水浒传 · 施耐庵 · Chapter 72 of 120

第七十二回

PinyinModern Translation
Size

chái jìn zān huā rù jìn yuàn lǐ kuí yuán yè nào dōng jīng

柴进簪花入禁院李逵元夜闹东京

shī yuē

诗曰:

shèng zhǔ yōu mín jì sì xiōng shī xíng duān dì yǒu shén gōng

圣主忧民记四凶,施行端的有神功。

děng xián mào jí lái gōng nèi zào cì zān huā rù jìn zhōng

等闲冒籍来宫内,造次簪花入禁中。

qián xiàng yù píng wān xìng zì gèng chéng míng yuè zhǎn yīng xióng

潜向御屏剜姓字,更乘明月展英雄。

zòng héng dào chù wú rén dí shuí xiàng sī shí jié cùn zhōng

纵横到处无人敌,谁向斯时竭寸衷?

huà shuō dāng rì sòng jiāng zài zhōng yì táng shàng fēn bō qù kàn dēng rén shù wǒ yǔ chái jìn yí lù shǐ jìn yǔ mù hóng yí lù lǔ zhì shēn yǔ wǔ sōng yí lù zhū tóng yǔ liú táng yí lù

话说当日宋江在忠义堂上,分拨去看灯人数:“我与柴进一路,史进与穆弘一路,鲁智深与武松一路,朱仝与刘唐一路。

zhī cǐ sì lù rén qù qí yú jìn shù zài jiā shǒu zhài

只此四路人去,其余尽数在家守寨。

lǐ kuí biàn dào shuō dōng jīng hǎo dēng wǒ yě yào qù zǒu yī zāo

”李逵便道:“说东京好灯,我也要去走一遭。

sòng jiāng dào nǐ rú hé qù de

”宋江道:“你如何去得?

lǐ kuí shǒu sǐ yào qù nà lǐ zhí niù de tā zhù

”李逵守死要去,那里执拗得他住。

sòng jiāng dào nǐ jì rán yào qù bù xǔ nǐ rě shì

宋江道:“你既然要去,不许你惹事。

dǎ bàn zuò bàn dāng gēn wǒ

打扮做伴当跟我。

jiù jiào yàn qīng yě zǒu yī zāo zhuān hé lǐ kuí zuò bàn

”就叫燕青也走一遭,专和李逵作伴。

kàn guān tīng shuō sòng jiāng shì gè wén miàn de rén rú hé qù de jīng shī

看官听说,宋江是个文面的人,如何去得京师?

yuán lái què de shén yī ān dào quán shàng shān zhī hòu què bǎ dú yào yǔ tā diǎn qù le

原来却得神医安道全上山之后,却把毒药与他点去了。

hòu yòng hǎo yào tiáo zhì qǐ le hóng bā

后用好药调治,起了红疤;

zài yào liáng jīn měi yù niǎn wèi xì mò měi rì tu chá zì rán xiāo mó qù le

再要良金美玉,碾为细末,每日涂搽,自然消磨去了。

nà yī shū zhōng shuō měi yù miè bān zhèng cǐ yì yě

那医书中说“美玉灭瘢”,正此意也。

dāng rì xiān jiào shǐ jìn mù hóng bàn zuò kè rén qù le

当日先叫史进、穆弘扮作客人去了;

cì hòu biàn shǐ lǔ zhì shēn wǔ sōng bàn zuò xíng jiǎo sēng xíng qù le

次后便使鲁智深、武松,扮作行脚僧行去了;

zài hòu zhū tóng liú táng yě ban zuò kè shāng qù le

再后朱仝、刘唐,也扮做客商去了。

gè rén kuà yāo dāo tí pō dāo dōu cáng àn qì bù bì de shuō

各人跨腰刀,提朴刀,都藏暗器,不必得说。

qiě shuō sòng jiāng yǔ chái jìn bàn zuò xián liáng guān zài jiào dài zōng bàn zuò chéng jú yě qù zǒu yī zāo yǒu xiē huǎn jí hǎo lái fēi bào

且说宋江与柴进扮作闲凉官,再叫戴宗扮作承局,也去走一遭:有些缓急,好来飞报。

lǐ kuí yàn qīng ban bàn dāng gè tiāo xíng lǐ xià shān

李逵、燕青扮伴当,各挑行李下山。

zhòng tóu lǐng dōu sòng dào jīn shā tān jiàn xíng

众头领都送到金沙滩饯行。

jūn shī wú yòng zài sān fēn fù lǐ kuí dào nǐ xián cháng xià shān hǎo dǎi rě shì

军师吴用再三分付李逵道:“你闲常下山,好歹惹事;

jīn fān hé gē gē qù dōng jīng kàn dēng fēi bǐ xián shí

今番和哥哥去东京看灯,非比闲时。

lù shàng bú yào chī jiǔ shí fēn xiǎo xīn zài yì shǐ bù dé wǎng cháng xìng gé

路上不要吃酒,十分小心在意,使不得往常性格。

ruò yǒu chōng zhuàng dì xiōng men bù hǎo sī jiàn nán yǐ xiāng jù le

若有冲撞,弟兄们不好厮见,难以相聚了。

lǐ kuí dào bù suǒ jūn shī yōu xīn wǒ zhè yī zāo bìng bù rě shì

”李逵道:“不索军师忧心,我这一遭并不惹事。

xiāng bié le qǔ lù dēng chéng

”相别了,取路登程。

mǒ guò jì zhōu lù jīng téng zhōu qǔ dān zhōu shàng cáo zhōu lái qián wàng dōng jīng wàn shòu mén wài xún yí gè kè diàn ān xiē xià le

抹过济州,路经滕州,取单州,上曹州来,前望东京万寿门外,寻一个客店安歇下了。

sòng jiāng yǔ chái jìn shāng yì

宋江与柴进商议。

cǐ shì zhèng yuè shí yī rì de huà

此是正月十一日的话。

sòng jiāng dào míng rì bái rì lǐ wǒ duàn rán bù gǎn rù chéng

宋江道:“明日白日里,我断然不敢入城。

zhí dào zhēng yuè shí sì rì yè rén wù xuān huá cǐ shí fāng kě rù chéng

直到正月十四日夜,人物喧哗,此时方可入城。

chái jìn dào xiǎo dì míng rì xiān hé yàn qīng rù chéng zhōng qù tàn lù yī zāo

”柴进道:“小弟明日先和燕青入城中去探路一遭。

sòng jiāng dào zuì hǎo

”宋江道:“最好。

cì rì chái jìn chuān yī shēn zhěng zhěng qí qí de yī fú tóu shàng jīn zé xīn xiān jiǎo xià xié wà gān jìng

次日,柴进穿一身整整齐齐的衣服,头上巾帻新鲜,脚下鞋袜干净。

yàn qīng dǎ bàn biàn shì bù sú

燕青打扮,便是不俗。

liǎng gè lí le diàn sì kàn chéng wài rén jiā shí jiā jiā rè nào hù hù xuān huá dōu ān pái qìng shǎng yuán xiāo gè zuò hè tài píng fēng jǐng

两个离了店肆,看城外人家时,家家热闹,户户喧哗,都安排庆赏元宵,各作贺太平风景。

lái dào chéng mén xià bìng shì méi rén zǔ dāng

来到城门下,并是没人阻当。

guǒ rán hǎo zuò dōng jīng qù chù

果然好座东京去处!

zěn jiàn de

怎见得?

zhōu míng biàn shuǐ fǔ hào kāi fēng

州名汴水,府号开封。

wēi yí jiē wú chǔ zhī bāng yán gèn lián qí lǔ zhī de

逶迤接吴楚之邦,延亘连齐鲁之地。

zhōu gōng jiàn guó bì gōng gāo gǎi zuò jīng shī

周公建国,毕公皋改作京师;

liǎng jìn chūn qiū liáng huì wáng chēng wéi wèi guó

两晋春秋,梁惠王称为魏国。

céng dié wò niú zhī shì àn shàng jiè wù jǐ zhōng yāng

层叠卧牛之势,按上界戊己中央;

cuī wéi fú hǔ zhī xíng xiàng zhōu tiān èr shí bā xiù

崔嵬伏虎之形,象周天二十八宿。

wáng yáo jiǔ ràng huá yí tài zōng yī qiān jī yè

王尧九让华夷,太宗一迁基业。

yuán xiāo jǐng zhì áo shān pái wàn zhǎn huá dēng

元宵景致,鳌山排万盏华灯;

yè yuè lóu tái fèng niǎn jiàng sān shān qióng dǎo

夜月楼台,凤辇降三山琼岛。

jīn míng chí shàng sān chūn liǔ xiǎo yuàn chéng biān sì jì huā

金明池上三春柳,小苑城边四季花。

shí wàn lǐ yú lóng biàn huà zhī xiāng sì bǎi zuò jūn zhōu fú còu zhī de

十万里鱼龙变化之乡,四百座军州辐辏之地。

lí shù jǐn gē fēng rěn qū jiāo é qí chàng tài píng cí

黎庶尽歌丰稔曲,娇娥齐唱太平词。

zuò xiāng chē jiā rén shì nǚ dàng jīn biān gōng zǐ wáng sūn

坐香车佳人仕女,荡金鞭公子王孙。

tiān jiē shàng jǐn liè zhū jī xiǎo xiàng nèi biàn yíng luó qǐ

天街上尽列珠玑,小巷内遍盈罗绮。

ǎi ǎi xiáng yún lóng zǐ gé róng róng ruì qì zhào lóu tái

霭霭祥云笼紫阁,融融瑞气罩楼台。

dāng xià chái jìn yàn qīng liǎng gè rù de chéng lái xíng dào yù jiē shàng wǎng lái kàn wán

