zhōng shū bèi shuō liáng shān pō méi tóu gào shì wáng tài shǒu suǒ yán zhī shì

梁中书备说梁山泊没头告示,王太守所言之事。

liǎng gè dōu jiān tīng ba li chéng biàn dào liàng zhè huǒ cǎo kòu rú hé kěn shàn lí cháo xué

两个都监听罢,李成便道:“量这伙草寇,如何肯擅离巢穴!

xiàng gōng hé bì yǒu láo shén sī

相公何必有劳神思。

li mǒu bù cái shí lù duō yǐ wú gōng bào dé yuán shī quǎn mǎ zhī láo tǒng lǐng jūn zú lí chéng xià zhài

李某不才,食禄多矣,无功报德,原施犬马之劳,统领军卒,离城下寨。

cǎo kòu bù lái bié zuò shāng yì

草寇不来,别作商议。

rú ruò nà huǒ qiáng kòu nián shuāi mìng jǐn shàn lí cháo xué lǐng zhòng qián lái bú shì xiǎo jiàng kuā qí dà yán dìng lìng cǐ zéi piàn jiǎ bù huí shàng bào guó jiā fèng lù zhī ēn xià shēn píng shēng suǒ xué zhī zhì gān dǎn tú dì bìng wú yì xīn

如若那伙强寇年衰命尽,擅离巢穴,领众前来,不是小将夸其大言,定令此贼片甲不回,上报国家俸禄之恩,下伸平生所学之志,肝胆涂地,并无异心。

liáng zhōng shū tīng le dà xǐ

”梁中书听了大喜。

suí jí qǔ jīn wǎn xiù duàn shǎng láo èr jiāng

随即取金碗绣缎,赏劳二将。

liǎng gè cí xiè bié le liáng zhōng shū gè huí yíng zhài ān xiē

两个辞谢,别了梁中书,各回营寨安歇。

cì rì li chéng shēng zhàng huàn dà xiǎo guān jūn shàng zhàng shāng yì

次日,李成升帐,唤大小官军上帐商议。

bàng biān zǒu guò yī rén wēi fēng lǐn lǐn xiàng mào táng táng xìng suǒ míng chāo chuò hào jí xiān fēng guàn shǐ liǎng bǎ jīn zhàn fǔ

傍边走过一人,威风凛凛,相貌堂堂,姓索名超,绰号急先锋,惯使两把金蘸斧。

li chéng chuán lìng dào sòng jiāng cǎo kòu zǎo wǎn lín chéng yào lái dǎ ǎn běi jīng

李成传令道:“宋江草寇,早晚临城,要来打俺北京。

nǐ kě diǎn běn bù jūn bīng lí chéng sān shí wǔ lǐ xià zhài

你可点本部军兵,离城三十五里下寨。

wǒ suí hòu què lǐng jūn lái

我随后却领军来。

suǒ chāo dé le jiàng lìng cì rì diǎn qǐ běn bù jūn bīng zhì sān shí wǔ lǐ dì míng fēi hǔ yù kào shān xià le zhài zhà

”索超得了将令,次日点起本部军兵,至三十五里地名飞虎峪,靠山下了寨栅。

cì rì li chéng yǐn lǐng zhèng piān jiàng lí chéng èr shí wǔ lǐ dì míng huái shù pō xià le zhài zhà

次日,李成引领正偏将,离城二十五里地名槐树坡,下了寨栅。

zhōu wéi mì bù qiāng dāo sì xià shēn cáng lù jiǎo sān miàn jué xià xiàn kēng

周围密布枪刀,四下深藏鹿角,三面掘下陷坑。

zhòng jūn mó quán cā shǒu zhū jiāng xié lì tóng xīn zhǐ děng liáng shān pō jūn mǎ dào lái biàn yào jiàn gōng

众军磨拳擦手,诸将协力同心,只等梁山泊军马到来,便要建功。

yǒu shī wèi zhèng

有诗为证:

jīn gǔ xuān tiān dà zhài zhōng rén rú pí hǔ mǎ rú lóng

金鼓喧天大寨中,人如貔虎马如龙。

yī xīn zhōng chì wú yú shì zhǐ yào dāng cháo jiàn dà gōng

一心忠赤无馀事,只要当朝建大功。

huà fēn liǎng tóu

话分两头。

yuán lái zhè méi tóu tiē zǐ què shì shén xíng tài bǎo dài zōng dǎ tīng de lú yuán wài shí xiù dōu bèi qín zhuō yīn cǐ xū xiě gào shì xiàng méi yǒu chù piē xia jí qiáo liáng dào lù shàng tiē fàng

原来这没头贴子,却是神行太保戴宗,打听得卢员外、石秀都被擒捉,因此虚写告示,向没有处撇下,及桥梁道路上贴放。

zhǐ yào bǎo quán lú jùn yì shí xiù èr rén xìng mìng

只要保全卢俊义、石秀二人性命。

dài zōng huí dào liáng shān pō zhài nèi bǎ shàng xiàng shì bèi xì yǔ zhòng tóu lǐng shuō zhī

戴宗回到梁山泊寨内,把上项事,备细与众头领说知。

sòng jiāng tīng ba dà jīng

宋江听罢,大惊。

jiù zhōng yì táng shàng dǎ gǔ jí zhòng

就忠义堂上打鼓集众。

dà xiǎo tóu lǐng gè yī cì xù ér zuò

大小头领,各依次序而坐。

sòng jiāng kāi huà duì wú xué jiū dào dāng chū jūn shī hǎo yì qǐ qǐng lú yuán wài shàng shān lái jù yì

宋江开话对吴学究道:“当初军师好意,启请卢员外上山来聚义。

jīn rì bù xiǎng què jiào tā shòu kǔ yòu xiàn le shí xiù xiōng dì

今日不想却教他受苦,又陷了石秀兄弟。

dāng yòng hé jì kě jiù

当用何计可救?

wú yòng dào xiōng zhǎng fàng xīn

”吴用道:“兄长放心。

xiǎo shēng bù cái yuàn xiàn yī jì

小生不才,愿献一计。

chéng cǐ jī huì jiù qǔ běi jīng qián liáng yǐ gōng shān zhài zhī yòng

乘此机会就取北京钱粮,以供山寨之用。

míng rì shì gè jí chén qǐng xiōng zhǎng fēn yī bàn tóu lǐng bǎ shǒu shān zhài qí yú jǐn suí wǒ děng qù dǎ chéng chí

明日是个吉辰,请兄长分一半头领,把守山寨,其余尽随我等去打城池。

sòng jiāng dào jūn shī zhī yán jí dāng

”宋江道:“军师之言极当。

biàn huàn tiě miàn kǒng mù péi xuān pài bō dà xiǎo jūn bīng lái rì qǐ chéng

”便唤铁面孔目裴宣,派拨大小军兵,来日起程。

hēi xuàn fēng lǐ kuí biàn dào wǒ zhè liǎng bǎ dà fǔ duō shí bù céng fā shì

黑旋风李逵便道:“我这两把大斧,多时不曾发市。

tīng de dǎ zhōu jié xiàn wǒ yě zài tīng biān huān xǐ

听得打州劫县,我也在厅边欢喜。

gē ge bō yǔ wǒ wǔ bǎi xiǎo lóu luó qiǎng dào běi jīng bǎ liáng zhōng shū kǎn zuò ròu ní ná zhù li gù hé nà pó niáng suì shī wàn duàn jiù qǔ lú yuán wài shí xiù èr rén xìng mìng shì wǒ xīn yuàn

