水浒传 · 施耐庵 · Chapter 93 of 120

第九十三回

PinyinModern Translation
Size

lǐ kuí mèng nào tiān chí sòng jiāng bīng fēn liǎng lù

李逵梦闹天池宋江兵分两路

huà shuō niǔ wén zhōng jiàn gài zhōu yǐ shī zhǐ de bēn zǒu chū chéng yǔ tóng yú yù lín guō xìn shèng běn sāng yīng bǎo hù ér xíng zhèng zhuàng zhe lǐ kuí lǔ zhì shēn lǐng bù bīng jié zhù qù lù

话说钮文忠见盖州已失,只得奔走出城,与同于玉麟、郭信、盛本、桑英保护而行,正撞着李逵、鲁智深,领步兵截住去路。

lǐ kuí gāo jiào dào ǎn fèng sòng xiān fēng jiàng lìng děng hòu nǐ zhè huǒ bài cuō wū duō shí le

李逵高叫道:“俺奉宋先锋将令,等候你这伙败撮乌多时了!

lún shuāng fǔ shā lái

”轮双斧杀来。

shǒu qǐ fǔ luò zǎo bǎ guō xìn sāng yīng kǎn fān

手起斧落,早把郭信、桑英砍翻。

niǔ wén zhōng xià de hún bù fù tǐ cuò shǒu bù jí bèi lǔ zhì shēn yī chán zhàng lián kuī dài tóu dǎ de fěn suì zhuàng xià mǎ qù

钮文忠吓得魂不附体,措手不及,被鲁智深一禅杖,连盔带头,打得粉碎,撞下马去。

èr bǎi yú rén shā gè jìn jué

二百余人,杀个尽绝。

zhǐ bèi yú yù lín shèng běn wàng cì xié lǐ sǐ mìng zhuàng chū qù le

只被于玉麟、盛本,望刺斜里死命撞出去了。

lǔ zhì shēn dào liú xià nà liǎng gè lǘ tóu ba

鲁智深道:“留下那两个驴头罢!

děng tā qù bào xìn

等他去报信。

réng gē xià sān kē shǒu jí duó de ān mǎ kuī jiǎ yī jìng jìn chéng xiàn nà

”仍割下三颗首级,夺得鞍马盔甲,一迳进城献纳。

qiě shuō sòng jiāng dà duì rén mǎ rù gài zhōu chéng biàn chuán xià jiàng lìng xiān jiào jiù miè huǒ yàn bù xǔ shāng hài jū mín

且说宋江大队人马入盖州城,便传下将令,先教救灭火焰,不许伤害居民。

zhòng jiāng dōu lái xiàn gōng

众将都来献功。

sòng xiān fēng jiào jūn shì jiāng shǒu jí hào lìng gè mén

宋先锋教军士将首级号令各门。

tiān míng chū bǎng ān fǔ bǎi xìng

天明,出榜安抚百姓。

jiāng sān jūn rén mǎ jìn shù shōu rù gài zhōu tún zhù

将三军人马,尽数收入盖州屯住。

shǎng láo sān jūn zhū jiāng

赏劳三军诸将。

gōng jì bù shàng biāo xiě shí xiù shí qiān jiě zhēn jiě bǎo gōng cì

功绩簿上,标写石秀、时迁、解珍、解宝功次。

yī miàn xiě biǎo shēn zòu cháo tíng dé le gài zhōu

一面写表申奏朝廷,得了盖州。

jǐn jiāng fǔ kù cái bó jīn bǎo jiě fù jīng shī

尽将府库财帛金宝,解赴京师。

xiě shū shēn chéng sù tài wèi

写书申呈宿太尉。

cǐ shí là yuè jiāng zhōng

此时腊月将终。

sòng jiāng liào lǐ jūn wù bù jué guò le sān sì rì hū bào zhāng qīng bìng kě tóng ān dào quán lái cān jiàn tīng yòng

宋江料理军务,不觉过了三四日,忽报张清病可,同安道全来参见听用。

sòng jiāng xǐ dào shén hǎo

宋江喜道:“甚好!

míng rì shì xuān hé wǔ nián de yuán dàn què de jù shǒu

明日是宣和五年的元旦,却得聚首。

cì rì lí míng zhòng jiāng chuān gōng fú fú tóu sòng jiāng shuài lǐng zhòng xiōng dì wàng quē cháo hè xíng wǔ bài sān kòu tóu lǐ yǐ bì xiè xià fú tóu gōng fú gè chuān hóng jǐn zhàn páo

次日黎明,众将穿公服幞头,宋江率领众兄弟,望阙朝贺,行五拜三叩头礼已毕,卸下幞头公服,各穿红锦战袍。

jiǔ shí èr gè tóu lǐng jí xīn xiáng jiàng gěng gōng qí qí zhěng zhěng dōu lái hè jié cān bài sòng jiāng

九十二个头领,及新降将耿恭,齐齐整整,都来贺节,参拜宋江。

sòng xiān fēng dà pái yán xí qìng hè yàn shǎng

宋先锋大排筵席,庆贺宴赏。

zhòng xiōng dì lún cì yǔ sòng jiāng chēng shāng xiàn shòu

众兄弟轮次与宋江称觞献寿。

jiǔ zhì shù xún sòng jiāng duì zhòng jiāng dào lài zhòng xiōng dì zhī lì guó jiā fù le sān gè chéng chí