当下柴进、燕青两个入得城来,行到御街上,往来看玩。

zhuǎn guò dōng huá mén wài jiàn jiǔ sì chá fāng bù jì qí shù wǎng lái jǐn yī huā mào zhī rén fēn fēn jì jì gè yǒu fú sè dōu zài chá fāng jiǔ sì zhōng zuò de

转过东华门外,见酒肆茶坊,不计其数,往来锦衣花帽之人,纷纷济济,各有服色,都在茶坊酒肆中坐地。

chái jìn yǐn zhe yàn qīng jìng shàng yī ge xiǎo xiǎo jiǔ lóu lín jiē zhàn gè gé zǐ

柴进引着燕青,径上一个小小酒楼,临街占个阁子。

píng lán wàng shí jiàn bān zhí rén děng duō cóng nèi lǐ chū rù fú tóu biān gè zān cuì yè huā yī duo

凭栏望时,见班直人等,多从内里出入,幞头边各簪翠叶花一朵。

chái jìn huàn yàn qīng fù ěr dī yán nǐ yǔ wǒ rú cǐ rú cǐ

柴进唤燕青,附耳低言:“你与我如此如此。

yàn qīng shì gè diǎn tóu huì yì de rén bù bì xì wèn huǒ jí xià lóu chū de diàn mén qià hǎo yíng zhe gè lǎo chéng de bān zhí guān

”燕青是个点头会意的人,不必细问,火急下楼,出得店门,恰好迎着个老成的班直官。

yàn qīng chàng gè rě

燕青唱个喏。

nà rén dào miàn shēng quán bù céng xiāng shí

那人道:“面生,全不曾相识。

yàn qīng shuō dào xiǎo rén de dōng rén hé guān chá shì gù jiāo tè shǐ xiǎo rén lái xiāng qǐng

”燕青说道:“小人的东人和观察是故交,特使小人来相请。

yuán lái nà bān zhí xìng wáng

”原来那班直姓王。

yàn qīng dào mò fēi zú xià shì zhāng guān chá

燕青道:“莫非足下是张观察?

nà rén dào wǒ zì xìng wáng

”那人道:“我自姓王。

yàn qīng suí kǒu yīng dào zhèng shì jiào xiǎo rén qǐng wáng guān chá tān huāng wàng jì le

”燕青随口应道:“正是教小人请王观察,贪慌忘记了。

nà wáng guān chá gēn suí zhe yàn qīng lái dào lóu shàng

”那王观察跟随着燕青,来到楼上。

yàn qīng jiē qǐ lián zi duì chái jìn dào qǐng dào wáng guān chá lái le

燕青揭起帘子,对柴进道:“请到王观察来了。

yàn qīng jiē le shǒu zhōng zhí sè chái jìn yāo rù gé r lǐ xiāng jiàn

”燕青接了手中执色,柴进邀入阁儿里相见。

gè shī lǐ ba

各施礼罢。

wáng bān zhí kàn le chái jìn bàn shǎng què bù rèn de shuō dào zài xià yǎn zhuō shī wàng le zú xià

王班直看了柴进半晌,却不认得,说道:“在下眼拙,失忘了足下。

shì méng hū huàn yuàn qiú dà míng

适蒙呼唤,愿求大名。

chái jìn xiào dào xiǎo dì yǔ zú xià tóng zhì zhī jiāo qiě wèi kě shuō xiōng zhǎng shú sī zhī

”柴进笑道:“小弟与足下童稚之交,且未可说,兄长熟思之。

yī bì biàn jiào qǔ jiǔ shí lái yǔ guān chá xiǎo zhuó

”一壁便叫取酒食来,与观察小酌。

jiǔ bǎo ān pái dào yáo zhuàn guǒ pǐn yàn qīng zhēn jiǔ yīn qín xiāng quàn

酒保安排到肴馔果品,燕青斟酒,殷勤相劝。

jiǔ zhì bàn hān chái jìn wèn dào guān chá tóu shàng zhè duo cuì huā hé yì

酒至半酣,柴进问道:“观察头上这朵翠花何意?

nà wáng bān zhí dào jīn shàng tiān zǐ qìng hè yuán xiāo wǒ men zuǒ yòu nèi wài gòng yǒu èr shí sì bān tōng lèi yǒu wǔ qiān qī bā bǎi rén měi rén jiē cì yī ǎo yī lǐng cuì yè jīn huā yī zhī shàng yǒu xiǎo xiǎo jīn pái yí gè záo zhe yǔ mín tóng lè sì zì

”那王班直道:“今上天子庆贺元宵,我们左右内外,共有二十四班,通类有五千七八百人,每人皆赐衣袄一领,翠叶金花一枝,上有小小金牌一个,凿着‘与民同乐’四字。

yīn cǐ měi rì zài zhè lǐ tīng hòu diǎn shì

因此每日在这里听候点视。

rú yǒu gōng huā jǐn ǎo biàn néng gōu rù nèi lǐ qù

如有宫花锦袄,便能勾入内里去。

chái jìn dào zài xià què bù xǐng de

”柴进道:“在下却不省得。

yòu yǐn le shù bēi chái jìn biàn jiào yàn qīng nǐ zì qù yǔ wǒ xuán yī bēi rè jiǔ lái chī

”又饮了数杯,柴进便叫燕青:“你自去与我旋一杯热酒来吃。

wú yí shí jiǔ dào le

”无移时,酒到了。

chái jìn biàn qǐ shēn yǔ wáng bān zhí bǎ zhǎn dào zú xià yǐn guò zhè bēi xiǎo dì jìng jiǔ fāng cái dá zhī xìng shì

柴进便起身与王班直把盏道:“足下饮过这杯小弟敬酒,方才达知姓氏。

wáng bān zhí dào zài xià shí xiǎng bù qǐ yuàn qiú dà míng

”王班直道:“在下实想不起,愿求大名。

wáng bān zhí ná qǐ jiǔ lái yī yǐn ér jìn

”王班直拿起酒来,一饮而尽。

qià cái chī ba kǒu jué liú xián liǎng jiǎo téng kōng dào zài dèng shàng

恰才吃罢,口角流涎,两脚腾空,倒在凳上。

chái jìn huāng máng qù le jīn zé yī fú xuē wà què tuō xià wáng bān zhí shēn shàng jǐn ǎo tī chuàn xié kù zhī lèi cóng tóu chuān le dài shàng huā mào ná le zhí sè

柴进慌忙去了巾帻衣服靴袜,却脱下王班直身上锦袄踢串鞋裤之类,从头穿了,带上花帽,拿了执色。

fēn fù yàn qīng dào jiǔ bǎo lái wèn shí zhǐ shuō zhè guān chá zuì le nà guān rén wèi huí

分付燕青道:“酒保来问时,只说这观察醉了,那官人未回。

yàn qīng dào bù bì fēn fù zì yǒu dào lǐ zhī wú

”燕青道:“不必分付,自有道理支吾。

qiě shuō chái jìn lí le jiǔ diàn zhí rù dōng huá mén qù kàn nà nèi tíng shí zhēn nǎi rén jiān tiān shàng