哥哥拨与我五百小喽罗,抢到北京,把梁中书砍做肉泥,拿住李固和那婆娘,碎尸万段,救取卢员外、石秀二人性命,是我心愿。

sòng jiāng dào xiōng dì suī rán yǒng měng zhè běi jīng fēi bǐ bié chù zhōu fǔ

”宋江道:“兄弟虽然勇猛,这北京非比别处州府。

qiě liáng zhōng shū yòu shì cài tài shī nǚ xù gēng jiān shǒu xià yǒu li chéng wén dá dōu yǒu wàn fū bù dāng zhī yǒng bù kě qīng dí

且梁中书又是蔡太师女婿,更兼手下有李成、闻达,都有万夫不当之勇,不可轻敌。

lǐ kuí dà jiào dào gē ge zhè bān zhǎng bié rén zhì qì miè zì jǐ wēi fēng

”李逵大叫道:“哥哥这般长别人志气,灭自己威风!

qiě kàn xiōng dì qù rú hé

且看兄弟去如何?

ruò hái shū le shì bù huí shān

若还输了,誓不回山。

wú yòng dào jì rán nǐ yào qù biàn jiào zuò xiān fēng

”吴用道:“既然你要去,便教做先锋。

diǎn yǔ wǔ bǎi hǎo hàn xiāng suí jiù chōng tóu zhèn lái rì xià shān

点与五百好汉相随,就充头阵,来日下山。

dàng wǎn sòng jiāng hé wú yòng shāng yì bō dìng le rén shù péi xuān xiě le gào shì sòng dào gè zhài gè yī bō cì shī xíng bù dé shí kè yǒu wù

”当晚,宋江和吴用商议,拨定了人数,裴宣写了告示,送到各寨,各依拨次施行,不得时刻有误。

cǐ shí qiū mò dōng chū tiān qì zhēng fū róng yì pī guà zhàn mǎ yì de féi mǎn

此时秋末冬初天气,征夫容易披挂,战马易得肥满。

jūn zú jiǔ bù lín zhèn jiē shēng zhàn dòu zhī xīn

军卒久不临阵,皆生战斗之心。

gè hèn bù píng jǐn xiǎng bào chóu zhī niàn

各恨不平,尽想报仇之念。

de méng chāi qiǎn huān tiān xǐ dì

得蒙差遣,欢天喜地。

shōu shí qiāng dāo shuān shù ān mǎ mó quán cā zhǎng shí kè xià shān

收拾枪刀,拴束鞍马,磨拳擦掌,时刻下山。

dì yī bō dāng xiān shào lù hēi xuàn fēng lǐ kuí bù lǐng xiǎo lóu luó wǔ bǎi

第一拨当先哨路,黑旋风李逵,部领小喽罗五百。

dì èr bō liǎng tóu shé jiě zhēn shuāng wěi hé jiě bǎo máo tóu xīng kǒng míng dú huǒ xīng kǒng liàng bù lǐng xiǎo lóu luó yī qiān

第二拨两头蛇解珍,双尾蝎解宝,毛头星孔明,独火星孔亮,部领小喽罗一千。

dì sān bō nǚ tóu lǐng yī zhàng qīng hù sān niang fù jiāng mǔ yè yì sūn èr niang mǔ dà chóng gù dà sǎo bù lǐng xiǎo lóu luó yī qiān

第三拨女头领一丈青扈三娘,副将母夜义孙二娘,母大虫顾大嫂,部领小喽罗一千。

dì sì bō pū tiān diāo li yīng fù jiāng jiǔ wén lóng shǐ jìn xiǎo yù chí sūn xīn bù lǐng xiǎo lóu luó yī qiān

第四拨扑天雕李应,副将九纹龙史进,小尉迟孙新,部领小喽罗一千。

zhōng jūn zhǔ jiàng dū tóu lǐng sòng jiāng jūn shī wú yòng

中军主将,都头领宋江,军师吴用。

cù zhàng tóu lǐng sì yuán xiǎo wēn hóu lǚ fāng sài rén guì guō shèng bìng yù chí sūn lì zhèn sān shān huáng xìn

簇帐头领四员,小温侯吕方,赛仁贵郭盛,病尉迟孙立,镇三山黄信。

qián jūn tóu lǐng pī lì huǒ qín míng fù jiāng bǎi shèng jiāng hán tāo tiān mù jiāng péng qǐ

前军头领霹雳火秦明,副将百胜将韩滔,天目将彭玘。

hòu jūn tóu lǐng bào zi tóu lín chōng fù jiāng tiě dí xian mǎ lín huǒ yǎn suān ní shān fēi

后军头领,豹子头林冲,副将铁笛仙马麟,火眼狻猊邓飞。

zuǒ jūn tóu lǐng shuāng biān jiāng hū yán zhuó fù jiāng mó yún jīn chì ōu péng jǐn máo hǔ yàn shùn

左军头领双鞭将呼延灼,副将摩云金翅欧鹏,锦毛虎燕顺。

yòu jūn tóu lǐng xiǎo lǐ guǎng huā róng fù jiāng tiào jiàn hǔ chén dá bái huā shé yáng chūn

右军头领小李广花荣,副将跳涧虎陈达,白花蛇杨春。

bìng dài pào shǒu hōng tiān léi lìng zhèn

并带炮手轰天雷凌振。

jiē yìng liáng cǎo tóu lǐng yī yuán shén xíng tài bǎo dài zōng

接应粮草头领一员,神行太保戴宗。

jūn bīng fēn bō yǐ dìng píng míng gè tóu lǐng yī cì ér xíng

军兵分拨已定,平明各头领依次而行。

dāng rì jìn fā

当日进发。

zhǐ liú xià fù jūn shī gōng sūn shèng bìng liú táng zhū tóng mù hóng sì gè tóu lǐng tǒng lǐng mǎ yī bù jūn bīng shǒu bǎ shān zhài sān guān

只留下副军师公孙胜,并刘唐、朱仝、穆弘四个头领,统领马一步军兵,守把山寨三关。

shuǐ zhài zhōng zì yǒu lǐ jùn děng shǒu bǎ bù zài huà xià

水寨中自有李俊等守把,不在话下。

yǒu shī wèi zhèng

有诗为证:

shí xiù wú duān nào fǎ chǎng huán fēi jiā niǔ kǔ zāo yāng

石秀无端闹法场,圜扉枷扭苦遭殃。

liáng shān dà jǔ yīng yáng lǚ shuǐ lù héng xíng shú gǎn dāng

梁山大举鹰扬旅,水陆横行孰敢当。

què shuō suǒ chāo zhèng zài fēi hǔ yù zhài zhōng zuò de zhī jiàn liú xīng bào mǎ qián lái bào shuō sòng jiāng jūn mǎ dà xiǎo rén bīng bù jì qí shù lí zhài yuē yǒu èr sān shí lǐ jiāng jìn dào lái