酒至数巡,宋江对众将道:“赖众兄弟之力,国家复了三个城池。

yòu zhí yuán dàn xiāng jù huān lè shí wèi hǎn yǒu

又值元旦,相聚欢乐,实为罕有。

dú shì gōng sūn shèng hū yán zhuó guān shèng shuǐ jūn tóu lǐng lǐ jùn děng bā yuán jí shǒu líng chuān chái jìn li yīng shǒu gāo píng shǐ jìn mù hóng zhè shí wǔ xiōng dì bù zài miàn qián shèn shì yì yàng

独是公孙胜、呼延灼、关胜,水军头领李俊等八员,及守陵川柴进、李应,守高平史进、穆弘,这十五兄弟,不在面前,甚是悒怏。

dāng xià biàn huàn jūn zhōng tóu mù lǐng èr bǎi yú míng jūn yì gè gè lìng wài shǎng láo

”当下便唤军中头目,领二百余名军役,各各另外赏劳。

jiào jí rì dān sòng yáng jiǔ fēn tóu qù sòng dào wèi zhōu líng chuān gāo píng sān chǔ shǒu chéng tóu lǐng jiāo nà jiān bào jié yīn

教即日担送羊酒,分头去送到卫州、陵川、高平三处守城头领交纳,兼报捷音。

fēn fù wù shì wèi liǎo hū bào sān chǔ shǒu chéng tóu lǐng chāi rén dào cǐ hòu hè

分付兀是未了,忽报三处守城头领,差人到此候贺。

dōu fèng xiān fēng jiàng lìng róng shì zài shēn bù néng qīn lái bài hè

都奉先锋将令,戎事在身,不能亲来拜贺。

sòng jiāng dà xǐ dào de cǐ xìn xī jiù rú jiàn miàn yì bān

宋江大喜道:“得此信息,就如见面一般。

shǎng láo lái rén péi zhòng xiōng dì kāi huán chàng yǐn jìn zuì fāng xiū

”赏劳来人,陪众兄弟开怀畅饮,尽醉方休。

cì rì sòng xiān fēng zhǔn bèi chū dōng jiāo yíng chūn

次日,宋先锋准备出东郊迎春。

yīn míng rì zi shí zhèng sì kè yòu féng lì chūn jié hòu

因明日子时正四刻,又逢立春节候。

shì yè guā qǐ dōng běi fēng nóng yún mì bù fēn fēn yáng yáng jiàng xià yì tiān dà xuě

是夜刮起东北风,浓云密布,纷纷洋洋,降下一天大雪。

míng rì zhòng tóu lǐng qǐ lái kàn shí dàn jiàn

明日,众头领起来看时,但见:

fēn fēn liǔ xù piàn piàn é máo

纷纷柳絮,片片鹅毛。

kōng zhōng bái lù qún fēi jiāng shàng sù ōu fān fù

空中白鹭群飞,江上素鸥翻覆。

fēi lái tíng yuàn zhuǎn xuán zuò tài yīn fēng

飞来庭院,转旋作态因风。

yìng chè gē máo càn làn zēng huī hé rì

映彻戈矛,灿烂增辉荷日。

qiān shān yù qì néng lìng qiáo zǐ chàng mí zōng

千山玉砌,能令樵子怅迷踪;

wàn hù yín zhuāng duō shǎo yōu rén chéng jiā jù

万户银装,多少幽人成佳句。

zhèng shì jǐn dào fēng nián hǎo fēng nián ruì ruò hé

正是:“尽道丰年好,丰年瑞若何?

biān guān duō hé jǐ yi ruì bù yí duō

边关多荷戟,宜瑞不宜多。

dāng xià de wén xīng xiāo ràng duì zhòng tóu lǐng shuō dào zhè xuě yǒu shù bān míng sè yī piàn de shì fēng ér èr piàn de shì é máo sān piàn de shì zǎn sān sì piàn de shì jù sì wǔ piàn huàn zuò méi huā liù piàn huàn zuò liù chū

当下地文星萧让,对众头领说道:“这雪有数般名色:一片的是蜂儿,二片的是鹅毛,三片的是攒三,四片的是聚四,五片唤做梅花,六片唤做六出。

zhè xuě běn shì yīn qì níng jié suǒ yǐ liù chū yīng zhe yīn shù

这雪本是阴气凝结,所以六出应着阴数。

dào lì chūn yǐ hòu dōu shì méi huā zá piàn gèng wú liù chū le

到立春以后,都是梅花杂片,更无六出了。

jīn rì suī yǐ lì chūn shàng zài dōng chūn zhī jiāo nà xuě piàn què shì huò wǔ huò liù

今日虽已立春,尚在冬春之交,那雪片却是或五或六。

lè hé tīng le zhè jǐ jù yì lùn biàn zǒu xiàng yán qián bǎ zào yī xiù r chéng shòu nà là xià lái de xuě piàn kàn shí zhēn gè xuě huā liù chū nèi yī chū shàng wèi quán qù hái yǒu xiē guī jiǎo nèi zhōng yě yǒu wǔ chū de le

”乐和听了这几句议论,便走向檐前,把皂衣袖儿,承受那落下来的雪片看时,真个雪花六出,内一出尚未全去,还有些圭角,内中也有五出的了。

lè hé lián shēng jiào dào guǒ rán guǒ rán

乐和连声叫道:“果然,果然!

zhòng rén dōu yōng shàng lái kàn què bèi lǐ kuí bí zhōng chōng chū yī zhèn rè qì bǎ nà xuě huā r chōng miè le

”众人都拥上来看,却被李逵鼻中冲出一阵热气,把那雪花儿冲灭了。

zhòng rén dōu dà xiào

众人都大笑。

què jīng dòng le sòng xiān fēng zǒu chū lái wèn dào zhòng xiōng dì xiào shén me

却惊动了宋先锋,走出来问道:“众兄弟笑什么?