且说柴进离了酒店,直入东华门去,看那内庭时,真乃人间天上。

dàn jiàn

但见:

xiáng yún lóng fèng quē ruì ǎi zhào lóng lóu

祥云笼凤阙,瑞霭罩龙楼。

liú lí wǎ qì yuān yāng guī bèi lián chuí fěi cuì

琉璃瓦砌鸳鸯,龟背帘垂翡翠。

zhèng yáng mén jìng tōng huáng dào zhǎng cháo diàn duān gǒng zǐ yuán

正阳门径通黄道,长朝殿端拱紫垣。

hún yí tái zhàn suàn xīng chén dài lòu yuàn bān fēn wén wǔ

浑仪台占算星辰,待漏院班分文武。

qiáng tu jiāo fěn sī sī lǜ liǔ fú fēi méng

墙涂椒粉,丝丝绿柳拂飞甍;

diàn rào lán shǔn cù cù zǐ huā yíng bù niǎn

殿绕栏楯,簇簇紫花迎步辇。

huǎng yí shēn zài péng lái dǎo fǎng fú shén yóu dōu shuài tiān

恍疑身在蓬莱岛,仿佛神游兜率天。

chái jìn qù dào nèi lǐ dàn guò jìn mén wèi yǒu fú sè wú rén zǔ dāng

柴进去到内里,但过禁门,为有服色,无人阻当。

zhí dào zǐ chén diàn zhuǎn guò wén dé diàn dōu kàn diàn mén gè yǒu jīn suǒ suǒ zhe bù néng gōu jìn qù

直到紫宸殿,转过文德殿,都看殿门,各有金锁锁着,不能勾进去。

qiě zhuǎn guò níng huī diàn cóng diàn biān zhuǎn jiāng rù qù dào yí gè piān diàn pái shàng jīn shū ruì sī diàn sān zì

且转过凝晖殿,从殿边转将入去,到一个偏殿,牌上金书“睿思殿”三字。

cǐ shì guān jiā kàn shū zhī chù

此是官家看书之处。

cè shǒu kāi zhe yī shàn zhū hóng gé zi

侧首开着一扇朱红槅子。

chái jìn shǎn shēn rù qù kàn shí jiàn zhèng miàn pù zhe yù zuò liǎng biān jī àn shàng fàng zhe wén fáng sì bǎo xiàng guǎn bǐ huā jiān lóng mò duān xī yàn

柴进闪身入去看时,见正面铺着御座,两边几案上,放着文房四宝:象管笔、花笺、龙墨、端溪砚。

shū jià shàng jìn shì qún shū gè chā zhe yá qiān wù zhī qí shù

书架上尽是群书,各插着牙签,勿知其数。

zhèng miàn píng fēng shàng duī qīng dié lǜ huà zhe shān hé shè jì hùn yī zhī tú

正面屏风上,堆青叠绿,画着山河社稷混一之图。

zhuǎn guò píng fēng hòu miàn dàn jiàn sù bái píng fēng shàng yù shū sì dà kòu xìng míng xiě zhe dào

转过屏风后面,但见素白屏风上,御书四大寇姓名,写着道:

shān dōng sòng jiāng huái xī wáng qìng hé běi tián hǔ jiāng nán fāng là

“山东宋江,淮西王庆,河北田虎,江南方腊。

chái jìn kàn le sì dà kòu xìng míng xīn zhōng àn cǔn dào guó jiā bèi wǒ men rǎo hài yīn cǐ rú cháng jì xīn xiě zài zhè lǐ

柴进看了四大寇姓名,心中暗忖道:“国家被我们扰害,因此如常记心,写在这里。

biàn qù shēn biān bá chū àn qì zhèng bǎ shān dōng sòng jiāng nà sì gè zì kè jiāng xià lái huāng máng chū diàn

”便去身边拔出暗器,正把“山东宋江”那四个字刻将下来,慌忙出殿。

suí hòu zǎo yǒu rén lái

随后早有人来。

chái jìn biàn lí le nèi yuàn chū le dōng huá mén huí dào jiǔ lóu shàng kàn nà wáng bān zhí shí shàng wèi xǐng lái

柴进便离了内苑,出了东华门,回到酒楼上,看那王班直时,尚未醒来。

yī jiù bǎ jǐn yī huā mào fú sè děng xiàng dōu fàng zài gé ér nèi

依旧把锦衣花帽服色等项,都放在阁儿内。

chái jìn hái chuān le yī jiù yī fú huàn yàn qīng hé jiǔ bǎo jì suàn le jiǔ qián shèng xià shí shù guàn qián jiù shǎng le jiǔ bǎo

柴进还穿了依旧衣服,唤燕青和酒保计算了酒钱,剩下十数贯钱,就赏了酒保。

lín xià lóu lái fēn fù dào wǒ hé wáng guān chá shì dì xiōng

临下楼来,分付道:“我和王观察是弟兄。

qià cái tā zuì le wǒ tì tā qù nèi lǐ diǎn míng le huí lái tā hái wèi xǐng

恰才他醉了,我替他去内里点名了回来,他还未醒。

wǒ què zài chéng wài zhù kǒng pà wù le chéng mén

我却在城外住,恐怕误了城门。

shèng xià qián dōu shǎng nǐ

剩下钱都赏你。

tā de fú sè hào yī dōu zài zhè lǐ

他的服色号衣都在这里。

jiǔ bǎo dào guān rén dàn qǐng fàng xīn nán nǚ zì fú shì

”酒保道:“官人但请放心,男女自伏侍。

chái jìn yàn qīng lí de jiǔ diàn jìng chū wàn shòu mén qù le

”柴进、燕青离得酒店,径出万寿门去了。

wáng bān zhí dào wǎn qǐ lái jiàn le fú sè huā mào dōu yǒu dàn bù zhī shì hé yì

王班直到晚起来,见了服色花帽都有,但不知是何意。

jiǔ bǎo shuō chái jìn de huà wáng bān zhí sì zuì rú chī huí dào jiā zhōng

酒保说柴进的话,王班直似醉如痴,回到家中。

cì rì yǒu rén lái shuō ruì sī diàn shàng bú jiàn shān dōng sòng jiāng sì gè zì

次日,有人来说,睿思殿上不见‘山东宋江’四个字。

jīn rì gè mén hǎo shēng bǎ de tiě tǒng bān jǐn chū rù de rén dōu yào shí fēn pán jié

今日各门好生把得铁桶般紧,出入的人,都要十分盘诘。

wáng bān zhí qíng zhī shì le nà lǐ gǎn shuō

”王班直情知是了,那里敢说。

zài shuō chái jìn huí dào diàn zhōng duì sòng jiāng bèi xì shuō nèi gōng zhī zhōng qǔ chū yù shū dà kòu shān dōng sòng jiāng sì zì yǔ sòng jiāng kàn ba tàn xī bù yǐ

再说柴进回到店中,对宋江备细说内宫之中,取出御书大寇“山东宋江”四字,与宋江看罢,叹息不已。

shí sì rì wǎn sòng jiāng yǐn le yī gān rén rù chéng kàn dēng

十四日晚,宋江引了一干人入城看灯。

zěn jiàn de hǎo gè dōng jīng

怎见得好个东京?

yǒu gǔ yuè fǔ yī piān dān dào dōng jīng shèng gài

有古乐府一篇,单道东京胜概:

yī zì liáng wáng chū fēn jìn de shuāng yú zhèng zhào yí mén

一自梁王,初分晋地,双鱼正照夷门。

wò niú chéng kuò xiāng jiē sì biān cūn

卧牛城阔,相接四边村。

duō shǎo jīn míng chén jì shàng lín yuàn huā fā sān chūn

多少金明陈迹,上林苑花发三春。

lǜ yáng wài róng róng biàn shuǐ qiān lǐ jiē lóng jīn

绿杨外溶溶汴水,千里接龙津。

pān fán lóu shàng jiǔ jiǔ zhòng gōng diàn fèng quē tiān hūn

潘樊楼上酒,九重宫殿,凤阙天阍。

dōng fēng wài shēng gē liáo liàng kān wén

东风外,笙歌嘹亮堪闻。

yù lù shàng gōng qīng zǎi xiāng tiān jiē pàn dì zǐ wáng sūn

御路上公卿宰相,天街畔帝子王孙。

kān tú huà shān hé shè jì qiān gǔ biàn jīng zūn

堪图画,山河社稷,千古汴京尊。

gù sòng shí dōng jīng guǒ shì tiān xià dì yī guó dū fán huá fù guì chū zài dào jūn huáng dì zhī shí

故宋时,东京果是天下第一国都,繁华富贵,出在道君皇帝之时。

dāng rì huáng hūn míng yuè cóng dōng ér qǐ tiān shàng bìng wú yún yì

当日黄昏,明月从东而起,天上并无云翳。

sòng jiāng chái jìn bàn zuò xián liáng guān dài zōng bàn zuò chéng jú yàn qīng ban wèi xiǎo xián zhǐ liú lǐ kuí kàn fáng