却说索超正在飞虎峪寨中坐地,只见流星报马前来,报说宋江军马大小人兵不计其数,离寨约有二三十里,将近到来。

suǒ chāo tīng de fēi bào li chéng huái shù pō zhài nèi

索超听的,飞报李成槐树坡寨内。

li chéng tīng le yī miàn bào mǎ rù chéng yī miàn zì bèi le zhàn mǎ zhí dào qián zhài

李成听了,一面报马入城,一面自备了战马,直到前寨。

suǒ chāo jiē zhe shuō le bèi xì

索超接着,说了备细。

cì rì wǔ gēng zào fàn píng míng bá zhài dōu qǐ

次日五更造饭,平明拔寨都起。

qián dào yǔ jiā tuǎn liè chéng zhèn shì bǎi kāi yī wàn wǔ qiān rén mǎ

前到庾家疃,列成阵势,摆开一万五千人马。

li chéng suǒ chāo quán fù pī guà mén qí xià lēi zhù zhàn mǎ

李成、索超全付披挂,门旗下勒住战马。

píng dōng yī wàng yuǎn yuǎn de chén tǔ qǐ chǔ yuē yǒu wǔ bǎi yú rén fēi bēn qián lái

平东一望,远远地尘土起处,约有五百馀人飞奔前来。

li chéng biān shāo yī zhǐ jūn jiàn jiǎo tà yìng nǔ shǒu yè qiáng gōng

李成鞭稍一指,军健脚踏硬弩,手拽强弓。

liáng shān pō hǎo hàn zài yǔ jiā tuǎn yī zì er bǎi chéng zhèn shì

梁山泊好汉,在庾家疃一字儿摆成阵势。

zhī jiàn

只见:

rén rén dōu dài qiàn hóng jīn gè gè qí chuān fēi nà ǎo

人人都带茜红巾,个个齐穿绯衲袄。

lù niǎo tuǐ jǐn xì jiǎo bēng hǔ láng yāo láo shuān guǒ dù

鹭茑腿紧系脚绷,虎狼腰牢拴裹肚。

sān gǔ chā zhí bèng hán guāng sì léng jiǎn héng tuō lěng wù

三股叉直迸寒光,四棱简横拖冷雾。

liǔ yè qiāng huǒ jiān qiāng mì bù rú má

柳叶枪,火尖枪,密布如麻。

qīng tóng dāo yǎn yuè dāo fēn fēn sì xuě

青铜刀,偃月刀,纷纷似雪。

mǎn de hóng qí piāo huǒ yàn bàn kōng chì zhì yào xiá guāng

满地红旗飘火焰,半空赤帜耀霞光。

dōng zhèn shàng zhī jiàn yī yuán hǎo hàn dāng qián chū mǎ nǎi shì hēi xuàn fēng lǐ kuí

东阵上只见一员好汉,当前出马,乃是黑旋风李逵。

shǒu nuò shuāng fǔ zhēng yuán guài yǎn yǎo suì gāng yá gāo shēng dà jiào rèn de liáng shān pō hǎo hàn hēi xuàn fēng me

手掿双斧,争圆怪眼,咬碎钢牙,高声大叫:“认得梁山泊好汉黑旋风么?

li chéng zài mǎ shàng kàn le yǔ suǒ chāo dà xiào dào měi rì zhǐ shuō liáng shān pō hǎo hàn yuán lái zhǐ shì zhè děng ā zā cǎo kòu hé zú wéi dào

”李成在马上看了,与索超大笑道:“每日只说梁山泊好汉,原来只是这等腌臜草寇,何足为道!

xiān fēng nǐ kàn me

先锋,你看么?

hé bù xiān zhuō cǐ zéi

何不先捉此贼?

suǒ chāo xiào dào gē jī yān yòng niú dāo

”索超笑道:“割鸡焉用牛刀。

zì yǒu zhàn jiàng jiàn gōng bù bì zhǔ jiàng guà niàn

自有战将建功,不必主将挂念。

yán wèi jué suǒ chāo mǎ hòu yī yuán shǒu jiāng xìng wáng míng dìng shǒu niān cháng qiāng yǐn lǐng bù xià yī bǎi mǎ jūn fēi bēn chōng jiāng guò lái

”言未绝,索超马后一员首将,姓王名定,手拈长枪,引领部下一百马军,飞奔冲将过来。

lǐ kuí dǎn yǒng guò rén

李逵胆勇过人。

suī shì dài jiǎ yǎn hù zěn dāng mǎ jūn yī chōng dāng shí sì xià bēn zǒu

虽是带甲掩护,怎当马军一冲,当时四下奔走。

suǒ chāo yǐn jūn zhí gǎn guò yǔ jiā tuǎn lái

索超引军,直赶过庾家疃来。

zhī jiàn shān pō bèi hòu luó gǔ xuān tiān zǎo zhuàng chū liǎng biāo jūn mǎ

只见山坡背后,锣鼓喧天,早撞出两彪军马。

zuǒ yǒu jiě zhēn kǒng liàng yòu yǒu kǒng míng jiě bǎo gè lǐng wǔ bǎi xiǎo lóu luó chōng shā jiāng lái

左有解珍、孔亮,右有孔明、解宝,各领五百小喽罗,冲杀将来。

suǒ chāo jiàn tā yǒu jiē yìng jūn mǎ fāng cái chī jīng bù lái zhuī gǎn

索超见他有接应军马,方才吃惊,不来追赶。

lè mǎ biàn huí

勒马便回。

li chéng wèn dào rú hé bù ná zéi lái

李成问道:“如何不拿贼来?

suǒ chāo dào gǎn guò shān qù zhèng yào ná tā yuán lái zhè sī men dào yǒu jiē yìng rén mǎ fú bīng qí qǐ nán yǐ xià shǒu

”索超道:“赶过山去,正要拿他,原来这厮们到有接应人马,伏兵齐起,难以下手。

li chéng dào zhè děng cǎo kòu hé zú jù zāi

”李成道:“这等草寇,何足惧哉!