zhòng rén shuō zhèng kàn xuě huā bèi hēi xuàn fēng bí qì chōng miè le

”众人说:“正看雪花,被黑旋风鼻气冲灭了。

sòng jiāng yě xiào dào wǒ yǐ fēn fù zhì jiǔ zài yí chūn pǔ yǔ zhòng xiōng dì shǎng wán zé gè

”宋江也笑道:“我已分付置酒在宜春圃,与众兄弟赏玩则个。

yuán lái zhè zhōu zhì dōng yǒu gè yí chūn pǔ pǔ zhōng yǒu yī zuò yǔ xiāng tíng tíng qián pō yǒu jǐ zhū guì bǎi sōng méi

原来这州治东,有个宜春圃,圃中有一座雨香亭,亭前颇有几株桧柏松梅。

dàng wǎn zhòng tóu lǐng zài yǔ xiāng tíng yǔ xiào xuān huá gōng chóu jiāo cuò bù jué rì mù diǎn shàng dēng zhú

当晚众头领在雨香亭,语笑喧哗,觥筹交错,不觉日暮,点上灯烛。

sòng jiāng jiǔ hān xián huà zhōng zhuī lùn qǐ xī rì bèi nàn shí duō kuī le zhòng xiōng dì

宋江酒酣,闲话中追论起昔日被难时,多亏了众兄弟。

wǒ běn yùn chéng xiǎo lì shēn fàn dà zuì méng zhòng xiōng dì yú qiān qiāng wàn rèn zhī zhōng jiǔ sǐ yī shēng zhī nèi lǚ cì shě zhe xìng mìng jiù chū wǒ lái

”我本郓城小吏,身犯大罪,蒙众兄弟于千枪万刃之中,九死一生之内,屡次舍着性命,救出我来。

dāng jiāng zhōu yǔ dài zōng xiōng dì yā fù shì cáo shí wàn fēn shì gè guǐ

当江州与戴宗兄弟押赴市曹时,万分是个鬼;

dào jīn rì què de wèi guó jiā chén zi yǔ guó jiā chū lì

到今日却得为国家臣子,与国家出力。

huí sī wǎng rì zhī shì zhēn rú mèng zhōng

回思往日之事,真如梦中!

sòng jiāng shuō dào cǐ chù bù jué shān rán lèi xià

”宋江说到此处,不觉潸然泪下。

dài zōng huā róng jí tóng nán de jǐ gè dì xiōng tīng le zhè duàn huà yě dōu diào xià lèi lái

戴宗、花荣及同难的几个弟兄,听了这段话,也都吊下泪来。

lǐ kuí zhè shí duō yǐn le jǐ bēi jiǔ hān zuì shàng lái

李逵这时,多饮了几杯酒,酣醉上来。

yī tóu yǔ zhòng rén shuō zhe huà yǎn pí r què jiàn jiàn hé lǒng lái biàn yòng shuāng bì chèn zhe liǎn yǐ shì shuì qù

一头与众人说着话,眼皮儿却渐渐合拢来,便用双臂衬着脸,已是睡去。

hū zhuǎn niàn dào wài miàn xuě wù shì wèi zhǐ

忽转念道:“外面雪兀是未止。

xīn lǐ xiǎng zhe shēn tǐ wèi cháng dòng chán què xiàng yǐ zǒu chū tíng zi wài de yì bān

”心里想着,身体未常动掸,却像已走出亭子外的一般。

kàn wài miàn shí yòu shì qí guài yuán lái wú xuě zhǐ guǎn zài lǐ miàn wù zuò dài wǒ dào nà xiāng qù zǒu yī huí

看外面时,又是奇怪:“原来无雪,只管在里面兀坐,待我到那厢去走一回。

lí le yí chūn pǔ xū yú chū le zhōu chéng

”离了宜春圃,须臾,出了州城。

měng kě xiǎng qǐ ā yě

猛可想起:“阿也!

wàng dài le bǎn fǔ

忘带了板斧。

bǎ shǒu xiàng yāo jiān mō shí yuán lái chā zài zhè lǐ

”把手向腰间摸时,“原来插在这里。

xiàng qián bù fēn nán běi mǎng mǎng zhuàng zhuàng de bù zhī xíng le duō shǎo lù

”向前不分南北,莽莽撞撞的,不知行了多少路。

què jiàn qián miàn yī zuò gāo shān

却见前面一座高山。

wú yí shí xíng dào shān qián

无移时,行到山前。

zhī jiàn shān āo lǐ zǒu chū yī gè rén lái tóu dài zhé jiǎo tóu jīn shēn chuān dàn huáng dào páo yíng shàng qián lái xiào dào jiāng jūn yào xián bù shí zhuǎn guò cǐ shān shì yǒu de yì chù

只见山凹里走出一个人来,头带折角头巾,身穿淡黄道袍,迎上前来笑道:“将军要闲步时,转过此山,是有得意处。

lǐ kuí dào dà gē zhè gè shān míng jiào zuò shén me

”李逵道:“大哥,这个山名,叫做什么?

nà xiù shì dào cǐ shān huàn zuò tiān chí lǐng

”那秀士道:“此山唤做天池岭。

jiāng jūn xián wán huí lái réng dào cǐ chù xiāng huì

将军闲玩回来,仍到此处相会。

lǐ kuí yī zhe tā zhēn gè zhuǎn guò nà shān hū jiàn lù bàng yǒu yī suǒ zhuāng yuàn