宋江、柴进扮作闲凉官,戴宗扮作承局,燕青扮为小闲,只留李逵看房。

sì gè rén zá zài shè huǒ duì lǐ qǔ lù hōng rù fēng qiū mén lái biàn wán liù jiē sān shì guǒ rán yè nuǎn fēng hé zhèng hǎo yóu xì

四个人杂在社火队里,取路哄入封丘门来,遍玩六街三市,果然夜暖风和,正好游戏。

zhuǎn guò mǎ xíng jiē lái jiā jiā mén qián zhā fù dēng péng sài xuán dēng huǒ zhào yào rú tóng bái rì

转过马行街来,家家门前扎缚灯棚,赛悬灯火,照耀如同白日。

zhèng shì lóu tái shàng xià huǒ zhào huǒ chē mǎ wǎng lái rén kàn rén

正是:楼台上下火照火,车马往来人看人。

sì gè zhuǎn guò yù jiē jiàn liǎng xíng dōu shì yān yuè pái

四个转过御街,见两行都是烟月牌。

lái dào zhōng jiān jiàn yī jiā wài xuán qīng bù mù lǐ guà bān zhú lián liǎng biān jìn shì bì shā chuāng wài guà liǎng miàn pái pái shàng gè yǒu wǔ gè zì xiě dào gē wǔ shén xiān nǚ fēng liú huā yuè kuí

来到中间,见一家外悬青布幕,里挂斑竹帘,两边尽是碧纱窗,外挂两面牌,牌上各有五个字,写道:“歌舞神仙女,风流花月魁”。

sòng jiāng jiàn le biàn rù chá fāng lǐ lái chī chá

宋江见了,便入茶坊里来吃茶。

wèn chá bó shì dào qián miàn jiǎo jì shì shuí jiā

问茶博士道:“前面角妓是谁家?

chá bó shì dào zhè shì dōng jīng shàng tīng xíng shǒu huàn zuò lǐ shī shī

”茶博士道:“这是东京上厅行首,唤做李师师。

jiàn bì biàn shì zhào yuán nú jiā

间壁便是赵元奴家。

sòng jiāng dào mò bú shì hé jīn shàng dǎ de rè de

”宋江道:“莫不是和今上打得热的?

chá bó shì dào bù kě gāo shēng ěr mù jué jìn

”茶博士道:“不可高声,耳目觉近。

sòng jiāng biàn huàn yàn qīng fù ěr dī yán dào wǒ yào jiàn lǐ shī shī yī miàn àn lǐ qǔ shì

”宋江便唤燕青,附耳低言道:“我要见李师师一面,暗里取事。

nǐ kě shēng gè wǎn qǔ rù qù wǒ zài cǐ jiān chī chá děng nǐ

你可生个宛曲入去,我在此间吃茶等你。

sòng jiāng zì hé chái jìn dài zōng zài chá fāng lǐ chī chá

”宋江自和柴进、戴宗在茶坊里吃茶。

què shuō yàn qīng jìng dào lǐ shī shī mén shǒu jiē kāi qīng bù mù xiān qǐ bān zhú lián zhuǎn rù zhōng mén jiàn guà zhe yī wǎn yuān yāng dēng xià miàn xī pí xiāng zhuō r shàng fàng zhe yí gè bó shān gǔ tóng xiāng lú lú nèi xì xì pēn chū xiāng lái

却说燕青径到李师师门首,揭开青布幕,掀起斑竹帘,转入中门,见挂着一碗鸳鸯灯,下面犀皮香桌儿上,放着一个博山古铜香炉,炉内细细喷出香来。

liǎng bì shàng guà zhe sì fú míng rén shān shuǐ huà xià shè sì bǎ xī pí yī zì jiāo yǐ

两壁上挂着四幅名人山水画,下设四把犀皮一字交椅。

yàn qīng jiàn wú rén chū lái zhuǎn rù tiān jǐng lǐ miàn yòu shì yí gè dà kè wèi pù zhe sān zuò xiāng nán mù diāo huā líng lóng xiǎo chuáng pù zhe luò huā liú shuǐ zǐ jǐn rù xuán guà yī jià yù péng hǎo dēng bǎi zhe yì yàng gǔ dǒng

燕青见无人出来,转入天井里面,又是一个大客位,铺着三座香楠木雕花玲珑小床,铺着落花流水紫锦褥,悬挂一架玉棚好灯,摆着异样古董。

yàn qīng wēi wēi ké sòu yī shēng zhī jiàn píng fēng bèi hòu zhuǎn chū yí gè yā huán lái jiàn yàn qīng dào gè wàn fú biàn wèn yàn qīng gē ge gāo xìng

燕青微微咳嗽一声,只见屏风背后转出一个丫嬛来,见燕青道个万福,便问燕青:“哥哥高姓?

nà lǐ lái

那里来?

yàn qīng dào xiāng fán jiě jie qǐng chū mā ma lái xiǎo xián zì yǒu huà shuō

”燕青道:“相烦姐姐请出妈妈来,小闲自有话说。

méi xiāng rù qù bù duō shí zhuǎn chū li mā ma lái

”梅香入去不多时,转出李妈妈来。

yàn qīng qǐng tā zuò le nà tóu sì bài

燕青请他坐了,纳头四拜。

li mā ma dào xiǎo gē gāo xìng

李妈妈道:“小哥高姓?

yàn qīng dá dào lǎo niáng wàng le xiǎo rén shì zhāng yǐ r de ér zi zhāng xián de biàn shì

”燕青答道:“老娘忘了,小人是张乙儿的儿子张闲的便是。

cóng xiǎo zài wài jīn rì fāng guī

从小在外,今日方归。

yuán lái shì shàng xìng zhāng xìng li xìng wáng de zuì duō

”原来世上姓张、姓李、姓王的最多。

nà qián pó sī liang le bàn shǎng yòu shì dēng xià rèn rén bù zǐ xì měng rán shěng qǐ jiào dào nǐ bú shì tài píng qiáo xià xiǎo zhāng xián me

那虔婆思量了半晌,又是灯下,认人不仔细,猛然省起,叫道:“你不是太平桥下小张闲么?

nǐ nà lǐ qù le

你那里去了?

xǔ duō shí bù lái

许多时不来。

yàn qīng dào xiǎo rén yī xiàng bù zài jiā bù dé lái xiāng wàng

”燕青道:“小人一向不在家,不得来相望。

rú jīn fú shì gè shān dōng kè rén yǒu de shì jiā sī shuō bù néng jǐn

如今伏侍个山东客人,有的是家私,说不能尽。

tā shì gè yàn nán hé běi dì yī gè yǒu míng cái zhǔ jīn lái cǐ jiān zuò xiē mǎi mài

他是个燕南、河北第一个有名财主,今来此间做些买卖。

yī zhě jiù shǎng yuán xiāo èr zhě lái jīng shī xǐng qīn sān zhě jiù jiāng huò wù zài cǐ zuò mǎi mài sì zhě yāo qiú jiàn niáng zǐ yī miàn

一者就赏元宵,二者来京师省亲,三者就将货物在此做买卖,四者要求见娘子一面。

zěn gǎn shuō lái zhái shàng chū rù zhǐ qiú tóng xí yī yǐn chèn xīn mǎn yì

怎敢说来宅上出入,只求同席一饮,称心满意。

bú shì xiǎo xián mài nòng nà rén shí yǒu qiān bǎi liǎng jīn yín yù sòng yǔ zhái shàng

不是小闲卖弄,那人实有千百两金银,欲送与宅上。

nà qián pó shì gè hào lì zhī rén ài de shì jīn zī tīng de yàn qīng zhè yī xí huà biàn dòng qí xīn máng jiào lǐ shī shī chū lái yǔ yàn qīng sī jiàn

”那虔婆是个好利之人,爱的是金资,听的燕青这一席话,便动其心,忙叫李师师出来,与燕青厮见。

dēng xià kàn shí duān dì yǒu chén yú luò yàn zhī róng xián yuè xiū huā zhī mào

灯下看时,端的有沉鱼落雁之容,闲月羞花之貌。

yàn qīng jiàn le nà tóu biàn bài

燕青见了,纳头便拜。

yǒu shī wèi zhèng

有诗为证:

shào nián shēng jià guān qīng lóu yù mào huā yán shì hǎn chóu

少年声价冠青楼,玉貌花颜世罕俦。

wàn shèng dāng shí chuí ruì juàn hé cán zhuàng shì biàn dī tóu

万乘当时垂睿眷,何惭壮士便低头。

nà qián pó shuō yǔ bèi xì

那虔婆说与备细。

lǐ shī shī dào nà yuán wài rú jīn zài nà lǐ

李师师道:“那员外如今在那里?