jiāng yǐn qián bù jūn bīng jìn shù shā guò yǔ jiā cūn lái

”将引前部军兵,尽数杀过庾家村来。

zhī jiàn qián miàn yáo qí nà hǎn léi gǔ míng luó yòu shì yī biāo jūn mǎ

只见前面摇旗纳喊,擂鼓鸣锣,又是一彪军马。

dāng xiān yī qí mǎ shàng què shì yī yuán nǚ jiàng jié shù de shí fēn biāo zhì

当先一骑马上,却是一员女将,结束得十分标致。

yǒu niàn nú jiāo wèi zhèng

有念奴娇为证:

yù xuě jī fū fú róng mú yàng yǒu tiān rán biāo gé

玉雪肌肤,芙蓉模样,有天然标格。

jīn kǎi huī huáng lín jiá dòng yín shèn hóng luó mò é

金铠辉煌鳞甲动,银渗红罗抹额。

yù shǒu xiān xiān shuāng chí bǎo rèn rèn yīng xióng xuān hè

玉手纤纤,双持宝刃,恁英雄煊赫。

yǎn liū qiū bō wàn zhǒng yāo ráo kān zhāi

眼溜秋波,万种妖娆堪摘。

mán chí bǎo mǎ dāng qián shuāng rèn rú fēng yào bǎ guān bīng zhǎn guó

谩驰宝马当前,霜刃如风,要把官兵斩馘。

fěn miàn chén fēi zhēng páo hàn shī shā qì téng xiōng yè

粉面尘飞,征袍汗湿,杀气腾胸腋。

zhàn shì xiāo hún dí rén sàng dǎn nǚ jiàng zhōng jiān qí tè

战士消魂,敌人丧胆,女将中间奇特。

dé shèng guī lái yǐn yǐn xiào shēng shuāng jiá

得胜归来,隐隐笑生双颊。

qiě shuō zhè hù sān niang yǐn jūn hóng qí shàng jīn shū dà zì nǚ jiàng yī zhàng qīng

且说这扈三娘引军红旗上,金书大字“女将一丈青”。

zuǒ yǒu gù dà sǎo yòu yǒu sūn èr niang yǐn yī qiān yú jūn mǎ dōu shì qī cháng bā duǎn hàn sì shān wǔ yuè rén

左有顾大嫂,右有孙二娘,引一千馀军马,都是七长八短汉,四山五岳人。

li chéng kàn le dào zhè děng jūn rén zuò hé yòng chù

李成看了道:“这等军人,作何用处!

suǒ chāo yǔ wǒ xiàng qián yíng dí wǒ què fēn bīng lēi bǔ sì xià cǎo kòu

索超与我向前迎敌,我却分兵勒捕四下草寇。

suǒ chāo lǐng le jiàng lìng shǒu dā jīn zhàn fǔ pāi zuò xia mǎ shā bēn qián lái

”索超领了将令,手搭金蘸斧,拍坐下马,杀奔前来。

yī zhàng qīng lè mǎ huí tóu wàng shān āo lǐ biàn zǒu

一丈青勒马回头,望山凹里便走。

li chéng fèn kāi rén mǎ sì xià lǐ gǎn shā

李成分开人马,四下里赶杀。

zhèng gǎn zhī jiān zhǐ tīng de hǎn shēng zhèn de wù qì zhē tiān

正赶之间,只听的喊声震地,雾气遮天。

yī biāo rén mǎ fēi yě sì zhuī lái

一彪人马,飞也似追来。

li chéng jí jí tuì bīng shí sì wǔ lǐ shǒu wěi bù néng guǎn gù

李成急急退兵十四五里,首尾不能管顾。

jí tuì rù yǔ jiā tuǎn shí zuǒ chōng chū jiě xíng kǒng liàng bù lǐng rén mǎ gǎn shā jiāng lái

急退入庾家疃时,左冲出解形、孔亮,部领人马,赶杀将来。

yòu chōng chū kǒng míng jiě bǎo bù lǐng rén mǎ yòu shā dào lái

右冲出孔明、解宝,部领人马,又杀到来。

sān yuán nǚ jiàng bō zhuǎn mǎ tóu suí hòu shā lái

三员女将,拨转马头,随后杀来。

gǎn de li chéng jūn mǎ sì fēn wǔ luò

赶的李成军马,四分五落。

jí dài huí zhài hēi xuàn fēng lǐ kuí dāng xiān lán zhù

急待回寨,黑旋风李逵,当先拦住。

li chéng suǒ chāo chōng kāi rén mǎ duó lù ér qù

李成、索超冲开人马,夺路而去。

bǐ jí huí zhài dà shé yī zhèn

比及回寨,大折一阵。

sòng jiāng jūn mǎ yě bù zhuī gǎn

宋江军马也不追赶。

yī miàn shōu bīng zàn xiē zā xià yíng zhài

一面收兵暂歇,紥下营寨。

qiě shuō li chéng suǒ chāo huāng máng rù chéng bào zhī liáng zhōng shū lián yè zài chà wén dá sù lǐng běn bù jūn mǎ qián lái zhù zhàn

且说李成、索超慌忙入城报知梁中书,连夜再差闻达,速领本部军马,前来助战。

li chéng jiē zhe jiù huái shù pō zhài nèi shāng yì tuì bīng zhī cè

李成接着,就槐树坡寨内商议退兵之策。

wén dá xiào dào jiè lài zhī jí hé zú guà yì

闻达笑道:“疥癞之疾,何足挂意!

wén mǒu bù cái lái rì yuàn jué yī zhèn shì bù xiāng fù

闻某不才,来日愿决一阵,势不相负。

dàng yè shāng yì dìng le chuán lìng yǔ jūn shì dé zhī

”当夜商议定了,传令与军士得知。

sì gēng zào fàn wǔ gēng pī guà píng míng jìn bīng

四更造饭,五更披挂,平明进兵。

zhàn gǔ sān tòng bá zhài dōu qǐ qián dào yǔ jiā tuǎn

战鼓三通,拔寨都起,前到庾家疃。

zǎo jiàn sòng jiāng jūn mǎ bō fēng yě sì jià lái

早见宋江军马,拨风也似价来。

dàn jiàn

但见:

zhēng yún rǎn rǎn fēi qíng kōng zhēng chén mò mò mí xī dōng

征云冉冉飞晴空,征尘漠漠迷西东。

shí wàn pí xiū shēng zhèn de chē xiāng huǒ pào rú léi hōng

十万貔貅声振地,车厢火炮如雷轰。

pí gǔ dōng dōng hàn shān gǔ jīng qí liè liè yáo tiān fēng

鼙鼓冬冬撼山谷,旌旗猎猎摇天风。

qiāng yǐng yáo kōng fān yù mǎng jiàn guāng yào rì fēi cāng lóng

枪影摇空翻玉蟒,剑光耀日飞苍龙。

liù shī yīng yáng guǐ shén qì sān jūn yīng yǒng xiū hǔ tóng

六师鹰扬鬼神泣,三军英勇貅虎同。

gāng xīng shā yào jiàng fán shì tiān péng dīng jiǎ lí qīng qióng

罡星煞曜降凡世,天蓬丁甲离青穹。

yín kuī jīn jiǎ zhuó bīng xuě qiáng gōng jìng nǔ zhēn nán gōng

银盔金甲濯冰雪,强弓劲弩真难攻。

rén rén zhǐ yù jìn zhōng yì qín wáng zhǎn jiāng fēi yāo gōng

人人只欲尽忠义,擒王斩将非邀功。

suǒ chāo li chéng xī bài zǒu yǒu rú tuō tù qián jiā péng

索超、李成悉败走,有如脱兔潜葭蓬。

bài jūn cán zú gè táo mìng lù lù kǒng jù xīn zhēng chōng

败军残卒各逃命,陆路恐惧心怔忡。

dà dāo wén dá bù zhī liàng kuáng yán chěng jì zhēn diāo chóng

大刀闻达不知量,狂言逞技真雕虫。

sì miàn fú bīng yī qí fā fēng tún yǐ jù cūn tuǎn zhōng

四面伏兵一齐发,蜂屯蚁聚村疃中。

luàn bīng fú huò jìng nán miǎn jù yì táng shàng zhòng xiāng féng

乱兵俘获竟难免,聚义堂上重相逢。

dāng rì dà dāo wén dá biàn jiào jiāng jūn mǎ bǎi kāi qiáng gōng yìng nǔ shè zhù zhèn jiǎo