”李逵依着他,真个转过那山,忽见路傍有一所庄院。

zhǐ tīng de zhuāng lǐ dà nào

只听的庄里大闹。

lǐ kuí chuǎng jiàng jìn qù què shì shí shù gè rén dōu zhí gùn bàng qì xiè zài nà lǐ dǎ zhuō jī dèng bǎ jiā huǒ shí wù dǎ dī fěn suì

李逵闯将进去,却是十数个人,都执棍棒器械,在那里打桌击凳,把家火什物,打的粉碎。

nèi zhōng yí gè dà hàn mà dào lǎo niú zi

内中一个大汉骂道:“老牛子!

kuài bǎ nǚ ér hǎo hǎo de sòng yǔ wǒ zuò hún jiā wàn shì gān xiū

快把女儿好好地送与我做浑家,万事干休!

ruò shuō bàn ge bù zì jiào nǐ men dōu shì gè sǐ

若说半个不字,教你们都是个死!

lǐ kuí cóng wài rén lái tīng le zhè jǐ jù shuō huà xīn rú huǒ chì kǒu shì yān shēng hè dào nǐ zhè huǒ wū hàn rú hé qiáng yào rén jiā nǚ ér

”李逵从外人来,听了这几句说话,心如火炽,口似烟生,喝道:“你这伙乌汉,如何强要人家女儿!

nà huǒ rén rǎng dào wǒ men shì yào rén nǚ ér gàn nǐ pì shì

”那伙人嚷道:“我们是要人女儿,干你屁事!

lǐ kuí dà nù bá chū bǎn fǔ kǎn qù

”李逵大怒,拔出板斧砍去。

hǎo shēng zuò guài què shì bù jīn kǎn zhǐ yī fǔ kǎn fān le liǎng sān gè

好生作怪,却是不禁砍,只一斧,砍翻了两三个。

nà jǐ gè yào zǒu lǐ kuí gǎn shàng yī lián liù qī fǔ kǎn de qī diān bā dǎo shī héng mǎn de

那几个要走,李逵赶上,一连六七斧,砍的七颠八倒,尸横满地。

dān zhǐ zǒu le yí gè wàng wài pǎo qù le

单只走了一个,望外跑去了。

lǐ kuí qiǎng dào lǐ miàn zhī jiàn liǎng shàn mén ér jǐn jǐn de bì zhe

李逵抢到里面,只见两扇门儿紧紧地闭着。

lǐ kuí yī jiǎo tī kāi jiàn lǐ miàn yǒu gè bái xū lǎo ér hé yī gè lǎo pó zǐ zài nà lǐ tí kū

李逵一脚踢开,见里面有个白须老儿,和一个老婆子在那里啼哭。

jiàn lǐ kuí qiǎng rù lái jiào dào bù hǎo le dǎ jìn lái le

见李逵抢入来,叫道:“不好了,打进来了!

lǐ kuí dà jiào dào wǒ shì lù jiàn bù píng de

”李逵大叫道:“我是路见不平的。

qián miàn nà huǒ wū hàn bèi wǒ dōu shā le

前面那伙乌汉,被我都杀了。

nǐ suí wǒ lái kàn

你随我来看。

nà lǎo ér zhàn zhàn jīng jīng de gēn chū lái kàn le fǎn chě zhù lǐ kuí dào suī shì chú le xiōng rén xū lián lěi wǒ chī guān sī

”那老儿战战兢兢的跟出来看了,反扯住李逵道:“虽是除了凶人,须连累我吃官司。

lǐ kuí xiào dào nǐ nà lǎo ér yě bù xiǎo de hēi yé ye

”李逵笑道:“你那老儿,也不晓得黑爷爷!

wǒ shì liáng shān pō hēi xuàn fēng lǐ kuí jiàn jīn tóng sòng gōng míng gē ge fèng zhào zhēng tǎo tián hǔ

我是梁山泊黑旋风李逵,见今同宋公明哥哥奉诏征讨田虎。

tā měi jiàn zài chéng zhōng chī jiǔ

他每见在城中吃酒。

wǒ bù nài fán chū lái xián zǒu

我不耐烦,出来闲走。

mò shuō nà jǐ gè wū hàn jiù shì shā le jǐ qiān yě dǎ shén me wū bù jǐn

莫说那几个乌汉,就是杀了几千,也打什么乌不紧!

nà lǎo ér fāng cái kāi lèi dào nèn bān què shì hǎo yě

”那老儿方才揩泪道:“恁般却是好也!

qǐng jiāng jūn dào lǐ miàn zuò dì

请将军到里面坐地。

lǐ kuí zǒu jìn qù

”李逵走进去。

nà biān yǐ bǎi shàng yī zhuō zi jiǔ zhuàn

那边已摆上一桌子酒馔。

lǎo ér fú lǐ kuí shàng miàn zuò le mǎn mǎn de shāi yī wǎn jiǔ shuāng shǒu pěng guò lái dào méng jiāng jūn jiù le nǚ ér mǎn yǐn cǐ zhǎn

老儿扶李逵上面坐了,满满地筛一碗酒,双手捧过来道:“蒙将军救了女儿,满饮此盏。

lǐ kuí jiē guò lái biàn chī

”李逵接过来便吃。

lǎo tou er yòu lái quàn

老头儿又来劝。

yī lián chī le sì wǔ wǎn

一连吃了四五碗。

zhī jiàn xiān qián tí kū de lǎo pó zǐ lǐng le yí gè nián shào nǚ zǐ shàng qián chā shǒu shuāng shuāng dì dào le gè wàn fú