yàn qīng dào zhī zài qián miàn duì mén chá fāng lǐ

”燕青道:“只在前面对门茶坊里。

lǐ shī shī biàn dào qǐng guò hán shè bài chá

”李师师便道:“请过寒舍拜茶。

yàn qīng dào bù dé niáng zǐ yán yǔ bù gǎn shàn jìn

”燕青道:“不得娘子言语,不敢擅进。

qián pó dào kuài qù qǐng lái

”虔婆道:“快去请来。

yàn qīng jìng dào chá fāng lǐ ěr biān dào le xiāo xī

”燕青径到茶坊里,耳边道了消息。

dài zōng qǔ xiē qián hái le chá bó shì

戴宗取些钱还了茶博士。

sān rén gēn zhe yàn qīng jìng dào lǐ shī shī jiā nèi

三人跟着燕青,径到李师师家内。

rù dé zhōng mén xiāng jiē qǐng dào dà kè wèi lǐ

入得中门,相接请到大客位里。

lǐ shī shī liǎn shǒu xiàng qián dòng wèn qǐ jū dào shì jiān zhāng xián duō tán dà yá jīn rǔ zuǒ gù qǐ gé shēng guāng

李师师敛手向前,动问起居道:“适间张闲多谈大雅,今辱左顾,绮阁生光。

sòng jiāng dá dào shān pì zhī kè gū lòu guǎ wén de dǔ huā róng shēng píng xìng shèn

”宋江答道:“山僻之客,孤陋寡闻,得睹花容,生平幸甚。

lǐ shī shī biàn yāo qǐng zuò yòu wèn dào zhè wèi guān rén shì zú xià hé rén

”李师师便邀请坐,又问道:“这位官人是足下何人?

sòng jiāng dào cǐ shì biǎo dì yè xún jiǎn

”宋江道:“此是表弟叶巡检。

jiù jiào dài zōng bài le lǐ shī shī

”就叫戴宗拜了李师师。

sòng jiāng chái jìn jū zuǒ kè xí ér zuò

宋江、柴进居左客席而坐。

lǐ shī shī yòu biān zhǔ wèi xiāng péi

李师师右边主位相陪。

nǎi zǐ fèng chá zhì

奶子奉茶至。

lǐ shī shī qīn shǒu yǔ sòng jiāng chái jìn dài zōng yàn qīng huàn zhǎn

李师师亲手与宋江、柴进、戴宗、燕青换盏。

bù bì shuō nà zhǎn chá de xiāng wèi xì qī què shé xiāng shèng lóng xián

不必说那盏茶的香味,细欺雀舌,香胜龙涎。

chá ba shōu le zhǎn tuō yù xù xíng cáng

茶罢,收了盏托,欲叙行藏。

zhī jiàn nǎi zǐ lái bào guān jiā lái dào hòu miàn

只见奶子来报:“官家来到后面。

lǐ shī shī dào qí shí bù gǎn xiāng liú

”李师师道:“其实不敢相留。

lái rì jià xìng shàng qīng gōng bì rán bù lái

来日驾幸上清宫,必然不来。

què qǐng zhū wèi dào cǐ shǎo xù sān bēi yǐ xǐ ní chén

却请诸位到此,少叙三杯,以洗泥尘。

sòng jiāng nuò nuò lián shēng dài le sān rén biàn xíng

”宋江喏喏连声,带了三人便行。

chū de lǐ shī shī mén lái yǔ chái jìn dào jīn shàng liǎng gè biǎo zǐ yí gè lǐ shī shī yí gè zhào yuán nú

出得李师师门来,与柴进道:“今上两个表子,一个李师师,一个赵元奴。

suī rán jiàn le lǐ shī shī hé bù zài qù zhào yuán nú jiā zǒu yī zāo

虽然见了李师师,何不再去赵元奴家走一遭?

sòng jiāng jìng dào chá fāng jiàn bì jiē qǐ lián mù

宋江径到茶坊间壁,揭起帘幕。

zhāng xián biàn qǐng zhào pó chū lái shuō huà

张闲便请赵婆出来说话。

yàn qīng dào wǒ zhè liǎng wèi guān rén shì shān dōng jù fù kè shāng yào jiàn niáng zǐ yī miàn yī bǎi liǎng huā yín xiāng sòng

燕青道:“我这两位官人,是山东巨富客商,要见娘子一面,一百两花银相送。

zhào pó dào qià hèn wǒ nǚ ér méi yuán bù kuài zài chuáng chū lái xiāng jiàn bù dé

”赵婆道:“恰恨我女儿没缘,不快在床,出来相见不得。

sòng jiāng dào rú cǐ què zài lái qiú jiàn

”宋江道:“如此却再来求见。

zhào pó xiāng sòng chū mén zuò bié le

”赵婆相送出门,作别了。

sì gè qiě chū xiǎo yù jiē jìng tóu tiān hàn qiáo lái kàn biē shān

四个且出小御街,径投天汉桥来看鳖山。

zhèng dǎ cóng fán lóu qián guò tīng de lóu shàng shēng huáng guō ěr gǔ yuè xuān tiān dēng huǒ níng móu yóu rén shì yǐ

正打从樊楼前过,听得楼上笙簧聒耳,鼓乐喧天,灯火凝眸,游人似蚁。

sòng jiāng chái jìn yě shàng fán lóu xún gè gé zǐ zuò xia qǔ xiē jiǔ shí yáo zhuàn yě zài lóu shàng shǎng dēng yǐn jiǔ

宋江、柴进也上樊楼,寻个阁子坐下,取些酒食肴馔,也在楼上赏灯饮酒。

chī bú dào shù bēi zhǐ tīng de gé bì gé zǐ nèi yǒu rén zuò gē dào

吃不到数杯,只听得隔壁阁子内,有人作歌道:

hào qì chōng tiān guàn dòu niú yīng xióng shì yè wèi zēng chou

“浩气冲天贯斗牛,英雄事业未曾酬。

shǒu tí sān chǐ lóng quán jiàn bù zhǎn jiān xié shì bù xiū

手提三尺龙泉剑,不斩奸邪誓不休!

sòng jiāng tīng de huāng máng guò lái kàn shí què shì jiǔ wén lóng shǐ jìn méi zhē lán mù hóng zài gé zǐ nèi chī de dà zuì kǒu chū kuáng yán

宋江听得,慌忙过来看时,却是九纹龙史进、没遮拦穆弘,在阁子内吃得大醉,口出狂言。

sòng jiāng zǒu jìn qián qù hè dào nǐ zhè liǎng gè xiōng dì xià shā wǒ yě

宋江走近前去喝道:“你这两个兄弟,吓杀我也!

kuài suàn hái jiǔ qián lián máng chū qù

快算还酒钱,连忙出去。

zǎo shì yù zhe wǒ ruò shì zuò gōng de tīng de zhè chǎng hèng huò bù xiǎo

早是遇着我,若是做公的听得,这场横祸不小!

shuí xiǎng nǐ zhè liǎng gè xiōng dì yě zhè bān wú zhī cū cāo

谁想你这两个兄弟,也这般无知粗糙!

kuài chū chéng bù kě chí zhì

快出城,不可迟滞。

míng rì kàn le zhèng dēng lián yè biàn huí

明日看了正灯,连夜便回。

zhī cǐ shí fēn hǎo le mò yào nòng de jué sā le

只此十分好了,莫要弄得决撒了。

shǐ jìn mù hóng mò mò wú yán biàn jiào jiǔ bǎo suàn hái le jiǔ qián

”史进、穆弘默默无言,便叫酒保算还了酒钱。

liǎng gè xià lóu qǔ lù xiān tóu chéng wài qù le

两个下楼,取路先投城外去了。

sòng jiāng yǔ chái jìn sì rén wēi yǐn sān bēi shǎo tiān chūn sè

宋江与柴进四人,微饮三杯,少添春色。

dài zōng jì suàn hái le jiǔ qián sì rén fú xiù xià lóu jìng wǎng wàn shòu mén lái kè diàn nèi qiāo mén

戴宗计算还了酒钱,四人拂袖下楼,径往万寿门,来客店内敲门。

lǐ kuí kùn yǎn zhēng kāi duì sòng jiāng dào gē ge bù dài wǒ lái yě bà le jì dài wǒ lái què jiào wǒ kàn fáng mèn chū niǎo lái

李逵困眼睁开,对宋江道:“哥哥不带我来也罢了,既带我来,却教我看房,闷出鸟来!

nǐ men dōu zì qù kuài huó

你们都自去快活。

sòng jiāng dào wèi nǐ shēng xìng bù shàn miàn mào chǒu è bù zhēng dài nǐ rù chéng zhǐ kǒng yīn ér rě huò