当日大刀闻达,便教将军马摆开,强弓硬弩,射住阵脚。

huā qiāng tuó gǔ léi zá cǎi xiù qí yáo

花腔鼍鼓擂,杂彩绣旗摇。

sòng jiāng zhèn zhōng dāng xiān pěng chū yī yuán dà jiàng hóng qí yín zì dà shū pī lì huǒ qín míng

宋江阵中,当先捧出一员大将,红旗银字,大书“霹雳火秦明”。

zěn shēng dǎ bàn

怎生打扮?

tóu dài zhū hóng qī lì shēn chuān jiàng sè páo xiān

头戴朱红漆笠,身穿绛色袍鲜。

lián huán kǎi jiǎ shòu tūn jiān mǒ lǜ zhàn xuē yún qiàn

连环铠甲兽吞肩,抹绿战靴云嵌。

fèng chì míng kuī yào rì shī mán bǎo dài yāo xuán

凤翅明盔耀日,狮蛮宝带腰悬。

láng yá hùn gùn shǒu zhōng niān lǐn lǐn yīng xióng hǎn jiàn

狼牙混棍手中拈,凛凛英雄罕见。

qín míng lè mǎ yīng shēng gāo jiào běi jīng làn guān wū lì tīng zhe

秦明勒马,应声高叫:“北京滥官污吏听着!

duō shí yào dǎ nǐ zhè chéng zi chéng kǒng hài le bǎi xìng liáng mín

多时要打你这城子,诚恐害了百姓良民。

hǎo hǎo jiāng lú jùn yì shí xiù sòng jiāng guò lái yín fù jiān fū yī tóng jiě chū wǒ biàn tuì bīng bà zhàn shì bù xiāng qīn

好好将卢俊义、石秀送将过来,淫妇奸夫一同解出,我便退兵罢战,誓不相侵。

ruò shì zhí mí bù wù biàn jiào kūn lún huǒ qǐ yù shí jù fén zhī zài mù qián

若是执迷不悟,便教昆仑火起,玉石俱焚,只在目前。

yǒu huà zǎo shuō xiū de é yán

有话早说,休得俄延。

shuō yóu wèi liǎo wén dá dà nù

”说犹未了,闻达大怒。

biàn wèn shǒu jiāng shuí yǔ wǒ lì qín cǐ zéi

便问首将:“谁与我力擒此贼?

shuō yán wèi liǎo nǎo hòu luán líng xiǎng chù yī yuán dà jiàng dāng xiān chū mǎ

”说言未了,脑后鸾铃响处,一员大将当先出马。

zěn shēng dǎ bàn

怎生打扮?

yào rì dōu móu huàng huǎng lián huán tiě jiǎ chóng chóng

耀日兜鍪晃晃,连环铁甲重重。

tuán huā diǎn cuì jǐn páo hóng jīn dài sà chéng shuāng fèng

团花点翠锦袍红,金带钑成双凤。

què huà gōng cáng dài nèi láng yá jiàn chā hú zhōng

鹊画弓藏袋内,狼牙箭插壶中。

diāo ān wěn dìng wǔ huā lóng dà fǔ shǒu zhōng mó nòng

雕鞍稳定五花龙,大斧手中摩弄。

zhè gè shì běi jīng shàng jiàng xìng suǒ míng chāo

这个是北京上将姓索名超。

yīn wèi cǐ rén xìng jí rén jiē hū tā wèi jí xiān fēng

因为此人性急,人皆呼他为急先锋。

chū dào zhèn qián gāo shēng hè dào nǐ zhè sī shì cháo tíng mìng guān guó jiā yǒu hé fù nǐ nǐ hǎo rén bù zuò què qù luò cǎo wèi zéi

出到阵前,高声喝道:“你这厮是朝廷命官,国家有何负你,你好人不做,却去落草为贼!

wǒ jīn rì ná zhù nǐ shí suì shī wàn duàn sǐ yǒu yú gū

我今日拿住你时,碎尸万段,死有馀辜!

zhè gè qín míng yòu shì yí gè jí xìng de rén tīng le zhè huà zhèng shì lú zhōng tiān tàn huǒ shàng jiāo yóu pāi mǎ xiàng qián lún dòng láng yá gùn zhí bèn jiāng lái

”这个秦明,又是一个急性的人,听了这话,正是炉中添炭,火上浇油,拍马向前,轮动狼牙棍,直奔将来。

suǒ chāo zòng mǎ zhí tǐng qín míng

索超纵马直挺秦明。

èr shū liè mǎ xiāng jiāo liǎng bān jūn qì bìng jǔ zhòng jūn nà hǎn

二疋劣马相交,两般军器并举,众军纳喊。

dòu dào èr shí yú hé bù fēn shèng bài

斗到二十馀合,不分胜败。

sòng jiāng jūn zhōng xiān fēng duì lǐ zhuǎn guò hán tāo jiù mǎ shàng niān gōng dā jiàn qū de suǒ chāo jiào qīn sōu de zhǐ yī jiàn zhèng zhōng suǒ chāo zuǒ bì

宋江军中,先锋队里,转过韩滔,就马上拈弓搭箭,觑的索超较亲,飕的只一箭,正中索超左臂。

piē le dà fǔ huí mǎ wàng běn zhèn biàn zǒu

撇了大斧,回马望本阵便走。

sòng jiāng biān shāo yī zhǐ dà xiǎo sān jūn yī qí juǎn shā guò lái

宋江鞭稍一指,大小三军,一齐卷杀过来。

shā de shī héng biàn yě liú xiě chéng hé dà bài kuī shū zhí zhuī guò yǔ jiā tuǎn

杀的尸横遍野,流血成河,大败亏输,直追过庾家疃。

suí jí duó le huái shù pō xiǎo zhài

随即夺了槐树坡小寨。

dàng wǎn wén dá zhí bèn fēi hǔ yù jì diǎn jūn bīng sān tíng qù yī

当晚闻达直奔飞虎峪,计点军兵,三停去一。

sòng jiāng jiù huái shù pō zhài nèi tún zhā

宋江就槐树坡寨内屯紥。

wú yòng dào jūn bīng bài zǒu xīn zhōng bì qiè

吴用道:“军兵败走,心中必怯。

ruò bù chéng shì zhuī gǎn chéng kǒng yǎng chéng yǒng qì jí máng nán de

若不乘势追赶,诚恐养成勇气,急忙难得。

sòng jiāng dào jūn shī yán zhī jí dāng

”宋江道:“军师言之极当!

suí jí chuán lìng dàng wǎn jiù jiāng jīng ruì dé shèng jūn jiāng fēn zuò sì lù lián yè jìn fā shā bēn chéng lái