只见先前啼哭的老婆子,领了一个年少女子,上前叉手,双双地道了个万福。

pó zǐ biàn dào jiāng jūn zài sòng xiān fēng bù xià yòu nèn bān shē zhē rú bù qì chǒu lòu qíng yuàn bǎ xiǎo nǚ pèi yǔ jiāng jūn

婆子便道:“将军在宋先锋部下,又恁般奢遮,如不弃丑陋,情愿把小女配与将军。

lǐ kuí tīng le zhè jù huà tiào jiāng qǐ lái dào zhè yàng ā zā wǎi huò

”李逵听了这句话,跳将起来道:“这样腌臜歪货!

què cái kě shì wǒ yào móu nǐ de nǚ ér shā le zhè jǐ gè cuō niǎo

却才可是我要谋你的女儿,杀了这几个撮鸟。

kuài jiā le niǎo zuǐ bú yào fàng nà niǎo pì

快夹了鸟嘴,不要放那鸟屁!

zhǐ yī jiǎo bǎ zhuō zi tī fān pǎo chū mén lái

”只一脚,把桌子踢翻,跑出门来。

zhī jiàn nà biān yí gè biāo xíng dà hàn zhàng zhe yī tiáo pō dāo dà tà bù gǎn shàng lái dà hē yī shēng dào wū nà hēi zéi bú yào zǒu

只见那边一个彪形大汉,仗着一条朴刀,大踏步赶上来,大喝一声道:“兀那黑贼不要走!

què cái zhè jǐ gè xiōng dì rú hé dōu bǎ lái shā le

却才这几个兄弟如何都把来杀了?

wǒ men shì yào tā jiā nǚ ér gàn nǐ shén shì

我们是要他家女儿,干你甚事!

tǐng pō dāo zhí qiǎng shàng lái

”挺朴刀直抢上来。

lǐ kuí dà nù lún fǔ lái yíng yǔ nà hàn dòu le èr shí yú hé

李逵大怒,轮斧来迎,与那汉斗了二十余合。

nà hàn dòu bù guò gé kāi bǎn fǔ tuō zhe pō dāo fēi yě sì pǎo qù

那汉斗不过,隔开板斧,拖着朴刀,飞也似跑去。

lǐ kuí jǐn jǐn zhuī gǎn

李逵紧紧追赶。

gǎn guò yí gè lín zi měng jiàn xǔ duō gōng diàn

赶过一个林子,猛见许多宫殿。

nà hàn bēn zhì diàn qián piē le pō dāo zài rén cóng yī hùn bú jiàn le nà hàn

那汉奔至殿前,撇了朴刀,在人丛一混,不见了那汉。

zhǐ tīng de diàn shàng hè dào lǐ kuí bù dé wú lǐ

只听得殿上喝道:“李逵不得无礼!

zhe tā lái jiàn cháo

着他来见朝。

lǐ kuí měng shěng dào zhè shì wén dé diàn

”李逵猛省道:“这是文德殿。

qián rì suí sòng gē ge zài cǐ jiàn cháo

前日随宋哥哥在此见朝。

zhè shì huáng dì de suǒ zài

这是皇帝的所在。

yòu tīng de diàn shàng shuō dào lǐ kuí kuài fǔ fú

”又听得殿上说道:“李逵快俯伏。

lǐ kuí cáng le bǎn fǔ shàng qián guān kàn

”李逵藏了板斧,上前观看。

zhī jiàn huáng dì yuǎn yuǎn de zuò zài diàn shàng xǔ duō guān yuán pái liè diàn qián

只见皇帝远远的坐在殿上,许多官员排列殿前。

le kuǐ duān duān zhèng zhèng cháo shàng bài le sān bài xīn zhōng xiǎng dào ā yě

了逵端端正正朝上拜了三拜,心中想道:“阿也!

shǎo le yī bài

少了一拜!

tiān zǐ wèn dào shì cái nǐ wèi hé shā le xǔ duō rén

”天子问道:“适才你为何杀了许多人?

lǐ kuí guì zhe shuō dào zhè sī mén qiáng yào zhàn rén nǚ ér chén yī shí qì fèn suǒ yǐ shā le

”李逵跪着说道:“这厮门强要占人女儿,臣一时气忿,所以杀了。

tiān zǐ dào lǐ kuí lù jiàn bù píng jiǎo chú jiān dǎng yì yǒng kě jiā shè rǔ wú zuì

”天子道:“李逵路见不平,剿除奸党,义勇可嘉,赦汝无罪。

chì rǔ zuò le zhí diàn jiāng jūn

敕汝做了值殿将军。

lǐ kuí xīn zhōng xǐ huan dào yuán lái huáng dì nèn bān míng bái

”李逵心中喜欢道:“原来皇帝恁般明白。

yī yīn kē le shí shù gè tóu biàn qǐ shēn lì yú diàn xià

”一因磕了十数个头,便起身立于殿下。

wú yí shí zhī jiàn cài jīng tóng guàn yáng jiǎn gāo qiú sì gè yī bān r guì xià fǔ fú zòu dào jīn yǒu sòng jiāng tǒng lǐng bīng mǎ zhēng tǎo tián hǔ dòu liú bù jìn zhōng rì yǐn sǎ

无移时,只见蔡京、童贯、杨戬、高俅四个,一班儿跪下,俯伏奏道:“今有宋江统领兵马,征讨田虎,逗遛不进,终日饮洒。

fú qǐ huáng shàng zhì zuì

伏乞皇上治罪。

lǐ kuí tīng le zhè jù huà nà bǎ wú míng huǒ gāo jǔ sān qiān zhàng àn nà bú zhù nuò liǎng fǔ qiǎng shàng qián yī fǔ yí gè pī xià tou lái