”宋江道:“为你生性不善,面貌丑恶,不争带你入城,只恐因而惹祸。

lǐ kuí biàn dào zé bù dài wǒ qù biàn liǎo hé xiāo de xǔ duō tuī gù

”李逵便道:“则不带我去便了,何消得许多推故。

jǐ zēng jiàn wǒ nà lǐ xià shā le bié rén jiā xiǎo de dà de

几曾见我那里吓杀了别人家小的大的?

sòng jiāng dào zhǐ yǒu míng rì shí wǔ rì zhè yī yè dài nǐ rù qù kàn bà le zhèng dēng lián yè biàn huí

”宋江道:“只有明日十五日这一夜,带你入去,看罢了正灯,连夜便回。

lǐ kuí hē hē dà xiào

”李逵呵呵大笑。

guò le yī yè cì rì zhèng shì shàng yuán jié hou tiān sè qíng míng de hǎo

过了一夜,次日正是上元节候,天色晴明得好。

kàn kàn bàng wǎn qìng shǎng yuán xiāo de rén bù zhī qí shù

看看傍晚,庆赏元宵的人不知其数。

gǔ rén yǒu yī piān jiàng dōu chūn cí dān dào yuán xiāo jǐng zhì

古人有一篇《绛都春》词,单道元宵景致:

róng hé chū bào

融和初报。

zhà ruì ǎi jì sè huáng dōu chūn zǎo

乍瑞霭霁色,皇都春早。

cuì jìng fēi yù lè zhēng chí dōu mén dào

翠竞飞,玉勒争驰都门道。

áo shān cǎi jié péng lái dǎo xiàng wǎn sè shuāng lóng xián zhào

鳌山彩结蓬莱岛,向晚色双龙衔照。

jiàng xiāo lóu shàng tóng zhī gài dǐ yǎng zhān tiān biǎo

绛霄楼上,彤芝盖底,仰瞻天表。

piāo miǎo

缥缈。

fēng chuán dì lè qìng yù diàn gòng shǎng qún xian tóng dào

风传帝乐,庆玉殿共赏,群仙同到。

yǐ lǐ yù xiāng piāo mǎn rén jiān kāi xī xiào

迤逦御香,飘满人间开嬉笑。

yì diǎn xīng qiú xiǎo jiàn yǐn yǐn míng shāo shēng yǎo

一点星球小,渐隐隐鸣梢声杳。

yóu rén yuè xià guī lái dòng tiān wèi xiǎo

游人月下归来,洞天未晓。

zhè yī piān cí chēng sòng zhe dào jūn huáng dì qìng shǎng yuán xiāo yǔ mín tóng lè

这一篇词,称颂着道君皇帝庆赏元宵,与民同乐。

cǐ shí guó fù mín ān shì nóng lè yè

此时国富民安,士农乐业。

dàng yè sòng jiāng yǔ tóng chái jìn yī qián bàn zuò xián liáng guān yǐn le dài zōng lǐ kuí yàn qīng wǔ gè rén jìng cóng wàn shòu mén lái

当夜宋江与同柴进,依前扮作闲凉官,引了戴宗、李逵、燕青,五个人径从万寿门来。

shì yè suī wú yè jìn gè mén tóu mù jūn shì quán fù pī guà dōu shì róng zhuāng guàn dài gōng nǔ shàng xián dāo jiàn chū qiào bǎi bù de shèn shì yán zhěng

是夜虽无夜禁,各门头目军士,全副披挂,都是戎装惯带,弓弩上弦,刀剑出鞘,摆布得甚是严整。

gāo tài wèi zì yǐn tiě qí mǎ jūn wǔ qiān zài chéng shàng xún jìn

高太尉自引铁骑马军五千,在城上巡禁。

sòng jiāng děng wǔ gè xiàng rén cóng lǐ āi āi chēng chēng zhí dào chéng lǐ xiān huàn yàn qīng fù ěr dī yán yǔ wǒ rú cǐ rú cǐ zhī zài yè lái chá fāng lǐ xiāng děng

宋江等五个,向人丛里挨挨抢抢,直到城里,先唤燕青附耳低言:“与我如此如此,只在夜来茶坊里相等。

yàn qīng jìng wǎng lǐ shī shī jiā kòu mén

”燕青径往李师师家叩门。

li mā ma li xíng shǒu dōu chū lái jiē jiàn yàn qīng biàn shuō dào fán dá yuán wài xiū guài guān jiā bù shí jiān lái cǐ sī xíng wǒ jiā zěn gǎn qīng màn

李妈妈、李行首都出来接见燕青,便说道:“烦达员外休怪,官家不时间来此私行,我家怎敢轻慢!

yàn qīng dào zhǔ rén zài sān shàng fù mā ma qǐ dòng le huā kuí niáng zǐ

”燕青道:“主人再三上复妈妈,启动了花魁娘子。

shān dōng hǎi pì zhī de wú shén xī hǎn zhī wù biàn yǒu xiē chū chǎn zhī wù jiāng lái yě bù zhòng yì

山东海僻之地,无甚稀罕之物,便有些出产之物,将来也不中意。

zhī jiào xiǎo rén xiān sòng huáng jīn yī bǎi liǎng yǔ niáng zǐ dǎ xiē tóu miàn qì mǐn quán dāng rén shì

只教小人先送黄金一百两,与娘子打些头面器皿,权当人事。

suí hòu bié yǒu hǎn wù zài dāng bài sòng

随后别有罕物,再当拜送。

li mā ma wèn dào rú jīn yuán wài zài nà lǐ

”李妈妈问道:“如今员外在那里?

yàn qīng dào zhī zài xiàng kǒu děng xiǎo rén sòng le rén shì tóng qù kàn dēng

”燕青道:“只在巷口,等小人送了人事,同去看灯。

shì shàng qián pó ài de shì qián cái jiàn le yàn qīng qǔ chū nà huǒ tàn yě sì jīn zi liǎng kuài fàng zài miàn qián rú hé bù dòng xīn

”世上虔婆爱的是钱财,见了燕青取出那火炭也似金子两块,放在面前,如何不动心。

biàn dào jīn rì shàng yuán jiā jié wǒ mǔ zǐ men què dài jiā yán shù bēi

便道:“今日上元佳节,我母子们却待家筵数杯。

ruò shì yuán wài bù qì kěn dào pín jiā shǎo xù piàn shí bù zhī kěn lái yě bù

若是员外不弃,肯到贫家少叙片时,不知肯来也不?

yàn qīng dào xiǎo rén qù qǐng wú yǒu bù lái

”燕青道:“小人去请,无有不来。

shuō ba zhuǎn shēn huí dào chá fāng shuō yǔ sòng jiāng zhè huà tóu

”说罢,转身回到茶坊,说与宋江这话头。

suí jí dōu dào lǐ shī shī jiā

随即都到李师师家。

sòng jiāng jiào dài zōng tóng lǐ kuí zhī zài mén qián děng

宋江教戴宗同李逵只在门前等。

sān cóng rù dào lǐ miàn dà kè wèi lǐ lǐ shī shī jiē zhe bài xiè dào yuán wài shí jīng zhī chū hé gù yǐ hòu lǐ jiàn cì

三从入到里面大客位里,李师师接着,拜谢道:“员外识荆之初,何故以厚礼见赐?

què zhī bù gōng shòu zhī tài guò

却之不恭,受之太过。

sòng jiāng dá dào shān pì cūn yě jué wú hǎn wù

”宋江答道:“山僻村野,绝无罕物。

dàn sòng xiē xiǎo wēi wù biǎo qíng ér yǐ hé láo huā kuí niáng zǐ zhì xiè

但送些小微物,表情而已,何劳花魁娘子致谢。

lǐ shī shī yāo qǐng dào yí gè xiǎo xiǎo gé ér lǐ fēn bīn zuò dìng

”李师师邀请到一个小小阁儿里,分宾坐定。

nǎi zǐ shì bì pěng chū zhēn yì guǒ zǐ jǐ chǔ cài shū xī qí àn jiǔ gān měi yáo zhuàn jǐn yòng dìng qì bǎi yī chūn tái