”随即传令,当晚就将精锐得胜军将,分作四路,连夜进发,杀奔城来。

zài shuō wén dá bēn dào fēi hǔ yù máng máng shì sàng jiā zhī quǎn jí jí rú lòu wǎng zhī yú

再说闻达奔到飞虎峪,忙忙似丧家之犬,急急如漏网之鱼。

zhèng zài zhài zhōng shāng yì jì cè xiǎo xiào lái bào jìn shān shàng yí dài huǒ qǐ

正在寨中商议计策,小校来报,近山上一带火起。

wén dá dài lǐng jūn bīng shàng mǎ kàn shí zhī jiàn dōng biān shān shàng huǒ bǎ bù zhī qí shù zhào de biàn shān biàn yě tòng hóng

闻达带领军兵,上马看时,只见东边山上,火把不知其数,照的遍山遍野通红。

wén dá biàn yǐn jūn bīng yíng dí

闻达便引军兵迎敌。

shān hòu yòu shì mǎ jūn lái dào

山后又是马军来到。

dāng xiān shǒu jiāng xiǎo lǐ guǎng huā róng yǐn fù jiāng yáng chūn chén dá héng shā jiāng lái

当先首将,小李广花荣,引副将杨春、陈达,横杀将来。

wén dá cuò shǒu bù jí lǐng bīng biàn huí fēi hǔ yù

闻达措手不及,领兵便回飞虎峪。

xī biān shān shàng huǒ bǎ bù zhī qí shù dāng xiān shǒu jiāng shuāng biān hū yán zhuó yǐn fù jiāng ōu péng yàn shùn chōng jī jiāng lái

西边山上,火把不知其数,当先首将,双鞭呼延灼,引副将欧鹏、燕顺,冲击将来。

hòu miàn hǎn shēng yòu qǐ

后面喊声又起。

què shì shǒu jiāng pī lì huǒ qín míng yǐn fù jiāng hán tāo péng qǐ bìng lì shā lái

却是首将霹雳火秦明,引副将韩滔、彭玘,并力杀来。

wén dá jūn mǎ dà luàn bá zhài dōu qǐ

闻达军马大乱,拔寨都起。

zhī jiàn qián miàn hǎn shēng yòu qǐ huǒ guāng huǎng yào què shì hōng tiān léi lìng zhèn jiāng dài fù shǒu cóng xiǎo lù zhí zhuǎn fēi hǔ yù nà biān fàng qǐ pào lái

只见前面喊声又起,火光晃耀,却是轰天雷凌振,将带副手,从小路直转飞虎峪那边,放起炮来。

wén dá yǐn jūn duó lù bēn chéng ér qù

闻达引军夺路,奔城而去。

zhī jiàn qián miàn gǔ shēng xiǎng chù zǎo yǒu yī biāo jūn mǎ lán lù

只见前面鼓声响处,早有一彪军马拦路。

huǒ guāng cóng zhōng shǎn chū shǒu jiāng bào zi tóu lín chōng yǐn fù jiāng mǎ lín shān fēi jié zhù guī lù

火光丛中,闪出首将豹子头林冲,引副将马麟、邓飞,截住归路。

sì xià lǐ zhàn gǔ qí míng liè huǒ jìng qǐ zhòng jūn luàn cuān gè zì táo shēng

四下里战鼓齐鸣,烈火竞起,众军乱撺,各自逃生。

wén dá shǒu wǔ dà dāo shā kāi tiáo lù zǒu zhèng zhuàng zhe li chéng hé bīng yī chù qiě zhàn qiě zǒu

闻达手舞大刀,杀开条路走,正撞着李成,合兵一处,且战且走。

zhàn dào tiān míng yǐ zhì chéng xià

战到天明,已至城下。

liáng zhōng shū tīng de zhè gè xiāo xī jīng de sān hún dàng dàng qī pò yōu yōu

梁中书听的这个消息,惊的三魂荡荡,七魄幽幽。

lián máng diǎn jūn chū chéng jiē yìng bài cán rén mǎ

连忙点军出城,接应败残人马。

jǐn bì chéng mén jiān shǒu bù chū

紧闭城门,坚守不出。

cì rì sòng jiāng jūn mǎ zhuī lái zhí dǐ dōng mén xià zhài zhǔn bèi gōng chéng jí yú fēng huǒ

次日,宋江军马追来,直抵东门下寨,准备攻城,急于风火。

yǒu shī wèi zhèng

有诗为证:

liáng shān bīng mǎ shì yīng yáng shā qì yīng fēng bù kě dāng

梁山兵马势鹰扬,杀气英风不可当。

chéng nèi jūn mín jù bèi kùn biàn xū xiě biǎo gào jūn wáng

城内军民俱被困,便须写表告君王。

qiě shuō liáng zhōng shū zài liú shǒu sī jù cóng shāng yì nán yǐ jiě jiù

且说梁中书在留守司聚从商议,难以解救。

li chéng dào zéi bīng lín chéng shì zài gào jí

李成道:“贼兵临城,事在告急。

ruò shì chí yán bì zhì shī xiàn

若是迟延,必至失陷。

xiàng gōng kě xiū gào jí jiā shū chà xīn fù zhī rén xīng yè gǎn shàng jīng shī bào yǔ cài tài shī zhī dào zǎo zòu cháo tíng diào qiǎn jīng bīng qián lái jiù yìng

相公可修告急家书,差心腹之人,星夜赶上京师,报与蔡太师知道,早奏朝廷,调遣精兵,前来救应。

cǐ shì shàng cè

此是上策。

dì èr zuò jǐn xíng wén guān bào lín jìn fǔ xiàn yì jiào zǎo zǎo diào bīng jiē yìng

第二,作紧行文关报邻近府县,亦教早早调兵接应。

dì sān běi jīng chéng nèi zhe yǎng dà míng fǔ qǐ chà mín fū shàng chéng tóng xīn xié zhù shǒu hù chéng chí

第三,北京城内,着仰大名府起差民夫上城,同心协助,守护城池。

zhǔn bèi léi mù pào shí tà nǔ yìng gōng huī píng jīn zhī xiǎo yè tí bèi

准备檑木炮石,踏弩硬弓,灰瓶金汁,晓夜提备。

rú cǐ kě bǎo wú yú

如此可保无虞。

liáng zhōng shū dào jiā shū suí biàn xiū xià shuí rén qù zǒu yī zāo

”梁中书道:“家书随便修下,谁人去走一遭?

dāng rì chà xià shǒu jiāng wáng dìng quán fù pī guà yòu chā shù gè mǎ jūn lǐng le mì shū fàng kāi chéng mén diào qiáo wàng dōng jīng fēi bào shēng xī jí guān bào lín jìn fǔ fēn fā bīng jiù yìng

”当日差下首将王定,全付披挂,又差数个马军,领了密书,放开城门吊桥,望东京飞报声息,及关报邻近府分,发兵救应。

xiān yǎng wáng tài shǒu qǐ jí mín fū shàng chéng shǒu hù bù zài huà xià

先仰王太守起集民夫,上城守护,不在话下。

qiě shuō sòng jiāng fēn diào zhòng jiāng yǐn zhòng wéi chéng dōng xī běi sān miàn xià zhài zhǐ bǎ nán mén bù wéi