”李逵听了这句话,那把无明火高举三千丈,按纳不住,掿两斧抢上前,一斧一个,劈下头来。

dà jiào dào huáng dì

大叫道:“皇帝!

nǐ bú yào tīng nà zéi chén de shuō huà

你不要听那贼臣的说话!

wǒ sòng gē ge lián pò le sān gè chéng chí jiàn jīn tún bīng gài zhōu jiù yào chū bīng rú hé nèn bān qī kuáng

我宋哥哥连破了三个城池,见今屯兵盖州,就要出兵,如何恁般欺诳!

zhòng wén wǔ jiàn shā le sì gè dà chén dōu yào lái zhuō lǐ kuí

”众文武见杀了四个大臣,都要来捉李逵。

lǐ kuí nuò liǎng fǔ jiào dào gǎn lái zhuō wǒ bǎ nà sì gè zuò yàng

李逵掿两斧叫道:“敢来捉我,把那四个做样!

zhòng rén yīn cǐ bù gǎn dòng shǒu

”众人因此不敢动手。

lǐ kuí dà xiào dào kuài dāng

李逵大笑道:“快当!

kuài dāng

快当!

nà sì gè zéi chén jīn rì cái dé le dāng

那四个贼臣,今日才得了当!

wǒ qù bào yǔ sòng gē ge zhī dào

我去报与宋哥哥知道。

dà tà bù lí le gōng diàn

”大踏步离了宫殿。

měng kě de yòu jiàn yī zuò shān

猛可的又见一座山。

kàn nà shān shí què shì shì cái yù jiàn xiù shì de suǒ zài

看那山时,却是适才遇见秀士的所在。

nà xiù shì wù shì lì zài shān pō qián yòu yíng jiāng shàng lái xiào dào jiāng jūn cǐ yóu dé yì fǒu

那秀士兀是立在山坡前,又迎将上来,笑道:“将军此游得意否?

lǐ kuí dào hǎo jiào dà gē dé zhī shì cái bèi ǎn shā le sì gè zéi chén

”李逵道:“好教大哥得知,适才被俺杀了四个贼臣。

nà xiù shì xiào dào yuán lái rú cǐ

”那秀士笑道:“原来如此。

wǒ yuán zài fén qìn zhī jiān jìn rì ǒu yóu yú cǐ zhī jiāng jūn děng xīn cún zhōng yì

我原在汾、沁之间,近日偶游于此,知将军等心存忠义。

wǒ hái yǒu jǐn yào shuō huà yǔ jiāng jūn shuō

我还有紧要说话与将军说。

mù jīn sòng xiān fēng zhēng tǎo tián hǔ wǒ yǒu shí zì yào jué kě qín tián hǔ

目今宋先锋征讨田虎,我有十字要诀,可擒田虎。

jiāng jūn xū láo láo jì zhe chuán yǔ sòng xiān fēng zhī dào

将军须牢牢记着,传与宋先锋知道。

biàn duì le kuǐ niàn dào yào yí tián hǔ zú xū xié qióng shǐ zú

”便对了逵念道:“要夷田虎族,须谐琼矢镞。

yī lián niàn le wǔ liù biàn

”一连念了五六遍。

lǐ kuí tīng tā shuō de yǒu lǐ biàn yī zhe tā wēn niàn zhè shí gè zì

李逵听他说得有理,便依着他温念这十个字。

nà xiù shì yòu xiàng shù lín zhōng zhǐ dào nà biān yǒu yí gè nián lǎo de pó pó zài lín zhōng zuò de

那秀士又向树林中指道:“那边有一个年老的婆婆在林中坐地。

lǐ kuí cái zhuǎn shēn kàn shí yǐ bù jiàn le nà gè xiù shì

”李逵才转身看时,已不见了那个秀士。

lǐ kuí dào tā nèn dì qù de kuài

李逵道:“他恁地去得快!

wǒ qiě dào lín zi lǐ qù kàn shì shén me rén

我且到林子里去看是什么人。

qiǎng rù lín zǐ lái guǒ rán yǒu gè pó zǐ zuò zhe

”抢入林子来,果然有个婆子坐着。

lǐ kuí jìn qián kàn shí què yuán lái shì tiě niú de lǎo niáng dāi dāi de bì zhe yǎn zuò zài qīng shí shàng

李逵近前看时,却原来是铁牛的老娘,呆呆地闭着眼,坐在青石上。

lǐ kuí xiàng qián bào zhù dào niang ya

李逵向前抱住道:“娘呀!

nǐ yī xiàng zài nà lǐ chī kǔ

你一向在那里吃苦?

tiě niú zhī dào bèi hǔ chī le jīn rì què zài zhè lǐ

铁牛只道被虎吃了,今日却在这里!

niang dào wú r wǒ yuán bù céng bèi hǔ chī

”娘道:“吾儿,我原不曾被虎吃。

lǐ kuí kū zhe shuō dào tiě niú jīn rì shòu le zhāo ān zhēn gè zuò le guān

”李逵哭着说道:“铁牛今日受了招安,真个做了官。

sòng gē ge dà bīng jiàn tún zhā chéng zhōng

宋哥哥大兵见屯紥城中。

tiě niú bèi niang dào chéng zhōng qù

铁牛背娘到城中去。

zhèng zài nà lǐ shuō měng kě de yī shēng xiǎng liàng lín zi lǐ tiào chū yí gè bān lán měng hǔ hǒu le yī shēng bǎ wěi yī jiǎn xiàng qián zhí pū xià lái