奶子侍婢捧出珍异果子,济楚菜蔬,希奇按酒,甘美肴馔,尽用定器,摆一春台。

lǐ shī shī zhí zhǎn xiàng qián bài dào sù shì yǒu yuán jīn xī xiāng yù èr jūn

李师师执盏向前拜道:“夙世有缘,今夕相遇二君。

cǎo cǎo bēi pán yǐ fèng zhǎng zhě

草草杯盘,以奉长者。

sòng jiāng dào zài xià shān xiāng suī yǒu guàn bó fú cái wèi zēng jiàn cǐ fù guì

”宋江道:“在下山乡,虽有贯伯浮财,未曾见此富贵。

huā kuí fēng liú yùn jiè míng bō huán yǔ qiú jiàn yī miàn rú dēng tiān zhī nán

花魁风流蕴藉,名播寰宇,求见一面,如登天之难。

hé kuàng cù xī xiào tán qīn cì bēi jiǔ

何况促膝笑谈,亲赐杯酒!

lǐ shī shī dào yuán wài jiàn ài jiǎng yù tài guò hé gǎn dāng cǐ

”李师师道:“员外见爱,奖誉太过,何敢当此!

dōu quàn ba jiǔ jiào nǎi zǐ jiāng xiǎo xiǎo jīn bēi xún shāi

”都劝罢酒,叫奶子将小小金杯巡筛。

dàn shì lǐ shī shī shuō xiē jiē shì jùn qiào de huà jiē shì chái jìn huí dá

但是李师师说些街市俊俏的话,皆是柴进回答。

yàn qīng lì zài biān tóu hè hòng qǔ xiào

燕青立在边头,和哄取笑。

jiǔ xíng shù xún sòng jiāng kǒu huá xuān quán luǒ xiù diǎn diǎn zhǐ zhǐ bǎ chū liáng shān pō shǒu duàn lái

酒行数巡,宋江口滑,揎拳裸袖,点点指指,把出梁山泊手段来。

chái jìn xiào dào biǎo xiōng cóng lái jiǔ hòu rú cǐ niáng zǐ wù xiào

柴进笑道:“表兄从来酒后如此,娘子勿笑。

lǐ shī shī dào jiǔ yǐ hé huān hé jū yú lǐ

”李师师道:“酒以合欢,何拘于礼。

yā huán shuō dào mén qián liǎng gè bàn dāng yí gè huáng zī xū qiě shì shēng de pà rén zài wài miàn nán nán nè nè de mà

”丫嬛说道:“门前两个伴当,一个黄髭须,且是生的怕人,在外面喃喃讷讷地骂。

sòng jiāng dào yǔ wǒ huàn tā liǎng gè rù lái

”宋江道:“与我唤他两个入来。

zhī jiàn dài zōng yǐn zháo lǐ kuí dào gé zǐ qián

”只见戴宗引着李逵到阁子前。

lǐ kuí kàn jiàn sòng jiāng chái jìn yǔ lǐ shī shī duì zuò yǐn jiǔ zì dù lǐ yǒu wǔ fēn méi hǎo qì zhēng yuán guài yǎn zhí chǒu tā sān gè

李逵看见宋江、柴进与李师师对坐饮酒,自肚里有五分没好气,睁圆怪眼,直瞅他三个。

lǐ shī shī biàn wèn dào zhè hàn shì shuí

李师师便问道:“这汉是谁?

qià sì tǔ dì miào lǐ duì pàn guān lì dì de xiǎo guǐ

恰似土地庙里对判官立地的小鬼。

zhòng rén dōu xiào

”众人都笑。

lǐ kuí bù xǐng de tā shuō

李逵不省得他说。

sòng jiāng dá dào zhè gè shì jiā shēng de hái ér xiǎo lǐ

宋江答道:“这个是家生的孩儿小李。

nà shī shī xiào dào wǒ dào bù dà jǐn rǔ mò le tài bái xué shì

”那师师笑道:“我倒不大紧,辱没了太白学士。

sòng jiāng dào zhè sī què yǒu wǔ yì tiāo de sān èr bǎi jīn dàn zi dǎ de sān wǔ shí rén

”宋江道:“这厮却有武艺,挑得三二百斤担子,打得三五十人。

lǐ shī shī jiào qǔ dà yín shǎng zhōng gè yǔ sān zhōng

”李师师叫取大银赏钟,各与三钟。

dài zōng yě chī sān zhōng

戴宗也吃三钟。

yàn qīng zhǐ pà tā kǒu chū é yán xiān dǎ mǒ tā hé dài zōng yī yuán qù mén qián zuò dì

燕青只怕他口出讹言,先打抹他和戴宗依原去门前坐地。

sòng jiāng dào dà zhàng fū yǐn jiǔ hé yòng xiǎo bēi

宋江道:“大丈夫饮酒,何用小杯。

jiù qǔ guò shǎng zhōng lián yǐn shù zhōng

”就取过赏钟,连饮数钟。

lǐ shī shī dī chàng sū dōng pō dà jiāng xi shuǐ cí

李师师低唱苏东坡大江西水词。

sòng jiāng chéng zhe jiǔ xìng suǒ zhǐ bǐ lái mó de mò nóng zhàn de bǐ bǎo fú kāi huā jiān duì lǐ shī shī dào bù cái luàn dào yī cí jǐn su xiōng zhōng yù jié chéng shàng huā kuí zūn tīng

宋江乘着酒兴,索纸笔来,磨得墨浓,蘸得笔饱,拂开花笺,对李师师道:“不才乱道一词,尽诉胸中郁结,呈上花魁尊听。

dāng shí sòng jiāng luò bǐ suì chéng yuè fǔ cí yī shǒu

”当时宋江落笔,遂成乐府词一首。

dào shì

道是:

tiān nán dì běi wèn qián kūn hé chǔ kě róng kuáng kè

“天南地北,问乾坤何处,可容狂客?

jiè de shān dōng yān shuǐ zhài lái mǎi fèng chéng chūn sè

借得山东烟水寨,来买凤城春色。

cuì xiù wéi xiāng jiàng xiāo lóng xuě yī xiào qiān jīn zhí

翠袖围香,绛绡笼雪,一笑千金值。

shén xiān tǐ tài bó xìng rú hé xiāo de

神仙体态,薄幸如何消得!

xiǎng lú yè tān tóu liǎo huā tīng pàn hào yuè kōng níng bì

想芦叶滩头,蓼花汀畔,皓月空凝碧。

liù liù yàn háng lián bā jiǔ zhǐ děng jīn jī xiāo xī

六六雁行连八九,只等金鸡消息。

yì dǎn bāo tiān zhōng gān gài dì sì hǎi wú rén shi

义胆包天,忠肝盖地,四海无人识。

lí chóu wàn zhǒng zuì xiāng yī yè tou bái

离愁万种,醉乡一夜头白。

xiě bì dì yǔ lǐ shī shī fǎn fù kàn le bù xiǎo qí yì

写毕,递与李师师,反复看了,不晓其意。

sòng jiāng zhǐ yào děng tā wèn qí bèi xì què bǎ xīn fù zhōng qǔ zhī shì gào sù

宋江只要等他问其备细,却把心腹衷曲之事告诉。

zhī jiàn nǎi zǐ lái bào guān jiā cóng dì dào zhōng lái zhì hòu mén

只见奶子来报:“官家从地道中来至后门。

lǐ shī shī máng dào bù néng yuǎn sòng qiè qǐ shù zuì

”李师师忙道:“不能远送,切乞恕罪。

zì lái hòu mén jiē jià

”自来后门接驾。

nǎi zǐ yā huán lián máng shōu shí guò le bēi pán shí wù káng guò tái zhuō sǎ sǎo tíng xuān

奶子丫嬛连忙收拾过了杯盘什物,扛过台桌,洒扫亭轩。

sòng jiāng děng dōu wèi chū lái què shǎn zài hēi àn chù zhāng jiàn lǐ shī shī bài zài miàn qián zòu dào qǐ jū shèng shàng lóng tǐ láo kùn

宋江等都未出来,却闪在黑暗处,张见李师师拜在面前,奏道:“起居圣上龙体劳困。

zhī jiàn tiān zǐ tóu dài ruǎn shā táng jīn shēn chuān gǔn lóng páo shuō dào guǎ rén jīn rì xìng shàng qīng gōng fāng huí jiào tài zǐ zài xuān dé lóu cì wàn mín yù jiǔ lìng yù dì zài qiān bù láng mǎi shì