且说宋江分调众将,引众围城,东西北三面下寨,只把南门不围。

měi rì yǐn jūn gōng dǎ

每日引军攻打。

li chéng wén dá lián rì tí bīng chū chéng jiāo zhàn bù néng qǔ shèng

李成、闻达连日提兵出城交战,不能取胜。

suǒ chāo jiàn chuāng jiāng xī wèi de quán kě

索超箭疮将息,未得痊可。

bù shuō sòng jiāng jūn bīng dǎ chéng qiě shuō shǒu jiāng wáng dìng jī lǐng mì shū sān qí mǎ zhí dào dōng jīng tài shī fǔ qián xià mǎ

不说宋江军兵打城,且说首将王定,赍领密书,三骑马直到东京太师府前下马。

mén lì zhuǎn bào rù qù

门吏转报入去。

tài shī jiào huàn wáng dìng jìn lái

太师教唤王定进来。

zhí dào hòu táng bài bà chéng shàng mì shū

直到后堂,拜罢,呈上密书。

cài tài shī chāi kāi fēng pí kàn le dà jīng

蔡太师拆开封皮看了,大惊。

wèn qí bèi xì

问其备细。

wáng dìng bǎ lú jùn yì de shì yī yī shuō le

王定把卢俊义的事,一一说了。

rú jīn sòng jiāng lǐng le bīng wéi chéng zéi kòu hào dà bù kě dǐ dí

”如今宋江领了兵围城,贼寇浩大,不可抵敌。

yǔ jiā tuǎn huái shù pō fēi hǔ yù sān chù sī shā jìn jiē shuō ba

”庾家疃、槐树坡、飞虎峪三处厮杀,尽皆说罢。

cài jīng dào ān mǎ láo kùn nǐ qiě qù guǎn yì nèi ān xià

蔡京道:“鞍马劳困,你且去馆驿内安下。

dài wǒ huì guān shāng yì

待我会官商议。

wáng dìng yòu bǐng dào tài shī ēn xiāng běi jīng wēi rú lěi luǎn pò zài dàn xī

”王定又禀道:“太师恩相,北京危如垒卵,破在旦夕。

tǎng huò shī xiàn hé běi xiàn jùn rú zhī nai hé

倘或失陷,河北县郡,如之奈何?

wàng tài shī ēn xiāng zǎo zǎo qiǎn bīng jiǎo chú

望太师恩相早早遣兵剿除。

cài jīng dào bù bì duō shuō

”蔡京道:“不必多说。

nǐ qiě tuì qù

你且退去。

wáng dìng qù le

”王定去了,

tài shī suí jí chà dāng rì fǔ gàn qǐng shū mì yuàn guān jí lái shāng yì jūn qíng zhòng shì

太师随即差当日府干,请枢密院官,急来商议军情重事。

bù yí shí dōng tīng shū mì shǐ tóng guàn yǐn sān yá tài wèi dōu dào jié táng cān jiàn tài shī

不移时,东厅枢密使童贯,引三衙太尉,都到节堂参见太师。

cài jīng bǎ běi jīng wēi jí zhī shì bèi xì shuō le yī biàn

蔡京把北京危急之事,备细说了一遍。

rú jīn jiāng shén jì cè yòng hé liáng jiàng kě tuì zéi bīng yǐ bǎo chéng guō

”如今将甚计策,用何良将,可退贼兵,以保城郭?

shuō ba zhòng guān hù xiāng sī qù gè yǒu jù sè

”说罢,众官互相厮觑,各有惧色。

zhī jiàn nà bù sī tài wèi bèi hòu zhuǎn chū yī rén nǎi shì yá mén fáng yù shǐ bǎo yì xìng xuān míng zàn zhǎng guǎn bīng mǎ

只见那步司太尉背后,转出一人,乃是衙门防御使保义,姓宣名赞,掌管兵马。

cǐ rén shēng de miàn rú guō dǐ bí kǒng cháo tiān juǎn fà chì xū biāo xíng bā chǐ shǐ kǒu gāng dāo wǔ yì chū zhòng

此人生的面如锅底,鼻孔朝天,卷发赤须,彪形八尺,使口刚刀,武艺出众。

xiān qián zài wáng fǔ céng zuò jùn mǎ rén hū wèi chǒu jùn mǎ

先前在王府曾做郡马,人呼为丑郡马。

yīn duì lián zhū jiàn yíng le fān jiàng wáng zhāo zuò nǚ xù

因对连珠箭赢了番将,王招做女婿。

shuí xiǎng jùn zhǔ xián tā chǒu lòu huái hèn ér wáng

谁想郡主嫌他丑陋,怀恨而亡。

yīn cǐ bù dé zhòng yòng zhǐ zuò de gè bīng mǎ bǎo yì shǐ

因此不得重用,只做得个兵马保义使。

tóng guàn shì gè ē yú chǎn nìng zhī tú yǔ tā bù néng xiāng xià cháng yǒu xián yí zhī xīn

童贯是个阿谀谄佞之徒,与他不能相下,常有嫌疑之心。

dāng shí cǐ rén rěn bu zhù chū bān lái bǐng tài shī dào xiǎo jiàng dāng chū zài xiāng zhōng yǒu gè xiāng shí

当时此人忍不住,出班来禀太师道:“小将当初在乡中,有个相识。

cǐ rén nǎi shì hàn mò sān fēn yì yǒng wǔ ān wáng dí zǐ pài zǐ sūn xìng guān míng shèng shēng de guī mó yǔ zǔ shàng yún zhǎng xiàng shì

此人乃是汉末三分,义勇武安王嫡子派子孙,姓关名胜,生的规模与祖上云长相似。

shǐ yī kǒu qīng lóng yǎn yuè dāo rén chēng wèi dà dāo guān shèng

使一口青龙偃月刀,人称为大刀关胜。

jiàn zuò pú dōng xún jiǎn qū zài xià liáo

见做蒲东巡检,屈在下僚。

cǐ rén yòu dú bīng shū shēn tōng wǔ yì yǒu wàn fū bù dāng zhī yǒng

此人幼读兵书,深通武艺,有万夫不当之勇。

ruò yǐ lǐ bì qǐng tā bài wéi shàng jiāng kě yǐ sǎo qīng shuǐ zhài tiǎn miè kuáng tú

若以礼币请他,拜为上将,可以扫清水寨,殄灭狂徒。

bǎo guó ān mín kāi jiāng zhǎn tǔ duān zài cǐ rén

保国安民,开疆展土,端在此人。

qǐ qǔ jūn zhǐ

乞取钧旨。

cài jīng tīng ba dà xǐ jiù chà xuān zàn wèi shǐ jī le wén shū ān mǎ lián yè xīng huǒ qián wǎng pú dōng lǐ qǐng guān shèng fù jīng jì yì