”正在那里说,猛可的一声响亮,林子里跳出一个斑斓猛虎,吼了一声,把尾一剪,向前直扑下来。

huāng de lǐ kuí nuò bǎn fǔ wàng hǔ kǎn qù yòng lì tài měng le shuāng fǔ pī gè kōng yī jiāo pū qù què pū zài yí chūn pǔ yǔ xiāng tíng jiǔ zhuō shàng

慌的李逵掿板斧,望虎砍去,用力太猛了,双斧劈个空,一交扑去,却扑在宜春圃雨香亭酒桌上。

sòng jiāng yǔ zhòng xiōng dì zhuī lùn wǎng rì zhī shì zhèng shuō dào nóng shēn chù

宋江与众兄弟追论往日之事,正说到浓深处。

chū shí jiàn lǐ kuí fú zài zhuō shàng dǎ dǔn yě bù zài yì

初时见李逵伏在桌上打盹,也不在意。

měng kě tīng de yī shēng xiǎng què shì lǐ kuí shuì zhōng shuāng shǒu bǎ zhuō zi yī pāi wǎn dié xiān fān jiàn le liǎng xiù gēng zhī kǒu lǐ wù shì rǎng dào niang dà chóng zǒu le

猛可听的一声响,却是李逵睡中双手把桌子一拍,碗碟掀翻,溅了两袖羹汁,口里兀是嚷道:“娘,大虫走了!

zhēng kāi liǎng yǎn kàn shí dēng zhú huī huáng zhòng xiōng dì tuán tuán zuò zhe hái zài nà lǐ chī jiǔ

”睁开两眼看时,灯烛辉煌,众兄弟团团坐着,还在那里吃酒。

lǐ kuí dào cuì

李逵道:“啐!

yuán lái shì mèng què yě kuài dāng

原来是梦,却也快当!

zhòng rén dōu xiào dào shén me mèng

”众人都笑道:“什么梦?

nèn bān dé yì

”恁般得意!

lǐ kuí xiān shuō mèng jiàn wǒ de lǎo niáng yuán bù céng sǐ

”李逵先说:“梦见我的老娘,原不曾死。

zhèng hǎo shuō huà què bèi dà chóng dǎ duàn

正好说话,却被大虫打断。

zhòng rén dōu tàn xī

”众人都叹息。

lǐ kuí zài shuō dào shā què jiān tú tī fān zhuō zi nà biān lǔ zhì shēn wǔ sōng shí xiù tīng le dōu pāi shǒu dào kuài dāng

李逵再说到杀却奸徒踢翻桌子,那边鲁智深、武松、石秀听了,都拍手道:“快当!

lǐ kuí xiào dào hái yǒu kuài dāng de li

”李逵笑道:“还有快当的哩。

yòu shuō dào shā le cài jīng tóng guàn yáng jiǎn gāo qiú sì gè zéi chén

”又说到杀了蔡京、童贯、杨戬、高俅四个贼臣。

zhòng rén pāi zhuó shǒu qí shēng dà jiào dào kuài dāng kuài dāng

众人拍着手,齐声大叫道:“快当,快当!

rú cǐ yě bù wǎng le zuò mèng

如此也不枉了做梦!

sòng jiāng dào zhòng xiōng dì jìn shēng

”宋江道:“众兄弟禁声!

zhè shì mèng zhōng shuō huà shén me yào jǐn

这是梦中说话,什么要紧!

lǐ kuí zhèng shuō dào xìng nóng chù xuān quán luǒ xiù de shuō dào dǎ shén me wū bù jǐn

”李逵正说到兴浓处,揎拳裸袖的说道:“打什么乌不紧!

zhēn gè yī shēng bù céng zuò nèn bān kuài chàng de shì

真个一生不曾做恁般快畅的事!

hái yǒu yī chūn qí yì mèng yí gè xiù shì duì wǒ shuō shí mǒ yào yí tián hǔ zú xū xié qióng shǐ zú

还有一椿奇异:梦一个秀士,对我说什么:'要夷田虎族,须谐琼矢镞。

tā shuō zhè shí gè zì nǎi shì pò tián hǔ de yào jué jiào wǒ láo láo jì zhe chuán yǔ sòng xiān fēng

'他说这十个字,乃是破田虎的要诀,教我牢牢记着,传与宋先锋。

sòng jiāng wú yòng dōu xiáng jiě bù chū

”宋江、吴用都详解不出。

dāng yǒu ān dào quán tīng de qióng shǐ zú sān zì zhèng yù qǐ chǐ shuō huà zhāng qīng yǐ mù shì zhī

当有安道全听的“琼矢镞”三字,正欲启齿说话,张清以目视之。

ān dào quán wēi xiào suì bù kāi kǒu

安道全微笑,遂不开口。

wú yòng dào cǐ mèng pō yì xuě jì biàn kě jìn bīng

吴用道:“此梦颇异,雪霁便可进兵。

dāng xià jiǔ sàn xiē xī yī xiǔ wú huà

”当下酒散歇息,一宿无话。

cì rì xuě jì sòng jiāng shēng zhàng yǔ lú jùn yì wú xué jiū jì yì bīng fēn liǎng lù dōng xī jìn zhēng

次日雪霁,宋江升帐,与卢俊义、吴学究计议,兵分两路,东西进征。

dōng yí lù dù hú guān qǔ zhāo dé yáo lù chéng yú shè zhí dǐ zéi cháo zhī hòu què cóng dà gǔ dào lín xiàn huì bīng hé jiǎo