”只见天子头戴软纱唐巾,身穿滚龙袍,说道:“寡人今日幸上清宫方回,教太子在宣德楼赐万民御酒,令御弟在千步廊买市。

yuē xià yáng tài wèi jiǔ děng bù zhì

约下杨太尉,久等不至。

guǎ rén zì lái

寡人自来。

ài qīng jìn qián yǔ zhèn pān huà

爱卿近前,与朕攀话。

yǒu shī wèi zhèng

”有诗为证:

tiě suǒ xīng qiáo làn bù shōu cuì huá shēn yè xìng qīng lóu

铁锁星桥烂不收,翠华深夜幸青楼。

liù gōng duō shǎo rú huā nǚ què yǔ chàng yín jiàn bèi yóu

六宫多少如花女,却与倡淫贱辈游。

sòng jiāng zài hēi dì lǐ shuō dào jīn fān cuò guò hòu cì nán féng

宋江在黑地里说道:“今番挫过,后次难逢。

ǎn sān gè hé bù jiù cǐ gào yī dào zhāo ān shè shū yǒu hé bù hǎo

俺三个何不就此告一道招安赦书,有何不好?

chái jìn dào rú hé shǐ de

”柴进道:“如何使得!

biàn shì yīng yǔn le hòu lái yě yǒu fān biàn

便是应允了,后来也有翻变。

sān gè zhèng zài hēi dì lǐ shāng liáng

”三个正在黑地里商量。

què shuō lǐ kuí jiàn le sòng jiāng chái jìn hé nà měi sè fù rén chī jiǔ què jiào tā hé dài zōng kān mén tóu shàng máo fā dǎo shù qǐ lái yī dǔ zi nù qì zhèng méi fā fù chù

却说李逵见了宋江、柴进和那美色妇人吃酒,却教他和戴宗看门,头上毛发倒竖起来,一肚子怒气正没发付处。

zhī jiàn yáng tài wèi jiē qǐ lián mù tuī kāi shàn mén jìng zǒu rù lái jiàn le lǐ kuí hè wèn dào nǐ zhè sī shì shuí gǎn zài zhè lǐ

只见杨太尉揭起帘幕,推开扇门,径走入来,见了李逵,喝问道:“你这厮是谁,敢在这里?

lǐ kuí yě bù huí yīng tí qǐ bǎ jiāo yǐ wàng yáng tài wèi pī liǎn dǎ lái

”李逵也不回应,提起把交椅望杨太尉劈脸打来。

yáng tài wèi dào chī le yī jīng cuò shǒu bù jí liǎng jiāo yǐ dǎ fān dì xià

杨太尉倒吃了一惊,措手不及,两交椅打翻地下。

dài zōng biàn lái jiù shí nà lǐ lán dāng de zhù

戴宗便来救时,那里拦当得住。

lǐ kuí chě xià shū huà lái jiù là zhú shàng diǎn zháo dōng cuì xi cuì yī miàn fàng huǒ xiāng zhuō yǐ dèng dǎ de fěn suì

李逵扯下书画来,就蜡烛上点着,东焠西焠,一面放火,香桌椅凳,打得粉碎。

sòng jiāng děng sān gè tīng de gǎn chū lái kàn shí jiàn hēi xuàn fēng tùn xià bàn jié yī shang zhèng zài nà lǐ xíng xiōng

宋江等三个听得,赶出来看时,见黑旋风褪下半截衣裳,正在那里行凶。

sì gè chě chū mén wài qù shí lǐ kuí jiù jiē shàng duó tiáo bàng zhí dǎ chū xiǎo yù jiē lái

四个扯出门外去时,李逵就街上夺条棒,直打出小御街来。

sòng jiāng jiàn tā xìng qǐ zhǐ de hé chái jìn dài zōng xiān gǎn chū chéng kǒng guān le jìn mén tuō shēn bù dé zhǐ liú yàn qīng kān shǒu zhe tā

宋江见他性起,只得和柴进、戴宗先赶出城,恐关了禁门,脱身不得,只留燕青看守着他。

lǐ shī shī jiā huǒ qǐ jīng de zhào guān jiā yī dào yān zǒu le

李师师家火起,惊得赵官家一道烟走了。

lín yòu rén děng yī miàn jiù huǒ yī miàn jiù qǐ yáng tài wèi

邻佑人等一面救火,一面救起杨太尉。

zhè huà dōu bù bì shuō

这话都不必说。

chéng zhōng hǎn qǐ shā shēng zhèn tiān dòng dì

城中喊起杀声,震天动地。

gāo tài wèi zài běi mén shàng xún jǐng tīng dé le zhè huà dài lǐng jūn mǎ biàn lái zhuī gǎn

高太尉在北门上巡警,听得了这话,带领军马,便来追赶。

lǐ kuí zhèng dǎ zhī jiān zhuàng zhe mù hóng shǐ jìn

李逵正打之间,撞着穆弘、史进。

sì rén gè zhí qiāng bàng yī qí zhù lì zhí dǎ dào chéng biān

四人各执枪棒,一齐助力,直打到城边。

bǎ mén jūn shì jí dài yào guān mén wài miàn lǔ zhì shēn lún zhe tiě chán zhàng wǔ xíng zhě shǐ qǐ shuāng jiè dāo zhū tóng liú táng shǒu niān zhe pō dāo zǎo shā rù chéng lái jiù chū lǐ miàn sì gè

把门军士急待要关门,外面鲁智深轮着铁禅杖,武行者使起双戒刀,朱仝、刘唐手拈着朴刀,早杀入城来,救出里面四个。

fāng cái chū de chéng mén gāo tài wèi jūn mǎ qià hǎo gǎn dào chéng wài lái

方才出得城门,高太尉军马恰好赶到城外来。

bā gè tóu lǐng bú jiàn sòng jiāng chái jìn dài zōng zhèng zài nà lǐ xīn huāng

八个头领,不见宋江、柴进、戴宗,正在那里心慌。

yuán lái jūn shī wú yòng yǐ zhī cǐ shì dìng jiào dà nào dōng jīng

原来军师吴用,已知此事,定教大闹东京。

kè shí dìng rì chà xià wǔ yuán hǔ jiàng yǐn lǐng dài jiǎ mǎ jūn yī qiān jì shì yè qià hǎo dào dōng jīng chéng wài děng jiē zhèng féng zhe sòng jiāng chái jìn dài zōng sān rén

克时定日,差下五员虎将,引领带甲马军一千骑,是夜恰好到东京城外等接,正逢着宋江、柴进、戴宗三人。

dài lái de kōng mǎ jiù jiào shàng mǎ

带来的空马,就教上马。

suí hòu bā rén yě dào

随后八人也到。

zhèng dōu shàng mǎ shí yú nèi bú jiàn le lǐ kuí

正都上马时,于内不见了李逵。

gāo tài wèi jūn mǎ yào chōng jiāng chū lái

高太尉军马要冲将出来。

sòng jiāng shǒu xià de wǔ hǔ jiàng guān shèng lín chōng qín míng hū yán zhuó dǒng píng tū dào chéng biān lì mǎ yú háo qiàn shàng dà jiào dào liáng shān pō hǎo hàn quán huǒ zài cǐ

宋江手下的五虎将关胜、林冲、秦明、呼延灼、董平,突到城边,立马于濠堑上,大叫道:“梁山泊好汉全伙在此!

zǎo zǎo xiàn chéng miǎn rǔ yī sǐ

早早献城,免汝一死!

gāo tài wèi tīng de nà lǐ gǎn chū chéng lái huāng máng jiào fàng xià diào qiáo cóng jūn shàng chéng dī fáng

”高太尉听得,那里敢出城来,慌忙教放下吊桥,从军上城提防。

sòng jiāng biàn jiào yàn qīng fēn fù dào nǐ hé hēi sī zuì hǎo nǐ kě lüè děng tā yī děng suí hòu yǔ tā tóng lái

宋江便叫燕青分付道:“你和黑厮最好,你可略等他一等,随后与他同来。

wǒ hé jūn mǎ zhòng jiāng xiān huí xīng yè hái zhài kǒng pà lù shàng bié yǒu zhī jié

我和军马众将先回,星夜还寨,恐怕路上别有枝节。

bù shuō sòng jiāng děng jūn mǎ qù le

不说宋江等军马去了。

qiě shuō yàn qīng lì zài rén jiā fáng yán xià kàn shí zhī jiàn li shè huì cóng diàn lǐ qǔ le xíng lǐ ná zhe shuāng fǔ dà hǒu yī shēng tiào chū diàn mén dú zì yí gè yào qù dǎ zhè dōng jīng chéng chí

且说燕青立在人家房檐下看时,只见李社会从店里取了行李,拿着双斧,大吼一声,跳出店门,独自一个,要去打这东京城池。

zhèng shì shēng hǒu jù léi lí diàn sì shǒu tí dà fǔ pī chéng mén

正是:声吼巨雷离店肆,手提大斧劈城门。

bì jìng hēi xuàn fēng lǐ kuí zěn dì qù dǎ chéng qiě tīng xià huí fēn jiě

毕竟黑旋风李逵怎地去打城,且听下回分解。

✦ You read 第七十二回

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.