”蔡京听罢大喜,就差宣赞为使,赍了文书鞍马,连夜星火前往蒲东,礼请关胜赴京计议。

zhòng guān jiē tuì

众官皆退。

huà xiū xù fán

话休絮繁。

xuān zàn lǐng le wén shū shàng mǎ jìn fā

宣赞领了文书,上马进发。

dài jiāng sān wǔ gè cóng rén bù zé yī rì lái dào pú dōng xún jiǎn sī qián xià mǎ

带将三五个从人,不则一日,来到蒲东巡检司前下马。

dāng rì guān shèng zhèng hé hǎo sī wén zài yá nèi lùn shuō gǔ jīn xīng fèi zhī shì zhǐ wén jiàn shuō dōng jīng yǒu shǐ mìng zhì

当日关胜正和郝思文在衙内论说古今兴废之事,只闻见说东京有使命至。

guān shèng máng yǔ hǎo sī wén chū lái yíng jiē

关胜忙与郝思文出来迎接。

gè shī lǐ ba qǐng dào tīng shàng zuò de

各施礼罢,请到厅上坐地。

guān shèng wèn dào gù rén jiǔ bù xiāng jiàn jīn rì hé shì yuǎn láo qīn zì dào cǐ

关胜问道:“故人久不相见,今日何事远劳亲自到此?

xuān zàn huí yán wéi yīn liáng shān pō cǎo kòu gōng dǎ běi jīng xuān mǒu zài tài shī gēn qián yī lì bǎo jǔ xiōng zhǎng yǒu ān bāng dìng guó zhī cè jiàng bīng zhǎn jiāng zhī cái

”宣赞回言:“为因梁山泊草寇攻打北京,宣某在太师根前,一力保举兄长,有安邦定国之策,降兵斩将之才。

tè fèng cháo tíng chì zhǐ tài shī jūn mìng cǎi bì ān mǎ lǐ qǐng qǐ xíng

特奉朝廷敕旨,太师钧命,彩币鞍马,礼请起行。

xiōng zhǎng wù de tuī què biàn qǐng shōu shí fù jīng

兄长勿得推却,便请收拾赴京。

guān shèng tīng ba dà xǐ

”关胜听罢,大喜。

yǔ xuān zàn shuō dào zhè gè xiōng dì xìng hǎo shuāng míng sī wén shì wǒ bài yì dì xiōng

与宣赞说道:“这个兄弟,姓郝双名思文,是我拜义弟兄。

dāng chū tā mǔ qīn mèng jǐng mù án tóu tāi yīn ér yǒu yùn hòu shēng cǐ rén

当初他母亲梦井木犴投胎,因而有孕,后生此人。

yīn cǐ rén huàn tā zuò jǐng mù án

因此人唤他做井木犴。

hǎo sī wén zhè xiōng dì shí bā bān wǔ yì wú yǒu bù néng

郝思文这兄弟,十八般武艺,无有不能。

de méng tài shī hū huàn yī tóng qián qù yòng gōng bào guó yǒu hé bù kě

得蒙太师呼唤,一同前去,用功报国,有何不可。

xuān zàn xǐ nuò

”宣赞喜诺。

jiù xíng cuī qǐng dēng chéng

就行催请登程。

dāng xià guān shèng fēn fù lǎo xiǎo yī tóng hǎo sī wén jiāng yǐn guān xī hàn shí shù gè rén shōu shí dāo mǎ kuī jiǎ xíng lǐ gēn suí xuān zàn lián yè qǐ chéng

当下关胜分付老小,一同郝思文将引关西汉十数个人,收拾刀马盔甲行李,跟随宣赞连夜起程。

lái dào dōng jīng jìng tóu tài shī fǔ qián xià mǎ

来到东京,迳投太师府前下马。

mén lì zhuǎn bào cài tài shī dé zhī jiào huàn jìn

门吏转报蔡太师得知,教唤进。

xuān zàn yǐn guān shèng hǎo sī wén zhí dào jié táng bài jiàn yǐ ba lì zài jiē xià

宣赞引关胜、郝思文,直到节堂,拜见已罢,立在阶下。

cài jīng kàn le guān shèng duān dì hǎo biǎo rén cái

蔡京看了关胜,端的好表人材。

táng táng bā chǐ wǔ liù shēn qū xì xì sān liǔ zī rán liǎng méi rù bìn fèng yǎn cháo tiān miàn rú zhòng zǎo chún ruò tu zhū

堂堂八尺五六身躯,细细三柳髭髯,两眉入鬓,凤眼朝天,面如重枣,唇若涂朱。

tài shī dà xǐ biàn wèn jiāng jūn qīng chūn duō shǎo

太师大喜,便问:“将军青春多少?

guān shèng dá dào xiǎo jiàng sān xún yǒu èr

”关胜答道:“小将三旬有二。

cài tài shī dào liáng shān pō cǎo kòu wéi kùn běi jīng chéng guō qǐng wèn liáng jiàng yuàn shī miào cè yǐ jiě qí wéi

”蔡太师道:“梁山泊草寇围困北京城郭,请问良将愿施妙策,以解其围?

guān shèng bǐng dào jiǔ wén cǎo kòu zhàn zhù shuǐ wā qīn hài lí mín jié lǔ chéng chí

”关胜禀道:“久闻草寇占住水洼,侵害黎民,劫虏城池。

cǐ zéi shàn lí cháo xué zì qǔ qí huò

此贼擅离巢穴,自取其祸。

ruò jiù běi jīng xū láo shén lì

若救北京,虚劳神力。

qǐ jiǎ jīng bīng shù wàn xiān qǔ liáng shān hòu ná zéi kòu

乞假精兵数万,先取梁山,后拿贼寇。

jiào tā shǒu wěi bù néng xiāng gù

教他首尾不能相顾。

tài shī jiàn shuō dà xǐ

”太师见说,大喜。

yǔ xuān zàn dào cǐ nǎi wéi wèi jiù zhào zhī jì zhèng hé wú xīn

与宣赞道:“此乃围魏救赵之计,正合吾心。

suí jí huàn shū mì yuàn guān tiáo bō shān dōng hé běi jīng ruì jūn bīng yī wàn wǔ qiān jiào hǎo sī wén wèi xiān fēng xuān zàn wèi hé hòu guān shèng wèi lǐng bīng zhǐ huī shǐ bù bīng tài wèi duàn cháng jiē yìng liáng cǎo

”随即唤枢密院官,调拨山东、河北精锐军兵一万五千,教郝思文为先锋,宣赞为合后,关胜为领兵指挥使,步兵太尉段常,接应粮草。

kào shǎng sān jūn xiàn rì xià qǐ xíng

犒赏三军,限日下起行。

dà dāo kuò fǔ shā bēn liáng shān pō lái

大刀阔斧,杀奔梁山泊来。

zhí jiào lóng lí dà hǎi bù néng jià wù téng yún

直教龙离大海,不能驾雾腾云;

hǔ dào píng chuān zěn dì zhāng yá wǔ zhǎo

虎到平川,怎地张牙舞爪!

zhèng shì tān guān tiān shàng zhōng qiū yuè shī què pán zhōng zhào diàn zhū

正是:贪观天上中秋月,失却盘中照殿珠。

bì jìng sòng jiāng jūn mǎ zěn dì jié mò

毕竟宋江军马怎地结末?

qiě tīng xià huí fēn jiě

且听下回分解。

✦ You read 第六十三回

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.