东一路渡壶关,取昭德,繇潞城、榆社,直抵贼巢之后,却从大谷到临县,会兵合剿。

xi yí lù qǔ jìn níng chū huò shān qǔ fén yáng yáo jiè xiū píng yáo qí xiàn zhí dǐ wēi shèng zhī xī běi hé bīng lín xiàn qǔ wēi shèng qín tián hǔ

西一路取晋宁,出霍山,取汾阳,繇介休、平遥、祁县,直抵威胜之西北,合兵临县,取威胜,擒田虎。

dāng xià fēn bō liǎng lù jiàng zuǒ

当下分拨两路将佐。

zhèng xiān fēng sòng jiāng

正先锋宋江,

guǎn lǐng zhèng piān jiàng zuǒ sì shí qī yuán jūn shī wú yòng

管领正偏将佐四十七员:军师吴用,

lín chōng

林冲,

suǒ chāo

索超,

xú níng

徐宁,

sūn lì

孙立,

zhāng qīng

张清,

dài zōng

戴宗,

zhū tóng

朱仝,

fán ruì

樊瑞,

lǐ kuí

李逵,

lǔ zhì shēn

鲁智深,

wǔ sōng

武松,

bào xù

鲍旭,

xiàng chōng

项充,

li gǔn

李衮,

dān tíng guī

单廷珪,

wèi dìng guó

魏定国,

mǎ lín

马麟,

yàn shùn

燕顺,

jiě zhēn

解珍,

jiě bǎo

解宝,

sòng qīng

宋清,

wáng yīng

王英,

hù sān niang

扈三娘,

sūn xīn

孙新,

gù dà sǎo

顾大嫂,

lìng zhèn

凌振,

tāng lóng

汤隆,

li yún

李云,

liú táng

刘唐,

yàn qīng

燕青,

mèng kāng

孟康,

wáng dìng liù

王定六,

cài fú

蔡福,

cài qìng

蔡庆,

zhū guì

朱贵,

péi xuān

裴宣,

xiāo ràng

萧让,

jiǎng jìng

蒋敬,

lè hé

乐和,

jīn dà jiān

金大坚,

ān dào quán

安道全,

yù bǎo sì

郁保四,

huáng fǔ duān

皇甫端,

hóu jiàn

侯健,

duàn jǐng zhù

段景住,

shí qiān

时迁,

hé běi xiáng jiàng gěng gōng

河北降将耿恭。

fù xiān fēng lú jùn yì

副先锋卢俊义,

dài lǐng zhèng piān jiàng zuǒ sì shí yuán jūn shī zhū wǔ

带领正偏将佐四十员:军师朱武,

qín míng

秦明,

yáng zhì

杨志,

huáng xìn

黄信,

ōu péng shān fēi

欧鹏邓飞,

léi héng

雷横,

lǚ fāng

吕方,

guō shèng

郭盛,

xuān zàn

宣赞,

hǎo sī wén

郝思文,

hán tāo

韩滔,

péng qǐ

彭玘,

mù chūn

穆春,

jiāo tǐng

焦挺,

zhèng tiān shòu

郑天寿,

yáng xióng

杨雄,

shí xiù zōu yuān

石秀邹渊,

zōu rùn

邹润,

zhāng qīng

张清,

sūn èr niang

孙二娘,

li lì

李立,

chén dá

陈达,

yáng chūn

杨春,

li zhōng

李忠,

kǒng míng

孔明,

kǒng liàng

孔亮,

yáng lín

杨林,

zhōu tōng

周通,

shí yǒng

石勇,

dù qiān

杜迁,

sòng wàn

宋万,

dīng de sūn

丁得孙,

gōng wàng

龚旺,

táo zōng wàng

陶宗旺,

cáo zhèng

曹正,

xuē yǒng

薛永,

zhū fù

朱富,

bái shèng

白胜。

sòng jiāng fēn pài yǐ dìng zài yǔ lú jùn yì shāng yì dào jīn cóng cǐ chǔ fèn bīng dōng xī zhēng jiǎo bù zhī xián dì bīng qǔ hé chǔ

宋江分派已定,再与卢俊义商议道:“今从此处分兵,东西征剿,不知贤弟兵取何处?

lú jùn yì dào zhǔ bīng qiǎn jiàng tīng cóng gē ge yán lìng ān gǎn jiǎn zé

”卢俊义道:“主兵遣将,听从哥哥严令,安敢拣择?

sòng jiāng dào suī rán rú cǐ shì kàn tiān mìng

”宋江道:“虽然如此,试看天命。

liǎng duì fēn dìng rén shù xiě chéng jiū zi gè niān yī chù

两队分定人数,写成阄子,各拈一处。

dāng xià péi xuān xiě chéng dōng xī liǎng chù jiū zi

”当下裴宣写成东西两处阄子。

sòng jiāng lú jùn yì fén xiāng dǎo gào

宋江、卢俊义,焚香祷告。

sòng jiāng niān qǐ yī jiū

宋江拈起一阄。

zhǐ yīn sòng jiāng niān qǐ zhè gè jiū lái zhí jiào sān jūn duì lǐ zài tiān jǐ gè yīng xióng měng jiàng

只因宋江拈起这个阄来,直教:三军队里,再添几个英雄猛将;

wǔ lóng shān qián xiǎn chū yī duàn qí wén yì shù

五龙山前,显出一段奇闻异术。

bì jìng sòng xiān fēng niān zhe nà yī chù

毕竟宋先锋拈着那一处?

qiě tīng xià huí fēn jiě

且听下回分解。

✦ You read 第九十三回

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.